ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương chạy mất rồi. Lâm Mặc nghĩ nếu đêm đó cậu đánh gãy chân anh ta thì có ổn hơn so với tình trạng hiện tại không, anh vẫn cứ luôn rời đi mà không để lại dấu vết gì, một lời chào cũng không. Lúc nào cũng chạy đi mất, cậu hôn anh một cái mà anh đã biến mất dạng. Sống trên đời nhiều năm như vậy mà Lâm Mặc chưa thấy người lớn nào giống anh.

Buổi sáng khi Lâm Mặc tỉnh dậy, cậu thấy chỗ nằm bên cạnh sạch sẽ đến lạ. Nó hoàn toàn không có chút hơi ấm nào, xem ra đêm qua vốn dĩ chẳng có ai nằm. Lưu Chương đi từ lúc cậu đã ngủ say sao?

À, lần này anh ấy có để lại một lời nhắn.

"Anh tìm thấy điện thoại của em rồi, nhưng vì nó không dùng được nên anh đã đổi một chiếc khác, mong là em sẽ thích. Sim vẫn còn dùng được, anh cũng lắp vào điện thoại mới cho em xong xuôi rồi. Sau này đừng đi một mình buổi đêm như thế, nguy hiểm lắm. Xin lỗi em, bạn nhỏ, lần cuối cùng hôn em là buổi tối ngày hôm qua. Tạm biệt."

Lâm Mặc vò mẩu giấy nhỏ thành viên bi tròn rồi ném mạnh vào thùng rác. Anh ấy nghĩ cậu là ai vậy, thất vọng thật đấy. Chơi đùa tình cảm người khác vui đến như thế sao?

Anh ấy nghĩ Lâm Mặc sẽ yêu anh chỉ với hai lần gặp mặt ngắn ngủi đó? Mà hình như không sai, đúng là buồn cười. Thế mà hình như cậu thích anh thật.

Mặc dù có chút phi lý, và cậu cũng không thể chết nếu thiếu đi hình bóng tháng ba. Nhưng hoa đào nở rộ sau mười chín năm trong cõi lòng vẫn là sự thật, một vùng trời ngập trong màu hoa xinh. Bây giờ lại dần dần héo đi.

Nhưng lại thêm lần nữa, cảnh khung trời thơ mộng lại chuyển màu. Trước khi Lâm Mặc tìm anh như trước, Lưu Chương đã tìm đến cậu. Trong sự bí mật, của sự lặng lẽ như cánh hoa vụt khỏi tay gió.

Ban đêm, từng ánh đèn của những cửa hàng khắp con phố sáng rực, để lại ánh trăng hiu quạnh bên góc hồ. Dưới ánh vàng hồng của bảng hiệu, bóng dáng một chàng trai âm thầm xuất hiện phía sau Lâm Mặc.

Có thể Lâm Mặc sẽ không bao giờ phát hiện, nhưng đến cả bóng của anh cậu cũng tưởng tượng ra, lại còn không nhận ra hay sao? Mỗi đêm sau khi tiết học trên trường kết thúc, Lưu Chương đều chầm chậm bước nhẹ nhàng theo cậu.

Nhìn thấy hình ảnh lấp ló không rõ ràng phản chiếu trên tấm kính, Lâm Mặc hận không thể giải thoát cơn tức giận kiềm nén bấy lâu nay, kể từ ngày anh rời đi.

Lưu Chương đúng là người rất tốt, cậu tự cảm thán như vậy. Thật ra thì khi biết anh luôn theo sát bên mình, Lâm Mặc cảm thấy thứ gì đó ấm áp đang ngày một dâng lên. Trên con phố quen thường, lại trỗi dậy sự lãng mạn thầm kín khiến đoá hoa run rẩy.

Khoảng cách giữa bầu trời và nhành hoa cỏn con xa như từng lớp vũ trụ. Những đám mây cứ trôi, từng cơn gió vẫn một lòng cắt xén mảnh duyên trời tặng. Họ bị chia xa bởi mọi vật trên thế gian, là người hay là bóng tối mờ mịt, duỗi tay không thể chạm, chạy nhanh cũng chẳng đến đích.

Vậy tại sao không cắt hẳn sợi dây liên kết, nối lại một tơ hồng?

Lâm Mặc cũng không phải một tên ngốc Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã biết Lưu Chương không phài người bình thường, lại càng không nghĩ về sau biết được cái tên mới của anh - AK.

Sau khi biết đến "AK", cậu tìm hiểu về anh cũng không quá khó khăn như lần trước. Bởi lẽ ai ở cái "chốn này" mà không biết đến sự xuất hiện của "khẩu AK" đáng sợ này?

Mà không phải lúc nào đó cũng là một "thế giới ngầm", nơi đó xem việc buôn lậu là thường ngày, thì mở phòng hát xem như qua mắt người thường để kiểm soát mọi việc. Tuy nhiên để "chốn nhỏ" phát triển lớn mạnh thì phải có tiền, vì vậy những người ở nơi này rất đam mê với việc kiếm tiền.

Vì thế chỉ cần họ không làm quá lên hoặc có những hành vi không đúng, bên trên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao muốn diệt tận gốc một băng đảng lớn thì cũng nhổ từ rể cây, không ai có thể một lần mà xoá sạch.

Thế tại sao Lâm Mặc không làm rõ việc Lưu Chương đi theo mình? Vì cậu biết rất rõ một chuyện, nếu anh đơn thuần là Lưu Chương thì cây đã kết quả.

Anh còn là AK, người lăn lộn hơn ba năm và nhuốm biết bao nhiêu vết máu.

Họ cũng không giống nhau, nhưng Lâm Mặc cũng không cố chấp đến mức dù biết kết quả đã được định trước mà vẫn cắm đầu vào giành lấy tình yêu.

Nếu cậu và Lưu Chương có thể hạnh phúc ở cạnh nhau, mọi chuyện sẽ rất tệ, cực kì tồi tệ.

Lưu Chương thì không nghĩ như thế, bao nhiêu mong muốn trong lòng anh đều không kìm né. Nhưng anh cũng chẳng thể đón lấy đoá hoa nhỏ đang tung tăng đón nắng mặt trời rồi bóp nát. Lâm Mặc sẽ mất hết tương lai.

Thứ mà anh có thể làm là dõi theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò của Lâm Mặc mỗi buổi tối sau khi kết thúc công việc. Anh đã cố gắng biết bao nhiêu để giấu đi sự tồn tại của Lâm Mặc, đây là ngoại lệ của Lưu Chương, là đặc biệt mà không ai có thể chạm vào.

Cho nên dù chỉ là nhìn từ xa mái tóc mềm mượt đó, Lưu Chương cũng cảm thấy mình đang được từng sợi tóc của Lâm Mặc xoa dịu sự ngứa ngáy nơi lòng bàn tay. Chút tình nhẹ nhàng như gió mùa thu đang bị cơn đông kéo về đè nén lại bật lên mạng mẽ, thứ mà anh đang cảm nhận hiện tại chắc là "vui vẻ" mà bao người hay nói.

Lưu Chương nghĩ, như thế chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Anh còn dám đòi hỏi gì thêm nữa với thân phận của mình đây.

Gặp được Lâm Mặc là điều lớn ước lớn nhất mà anh đã hi vọng, một hi vọng xa vời trên hòn đảo cách xa đất liền.

Mỗi một người bước qua anh, lại chẳng thể để lại hương hoa tươi tắn. Họ cứ vậy mà bước qua nhau trong đêm tối, đến ánh nhìn chào tạm biệt cũng không trao.

Là Lưu Chương hay là Lâm Mặc, cả hai đều có số mệnh phài chịu khổ. Nỗi đau giày vò tâm trí, cơn mê nắm chặt trái tim. Cho đến khi mùa xuân đến, đến khi đối phương về.

𝐲𝐮𝐞𝐰𝐚𝐝 - 𝟔𝟏𝟏𝟐𝟏𝟐𝟎𝟐𝟏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro