Chuyến bay từ tâm Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 45 phút, cách thời gian Chương tiên sinh đến đón cậu còn 15 phút nữa. Cậu vào một siêu thị tiện lợi ven đường mua 2 cái sandwich, lại lấy thêm 2 chai nước suối.

Đúng lúc thanh toán thì nhận được tin nhắn đối phương gửi đến nói đã tới rồi, vừa kịp, vì vậy cậu ngồi vào ghế sau xe, đưa một cái sandwich mua dư ra cho Chương tiên sinh.

Chương tiên sinh nhận lấy sau đó nói "Cảm ơn!", ánh mắt lướt qua người cậu qua kính chiếu hậu, vừa như vô tình lại giống cố ý nói một câu: "Ghế phó lái của anh không có người."

Bàn tay đang lướt vòng bạn bè wechat của Lâm Mặc dừng lại mất 5 giây, cậu cụp mắt xuống đáp lại một câu: "Em quen ngồi ghế sau rồi, rộng rãi thoải mái hơn chút."

Chương tiên sinh chỉ đáp lại một chữ: "Được." sau đó không nói thêm gì nữa. Tính khí của anh ấy vẫn luôn rất tốt, cũng không để ý những chuyện vặt vãnh, trong suốt 2 tháng quen nhau chưa từng thấy anh ấy nổi nóng lần nào. Có lẽ những người học chuyên ngành Tài chính thường lý tính và trầm ổn như vậy.

Chương tiên sinh cũng coi như là học trưởng của cậu, đang học nghiên cứu sinh tại trường cậu. Hai tháng trước cả hai quen nhau ở thư viện. Ban đầu chỉ là mượn một chiếc dây sạc, cứ thế nói chuyện rồi add wechat lúc nào không hay. Chương tiên sinh dường như có ý với cậu, cậu cũng thuận theo tự nhiên. Cho đến bây giờ cả hai đang trong tình trạng chỉ còn thiếu một bước nữa là xác lập mối quan hệ.

Lâm Mặc nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, trong chốc lát gió bắt đầu lùa vào đánh tan không khí ngột ngạt bên trong xe. Tóc mái trước trán khẽ bay, cậu híp mắt nhìn mấy gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Lâm Mặc ăn bánh sandwich rất chậm, một tay cầm điện thoại giơ lên, xe đang chạy trên đường cao tốc, tiếng gió cộng thêm tiếng động cơ ù ù bên tai, được thu hết vào hệ thống thu âm của điện thoại.

Từ trong xe nhìn sang đầu bên kia hồ là có thể trông thấy vị trí của địa điểm nhảy bungee TongJing rồi.

Lâm Mặc đăng một video lên vòng bạn bè, định vị là TongJing, 3 phút sau mục tin nhắn chưa đọc có thêm hai chấm đỏ, là Trương Gia Nguyên gửi đến.

"Được đấy Momo, cuối cùng cũng đi nhảy bungee rồi? Có coi là được như ý nguyện không đây?"

Trương Gia Nguyên gửi tới 2 bức meme trông rất khoa trương, Lâm Mặc đáp lại bằng một tấm meme cạn lời, định nói thêm gì đó lại thấy đối phương đang nhập tin nhắn liền xóa đi.

Qua một lúc Trương Gia Nguyên lại nhắn đến một câu.

"Lúc trước tôi cứ nghĩ cậu trông có vẻ là người nhát gan nhất, kết quả gan không hề nhỏ chút nào. Ngược lại Phó Tư Siêu với Trương Đằng mới là hai đồ nhát gan."

Lâm Mặc trả lời: " Vậy còn phải nói sao? Hai người đó cộng lại gan cũng không to bằng tôi"

Trương Gia Nguyên lập tức hồi âm nói: " Lúc trước đi nhà ma cũng chỉ có hai chúng ta là tin tưởng được. Phó Tư Siêu đúng là tên cùi bắp, đi nhà ma thôi mà cũng bị trẹo chân, lại còn phải để Lưu Chương cõng cậu ta ra."

Lưu Chương.

Ngay lúc cái tên này bật ra, khung trò truyện liền im lặng không có động tĩnh gì nữa. Yên lặng mất 2 phút, Trương Gia Nguyên mới nhắn lại một tin: "Ei, tôi đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn trước đã, buổi tối nói chuyện tiếp. Cậu cứ chơi vui vẻ đi."

Lâm Mặc gửi lại một tin nhắn "Ok" sau đó tắt điện thoại.

2.

Thật ra trước đây Lâm Mặc cũng từng hỏi Trương Gia Nguyên, tại sao lúc đi vào nhà ma lại nhất định bắt cậu đi ở giữa?

Trương Gia Nguyên nói: "Còn không phải lo cậu sẽ sợ hãi sao? Cậu trông nhỏ bé thế kia, ai nhìn cũng có cảm giác muốn bảo vệ."

Lưu Chương ở bên cạnh cậu cũng phụ họa gật gật đầu, biểu tình than oán miễn cưỡng cõng Phó Tư Siêu bị trẹo chân.

Lưu Chương nói: "Lâm Mặc không sợ, nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác lo sợ."

Ngày lễ nhập học, mỗi khoa đều phát rất nhiều bóng bay oxi, vốn dĩ là phát cho tân sinh viên mỗi người 2 quả, lúc tới Lâm Mặc sinh viên phụ trách phát bóng bay đột nhiên bị giáo viên gọi đi, vẻ mặt ái ngại vội vã nói xin lỗi rồi nhờ cậu cầm giúp chùm bóng bay một lát.

Ngày hôm đó gió rất lớn, áo sơ mi của cậu bị gió thổi bay lên, eo cũng sắp lộ ra mất một nửa. Chùm bóng bay cứ thế theo gió bay lên, dây buộc siết lấy bàn tay cậu tạo ra vô số vệt hằn đỏ.

Lúc Trương Gia Nguyên đến tìm cậu, nhìn thấy cảnh tượng đó bị dọa sợ, vội vàng chạy lại ôm lấy eo cậu không dám buông ra, tay kéo vạt áo bị bay lên của cậu xuống vuốt vuốt. Miệng còn lẩm bẩm: "Cậu đừng có mà bay đi mất đấy Mặc Nhi."

Lâm Mặc đẩy đầu của cậu ta ra xa nói: "Cậu mau tránh ra đi, tôi cũng đâu phải người giấy, có gầy thế nào đi nữa cũng không đến mức bị một chùm bóng bay lôi đi chứ. Nếu cậu thật sự lo lắng thì chia sẻ gánh nặng với tôi một chút đi, đừng có ở đó lảm nhảm nữa, đúng thật là..."

Vừa nói vừa nới lỏng chùm dây trong tay, muốn chia bớt cho Trương Gia Nguyên vài quả.

Một cơn gió đúng lúc thổi qua, bóng bay oxi họa tiết hoa vàng nhỏ trong phút chốc tuột khỏi tầm tay cậu, cứ thế bay lên. Phản ứng của Lâm Mặc cũng được tính là nhanh, lập tức níu lấy dây buộc, nhưng vẫn là chậm mất một bước, chỉ kịp quay người nhìn chùm bóng bay về phía sau.

May mà có người đưa tay ra bắt lại kịp thời, một tay cầm chùm bóng đưa cho Lâm Mặc. Người đó đội một chiếc mũ len màu đen, cao hơn cậu khoảng một cái đầu, trông dáng vẻ có phần ngông nghênh.

Lâm Mặc nhận lấy chùm bóng sau đó nói : "Cảm ơn", người đó xua xua tay đáp: "Không cần."

"Lưu Chương! Đi thôi, nhanh lên."

Ở đằng xa có người đang gọi cậu ta, Lưu Chương gật đầu với Lâm Mặc một cái ý nói: "Gặp lại sau" sau đó đi về phía mấy người bạn.

Lâm Mặc cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ta mất một lúc.

Trương Gia Nguyên đưa tay ra khua khua trước mặt cậu: "Này, sao thế Momo, cũng đâu phải mỹ nữ mà cậu nhìn tới mức mắt sắp rớt ra ngoài luôn vậy?"

Lâm Mặc đáp: "Nguyên Nhi, cút."

Sinh viên phụ trách phát bóng bay cuối cùng cũng quay lại, nhận lại chùm bóng từ tay cậu, phát hết cho mọi người.

Mặc dù bài phát biểu của các lãnh đạo nhà trường, chủ nhiệm các viện, các khoa thật sự rất nhàm chán nhưng cuối cùng cũng coi như là kết thúc, bài hát truyền thống của trường vang lên cũng là lúc đội nghi thức bước ra, hùng hùng hồn hồn đi qua trước mặt cậu, tất cả bóng bay trong tay lúc này đều được thả lên trời.

Ánh nắng bắt đầu chiếu xuống, Lâm Mặc giơ bóng bay trong tay qua đỉnh đầu sau đó từ từ thả lỏng, để nó bay lên.

Bóng bay hoa vàng nhỏ bay lượn khắp bầu trời, bay đến nơi rất cao, rất cao mà cậu không nhìn rõ nữa.

Tất cả niềm vui và nỗi buồn thời niên thiếu đều theo bóng bay rời xa cậu rồi.

3.

Lưu Chương nhẹ nhàng đẩy cửa lễ đường.

Lễ đường nhỏ phía Tây của trường đã biến thành phòng riêng của câu lạc bộ nhạc cụ và văn nghệ. Cậu thuận theo bậc thềm đi xuống, hai hàng ghế đầu tiên bên trái, Lâm Mặc và Trương Đằng đang cầm kịch bản tập hát.

Thực ra đã duyệt sân khấu xong, cậu cũng không cần hỏi, bởi vì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng vài sinh viên đang bận rộn dọn dẹp trang phục và nhạc cụ. Lâm Mặc đang điều chỉnh giọng lên mấy nốt cao, tay cũng phối hợp theo lên xuống nhịp nhàng, thấy Lưu Chương đi đến ngồi phía sau thì thuận thế yeah một cái chào hỏi.

Lưu Chương yên lặng ngồi ở ghế phía sau, chờ hai người luyện tập.

Năm phút sau, Lâm Mặc khoác áo ngoài vào, hôn gió tạm biệt Trương Đằng, kết quả nhận được ánh nhìn kỳ thị của đối phương, sau đó nhảy nhót khoác tay Lưu Chương đi ra ngoài.

Ở một góc Lâm Mặc không nhìn thấy, Trương Đằng âm thầm làm ám hiệu tay với Lưu Chương. Lưu Chương gật gật đầu biểu thị đã hiểu.

Cái nắng đầu mùa Hạ không quá gắt nhưng vẫn chói mắt hơn so với ánh đèn bảo vệ thị giác trong lễ đường. Lâm Mặc vừa bước ra ngoài liền nheo mắt, Lưu Chương đưa tay lên trước trán chắn nắng cho cậu, hai người cứ duy trì tư thế kỳ quặc này tiếp tục đi về phía trước.

Đi tới gần máy bán nước tự động ven đường, Lưu Chương hỏi Lâm Mặc muốn uống chút gì đó không? Sau khi nhận được câu trả lời thì vươn tay chọn 2 chai coca.

Sức lực của Lưu Chương rất lớn, chỉ cần dùng một tay đã vặn mở được nắp chai. Lâm Mặc thấy vậy không muốn tỏ ra yếu thế, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mình vặn vặn nắp chai. Lưu Chương tỏ ý muốn giúp nhưng bị Lâm Mặc tức giận từ chối.

Cuối cùng cũng mở được nắp nhưng chai nước bị súc đi súc lại mấy lần, gas liền phọt ra ngoài, Lưu Chương nhay tay kéo Lâm Mặc về phía trước mới tránh được bị coca bắn lên quần áo. Có điều, hai tay không tránh được dính đầy coca nhớp nháp.

Cả hai cười mất nửa ngày, Lâm Mặc cố tỏ ra mạnh mẽ nói bất luận thế nào bản thân cũng đã mở nắp chai bằng một tay được rồi. Lưu Chương lấy khăn ướt lau tay cho cậu, sau đó vò thành một cục vứt vào thùng giác giống như tư thế ghi 3 điểm lúc chơi bóng rổ, rồi ngồi nhìn Lâm Mặc.

"Được được được, hôm nay đều nghe theo em hết, cậu nhóc này muốn đi đâu chơi nào?"

Lâm Mặc cười vui vẻ ngồi vào ghế phó lái bên cạnh Lưu Chương, sau khi thắt xong dây an toàn nói: "Em muốn đến TongJing nhảy bungee."

TongJing cách đây không xa lắm, lái xe chừng 2 tiếng là tới nơi, Lưu Chương thở dài một hơi, xoa xoa đầu cậu.

Cuối cùng cũng không tới địa điểm nhảy bungee mà tới một ngọn núi nhỏ gần trường học. Tim của Lưu Chương không được tốt lắm, mặc dù bình thường cũng không bị ảnh hưởng gì nhưng mấy trò vận động mạo hiểm như nhảy bungee e là có hơi quá sức.

Lâm Mặc chỉ thấy hơi tiếc một chút nhưng cũng không tỏ ra buồn bã gì cả, hai người ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.

Lưu Chương nói đột nhiên nhớ tới một đoạn trong bài hát nào đó, Lâm Mặc ngồi bên cạnh bắt đều nhẹ giọng ngân nga. Qua một lúc liền nói: "Ei, ở đây rất thích hợp để ban nhạc biểu diễn, em muốn làm hát chính, đứng trên mỏm đá đó, để cho tất cả mọi người nghe thấy giọng hát tuyệt vời của em."

Lưu Chương liếc nhìn đồng hồ, trời sắp tối rồi, thời gian cũng sắp tới.

"Được chứ, chúng ta đi thôi."

Bắt đầu từ năm 2 Đại học, Lưu Chương đã thuê phòng chung cư ở bên ngoài. Sinh hoạt phí gia đình gửi cho cậu hàng tháng đủ nhiều, cũng không nhất thiết phải cùng hai người bạn cùng phòng khác chuyên ngành chen chúc trong ký túc xá của trường. Cậu nói với gia đình bản thân muốn học tiếp lên nghiên cứu sinh thạc sĩ nên mới chuyển ra ngoài. Trên thực tế là vì đam mê âm nhạc của mình.

Lâm Mặc từng đến phòng cậu vài lần, có lần ở lại qua đêm, Lưu Chương sắp xếp cho cậu một phòng nhỏ dành cho khách.

Một, hai, ba.

Lưu Chương đẩy cửa phòng ra, tay đặt trên công tắc mở đèn phòng khách: "Tích tắc", thế giới đột nhiên bừng sáng.

"Surprise!"

Hai ống pháo giấy bắn ra, những mảnh vụn lấp lánh vương khắp người Lâm Mặc, cậu bị dọa sợ đứng bất động tại chỗ, há hốc miệng ngạc nhiên. Đột nhiên có ba người chui ra từ sau ghế sofa.

Trương Gia Nguyên ôm đàn ghita nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tay vị ghế, Phó Tư Siêu một tay đánh bản nhạc "Chúc mừng sinh nhật" bằng chiếc piano điện tử mini. Trương Đằng lại càng khó tin hơn nữa, đứng trên ghế gõ chiêng. Cả ba vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn Lâm Mặc.

"Cái kia... anh mang chiêng đến đây làm gì?" Lâm Mặc vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Piano điện tử hay ghita cậu đều có thể hiểu được, nhưng cái chiêng kia đúng là có chút cạn lời.

Trương Đằng nói: "Này, muốn trách thì cũng phải trách nơi này diện tích có hạn, bộ trống kia của anh không mang vào được, không đánh được trống thì đánh chiêng cũng được vậy."

Lưu Chương bất hạnh giơ hai tay đầu hàng nói: "A, vậy thì phải trách tôi không suy nghĩ thấu đáo, đáng lẽ nên thuê một căn phòng rộng rãi hơn."

Phó Tư Siêu hắng hắng giọng "Trật tự! Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của Momo!"

"Là để chúc cho ban nhạc quầng thâm mắt của chúng ta debut thàng công!" Trương Gia Nguyên lập tức bổ sung.

Tay chơi trống Trương Đằng, tay chơi ghita Trương Gia Nguyên, tay chơi piano kiêm biên khúc Phó Tư Siêu, vocal chính Lâm Mặc.

Lưu Chương ở phía sau vỗ tay nói: "Vậy thì để tôi làm hậu cần cho các cậu, các nhạc gia tương lai."

Phó Tư Siêu nói: "Cậu có thể làm quản lý, không phải vừa hay cậu đang học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp sao?"

Lưu Chương cười đáp: "Cậu cút, tài chính thì liên quan gì đến quản lý chứ?"

Đèn trong phòng đã tắt, nến cũng thắp xong, Lâm Mặc đội mũ sinh nhật. Vừa cắt được hai miếng bánh Trương Gia Nguyên và Trương Đằng bắt đầu lôi kéo cậu. Trận chiến bánh kem cứ thế bắt đầu.

Lưu Chương cảm thấy lúc này có lớn giọng nói "Đừng đùa nghịch nữa, ăn xong rồi tính sau" cũng không có tác dụng gì nên tự mình xử lý một miếng bánh trước, qua một lúc quả nhiên Lâm Mặc đùa giỡn mệt rồi liền quay lại. Cậu chỉnh lại chiếc mũ trên đầu vì đùa nghịch mà lệch sang một bên của Lâm Mặc. Sau đó tháo quả bóng oxi có họa tiết đánh dấu bốn điểm được buộc vào chậu hoa nhỏ trên bàn ra, lấy dây quấn từng vòng từng vòng quanh tay Lâm Mặc.

"Lần này nhớ giữ cho chắc, đừng để nó bay đi mất."

Lâm Mặc nắm chặt bàn tay, vỗ vỗ ngực nói: "Yên tâm đi."

Sinh nhật năm 19 tuổi, Lâm Mặc có tất cả: bạn bè, ban nhạc, bong bóng và ước mơ nghệ thuật.

Còn có một người nguyên ý cùng cậu nắm lấy bong bóng.

4.

Nhân viên một lần nữa kiểm tra đai thắt an toàn của Lâm Mặc, cậu trả lời xong tin nhắn cuối cùng liền đưa điện thoại cho nhân viên khu vui chơi bảo quản giúp. Để họ cất vào tủ đồ cá nhân.

Đai thắt an toàn của Chương tiên sinh cũng đã kiểm tra xong, hai người dựa vào rất gần, được cột chặt bằng cùng một sợi dây thừng.

Nhảy bungee đôi rẻ hơn riêng rẽ từng người, cũng đỡ sợ hơn, dễ dàng kéo gần mối quan hệ. Có rất nhiều cặp tình nhân đến TongJing nhảy bungee. Ngoài cuộc sống bình đạm êm đềm trôi qua hàng ngày, họ muốn trải nghiệm thêm chút cảm giác dựa giẫm, ỷ lại vào nhau thời khắc sinh ly tử biệt, tới đây vì muốn chắc chắn hơn tình cảm của mình dành cho đối phương.

Nhưng Lâm Mặc cả người co lại trong lòng Chương tiên sinh, lúc ngẩng đầu nhìn thấy dây thừng cột lấy hai người đột nhiên có chút buồn cười. Câu đó nói thế nào nhỉ: "Giống như một con châu chấu bị xuyên vào một sợi dây. Nếu như dây thừng đột nhiên bị đứt trong không trung thì coi như là chết vì tình, hai con châu chấu sẽ rơi xuống dòng sông phía dưới, sau đó bị những con sóng cuốn ra mãi phía xa."

Dòng suy nghĩ của Lâm Mặc cứ chạy loạn trong đầu. Chương tiên sinh nắm lấy tay cậu hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng."

Một, hai, ba.

Một lần hạ cánh rất kỳ diệu.

Thế giới đột nhiên quay cuồng chao đảo, bầu trời xanh thẳm bỗng chốc hóa thành mặt đất, cậu cách mặt trời ngày càng xa. Gió nâng lấy hai tay cậu, từng đợt từng đợt đưa cậu trở về với đám mây, cậu nhìn thấy những đám mây bay xung quanh mình không giống mây nữa mà giống như kẹo bông gòn chứa đầy hồi ức.

Người ta đều nói, con người trước khi chết sẽ cưỡi ngựa xem hoa, sẽ nhớ lại hết những chuyện rối rắm trước đây, trò vận động mạo hiểm được yêu thích đến vậy là do có thể khiến con người cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt nhất trước khi chết sao?

Trái tim đập dồn dập ấy rốt cuộc đang chứa hình bóng của ai đây?

Cánh môi Lâm Mặc run rẩy, mồ hôi phía sau lưng cũng bắt đầu tuôn ra thấm ướt áo. Ánh nắng thiêu đốt lưng và gáy cậu, mặt trời chín mọng tiết ra nước ép phun lên lồng ngực bên trái, người vốn trú ngụ trong trái tim phút chốc không còn nơi nào ẩn náu.

"... Chương."

Cậu hé miệng muốn nói nhưng lại ngay lập tức cắn chặt môi dưới, lời chưa thốt ra nghẹn lại trong cổ họng.

Chương tiên sinh xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Hửm? Anh ở đây, sao vậy?"

Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng Lâm Mặc giống như kẻ đang say ngủ bị người khác dội một gáo nước lạnh, bỗng chốc bừng tỉnh vậy.

Nhịp tim điên cuồng phút chốc yên tĩnh lạ thường.

Gió thổi loạn mái tóc của hai người, thời gian nhảy bungee ngắn ngủi sắp kết thúc. Chương tiên sinh nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu để nó không còn lạnh như trước nữa.

"Sao lại khóc rồi?" Chương tiên sinh vươn tay ra lau đi vệt nước trên vành mắt cậu, Lâm Mặc lùi về phía sau một chút, sau đó không nhúc nhích thêm nữa.

"Em sợ đến vậy sao? Sợ độ cao?" Chương tiên sinh ân cần hỏi han.

Lâm Mặc lắc lắc đầu sau đó lại gật gật đầu.

"Vâng, em có chút sợ độ cao, nhát gan thật, mất mặt quá."

Mất nửa phút để thu lại nước mắt, nửa phút thu lại tâm tình, hai phút để có thể đối diện nói cười với trước mặt.

5.

"... Chương!... Lưu Chương!"

Giọng của Lâm Mặc cũng được xem là vang hơn người khác không ít rồi nhưng so với âm thanh ở hiện trường buổi livehouse mà nói thì không thấm vào đâu cả.

Concert của nhóm bạn làm âm nhạc, Lưu Chương với tư cách là khách mời có nhiệm vụ hát 3 bài mở màn làm nóng sân khấu. Tuy vậy cũng không ngăn được nhân khí quá cao, tiếng hò reo la hét sắp làm nổ tung cả căn phòng. Lâm Mặc chen chúc trong đám đông điên cuồng, bị đẩy đi đẩy lại không biết bao nhiêu lần, cậu không chịu yếu thế, một bên nhảy nhót một bên ra sức hét lớn tên của Lưu Chương.

Ánh đèn đỏ đột ngột chiếu sáng, chất giọng vang vọng của Lưu Chương cũng theo đó cất lên bùng nổ cả hiện trường. Lưu Chương nhảy tới sát rìa sân khấu, cúi người muốn đập tay cùng fan hâm mộ, có vài fan nam cuồng nhiệt xông lên ôm Lưu Chương, cậu cũng không từ chối.

Lâm Mặc rất gầy, cắn răng chen lên hàng đầu tiên, ngước đầu lên giơ hai tay muốn đập tay với cậu như bao fan hâm mộ khác.

Lưu Chương nhìn thấy cậu ấy rồi, trước khoảnh khắc đập tay đúng 3 giây.

Động tác đập tay đột ngột chuyển hướng biến thành nắm lấy bàn tay, hai chân quỳ xuống, mạnh mẽ hôn lên mu bàn tay Lâm Mặc. Ánh mắt trong 0,01 giây lóe lên tia ấm áp dịu dàng khó nói.

May mà có ánh đèn giấu được khuôn mặt đỏ lựng của Lâm Mặc. Livehouse luôn phát sinh rất nhiều chuyện điên cuồng, một nụ hôn trên mu bàn tay thật ra cũng không có gì là ghê gớm. Cũng chẳng có ai để ý một cậu nhóc tâm tư đang rối rắm ở một góc.

Sau khi concert kết thúc, Lâm Mặc ngồi nghịch điện thoại ở một góc phía sau khán đài đợi người. Lưu Chương ôm vai bá cổ bạn bè đi ra, nhìn thấy Lâm Mặc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hẹn mấy người bạn thời gian tổ chức buổi concert tiếp theo sau đó liền kéo Lâm Mặc lại nói, lần sau có thể mời ban nhạc quầng thâm mắt của bọn họ đến biểu diễn cùng. Mấy người bạn của Lưu Chương nghe xong rất hào phóng đồng ý ngay, vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài.

Giọng của Lưu Chương có chút khàn, ban nãy ở trên sân khấu diễn quá nhiệt tình, thấy Lâm Mặc chỉ mặc một chiếc hoodie màu xám liền cau cau mày hỏi cậu: "Không lạnh sao?"

"Không lạnh." Lâm Mặc tùy tiện trả lời, hai tay đút trong túi áo, đang định dùng vai đẩy cửa bước ra ngoài thì bị Lưu Chương kéo lại ôm vào lồng ngực. Áo da màu đen oversize ôm chọn lấy cả hai, chỉ để hở mỗi hai mái đầu bên ngoài.

"Anh giẫm vào giày em rồi!" Lâm Mặc kháng nghị.

"Hai chúng ta không đủ ăn ý, để em đếm lại nào một, hai, ba"

"Được thôi Mặc ca."

Sau khi hô khẩu lệnh, rốt cuộc hai người cũng có thể cùng nhau chạy bước nhỏ mà không đụng phải đối phương nữa. Gió đêm mùa Thu quả thực có chút lạnh. Nhưng hai người dính cùng một chỗ lại rất ấm áp, tới mức lúc chạy đến cửa quán bar cả hai đều người đầy mồ hôi.

6.

Lâm Mặc giống như bong bóng.

Tại quán bar dưới lòng đất, hai người hôn nhau lần đầu tiên.

Cậu nhóc là người nhắm mắt lại trước, có vẻ vừa chủ động lại vừa bình tĩnh, chỉ có đuôi mày khẽ run rẩy bán đứng cậu ấy mà thôi.

Ánh sáng của quán bar bao phủ lên hai người bọn họ, ánh đèn ấm áp kích thích cảm xúc trong từng tế bào, tất cả mọi người đều nhảy nhót hò hét dưới 18 tầng địa ngục, mà cá thể ấm áp yên tĩnh mâu thuẫn với nơi này nhất lại đang ở trước mặt cậu, đang nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của một cá thể mâu thuẫn khác.

"Lâm Mặc, Mặc Mặc." Lưu Chương thì thầm gọi bên tai cậu, đem theo khí tức nóng bỏng, ướt át, có chút buông lỏng lại có chút khắc chế.

"Muốn cùng em trầm luân đến tâm Trái Đất, ở nơi nham thạch nóng chảy cháy bỏng ôm ấp em, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống mỗi một đốt xương sườn của em."

"Nhưng bong bóng làm sao có thể chìm xuống đây? Nó rất nhẹ, rất ung dung. Chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể cuốn lên bầu trời, hòa vào đám mây, mất tích không thấy tăm hơi."

Cậu nhóc trong lễ nhập học suýt chút nữa bị chùm bong bóng cuốn lên bầu trời. Lúc ấy Lưu Chương đã chú ý đến Lâm Mặc rồi. Ấn tượng đầu tiên về Lâm Mặc trong đầu cậu là rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người khác cũng phải chậm rãi hít thở.

"Nước, đá, chì, và cả những vật chất trong hố đen vũ trụ sẽ cùng với bong bóng đem cậu ấy đến tâm Trái Đất sao?" Lưu Chương không có câu trả lời, cậu hôn Lâm Mặc, môi lưỡi giao triền, đem tình yêu của cậu nhốt vào trong trái bong bóng.

"Chẳng còn thứ gì khác quan trọng hơn tình yêu nữa."

Hai bọn họ nắm tay nhau đi đến tâm Trái Đất.

Lúc rời khỏi quán bar đã là 1 giờ 30 sáng. Bọn họ xuyên qua ánh đèn đi đến khúc cua có một cái cảng tối đen như mực.

Cách quán bar không xa lắm có vài con sâu rượu ở bên vệ đường. Trong đó có một tên lảo đảo đứng dậy, túm lấy ống quần Lâm Mặc không chịu buông. Miệng lẩm bẩm cái gì đó giống như đưa tiền cho tôi mua rượu.

Lâm Mặc chán ghét giãy ra, con sâu rượu bị cậu đẩy một cái đập nhẹ vào tường, hắn tức giận cầm lấy chai rượu lao đến muốn gây chuyện nhưng bị Lưu Chương đạp văng ra xa. Động tác thành thục lưu loát không cho đối phương có cơ hội phản kháng. Xong việc liền kéo Lâm Mặc chạy.

Hai người chạy một đoạn dài không thấy có người đuổi theo mới dừng lại chống tay thở dốc, nhìn đối phương cười ngốc nghếch. Cách trường học rất gần, Lâm Mặc sờ sờ túi áo, thẻ học sinh không biết đã rơi mất từ lúc nào. Ký túc xá có cửa kiểm soát không thể tự ý ra vào.

Lưu Chương niết niết mặt cậu nói: "Sao lại làm mất đồ nữa rồi? Lần sau nhất định phải mua túi đựng thẻ, sau đó giống như thẻ đi xe bus của học sinh Tiểu học ấy, lúc nào cũng phải đeo trước ngực."

Lâm Mặc không kiên nhẫn le lưỡi nói: "Biết rồi, biết rồi."

"Vậy thì hôm nay cứ đến nhà anh ngủ tạm đi."

Vừa về đến chung cư Lâm Mặc liền thấy mệt mỏi rã rời, đang toan tính tiến thằng đến căn phòng dành cho khách kia thì bị Lưu Chương bắt lấy cổ tay, bước chân dừng lại trước cửa phòng.

"Ngủ cùng nhau đi."

Lâm Mặc tỉnh táo lại không ít, nhịp tim bị cơn mệt mỏi cùng gió lạnh thổi qua cứ phập phồng lên xuống chưa chịu ổn định lại, cậu quay đầu cười ngượng ngùng hỏi: "Hôm nay liền... sao...?"

Lưu Chương thấy bộ dạng đứa trẻ này như vậy biết ngay là cậu nhất định đang nghĩ xa tới tận phương trời nào rồi, buông tay ra bắt đầu cười nhạo Lâm Mặc: "Hôm nay đã mệt như vậy rồi em còn muốn ngủ kiểu nào đây hả thầy Lâm Mặc?"

Lâm Mặc hậm hực đấm mấy cái lên ngực Lưu Chương sau đó ôm gối trèo lên giường, rất tự nhiên nằm xuống ngủ.

Lưu Chương vẫn để đèn ngủ, từ phía sau ôm lấy Lâm Mặc, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai không có tiết buổi sáng, ngủ cho thoải mái, ngủ ngon, mơ đẹp."

7.

Trống luôn phát ra âm thanh rất lớn, bởi thế nên mới luôn khiến người khác quên mất rằng mặt trống vốn dĩ cũng chỉ là một lớp da rất mỏng mà thôi .

Lâm Mặc ngồi khụy xuống, tay sờ những vết nứt trên mặt trống, ngơ ngác mất một lúc.

Mấy phím của đàn piano điện tử cũng bị người khác cạy ra, rơi tán loạn trong phòng, giống như những vảnh thịt vụn bị chó xé rách. Phó Tư Siêu đứng ở góc tường, tháo kính xuống, hai tay nắm chặt, móng tay đâm cả vào da thịt.

Trương Gia Nguyên đá bay mấy chai nước suối trên sàn, hung hãn mắng một câu: "F*CK".

Cây đàn ghita mà cậu thích nhất bị người khác đập vỡ tan tành, xác nó được vứt trong góc phòng để nhạc cụ. Trương Gia Nguyên đi tới nhặt lên, vành mắt đều đỏ hết cả rồi.

Lâm Mặc tìm thấy thẻ sinh viên của mình dưới giá trống bị đập vỡ nát, bị xé làm đôi.

Cả người dao động, sắc mặt trắng bệch. Sao nó lại ở đây? Phòng để nhạc cụ của ban nhạc quầng thâm mắt ở tít phía trong nhà thi đấu mà nhóm bạn của Lưu Chương thường tổ chức concert. Ngày hôm đó cậu cùng Lưu Chương rời khỏi đây đi tới quán bar, lúc rút căn cước công dân ra rõ ràng thẻ sinh viên vẫn còn nguyên vẹn trong túi, không thể nào rơi ở đây được.

Sau khi rời khỏi quán bar, tên nát rượu bám lấy ống quần cậu, sau đó làm rơi thẻ sinh viên? Trong đầu Lâm Mặc hiện ra những ký ức gián đoạn vụn vặt, cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi, sống mũi có chút cay nóng.

Trương Đằng nhìn chằm chằm một lúc giá trống mà mình đã dùng toàn bộ tiền học bổng để mua, đi tới vỗ vỗ vai Lâm Mặc sau đó ra khỏi phòng.

Anh ấy lúc nào cũng cố gắng tìm cách an ủi người khác ngay cả khi bản thân mình đang khó chịu nhất.

Trên đường Lưu Chương trở về chung cư trời mưa lất phất, trước cửa nhà có một chú cún đang ngồi ủ rũ.

Lâm Mặc ngẩng đầu, Lưu Chương thấy vậy đi đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu.

"Làm sao thế này?"

Lâm Mặc không nói gì, Lưu Chương nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong phòng.

Lưu Chương lấy khăn bông lau tóc cho Lâm Mặc.

Cậu cuộn mình trên ghế sofa kể cho anh ấy nghe chuyện nhạc cụ bị người khác đập phá.

Lưu Chương vội vã an ủi cậu nói: "Chúng ta đi mua một bộ mới có được không?"

Cậu tựa đầu vào vai anh ấy lắc lắc đầu.

"Em muốn mấy cái cũ cơ."

Lưu Chương cũng tựa sát vào người cậu, không nói gì.

8.

Mùa Đông đến, mọi người cũng bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Mùa tốt nghiệp cũng sắp cận kề, nửa năm kỳ thực rất nhanh, tần suất Lưu Chương nghe điện thoại ngày một dày.

Mỗi lần ở chung cư Lâm Mặc đều thường xuyên nhìn thấy Lưu Chương đứng ngoài ban công nghe điện thoại, thậm chí có lúc còn hút thuốc. Nhìn thấy cậu đi ra liền lập thức dập đi.

Cậu liếm liếm môi, cúi đầu, giả bộ như không trông thấy.

Có vẻ Lưu Chương không biết nên mở miệng thế nào, vò vò góc áo nửa ngày mới thốt ra một câu: "Bố muốn anh ra nước ngoài học thạc sĩ."

"Ồ." Lâm Mặc đáp lại.

"Anh vẫn muốn làm âm nhạc, nhưng..."

Lưu Chương không nói tiếp nữa, bàn tay mệt mỏi xoa xoa mặt.

"Em có hy vọng anh ở lại đây không, Mặc Mặc?"

"Có chứ."

Lâm Mặc không hề có ý che giấu, trả lời ngay lập tức.

Lưu Chương có chút ngạc nhiên nhìn cậu.

Lâm Mặc đi đến trước mặt Lưu Chương, thốt ra từng chữ từng chữ một:

"Em hy vọng anh sẽ ở lại. Nhưng em hy vọng thì có tác dụng gì đây?"

"Con người đều phải sống vì chính mình. Lưu Chương, anh đừng đùn đẩy quyền quyết định sang cho em. "

"Em không muốn trở thành lý do trốn chạy của anh."

Lưu Chương nhìn chằm chằm Lâm Mặc rất lâu, sau đó cho cậu một cái ôm rất chặt, cảm giác như muốn đem người trước mặt khảm vào tâm can. Sau đó nhẹ nhàng buông tay trái bong bóng trong tay mình.

Người đầu tiên rời đi là Trương Đằng, nhận được offer của công ty vẫn luôn ao ước vì vậy kỳ thứ hai của năm hai Đại học liền quyết định ra ngoài thử sức. Kế hoạch lưu diễn của ban nhạc đành phải khất lại. Có điều, mấy người bọn họ thật sự không thể tụ hợp đầy đủ được. Phó Tư Siêu còn phải bận rộn chuẩn bị tài liệu thi lên nghiên cứu sinh thạc sĩ, Trương Gia Nguyên cùng với thầy hướng dẫn đi diễn liên tiếp, đều là những buổi biểu diễn nhạc cụ chính thống. Xem ra chỉ còn một mình Lâm Mặc vẫn đang ngụp lăn trong đống bài tập chuyên ngành của khoa nhạc kịch mà thôi.

Ngày sinh nhật của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên cùng với Lâm Mặc đi đến tiệm bánh lấy bánh kem đã đặt sẵn. Lâm Mặc lướt nhật ký trò chuyện mới phát hiện đã bốn ngày cậu không liên lạc gì với Lưu Chương rồi. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa chung cư, Lưu Chương không có ở nhà. Lâm Mặc liền ngồi ở phòng khách đợi, tiện thể bày trí một chút.

Cậu nghiêm túc đánh dấu bốn điểm lên quả bóng bay oxi mới mua về, sau đó giống y như hai năm trước, buộc nó vào chậu hoa nhỏ trên bàn trà.

Dùng xong bút nhớ cậu định cất đi nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời cứ để trên bàn trước đã.

Đợi Lưu Chương về cậu còn muốn đánh dấu bốn điểm trên áo anh ấy. Trước đây cậu quả thật có chút quá đáng, chỉ là trong vô thức sợ hãi bản thân mình phải thay người khác quyết định chuyện gì đó nên lời nói có hơi nặng.

Bất luận Lưu Chương có ra nước ngoài hay không thì đã đánh dấu bốn điểm rồi thì mãi mãi chỉ thuộc về cậu mà thôi. Lâm Mặc chống cằm tưởng tượng viễn cảnh hết sức tươi đẹp. Soái ca, mỹ nữ tóc vàng đều rút lui hết đi, hehe.

Lâm Mặc tâm tình rất vui vẻ mở điện thoại lên, bình tĩnh hỏi Lưu Chương: "Khi nào anh về nhà?"

Đối phương không trả lời.

Lâm Mặc cũng không vội, cậu chụp liền mấy bức ảnh bánh kem, đang chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút.

Ting ting. Điện thoại có thông báo mới.

Lưu Chương gửi cho cậu một bức ảnh. Lờ mờ có thể nhận ra là phòng chờ của sân bay.

Còn có một tấm vé máy bay.

Cạch.

Điện thoại của Lâm Mặc rơi xuống bàn trà. Cậu nhìn chằm chằm màn hình vẫn đang sáng, dường như muốn đục thủng một cái lỗ trên đó.

Lưu Chương nói:

"Anh đi đây, tạm biệt, Mặc Mặc."

"Anh không dám trực tiếp nói với em, sợ nhìn thấy khuôn mặt em rồi sẽ không muốn đi nữa."

Lâm Mặc tắt máy, vứt sang một bên.

Bánh kem 8 inch hai người không thể ăn hết được. Vốn dĩ Lâm Mặc định cùng với Lưu Chương giải quyết một nửa, còn một nửa có thể tặng cho chị gái hàng xóm xinh đẹp, tốt bụng.

Lần đầu tiên cậu cầm thìa ăn bánh kem, cậu xới từng thìa, từng thìa kem phết trên mặt bánh, giống như bề mặt của Mặt Trăng, không có quy luật gì cả. Nhưng như vậy thì cũng có sao đâu chứ? Dù sao cũng không có ai chia sẻ với cậu chiếc bánh kem thậm chí còn không thuộc về mình này. Vậy thì việc gì phải để ý đến hình dạng của nó.

Thật sự không nuốt trôi nữa, giống như đang ăn sáp vậy. Lâm Mặc cảm thấy dạ dày nắt đầu quặn thắt, buồn nôn. Kem quá ngọt, quá ngấy, bụng rỗng mà cứ thế ăn rất dễ buồn nôn.

Cậu tháo bóng bay oxi xuống, đi tới ban công, thả bay lên bầu trời.

Tạm biệt.

Máy bay lướt qua trên đỉnh đầu, ánh sáng từ ô cửa sổ các căn chung cư khác vẫn hệt như mọi ngày, xa xa có người đang bắn pháo hoa. Lâm Mặc khịt khịt mũi, gió lạnh thổi qua ban công, cậu đứng đó nhìn bóng bay oxi vừa thả dần dần bay về phía pháo hoa.

Bong bóng bay về phía bầu trời, thật sự rất giống một chấm nhỏ.

9.

Sau khi từ chối lời đề nghị hẹn hò của Chương tiên sinh 14 ngày, Lâm Mặc một mình đi tới địa điểm nhảy bungee TongJing một lần nữa.

Chương tiên sinh quả thực rất tốt, dù có chút tiếc nuối nhưng ngay cả khi bị cậu từ chối anh ấy vẫn có thể rời đi một cách lịch thiệp. Còn nói với cậu: "Sau này có bất cứ việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói, chúng ta vẫn là bạn."

Lâm Mặc một mình gọi xe đến đó. Cậu mở danh sách những người bị chặn trên wechat ra, bỏ Lưu Chương ra khỏi danh sách đen.

Hai năm trước, sau khi Lưu Chương không từ mà biệt, Lâm Mặc chỉ nhắn lại một câu: "Chia tay vui vẻ." sau đó liền cho Lưu Chương vào danh sách đen.

Mấy người Trương Gia Nguyên đều rất thông minh, thấy Lâm Mặc chưa từng có ý muốn nhắc tới Lưu Chương thì cũng thuận theo không phá vỡ ranh giới đó. Cậu có tự mình điều tra qua, có lẽ mấy người họ cũng đã từng liên lạc với Lưu Chương. Nhưng bọn họ không bao giờ nhắc tới cái tên này trước mặt cậu nữa. Giống như Lưu Chương thật sự chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu vậy.

Bây giờ Lâm Mặc cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với người từng thương trong quá khứ.

Lưu Chương gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Lâm Mặc lướt qua từng cái từng cái một, trên môi phảng phất ý cười. Loại chuyện không màng đối phương có trả lời hay không vẫn một mình đối thoại thế này ngược lại có chút giống một loại hình nghệ thuật trình diễn nào đó.

Tin nhắn gần đây nhất là một tháng trước, Lưu Chương nói: "Mặc Mặc, anh rất nhớ em."

Còn có một tin nhắn thoại dài 2 phút. Dường như là uống say rồi, mấy lời bày tỏ tình cảm ngốc nghếch ngắt quãng.

Trái tim của Lâm Mặc không nặng không nhẹ bị gõ một cái. Cậu nhập tin nhắn, nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng quyết định không gửi tin nhắn vội. Cậu mở vòng bạn bè của Lưu Chương ra.

Trạng thái được cập nhật gần đây nhất là vào một tuần trước. Lưu Chương không thích cập nhật trạng thái quá nhiều. Nhưng chuyện này quả thực rất đáng để cập nhật.

Ảnh chụp với bạn gái, cộng thêm dòng chữ công khai mối quan hệ.

Ngón tay của Lâm Mặc phát run nhấn vào ảnh, hai người cười rất ngọt ngào. Lưu Chương thậm chí trông có chút ngốc nghếch.

Khung cảnh phía sau là trời xanh mây trắng, sạch sẽ trong trẻo, không hề có dấu vết của ánh đèn đỏ chói mắt trong quán bar ngày hôm đó.

Tâm trái đất quá nóng, cuối cùng cậu vẫn quyết định về với bầu trời.

Trước khi đưa điện thoại cho nhân viên khu vui chơi cất, việc cuối cùng Lâm Mặc làm là nhấn like dòng trạng thái đó của Lưu Chương.

Cậu xoay người, nhắm mắt, thả người xuống dưới.

Nham thạch và hơi nóng cuồn cuộn lập tức muốn hôn lên má cậu, vạt áo bị lưỡi lửa liếm qua, cậu dán sát vào tâm Trái Đất nóng rực cứ thế cất cánh.

Sau đó ngẩng đầu, đối mặt với hướng mặt trời đang lên cao.

Rất nhẹ, rất nhẹ, bay về với trời xanh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro