chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Từng đợt gió rét âm u lùa vào phòng, Trần Á Lợi vươn tay khép lại cánh cửa sổ va đập cọt kẹt rồi tiện tay buông luôn bức rèm dày xuống che đi chút ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài hắt vào. Hồi đầu giờ chiều tối nay anh đã nhận được tin báo chiếc xe mang biển số C-709 của Hiến binh Nhật đã đến Nam Kinh, nó hướng thẳng về khu nhà xưởng ở An toàn khu Nam Kinh.

Trần Á Lợi siết chặt nắm tay của mình lại nhét vào túi áo khoác hòng mong mỏi xua đi cảm giác rét buốt đang chui vào trong xương cốt.

Nghĩ đến cách đây khoảng nửa năm, chính anh đã tự mình điều tra khu nhà xưởng đó bởi vì người Nhật đột nhiên thu mua nhưng lại không tìm ra được chút manh mối nào. Sau đó bận bịu nhiều chuyện nên cũng quên bẵng đi mất. Gần hai tháng trở lại Thiên Tân Trương Đằng vô tình biết chuyện những chuyến xe tải vận chuyện hàng hóa được phủ bạt kín bưng liên tục ra vào khu nhà xưởng kia. Anh theo lệnh đi nghe ngóng tin tức thì được biết người Nhật muốn thành lập một đơn vị mới có tên là "Cục phòng chống Dịch bệnh và làm sạch nước". Cả hai vắt óc ra nghĩ cũng không đoán nổi bọn chúng sắp giở trò quỷ gì, dần dà cũng đành gác sang một bên.

Nhưng ngày hôm nay, trực giác đang mách bảo anh rằng chuyện bắt cóc bác sĩ Châu từ Thượng Hải đưa đến nhà xưởng Nam Kinh tuyệt đối không đơn giản.

Tiếng gõ cộc cộc trầm thấp xuyên qua lớp gỗ dày nặng trịch.

"Vào đi."

"Phó quan Trần, bên ngoài có kẻ bảo là người nhà từ Thượng Hải mang quà mừng năm mới đến cho Cục trưởng Trương."

"Cho người vào đây... và còn nữa, gọi tôi là Hạ sĩ Trần.

"Xin lỗi ngài."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Người xuất hiện lúc này là một gương mặt vừa xa lạ lại có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp trong chốc thoáng qua nào đó. Làn da trắng nhợt và đôi lông mày cong cong hình lá liễu khiến người ta bất giác liên tưởng đến tranh thủy mặc, mơ hồ và thiếu sức sống.

"A Thục, theo lời Tô quản gia mang quà mừng năm mới xa quê đến cho Tam gia."

"Ngài ấy không có ở đây, cũng không biết bao lâu mới trở về. Anh cứ báo cáo chi tiết mọi chuyện với tôi."

A Thục nhíu hàng mày mỏng lét như hai đường kẻ của mình. Cặp lông mày như vậy vốn dĩ không hề thích hợp xuất hiện trên gương mặt một gã đàn ông, thế nhưng đôi mắt hạnh nhân của hắn lại khiến mọi thứ trở thành đúng điệu.

Trần Á Lợi biết A Thục là kẻ chăm coi mấy cái hồ cá lớn ở đại viện Trương phủ, rất hiếm khi lộ diện. Sự tồn tại mờ nhạt của hắn không chỉ đến từ bề ngoài mà còn bởi cái vẻ im hơi lặng tiếng như thể bóng ma. Thế nên dù cho Trương Đằng chưa hề đề cập gì đến người này thì anh vẫn luôn dành một sự lưu tâm nho nho đến gã đàn ông kì lạ này.

Nếu Tần An và Tần Bình là thuộc hạ ngoài sáng của Trương Đằng thì A Thục là kẻ trong tối phục vụ cho dòng máu nhà họ Trương. Từ khi tổ tiên gầy dựng được cơ nghiệp, quyền thế đã âm thầm nuôi dưỡng ảnh vệ. Cho đến bây giờ chỉ còn Trương Đại soái giữ lại cái nếp ấy, cha của Trương Đằng tính tình mềm mỏng không ham thích việc sở hữu ảnh vệ. A Thục là ảnh vệ cuối cùng còn sót lại từ thời Trương lão gia tử.

Buổi sáng lúc nhìn thấy những vết thương trên người A Phỉ hắn đã biết được chắc chắn là do đao của lũ quỷ Nhật gây ra. Đợi đến khi bọn Lâm Mặc và Lưu Chương theo Ngô Hải đến Sùng Đổ Phường liền trèo mái nhà bám theo một mạch không dám ngơi nghỉ. Mấy chuyện leo tường, nghe trộm, thoắt ẩn thoắt hiện thế này chính là sở trường của ảnh vệ.

Sau ghi nhớ hết toàn bộ thông tin từ Lâm Mặc nói ra ở viện sau Sùng Đổ Phường, A Thục cái hiểu cái không quay trở về gặp Tô quản gia báo tin lập tức lên đường đến Nam Kinh. Hắn không hiểu rõ nhưng linh cảm của ảnh vệ thúc giục hắn phải lập tức lên đường, không thể chậm trễ.

"Anh thực sự nghe thấy Lâm Mặc tiên sinh nhắc đến một đơn vị có tên "Đơn vị Phòng chống Dịch bệnh và Cấp nước"?"

"Chắc chắn. Chỗ của Thanh bang cũng chưa từng nghe qua cái tên này..."

Hạ sĩ Trần cảm giác được ngay cả máu thịt dưới da mình cũng đều lạnh toát đi. Theo lí mà nói thì thông tin này không ai biết mới là lẽ thường. Nếu như không phải có Trương Đằng nằm trong bộ máy cấp cao của chính phủ thì cũng khó lòng biết được người Nhật đang triển khai thành lập cái đơn vị này.

Tại sao Lâm Mặc lại biết? Làm cách nào cậu ta còn biết cả cái đơn vị kia vốn chỉ là vỏ bọc cho một tội ác đang thai nghén?... Rất nhiều câu hỏi không kiềm được mà nảy ra trong đầu anh. Chuyện này quá mức vô lí, quá mức huyền nghi. Một người chỉ luôn quanh quẩn ở Thượng Hải, cuộc sống ngoài chuyện diễn hí thì sẽ cùng cậu chủ nhà họ Lưu nắm tay dạo phố.

"Theo lời Lâm Mặc tiên sinh thì không thể để bác sĩ Châu bị đưa đến Mãn Châu đúng không?"

"Nếu đi ắt là cũng không cách xa cái chết là bao."

Trần Á Lợi đưa tay chà mặt hai cái rồi hít sâu một hơi thở ra. Anh kéo ngăn bàn lấy sơ đồ khu nhà xưởng ở An toàn khu Nam Kinh trải ra mặt bàn.

"Thứ này tôi đã tự mình đi tìm ngay sau khi phát hiện chúng thu mua nhà xưởng. Hiện tại thiết kế bên trong chắc hẳn đã được cải tạo lại ít nhiều nhưng phân tầng, phân khu và lối thoát hiểm trên cơ bảng có lẽ vẫn sẽ giống như cũ."

"Được, tôi sẽ đi."

Anh lắc đầu cuộn bản đồ lại cất vào ngăn bàn.

"Tôi không bảo anh đi, cũng không thay Cục trưởng Trương quyết định được. Chuyến đi này quá nguy hiểm..."

"Hạ sĩ Trần, có lẽ cậu không biết Tam gia từng nói với tôi nếu Tam gia không có mặt thì cậu có quyền sai khiến tôi."

"Tôi cũng đoán là ngài ấy nói vậy nên anh mới nói rõ mọi chuyện với tôi. Nhưng việc này không thể làm ẩu được, dù cho anh có thần thông quảng đại đến đâu cũng phải đợi tôi chuẩn bị kĩ càng hơn rồi hãy xông vào đầm rồng hang hổ. Tôi không thích bày trò liều mạng ngu ngốc rồi hi sinh vô nghĩa."

A Thục hé miệng ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải cất lời thế nào, rốt cuộc chỉ đành bất lực khép lại như vỏ hến.

Trần Á Lợi không phải đột nhiên phát tâm Bồ Tát mà ngăn cản hắn. Anh chỉ cảm thấy nếu cứ vậy mà chui vào hang ổ của chúng thì chẳng cứu được bác sĩ Châu mà còn khiến cho mọi sự rơi vào thế tai vách mạch dừng.

"Tạm thời anh cứ ở đây, khi nào thích hợp chúng ta sẽ hành động. Tuyệt đối phải cứu được người an toàn trở ra."

"Chúng ta?"

"Tôi và anh."

"Hạ sĩ Trần, cậu nên tin tưởng vào năng lực của tôi."

"Nếu là anh thì liệu có thể phó thác một việc hệ trọng lên vai chỉ một người duy nhất không? Hai người vẫn tốt hơn, hỗ trợ nhau, yểm trợ nhau hay thậm chí là dùng mạng của mình để kiềm chân kẻ địch. Có thể là anh hoặc tôi sẽ vĩnh viễn không thể trở về, nhưng chỉ cần bác sĩ Châu an toàn. Thế là đủ rồi."

"Được rồi nếu cậu đã quyết thì tôi cũng không muốn nhiều lời thừa thãi. Nhưng tôi vẫn có một chuyện muốn xác nhận."

"Cứ nói."

"Vậy nếu phát hiện ra bác sĩ Châu có ý định quy hàng quỷ Nhật thì tôi nên làm gì?"

"Giết chết tại chỗ."

A Thục nghiêng nghiêng đầu nhếch lên nét cười gượng gạo như bức họa chân dung thủy mặc bị họa gia lỡ tay kéo một bên khóe miệng hơi cao.

Màn đêm tối tăm của mùa đông dường như vẫn giống trước kia lại đang dấy lên một hồi phong ba.

Lâm Mặc mở mắt nhìn góc trần nhà đã nhìn đến quen thuộc trong mấy tháng nay, không còn phản ứng giật mình lạ lẫm nữa. Chuyện ngày hôm nay như thể nhắc nhở cậu vốn không phải người của thế giới này. Tâm trạng bàng hoàng bất lực vào buổi chiều lúc này đã dần lắng xuống, tuy không đến mức ung dung thản nhiên nhưng cũng xem như là bình tĩnh.

Đợi đến khi Lưu Chương đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ cậu mới sọ sẹ ngồi dậy khoác hờ chiếc áo mỏng đi ra Bắc viện. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chưa hết một hồi chuông cậu đã vội chộp ngay lấy.

"Lâm Mặc nghe."

"Tiên sinh, tôi đây. Chiếc xe kia quả thật đến Nam Kinh, tiến thẳng vào An toàn khu Nam Kinh."

"Đó là nơi thế nào?"

"Nhà xưởng được người Nhật thu mua cách đây độ chừng nửa năm, dùng để làm cơ sở cho đơn vị sắp sửa thành lập ""Đơn vị Phòng chống Dịch bệnh và Cấp nước". Những gì mà tiên sinh biết được tôi tất nhiên có điểm nghi ngờ, thắc mắc nhưng đứng trước tình thế hiện tại tôi vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng tiên sinh."

"Cảm ơn anh..."

"Trước mắt chuyện này chỉ có tôi biết, Cục trưởng Trương bị kẹt lại ở mật hội đã hai ngày rồi. Tôi sẽ cùng A Thục tìm cách đột nhập vào nhà xưởng cứu bác sĩ Châu, quyết định này không những nguy hiểm và chúng tôi cũng không nắm chắc được kế tiếp phải làm gì mới là tốt nhất. Hi vọng tiên sinh cùng cậu chủ Lưu sớm nghĩ ra đối sách."

Âm thanh tút tút gác máy rơi lên màng nhĩ của Lâm Mặc sinh ra lỗi giác như tiếng búa gỗ thẩm phán đang gõ xuống từng hồi. Cậu không có cách nào thoái thác trọng trách nặng nề to lớn này.

"Mặc Mặc."

Tiếng gọi khẽ khàng trong đêm thành công kéo cậu ra khỏi cơn trì trệ mê man.

"Akira, anh thức dậy từ bao giờ thế? Về phòng ngủ thêm một chút nữa đi."

"Ngủ lại không được, tôi ngồi đây với em một lát được không?"

Lâm Mặc đặt ống nghe xuống sang ngồi cùng với anh, không ai bảo ai nhưng đôi bàn tay cứ thế mà đan lấy nhau.

"Hạ sĩ Trần gọi cho em à?"

"Sao anh không nghĩ  đó là anh ba?"

"Là ngài ấy thì sẽ ra sức trấn an em, không để em phải sầu não quyết định bất kỳ điều gì. Sẽ không để em phải làm ra biểu tình như vỏ trứng mỏng manh sắp nứt vỡ thế này."

"Em có thể cứu được bác sĩ Châu không hả anh... Con người em chưa từng phải trải qua những chuyện như thế này, trong lồng ngực cứ như có một tảng đá lớn chặn ngang. Bức bối, nóng ran, hít thở cũng không thông."

"Không phải em, là chúng ta."

"Sao cơ?"

"Chúng ta sẽ cứu được cậu ấy, tôi hứa với em."

Lâm Mặc vẫn cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay đan siết lấy nhau, cậu đưa tay còn lại vò rối bời mái tóc của mình thành cái ổ quạ rồi nghiêng qua dựa lên vai anh. Đôi mắt giấu dưới những sợi tóc mái dài vẫn đong đầy nỗi bất lực nhưng đã tan đi rất nhiều sự hoang mang lạc lõng. Trong thế giới này, ít nhất còn có một soulmate thuộc về cậu.

Châu Kha Vũ thức dậy nhờ một gáo nước lạnh còn lẫn băng tuyết chưa tan.

"Tao chưa thấy ai bị bắt mà ăn ngon ngủ kĩ như thằng này luôn á mày."

Tiếng mẹ đẻ với khẩu âm Đông Bắc không lẫn vào đâu được, Kha Vũ dù rét run đến mức rất muốn chửi thề vẫn cố nhịn xuống giả vờ hãy còn ngất ngây.

"Bộ mày không biết hả? Tối qua ngài Sato Eisho còn tự mình chạy ra ngoài đi mua cháo cho nó đó."

"Cái người đó không phải suốt ngày ru rú trong cái phòng kia hả?"

"Thế nên thằng này chắc chắn không bình thường."

"Mẹ nó mày nghĩ nhiều rồi, có khi ngài Sato thấy nó chân dài tay dài rồi mang đi làm thí nghiệm đặc biệt gì đó nên mới đối xử tử tế chút thôi."

"Hôm qua lại có thêm một lô "gỗ" mới nữa đó. Tao thấy có cả con gái ông chủ tiệm mì Trần ký ở chợ Tây."

"Cái con bé xinh xinh ngọt nước đó hả mậy? Má nó ngon vậy... mà đéo đến lượt bọn mình đâu, kiểu gì lũ qu... mấy ngài Hiến binh chẳng chơi nat..."

"Coong Coong"

Âm thanh tiếng đập lưỡi lê vào song sắt làm chúng giật bắn người.

"Chúng mày gọi nó dậy chưa?"

"Thưa ngài, chúng tôi gọi rồi nhưng nó không nhúc nhích..."

Gã Hiến binh cau mày nom sắp phát hỏa đến nơi, bàn tay đặt trên chuôi gươm siết chặt lại.

"Nè, mấy người làm gì ở đây?"

Sato Eisho hai tay đút túi quần thủng thẳng đi đến, theo sau là Hashizume Mika đang đẩy một xe chai lọ lỉnh kỉnh đựng thuốc.

"Ngài Trung úy Sato! Tôi đến kiểm tra xem tù binh có vấn đề gì không?"

"Ò, anh cũng bao đồng quá nhỉ? Có biết chỗ này thuộc phạm vị quản lí của tôi không mà dám cho người của mình vào?"

"Tôi sai rồi! Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Không có lần sau, cút đi."

Hai tên còn lại cũng vội vã chạy theo, chẳng dám nấn ná lại thêm chút nào kẻo phải vạ vào người.

"Tôi nhớ liều lượng thuốc ngủ mình bỏ vào cháo không nhiều mà nhỉ, sao đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại."

Giọng Eisho hơi ủ rũ, Châu Kha Vũ cảm nhận được một bàn tay đeo găng cao su đang luồn vào những sợi tóc ướt nhẹp của mình.

"Mika, anh làm thuốc đi để tôi chích luôn cho kịp giờ. Báo cáo thí nghiệm của tôi đã ghi là sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, bây giờ đã là bảy giờ kém mười rồi."

Da đầu Châu Kha Vũ tê rần giống như bị cả đám rết bò cắn, nhưng vẫn không dám mở mắt ra. Cậu cố gắng nhịn xuống cơn trào ngược trong dạ dày lấy lại bình tĩnh nghe kĩ nhưng điều mà Sato Eisho sẽ nói.

Mika khẽ gật đầu tiến hành pha lẫn mấy ống thuốc với nhau rồi bơm vào kim tiêm, xong xuôi thì giao nó cho Eisho.

"Anh ghi chép lại thời gian làm thuốc và tiến hành tiêm, sau đó ghi luôn cả trạng thái của vật thí nghiệm. Liều lượng của ngày đầu tiên là mức A cho thí nghiệm F06.0*"

Mũi kim lạnh lẽo truyền vào da thịt Châu Kha Vũ thứ thuốc mà chỉ Eisho mới biết được nó sẽ gây ra phản ứng gì.

"Không, mình có sẽ biết... sớm thôi. Mình sẽ biết nó gây ra thứ gì!"

*F06: "rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể" (mã phân loại một số rối loạn tâm thần và hành vi theo ICD10 năm 2015, không liên quan đến dòng thời gian trong truyện)

*F06.0: mục số 0 của mã F06 – triệu chứng "ảo giác thực tổn (không do rượu)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro