Chap 7. Tất cả là tại AK (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Mắc cái gì mà đổ lên đầu mình chứ, yêu đương không nên nết, ăn block rồi đổ thừa. Xì"

Lưu Chương bực dọc dọng điện thoại xuống mặt bàn, tay vớ lấy tìm nước thì lại loắng ngoắng quơ rớt bình thủy tinh trên bàn. Chiếc bình tan tành nằm lặng yên dưới đất, không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Cơn gió hất tung rèm cửa, từng tia nắng lọt vào phòng, những mảnh thủy tinh phản chiếu nắng chiều, lung linh mà cũng ảm đạm thê lương.

*Cốc cốc*

"Thiếu gia, không sao chứ, tôi nghe có tiếng đổ vỡ, tôi vào dọn nhé"

"..."

"Thiếu gia...?"

"Không cần"

"Nhưng—"

*XOẢNG*

"TÔI NÓI LÀ KHÔNG CẦN !"

Anh nổi điên ném một bình hoa khác vào cửa, dù cách một cánh cửa nhưng vẫn đủ doạ sợ chị giúp việc, chưa từng thấy thiếu gia nổi nóng như thế, chẳng dám nói gì thêm, chỉ có thể "Dạ" một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Vừa bước xuống lầu, chị giúp việc đã ngã khụy xuống, vừa rồi thật là doạ chết chị rồi...

Lưu Chương day day huyệt thái dương một lúc, đôi mày cau lại khó chịu. Mắc gì tự dưng nổi nóng.

Anh lặng lẽ cúi xuống lơ đãng nhặt từng mảnh thủy tinh lên, một cảm giác đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh chợt "tỉnh" lại. Nhớ mới tuần trước anh cũng bị đứt tay, Lâm Mặc đã rất hoảng, rất lo lắng cho anh...

Không! Là cậu ta tâm cơ..."




"Em vẫn thường trang điểm như này đi học hả"

Lâm Mặc nhìn ngắm bản thân trong gương. Gương mặt nhợt nhạt nay trông hồng hào hơn, quầng thâm cũng được che đi, bọng mắt hơi sưng lên vì khóc suốt mấy ngày cũng đã được Lâm Tư biến tấu thành style bọng mắt Hàn Quốc đang thịnh hành hiện nay.

Lâm Tư cầm thỏi son bóng điểm nhẹ lên môi Mặc vài cái. Như này sẽ tạo cảm giác căng mọng nhưng không dư dầu, Lâm Tư vẫn luôn vô cùng tự tin với kĩ năng make up của mình.

"Yea, em hay thức khuya nên da mặt không được tươi lắm, buộc phải trang điểm một chút"

Thường sẽ là mỗi ngày một kiểu.

Lưu Vi và Kha Liên ngồi một góc để yên cho Lâm Tư hoàn thành "tác phẩm" của cậu.

"Rõ ràng mặt mộc rất đẹp còn dám nói..."

"Hả, mày mới nói gì đó"

Lưu Vi hí hửng quay lại nhìn chăm chăm cô bạn của mình, Kha Liên tự nhiên có cảm giác làm việc xấu bị phát hiện, liền biện minh.

"Tai mày có vấn đề à, tao có nói gì đâu"

Kha Liên đứng dậy, bước về phía hai anh em. Lâm Tư hiểu ý, hơi né qua một bên nhường chỗ cho cô. Kha Liên lấy trên bàn một cây eyeliner, nhìn ngắm nghía một lúc thì điểm lên chóp mũi Lâm Mặc một nốt ruồi be bé, ngắm nghía rồi tự cảm thán.

"Giờ mới giống nè, quá xinh luôn"

Lâm Tư đứng kế bên nhìn hành động của Kha Liên, tuyệt nhiên không bỏ sót bất cứ cử động nhỏ nào.

"Cô không nhắc thì tôi cũng quên mất"

"À, còn nữa"

Lâm Mặc và Lâm Tư ngẩn người. Còn gì cơ? Anh của cậu chưa đủ giống rồi hả???

Kha Liên quay qua phía Lâm Tư đang nghiêng đầu đứng dựa vào tường, cô vươn nhẹ tay điểm lên phần da gần mắt một nốt ruồi mờ mờ, tay cô linh hoạt cầm khăn giấy lau đi son trên môi Lâm Tư. Ở khoảng cách gần, Kha Liên có thể quan sát rõ hơn, để giống Lâm Mặc nên cậu đã không trang điểm, chỉ tô chút son mờ. Vừa hay gương mặt uể oải thiếu ngủ của cậu trông cũng rất giống gương mặt sầu tình của anh mình.

Khoảnh khắc đấy, không gian trở nên tĩnh lặng lạ kì, thấp thoáng cô có thể nghe được hơi thở cậu đang khẽ run lên từng hồi. Cảm thấy không đúng lắm, cô dúi vào tay Lâm Tư một thỏi son dưỡng rồi chạy biến ra ngoài.

"Tôi đi vệ sinh một lát"

Kha Liên đi rồi, Lâm Tư cũng điều chỉnh hơi thở nhịp tim lại một chút. Cậu vớ lấy cái ghế, ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Lưu Vi tiến đến từ đằng sau.

"Rất giống! Nhưng còn thiếu"

Thiếu? Thiếu gì cơ?

"Bề ngoài hai người giống nhau đấy, nhưng tính cách và thái độ lại có chút khác biệt"

Quả là như vậy. Lâm Mặc trời sinh hoạt bát hoà đồng, dễ gọi bạn hô bè. Nhí nhảnh đáng yêu. Lâm Tư thì gần như ngược lại, cậu có chút điềm tĩnh và hướng nội hơn Lâm Mặc một chút.

"Không sao, tập luyện chút là được, với lại tui cũng đang trong thời kì thất tình, tính cách trầm xuống chắc cũng không ai nghi ngờ đâu"

"Ừ, cũng có lý"

Lâm Mặc lặng im ngắm nghía bản thân trong gương. Từ hôm nay, cậu và Lâm Tư sẽ thay thế cho nhau. Lâm Tư khác năm nhưng học cùng khoa với AK, ít nhiều cũng sẽ được tiếp xúc, hoặc gặp gỡ nhiều hơn... Lại còn buổi biểu diễn văn nghệ của khoa kinh tế cũng cử Lâm Tư và AK đại diện trình diễn

Lâm Tư thở dài nhìn anh mình. Nhớ lại vừa nãy, nước mắt anh vừa rơi, anh vừa chắc nịch gật đầu liên tục.

"Anh muốn mượn thân phận của em, theo đuổi lại anh ấy..."

Thật là, anh biết bọn em không thể ngăn cản anh, đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro