Chap 15²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Mấy tiếng sau


"Lưu Chương!"

Lâm Mặc mượn xe của em trai rồi vội vã lái đi ngay, suốt chặng đường cậu chẳng nghĩ nổi điều gì, chỉ có gương mặt anh hiện lên trong đầu. Con đường ngắn ngủi tưởng như kéo dài vô tận.

Đến bệnh viện, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn là cái dáng vẻ vội vã ấy chạy lên tầng tìm căn phòng mà Gia Nguyên đã nói tới trong điện thoại. Vừa lên tới nơi, từ phía đằng xa, Lâm Mặc đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang nức nở. Cậu từng bước chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Vi. Phát hiện có người đến gần, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu đang đẫm nước mắt nhìn cậu. Tim Lâm Mặc như thắt lại, đôi môi khó khăn lắm cứ mấp máy mãi mà không biết bản thân muốn hỏi gì. Giọng Lưu Vi nghèn nghẹn, cô ôm mặt ngồi thụp xuống, run run nói mấy chữ:

- Anh... hức... anh ấy mất rồi... hức hức...

Khoảnh khắc ấy, bên tai Lâm Mặc không còn nghe được cái gì nữa. Cậu đẩy cửa bước vào nhìn người thanh niên nằm yên trên giường, hàng mi khép chặt tựa như đang ngủ, ngủ thật say. Lâm Mặc ngồi xuống cạnh giường, khẽ âu yếm bàn tay anh, cậu gục mặt vào bàn tay ấy mà nức nở.

- Lưu Chương.

- Chương Chương.

- Anh ơi, dậy đi anh.

- Anh đọc tin nhắn em gửi chưa? Chắc là chưa đúng không, để em nói lại cho anh nghe nha.

- Em thích anh lắm, em cũng không nỡ giận anh đâu. Em đồng ý cho anh cơ hội chuộc lỗi nè, chúng ta quay về trang đầu tiên và viết lại câu chuyện mới. Nha?

- Như anh nói đó, không phải là Lưu Chương theo đuổi Hoàng Kỳ Lâm nữa, là Lưu Chương theo đuổi Lâm Mặc.

- Lâm Mặc cũng thích Lưu Chương nữa...

Nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống nhưng lần này lại không vương vào nệm trắng nữa. Lâm Mặc thấy mình đau lòng đến độ gặp phải ảo giác mất rồi. Cậu thấy bàn tay anh rất ấm, còn cảm nhận được những ngón tay thon mềm ấy đang dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má mình.

- Lâm Mặc, em nói thật hả?

Thôi rồi, ảo giác có vẻ nặng quá rồi. Ủa mà từ từ đã...

Lâm Mặc ngước lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu ngơ ra luôn rồi. Khi vạn câu hỏi còn đang chen chúc trong đầu như muốn nổ tung thì người trên giường vừa vươn vai vừa ngáp một cái rõ dài. Lâm Mặc tưởng mình bị hoang tưởng liền véo má bóp mặt anh, thấy Lưu Chương vừa la đau vừa cười tít, cậu bỗng nghi ngờ nhân sinh.

- Anh… anh còn sống sao?

Cặp má đầy thịt của Lưu Chương bị kéo qua hai bên, giọng nói cũng vì vậy mà nghe có phần buồn cười hơn đôi chút.

- Chứ ai bảo với em là anh không còn sống? Anh chỉ bị gãy chân một xíu thôi mà!

Lúc này cậu mới vạch chăn ra, đúng là đang bó bột thật. Cùng lúc đó, Lưu Vi vẫn còn thút thít bước vào. Lưu Chương nhìn em gái mình, Lâm Mặc cũng quay sang nhìn cô.

- Vi, sao em bảo mất rồi là sao?

Lưu Vi vừa nín được một chút lại sắp nấc lên vì câu hỏi của cậu. Cô liền giơ điện thoại ra, trên điện thoại hiển thị một trang nền trắng chi chít chữ.

- Hức... nam phụ si tình hi sinh vì nữ chính rồi huhu! Tác giả viết đau lòng quá đi mà hức hức!

- ...

- ...

Nội tâm Lâm Mặc: Tôi có thể đấm bạn một cái được không? Chỉ một cái thôi, nha?

Lưu Chương nhìn nhìn một lúc thì hiểu được vấn đề. Anh muốn cười to lắm mà sợ Lâm Mặc dỗi không dỗ được nên đành phải nhịn xuống.

- À, nãy Vi nó đọc truyện, khóc to quá làm anh ngủ không được nên đuổi con bé ra ngoài để nằm nghỉ một chút ấy mà.

Lâm Mặc ngớ người một lúc, vừa đứng dậy định bỏ đi thì diễn viên Lưu Chương đã lên sàn. Anh níu lấy tay cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái thực sự khiến Lâm Mặc không nỡ bỏ đi, chỉ đành ngồi lại nhìn chú vịt to xác đang cười tít cả mắt.

- Mặc Mặc, chúng ta làm lại từ đầu nhé?

Anh xoa xoa bàn tay mềm mại của Lâm Mặc, giọng nói cũng đong đầy những thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh đã làm tổn thương người con trai trước mặt quá nhiều, anh muốn chuộc lại lỗi lầm, chuộc bằng cả tình yêu này, cuộc đời này.

- Tương lai còn dài, không ai biết trước việc gì sẽ đến. Nên anh cũng không hứa sẽ bên em trọn đời mà anh hứa sẽ yêu thương em đến giây phút anh còn thở, khi còn được phép và còn có thể. Có được không?

- Ừm... Đ-được ạ.

Lưu Vi nép vào một góc ngồi co rúm lại, cô tự động xoá đi sự tồn tại dư thừa của mình ở khung cảnh ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro