Đến đây cùng chơi nào ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ei, AK anh ngủ chưa?"

"Chưa...anh đang viết demo, chuyện gì thế?"

"Bóng đèn chỗ tụi em hỏng rồi, qua xem giúp em đi"

Thời tiết Bắc Kinh liên tục hạ xuống vào những ngày gần đây, vào buổi tối cũng cần phải mặc áo ấm. Lưu Chương tìm thấy cái áo quen thuộc, đội mũ len vào rồi đi qua toà B. Cửa phòng khách của toà nhà được mở ra bởi một người bạn.

"A, sao em lại đến đây?"

"Em đến tìm Lâm Mặc, thằng nhóc ấy bảo rằng muốn chơi cờ năm quân với em"

"À à, vậy đi đi, anh đi ngủ đây"

"Ngủ ngon, bro"

Lưu Chương khẽ gật đầu rồi đi về phía trước, bước lên tầng trên cùng nơi có căn gác nhỏ ngột ngạt đó.

Quả thực, khi cửa vừa mở ra, đèn phòng không thể bật lên được. Lưu Chương yêu cầu Lâm Mặc đưa cho mình chiếc ghế đẩu, để leo lên và thay bóng đèn mới, nhưng không ngờ thứ được đưa qua lại là một cục xúc xắc quá khổ cỡ bằng ngón tay cái. Lưu Chương đột nhiên không thốt nên lời, đứa nhóc này lại muốn làm gì đây...

"Mặc Mặc, em đưa anh xúc xắc để làm gì..."

"Anh xuống trước đã, đừng lo về việc sửa đèn nữa"
"Khoá cửa lại đi, em chia cho anh đồ tốt"

"Huh? Đừng có làm loạn, anh không phối hợp với em đâu"

"AK~Tới chơi cờ phi hành gia nào, phiên bản đặc biệt đó"

Lâm Mặc lấy ipad ra, màn hình hiện ra hình bàn cờ bay của "Cờ phi hành gia", Lưu Chương đeo kính vào và nhìn kỹ vào nó, tất cả đều là những "hình phạt" rất khó coi. Sau khi lặng lẽ chốt cửa lại, bật đèn ngủ lên, Lưu Chương không ngừng xoa xoa chóp mũi mình:

"Em đây là không có gì làm nên sinh ra buồn chán phải không...Cái này, có viết tên "đồ chơi" trên đó nữa kìa, em có chúng không?"

"Bộ em không thể mua một cái à? Em có mua vài cái cỡ nhỏ..."

"Ây, thông minh đấy"
"Làm theo cái này à? Bây giờ làm gì tiếp theo đây"

"Có mỗi hai người thôi...đi cùng nhau đi"

"Oh, thú vị nhỉ, được rồi...em thảy trước đi"

Lâm Mặc điều chỉnh lại tư thế, lười biếng ngồi trên ghế sô pha với đôi chân thon dài, xinh đẹp, thậm chí còn nhìn thấy được cánh mông ẩn hiện trong bộ đồ ngủ rộng rãi. Lưu Chương đang ngồi ở góc tốt nhất để nhìn lén, quan sát cậu nheo mắt thảy ra con xúc xắc số 3.

Mở màn là phải làm đối phương cứng lên, chỉ đơn giản là cứng lên thôi, nhưng trò chơi không viết là phải làm ai cứng, vì vậy Lâm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay giấu trong áo len của Lưu Chương:

"A~K~Chơi kéo búa bao đi..."

"Anh đoán là thầy Lâm Mặc sẽ ra kéo"

Hiển nhiên là Lâm Mặc biết Lưu Chương đang nghĩ gì, cậu cố ý ra đá để chọc ghẹo anh. Lưu Chương cong môi, bị lừa cũng không sao, nhất định phải cho cậu ấy biết tay. Lưu Chương ngồi xuống, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ của Lâm Mặc ra, phát hiện được rằng người thường xuyên mặc đồ lót màu trắng lần này lại mặc một chiếc boxer màu xám nhạt. Dù là chiếc bụng phẳng lì hay quần lót căng phồng đều là cơ hội tốt để Lưu Chương bắt đầu. (?)

Hai tay anh đặt lên đùi cậu banh rộng ra, chiếc boxer bị kéo căng lộ rõ đường nét của dương vật. Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Lâm Mặc, Lâm Mặc có chút ngại ngùng, vì cậu ít khi làm những chuyện như thế này. Nhưng sức lực của Lưu Chương hoàn toàn có thể áp chế Lâm Mặc, ngăn động tác muốn kẹp chân lại của cậu. Anh có thể cảm nhận sự co giật nhẹ của tinh hoàn trong đũng quần, Lưu Chương cúi người xuống rất gần, hơi thở nóng rực như vô ý trêu chọc.

Anh thè lưỡi liếm lên lớp vải bông mỏng sạch sẽ, mùi bột giặt thoang thoảng xâm nhập vào khoang miệng. Lâm Mặc ngượng ngùng muốn che lại chỗ vừa bị liếm nhưng đối phương đã đi trước một bước. Anh xoa nắn đường viền mềm mại bên ngoài lớp quần, cọ sát má mình lên quy đầu đang còn nằm yên bên trong, cảm nhận nó rục rịch cứng lên hướng về phía mình. Chiều dài của lưỡi vừa khít với khe giữa quần lót, quần lót lại có độ co giãn rất tốt, Lưu Chương đặt tay lên hai đùi không tự chủ muốn khép lại của Lâm Mặc, kéo quần lót xuống một chút, dùng tay nhào nặn dương vật bán cương và đang dần cứng lên của cậu.

Lâm Mặc bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía trên, cậu vẫn luôn nhạy cảm như thế. Quy đầu đỏ tía ướt át lộ ra khỏi quần lót, Lưu Chương sau khi thấy thế liền trêu ghẹo nhét nó trở lại bên trong. Anh mút lấy vật đó qua lớp quần lót ẩm ướt, lớp vải trơn trượt cọ xát vào quy đầu mẫn cảm, khiến Lâm Mặc không tự chủ được mà ưỡn hông lên để đưa vật của mình vào trong miệng anh. Lưu Chương còn cố ý liếm thật mạnh, bên dưới ánh đèn ngủ có thể nhìn thấy một chút nước trong suốt chảy từ trên đỉnh.

"Thầy Lâm Mặc, xong rồi"

"Ah...trướng quá, có thể cởi quần lót ra được không..."

"Không được, trong đây đâu có ghi vậy đâu thầy Lâm Mặc"

Trong khi Lưu Chương không nhịn được mà vuốt ve phần đũng quần căng phồng của mình, anh thảy xúc xắc ra con số 1. Ah, chỉ là một nụ hôn lưỡi đơn giản, Lưu Chương nhắc nhở Lâm Mặc tiếp tục, Lâm Mặc đỏ mặt kêu Lưu Chương ngồi dậy. Nhưng Lưu Chương lại muốn cuộc chơi thêm kích thích, sau khi ngồi dậy, vật cứng dưới đáy quần liền đè lên côn thịt vừa mới cương cứng của Lâm Mặc trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau. Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra Lưu Chương đang ngậm sẵn một viên đá kiểu Mỹ bên trong miệng, cảm giác châm chít lạnh buốt cùng sự tiếp xúc nóng bỏng nơi hạ thể khiến Lâm Mặc rên rỉ đầy hờn dỗi.

Lâm Mặc thở hổn hển ngồi bệt dí trên chiếc ghế sô pha, vật căng phồng giữa hai chân cương lên hết mức.

"Trong kịch bản làm gì có đoạn này..ưmm..anh ăn gian"

"Ăn gian gì chứ...tung xúc xắc đi, em vẫn chưa phục vụ anh đấy"

Lâm Mặc với lấy cục xúc xắc trên đất rồi nhẹ nhàng thảy ra con số 4. Đúng là ông trời cũng nghiêng về phía Lưu Chương, anh ngoắc ngoắc rồi nói: Vậy thật sự không tốt lắm, dùng miệng không thành vấn đề chứ?(?) Lâm Mặc uống một ngụm nước đá để thông họng, nhìn Lưu Chương lấy ra dương vật đã cứng lên và chọc lên má mình, cậu tức giận đạp anh một cái, Lưu Chương lại càng cứng thêm nữa. Lâm Mặc nhìn vẻ mặt tự mãn đáng ghét của anh, khẽ bóp nhẹ quy đầu khổng lồ như vừa uống trà sữa vừa cắn ống hút, miệng hút lấy phần đầu và thân dương vật, đầu lưỡi đâm vào mắt ngựa nhạy cảm, khiến Lưu Chương ngẩng đầu thở hắt một cái "Shh", muốn tiến lên đẩy vào sâu hơn.

Lâm Mặc giống như đang tham gia một cuộc chơi, muốn làm cho đối phương phải đầu hàng. Đầu lưỡi nhỏ bé không ngừng lướt qua mắt ngựa mẫn cảm, khiến Lưu Chương gần như loạng choạng ngã về phía trước.

"Em....Em đừng có mà đùa với lửa, anh không nhịn được mà thao em ngay bây giờ đó"

Lâm Mặc rời khỏi quy đầu ẩm ướt, bật ra một tiếng "bốp", Lưu Chương nhắm mắt kìm lại khoái cảm muốn xuất tinh. Lâm Mặc liếm môi nói:

"Em không có, anh cũng đừng có ôm em như vậy"
"Em cũng đang "nóng" lắm đây, đừng tưởng có mình anh như thế"

Lưu Chương quấn áo khoác quanh eo rồi ném ra một con 3, cần lùi lại 3 ô rồi cởi đồ ra nhưng đó chỉ là cách chơi cơ bản, thực tế Lưu Chương muốn trò chơi này thêm thú vị, vì thế cởi trước lùi sau. Lưu Chương và Lâm Mặc đều cởi hết đồ ra rồi ném vào giỏ quần áo bẩn. Sau đó Lâm Mặc ngắm nhìn thành quả tập gym gần đây của đối phương, không phải chỉ đi luyện hít thở thôi sao, làm thế nào mà bụng lại có thêm cơ? Lâm Mặc không tình nguyện chộp lấy con xúc xắc và ném ra con 6.

"AK...ai liếm ai bây giờ... bình thường là anh liếm cho em phải không?
"Nhưng xúc xắc là em ném, vậy nên để em liếm cho anh"

Trước khi Lưu Chương kịp phản ứng, anh đã bị đẩy xuống ghế sofa chỗ mà Lâm Mặc ngồi ban nãy. Bề mặt chỗ ngồi ấm nóng vẫn còn giữ nguyên nhiệt độ của người kia, Lâm Mặc quỳ xuống, rướn người cắn mút quả táo Adam đang nhô ra, từng chút từng chút một hôn về phía xương quai xanh và ngực của anh. Khi hôn đến hai hạt đậu trước ngực, Lâm Mặc nhẹ nhàng cắn lấy nó, cậu cảm thấy lồng ngực mình cũng bị dương vật của đối phương chọc nhẹ. Lâm Mặc nhéo nhéo cơ ngực hơi nở nang trước mặt, bất mãn than thở:

"Thầy AK...chỗ này của anh trắng quá, lại to lên nữa này"

"Im lặng đi nhóc thúi..."

Lâm Mặc để lại dấu hôn ngân ở mọi nơi có nốt ruồi trên cơ thể Lưu Chương, khi rời đi còn nắm lấy dương vật đã cương cứng, hổ khẩu* véo vào đáy chậu rồi bóp mạnh, nhìn thấy một ít chất nhờn rỉ ra từ mắt ngựa thì mới buông tay ra rồi ngắm nhìn kiệt tác của mình.

*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Shh...Thầy Lâm Mặc tay nghề quả thật rất giỏi nha"

"Trời rất lạnh, để lại một chút dấu hôn chắc không bị phát hiện đâu nhỉ"

"Thời tiết khô ráo, em biết mà?"
"Bắc Kinh hiện tại thật dễ khiến người ta phát bực"

Lưu Chương nắm lấy những ngón tay dính đầy dịch nhờn của Lâm Mặc và ném ra một con số 5, rồi chà sát cái ấy của mình lên mặt đối phương trong 10 giây.

Luu Chương nhìn Lâm Mặc đang cụp mắt nhìn hạ thể vốn đã ướt đẫm của cậu. Vì vậy anh liền bế Lâm Mặc lên để mông cậu ngồi lên mặt anh 10 giây, nhưng không thể vươn lưỡi liếm được chỉ có thể đưa tay đỡ lấy, Lâm Mặc do dự trước những ngón tay ấy, nhưng vẫn cúi người để lộ cái mông nhỏ ướt đẫm mồ hôi.

Thân hình Lâm Mặc tuy rất gầy nhưng phần mông cũng không tệ, mông nhỏ nhưng kẽ mông khá sâu. Lưu Chương vùi mặt vào cặp mông hồng hào hấp háy, tìm kiếm mùi xà phồng sạch sẽ trên cơ thể đối phương. Mặc dù mũi Lưu Chương không quá cao nhưng lại cứng đến không ngờ, nhẹ nhàng cọ xát vào nơi tư mật đang co rút. Có lẽ là do đối phương vừa mới tắm xong nên lỗ nhỏ phấn nộn trơn bóng, khiến chóp mũi Lưu Chương lấp lánh ánh nước. Lâm Mặc xấu hổ đến mức vết ửng hồng trên má lan dài đến tận ngực.

Cuối cùng, Lâm Mặc đi tới tiết mục chính: Làm nhau trong tư thế mặt đối mặt cho đến khi kết thúc hình phạt tiếp theo, gọi tắt là, WenTun*.

*WenTun(读音): Từ tiếng Trung Quốc, phát âm là wēn tūn, có nghĩa là để mô tả sự lười biếng và chiếu lệ, và nó cũng ám chỉ sự chậm chạp và trì hoãn. Trong ngữ cảnh này, mình đoán ý luật chơi vòng này là làm tình kiểu chậm rãi từ từ.

Lâm Mặc nói cậu không mua dụng cụ đặc biệt vì nếu ai đó bắn thì trò chơi sẽ kết thúc, vậy nên cậu sẽ giám sát anh, anh chỉ cần trực tiếp cắm vào thôi. Lưu Chương nhìn đứa nhóc đang đỏ mặt và nói những lời như vậy, cảm thấy mình chịu đựng từ ngày Trung Thu đến lễ Quốc Khánh muốn nội thương luôn rồi. Khi Lưu Chương đang chuẩn bị khuếch trương cho Lâm Mặc, người đang bám dính lấy anh, thì cậu dè dặt lên tiếng:

"Cái đó, AK...em tự mở rộng trước khi anh tới rồi....chắc không có vấn đề gì đâu"

Lưu Chương hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy vừa mới bước vào phòng, ánh sáng mờ mờ không thấy được biểu cảm của đối phương. Lâm Mặc lúc này đã nhấc thân lên nuốt một phần dương vật, cảm giác bị thành ruột ẩm ướt ngậm chặt thật sự sảng khoái đến mức da đầu tê rần. Dương vật bị xoa bóp đầy hưng phấn chỉ muốn bắn ra, nhưng Lâm Mặc đã bảo là không được. Lưu Chương chỉ có thể vùi sâu vào trong hoa huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể, để cho côn thịt cứng rắn trượt qua điểm nhạy cảm bên trong, tiếng ê a rên rỉ của Lâm Mặc còn làm cho Lưu Chương lớn thêm một vòng.

Lưu Chương cố ý thúc vài cái thật mạnh vào người Lâm Mặc, khiến Lâm Mặc kích thích hét lên một tiếng, khẩn trương kiềm nén lại, phòng cách âm không được tốt lắm, sợ rằng sẽ bị nghe thấy.

"Anh đừng có gian lận...ah....sâu quá....đâm đến cuối trực tràng mất"

"Làm sao mà em biết được anh đang đâm tới chỗ nào, và sao em biết được trực tràng mình dài bao nhiêu?"

Lâm Mặc không có tâm trạng để ý đến chuyện khác, cậu ném xúc xắc xuống rồi khấn cho qua vòng mới thật nhanh. Kiểu WenTun này thật sự làm người ta không thể kiềm chế được mà rên rỉ. Lần ném xúc xắc này đi tới ô thứ 32: ngậm nước trong miệng rồi hôn lấy đối phương.

Lưu Chương gợi ý rằng không bằng em cho anh thao em 20 cái trong lúc ngậm nước trong miệng, rồi nhả ra sau đó thao thêm 10 cái nữa là được. Lâm Mặc thầm nghĩ, thật đúng là thiên tài mà, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Vẫn còn chưa kịp đồng ý thì đã bị đâm vào, không phải kiểu chín nông một sâu mà là rút ra một chút rồi ngồi xuống cắm toàn bộ vào bên trong. Tư thế làm tình này làm cho quy đầu đè nghiến lên điểm nhạy cảm một cách chính xác hơn. Sau vài cú thúc, Lâm Mặc không giữ được ngụm nước đá nữa, mặc cho nó chảy xuống dọc theo khoé miệng, dòng nước lạnh lẽo nhiễu lên côn thịt cương cứng của Lâm Mặc. Lưu Chương nhìn thấy chút run rẩy trong ánh mắt cậu, nhưng vẫn nghiêm túc đếm số lần:

"Vẫn còn 10 cái...em đừng bắn đó"

"Ah...ưmm...anh giúp em, em sắp..."

"Thầy Lâm Mặc mỗi khi xấu hổ thì bắn rất nhanh nhỉ"

"Em! Em.....em không có nhanh"

"Được....ngồi vững vào, Mặc Mặc"

Lưu Chương nắm lấy gốc côn thịt rồi bắt đầu một đợt đâm rút mới. Lâm Mặc cảm thấy bụng dưới có chút đau sau một hồi bị kiềm lại, cậu không chịu được nữa mà rên lên vài lần. Tiếng mèo kêu của Lâm Mặc khiêu khích Lưu Chương đến độ muốn buông vũ khí đầu hàng, quy đầu lấp lánh ngâm trong dịch ruột non cọ xát miệng huyệt, tiến vào thêm hai lần nữa rồi mới chịu thoái lui. Khi rút ra, miệng huyệt gấp gáp ngậm lấy quy đầu không chịu buông ra, nếu không phải vì khi rút khỏi hai cánh mông liền nghe thấy tiếng "póc" cùng tiếng nước nhớp nháp kéo theo từ đầu khấc thì có thể anh đã đâm vào thêm mấy lần nữa rồi, dù sao cũng chẳng ai nhớ được.

Lâm Mặc run rẩy nâng người rồi ngồi phịch lên tấm thảm mềm mại, không ngừng thở hổn hển. Lưu Chương cũng tiếp tục lắc xúc xắc rồi đi tới ô số 40: Dùng gậy mát xa hoặc đồ chơi để an ủi bản thân trong vòng hai phút.

Lâm Mặc chỉ vào cốc thủ dâm trên giường và bảo rằng mình mua nó vì trực tràng không chứa nổi hai cây gậy. Lưu Chương cười thầm, đúng là lúc nào cũng có lý do để giải thích. Cả hai di chuyển từ ghế sofa lên đến trên giường, cầm chiếc cốc thủ dâm lên. Lưu Chương liếc nhìn kết cấu bên trong, gồ ghề và hẹp, dường như kích thước của Lâm Mặc lớn hơn rất nhiều so với nó. Anh đeo nó vào cho cậu với tâm lý chỉ thử thôi rồi bảo cậu tự chuyển động.

Cốc thủ dâm cùng côn thịt đồng thời luận động cùng một lúc. Ngay khi Lưu Chương bắt đầu thở gấp, Lâm Mặc nhắm mắt lại và cảm thấy từng cơn rùng mình tấn công cơ thể, Lưu Chương thúc mạnh đến mức Lâm Mặc phải bóp chặt đầu cốc rồi bắn vào hết bên trong. Nhưng Lưu Chương cũng không bận tâm, chỉ là trò chơi thôi mà. Lâm Mặc nắm chặt chiếc cốc silicon và nhào nặn nó, âm thanh ùng ục và nhớp nháp có thể hình dung được cậu đã bắn bao nhiêu phát rồi.

Cốc thủ dâm không đủ sâu để có thể nhét vừa toàn bộ chiều dài của côn thịt, nhìn thấy Lâm Mặc gục lên gục xuống rồi co giật toàn thân, hẳn là đang sung sướng muốn bay lên trời. Tiếng thở hổn hển của Lâm Mặc ngày càng dồn dập, chiếc cốc trong tay được chậm rãi đẩy vào, thấy vậy khiến Lưu Chương muốn thử món đồ chơi này, có phải cảm giác rất tuyệt không? Nhìn thấy sữa trắng tràn ra khỏi cốc, Lâm Mặc rút côn thịt ra, bóp miệng cốc rồi lại cắm vào. Lưu Chương chứng kiến cảnh tượng bàn tay Lâm Mặc cầm chiếc cốc sáng màu vẫn còn dính đầy tinh dịch, anh cũng vô thức gia tăng tốc độ khiến Lâm Mặc bật ra tiếng khóc nức nở. Sự tê dại giữa cả phía trước và đằng sau khiến cậu thở không ra hơi, thì thào nói:

"A...AK...không chịu nổi nữa, tiếp tục được không..."

Lưu Chương nắm tay cậu cùng nhau cầm lấy chiếc cốc, đưa đẩy phần đầu mặc cho có chút chống cự, nghe thấy tiếng khịt mũi nghẹn ngào của Lâm Mặc liền trả lời:

"Đương nhiên là được, cùng nhau tận hưởng"
"Thầy Lâm Mặc...đang rất vui vẻ a...em nhìn xem mình đang tự chơi như thế nào kìa..."

Từ từ rút chiếc cốc mềm mại ra, vẫn còn một hai giọt dịch nhầy chảy xuống, Lâm Mặc nheo mắt nhìn Lưu Chương cầm chiếc cốc silicon có phần hơi nhỏ và hẹp này ra dùng thử. Tinh dịch góp phần khiến nó càng thêm giống âm đạo thật hơn nữa. Lưu Chương thủ dâm trước mặt Lâm Mặc, chẳng qua là không bị kích thích giống như cậu, khiến cậu càng thêm xấu hổ.

"Thầy Lâm Mặc, cái cốc này nông quá"

"Ừm...em cũng mới dùng nó lần đầu thôi, anh không biết à..."
"Lần tới sẽ mua cái nào tốt tốt hơn chút..."

"Mặc Mặc...Cái cốc này sướng hay tay anh sướng?"

"Tất nhiên là...đều sướng"

"Thầy Lâm Mặc tham lam quá, thoả mãn em vậy"

Lưu Chương thúc nhanh mấy chục cái, nhào nặn nó giống như Lâm Mặc vừa làm, cảm giác tê rần khiến Lưu Chương không kiềm chế được mà muốn bắn ra. Vì vậy anh kẹp chặt phần gốc cốc rồi lấy nó ra, nhẹ nhàng xoa bóp quy đầu đỏ như máu của mình. Lâm Mặc nhìn đến ngây người, vươn bàn tay nhỏ bé chà sát lên phần mắt ngựa trũng sâu. Trước khi kịp dừng lại, Lưu Chương đã bắn hết lên lồng ngực đỏ bừng của Lâm Mặc một lượng lớn tinh dịch màu trắng sữa dính đầy thể ketone. Kết hợp với khuôn mặt đỏ mặt đỏ bừng của Lâm Mặc sau khi đạt cao trào, cho dù vừa mới bắn tinh xong, anh cũng muốn thao cậu thêm một lần nữa.

Lâm Mặc uống một chút nước, lau tay rồi ném xúc xắc, quăng trúng một nhiệm vụ không thể chấp nhận được: làm nhau trong tư thế quan âm ngồi trên đài hoa sen* 20 cái và không được phép bắn.

*Tư thế Lotus: một người ngồi xếp bằng còn người còn lại ngồi lên trên.

Lưu Chương hỏi Lâm Mặc:

"Thầy Lâm Mặc, Quan Âm ngồi trên đài hoa sen là như thế nào? Anh có phải ngồi chéo chân không?"

"Hmm...Chắc là cắm vào rồi mới ngồi...mệt quá..."

"Không sao, anh đỡ em"

Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc vẫn còn đang có chút uỷ khuất, dùng khăn giấy ướt lau hạ thể của cậu. Anh làm cứng côn thịt yếu ớt của mình rồi để bên dưới của cậu nuốt gọn nó. Tư thế này có vẻ bỉ ổi, giống như bị người đàn ông của mình thao trong lúc ngồi thiền. Lâm Mặc bị đâm đến cao trào, kẹp chặt thành ruột bị Lưu Chương tát lấy hai cái vào mông. Loại tư thế này càng đâm càng sâu, Lâm Mặc cảm thấy mình như sắp bị xuyên qua, cây gậy cứng như kim cương của đối phương với thể lực tốt lúc nào cũng có thể chen vào vùng nhạy cảm. Lâm Mặc siết chặt cơ đùi đang ngồi xếp bằng nhưng không ngừng run rẩy của mình.

Những ngón tay hữu lực của Lưu Chương quấn lấy vòng eo thon gọn, đầu ngón tay nhấn sâu vào da thịt mềm mại từng chút một, túi tinh đập vào cánh mông ngứa ngáy vô cùng. Lâm Mặc cảm thấy xương cụt như có dòng điện xẹt qua, ngón tay theo tần suất mà nhạo nặn da thịt mềm mại. Cuối cùng toàn bộ dương vật đều được nuốt vào, thành ruột có chút không chịu nổi mà co rút.

Lâm Mặc lập tức gục ngã sau khi kết thúc, lộ ra tấm lưng đầy mồ hôi, đường nét sau lưng sạch sẽ, còn có huyệt khẩu hồng hào bị thao lộng quá độ. Lưu Chương như bị mê hoặc, khẽ nuốt nước bọt.

Tất nhiên là anh muốn thảy vào ô mà mình có thể tiếp tục làm rồi, Lâm Mặc phàn nàn Lưu Chương đúng là tiên tri, vẫn muốn chơi trò đâm rút, chơi không bao giờ dừng luôn có phải không(?), rồi tiếp tục xem anh nhấn vào màn hình Ipad. Khi đi đến ô "Không được bắn sau 20 lần thúc đẩy", Lưu Chương cầm Ipad lên cho Lâm Mặc xem rõ ràng, bước đến gần Lâm Mặc đang nằm trên giường, môi lướt qua vành tai mẫn cảm, nói rằng:

"Thầy Lâm Mặc bằng lòng chịu phạt mà có phải không...?"
"Làm nhé?"

"Ưm ~ Biến thái, toàn dụ dỗ em...biết rồi còn hỏi"

Lưu Chương ôm lấy tấm thân mềm mại của cậu, ngón tay dán vào phần eo hơi nhấp nhô. Lâm Mặc có chút căng thẳng, lỗ nhỏ co rút lại tự tiết ra dịch nhờn. Lưu Chương ổn định lại cơ thể Lâm Mặc rồi nhanh chóng đi sâu vào trong, chậm rãi đâm vào. Tiếng rên rỉ của Lâm Mặc xen lẫn tiếng thở dốc của Lưu Chương hoà lại thành những âm thanh dâm đãng không chịu nổi. Đưa tay nhào nặn cặp mông nhỏ mềm mại căng tròn của đối phương, đồng thời dùng đầu ngón tay cào khắp đầu khấc tròn trịa là liền có ngay một đám sương phun ra. Lâm Mặc có chút kinh ngạc muốn quay đầu lại xin tha, có thể thấy được một dấu vết ửng đỏ trên mặt Lưu Chương từ ánh sáng căn phòng. Đừng có chơi lớn tới vậy chứ.

"A...Ưm...A...Anh đừng có sờ em như thế..."

"Không được bắn a, sao em lại nhạy cảm như thế"

"Nhanh....ưm,nhẹ chút...muốn bắn mất"
"AK....hức~không được đâu"

"Anh biết, Mặc Mặc...sắp xong rồi"
"Tới nào...tung xúc xắc đi, tung được con 6 thì anh cho em bắn"

Lâm Mặc ngửa cổ thở dốc, bị thao đến phát khóc rồi nghẹn ngào ném viên xúc xắc ra. Khi ném được số 6, như thể nắng hạn gặp mưa rào, cậu được thao đến cao trào không ngừng. Lưu Chương còn xấu xa dùng quần lót của mình chà sát lên côn thịt đang run rẩy, cảm giác ẩm ướt ướt át khiến cả người Lâm Mặc nhũn ra không còn sức để bắn. Chất lỏng đục ngầu rơi chính xác vào giỏ quần áo bẩn. Lưu Chương ngã người về phía sau, Lưu Chương, người đã gây ra cảnh tượng này, kinh ngạc nói:

"Thầy Lâm Mặc kiểm soát không thua kém ai nha"

"Anh tự đi mà chịu đựng, em chơi không nổi nữa....A!"

Thấy đối phương đã chuẩn bị kỹ như vậy, Lưu Chương lựa chọn bắn lên cặp mông đáng yêu của cậu, cho cậu ấy một đợt xoa bóp gợi dục, ngón tay xoay tròn trước lỗ nhỏ nhạy cảm, vòng eo bủn rủn của Lâm Mặc lại cong lên, vội vàng hỏi Lưu Chương đang dùng ánh mắt xấu xa nhìn mình:

"AK....anh thấy thế nào, anh sẽ lại tới nữa chứ?"

"Anh vẫn đang nghĩ về lần sau đó thầy Mặc Mặc..."

"Vậy anh có còn muốn chơi nữa không...rất sướng nha"

"Chơi...ừm, lần tới nhớ lấy lý do nào đó tốt hơn"

Lưu Chương đỡ Lâm Mặc, người vẫn còn đang tê dại, vào phòng vệ sinh chung mà không ai có thể lui tới vào nửa đêm để tắm rửa, sau đó quay lại để dọn dẹp phòng và quần áo bẩn. Trước khi đi còn bảo Lâm Mặc cho anh mượn cái sweater oversize xinh xắn mà anh sợ mình còn không mặc vừa của cậu. Ra ngoài thì gặp đồng đội nửa đêm đi uống nước, đồng đội hỏi anh vì sao lại thay quần áo, anh nói:

"Tớ vô tình làm bẩn khi thay bóng đèn, lại còn làm đổ cafe nên nhờ Lâm Mặc dọn giúp"

"Ý tớ là, để nó dính lâu quá nên khó giặt ra lắm..." "Vết cafe đúng là không dễ giặt"

"Đúng vậy, ngày mai sẽ đến lấy quần áo sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro