Chap 5. Thâm mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau...

Con mắt đáng thương của Lâm Tư cũng đã hết sưng, không còn quá thâm nữa, make up lo được, lỡ make up rồi thì đội thêm tí tóc giả vậy, lỡ quen tóc dài rồi hmu hmu.

Hôm nay Lâm Mặc hẹn hò ăn trưa cùng cậu Lưu học bá rồi nên Lâm Tư ngồi ăn một mình. Bữa trưa của cantin hôm nay có gà sốt cay, ăn kèm với chút rau, đúng món cậu thích.
Đang thưởng thức miếng gà một cách ngon lành, chả để tâm đến cái gọi là "Hoa khôi năm II" kia nữa, đằng nào vái danh đó cũng là bất đắc dĩ—

*RẦM* !!!
Lâm Tư giật bắn người, rơi luôn miếng đùi gà, cậu nhìn miếng đùi gà, tưởng tượng miếng đùi gà cũng có mắt nhìn lại cậu.

Sao nàng lại bỏ taaaaaaaaa
Là tại ta, tại ta không giữ chặt nàng !!!!!
༎ຶ‿༎ຶ ĐÙI GÀAAAAAAAAAAAA

Lâm Tư gạt đi nước mắt, quay lên nhìn người vừa chia ly mối tình đùi gà của cậu.
Người con gái trước mặt, da trắng, môi đỏ, hai má phớt hồng, còn đôi mắt long lanh tựa sao trời đang thoát ẩn thoát hiện sau hàng mi rũ xuống. Quả là một mỹ nữ, nhưng mà...
Sao lại là cô !!!!

"Tôi... tôi là Kha Liên"
Ừ? - Lâm Tư chẳng nói chẳng rằng, chỉ có cặp lông mày khẽ nhướng lên như kiểu "Ừ gòi nàm thao, đúm nữa hã mắ"

Kha Liên ấp a ấp úng một lúc, lại dọng một đấm xuống bàn.

"CHUYỆN LẦN TRƯỚC! BỎ QUA NHA BRO!"

Ủa khoan, cái này là đang xin lỗi đó hả????
Thấy Lâm Tư còn chưng cái mặt ngoo ngok ra, Kha Liên thẹn quá hoá giận. Vung tay tát thẳng vào mặt trái của cậu.

"Đồ ngoo !"

Rồi cô giận đùng đùng quay đi, để lại "hoa khôi bất đắc dĩ" nằm trên ghế ôm lấy gương mặt đáng thương của mình.
༎ຶ‿༎ຶ Ák độk

Kha Liên đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào gương. Với bạn bè thân thiết, Kha Liên rất nhiệt tình, cô cũng là một học bá ngàn năm có một, bạn bè và thầy cô đều khen như thế. Tuy vậy, cô lại có chút nhát trong giao tiếp xã hội, trước nay được cưng chiều, sủng ái từ bé, chưa từng nghĩ là mình sẽ lỡ tay đấm sưng con mắt người ta để rồi đi xin lỗi. Muốn xin lỗi mà lại chả đâu vào đâu, cuối cùng lại vả người ta thêm một cái—
Kha Liên hứng nước dưới vòi, xoa xoa hai bàn tay, miệng lẩm bẩm.

"Đàn ông con trai đi học trét phấn còn nhiều hơn mình..."

Ở một góc thư viện...

"Alo Khánh Liên, mày có mang phấn phủ theo không, tao cần đánh lại nửa bên mặt-"

Hết chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro