Chap 12². Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Trong thư viện trường chỉ còn một góc đèn le lói, có bóng dáng cậu thiếu niên uể oải khẽ vươn vai.

"Cuối cùng cũng xong. Oaaaaa!"

Lưu Chương mệt mỏi vặn vẹo xương khớp, khuôn miệng xinh xắn ngáp "nhẹ" một cái. Bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đặt lên vai anh, Chương bất động, mồ hôi lạnh thi nhau úa ra.

"AAAAAAAA CÓ MAAAAAAAAAAA!!!"

Lưu Chương hét ầm lên vớ được cuốn sách kinh tế định bụng tấn công 'con ma' rồi bỏ chạy, quay qua nhìn thấy gương mặt quen thuộc... anh la lớn hơn.

"AAAAAAAAAAAAA CÓ LÂM MẶCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"

Ủa... Lâm Mặc.

"Anh la đủ chưa"

Cậu với lấy cái ghế ngồi xuống quay mặt đối diện anh, trong ánh mắt như bao phủ một lớp sương mù che giấu mọi suy nghĩ, khiến anh chẳng thể đoán được tâm tư lúc này của người đối diện.

"Được rồi, Lâm Mặc đã cắp thứ gì của Lưu Chương chưa?"

Cái đầu nấm lắc nguầy nguậy.

"Hay Lâm Mặc ăn cắp đồ gì của bạn bè Lưu Chương?"

"C-chưa, chưa từng"

"Xứng đáng mang danh kẻ cắp sao?"

Anh im lặng.

"Lưu Chương"

"A... hả?"

"Anh yêu ai"

"..."

"Lâm Tư?"

"Có lẽ... hoặc không... tôi... tôi không biết"

Cậu đặt trước mặt anh một chú ếch nhựa, chính là chú ếch khi xưa tặng cho Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương dò chừng như chú mèo rình trộm cá một lúc, thấy cậu không phản đối, liền chậm rãi cầm lên xem, anh vân vê chú ếch nhỏ, đôi mắt cụp xuống...

"Tôi yêu Hoàng Kỳ Lâm..."

Rất lâu... rất lâu rồi, tôi đã yêu em ấy, Hoàng Kỳ Lâm.

"Thế nãy giờ ngồi mắt đối mắt như này, Lưu Chương có rung động không"

Lưu Chương nhìn lên, đối diện ánh mắt nghiêm túc, anh lắc đầu, một chút cảm giác cũng không. Vậy mà lại nhận được biểu cảm hài lòng của người đối diện, cậu lấy ra một tờ giấy ướt rồi lau chóp mũi, lớp che khuyết điểm mờ dần rồi biến mất hẳn, hiện lên chiếc mụn ruồi nho nhỏ, Lưu Chương như đứng hình. Lâm Tư khẽ cười.

"Anh thấy đấy, người anh yêu không phải Lâm Tư"

Cậu đứng lên, vỗ nhẹ vào vai anh.

"Huynh đệ à, trái tim là thứ rất trung thực, thời gian qua nó loạn nhịp vì ai chỉ nó biết. Lý trí anh không phân biệt được đâu là người anh tìm kiếm thì hãy để trái tim làm điều đó. Anh nghĩ mình yêu Lâm Tư, nhưng Lâm Tư không khiến tim anh rung động, đấy là yêu sao? Thế cuối cùng 'yêu' với anh nghĩa là gì? Khuya rồi, về nhà ngủ sớm, lấy sức ngày mai tự tìm kiếm câu trả lời."

Nói rồi Lâm Tư quay người rời đi. Đứng trước cổng trường, cậu ngước lên nhìn vầng trăng mờ ảo.

"Chắc cũng chỉ giúp được đến đây, người thông minh như anh ta sẽ hiểu được thôi"

Ôi tình yêu ơi, nhân gian vì ngươi mà rơi lệ, vì ngươi mà điên cuồng theo đuổi một người mặc kệ kết cục, vì ngươi mà đánh đổi tất cả như thế liệu có đáng không?

*Ting - Tin nhắn đến từ [Bông Sen Nhỏ]*

Đọc dòng tin nhắn, cậu khẽ mỉm cười, trả lời đôi ba câu rồi cất điện thoại vào túi.

Ừm... cũng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro