Hạ bắt đầu...thu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta nhẹ nhàng bắt đầu vào mùa hạ và kết thúc êm ả vào một ngày cuối thu

...

Lâm Mặc có một bí mật, một bí mật mà em cả đời cũng muốn giấu đi. Một bí mật khiến em mang trong mình sự tội lỗi.

Em thế mà lại thích người đàn ông của chị gái mình.

Lần đầu tiên Lâm Mặc gặp anh. Một ngày đầu mùa hạ, khi ánh nắng chói chang của buổi trưa hè oi bức được thay bằng ánh tà chiều dịu nhẹ. Em tản bộ bên bờ hồ, ánh nắng cuối cùng của ngày dài chiếu xuống mặt hồ khiến nó như phủ lên một lớp lấp lánh.

Trên tay Lâm Mặc cầm một que kem nhỏ, em chăm chú vào thứ mình vừa mới mua được. Miếng đầu tiên sẽ xua đi cảm giác bí bách của một ngày dài mệt mỏi, em vui vẻ nghĩ.

Nhưng hiện thực lại không như vậy, người đàn ông từ phía đối diện chạy ngang qua em. Không may va vào vai Lâm Mặc. Cả cây kem chỉ vừa mới bóc vỏ của em đáp đất. Khi em còn đang lưu luyến nhìn cây kem thân yêu của mình đang yên vị dưới đất thì đối phương đã mở lời trước :

" À, xin lỗi cậu nhé. Thật ngại quá, tôi đi vội quá. "

Em đưa mắt lên nhìn đối phương, anh ta ngại ngùng sờ sờ mũi. Lâm Mặc định sẽ mắng cho cái người khiến que kem thân yêu còn chưa kịp nhận chủ đã bị trừ khử kia một trận. Ai ngờ đâu...

Người làm rớt kem của em lại là soái ca, anh ta còn cao nữa chứ.

Lâm Mặc chỉ biết thở dài, miệng em lẩm bẩm : " Đã làm rớt kem của người ta thì cũng xin đừng có đẹp trai thế chứ "

" Hả ? "

Người đàn ông đối diện hỏi lại, lúc này Lâm Mặc lại ngước lên nhìn anh, mỉm cười một nụ cười em cho là vừa đủ tiêu chuẩn nhưng cũng đủ xa cách với người kia.

" Anh hả cái gì mà hả ? Anh không định đền kem cho em sao ? "

Người kia lại sờ sờ mũi, Lâm Mặc phát hiện anh ta rất hay sờ mũi. Em cười rồi chỉ sang phía hàng kem đối diện :

" Em ăn kem socola nhé. "

Lâm Mặc rất tự nhiên nói ra vị kem mình muốn, dù sao cũng là người kia làm rớt kem của em. Đương nhiên em phải đòi lại rồi, không có gì là quá đáng cả.

Người kia nhìn theo hướng tay của em, rồi lại nhìn vào mặt Lâm Mặc. Lúc này anh ta mới mở miệng nói :

" Hay là qua Haagen dazs bên kia đi "

Lâm Mặc lắc đầu, em ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt anh tuấn của người kia : " Anh không biết câu slogan của Haagen dazs sao ? "

Nhận được cái lắc đầu có phần ngốc nghếch của anh, em nháy mắt nói :

" If you love him, take him to Haagen dazs. "

Nghe thấy câu Lâm Mặc nói, anh cười. Anh nắng cuối chiều chiếu vào bóng lưng của anh, như thể vầng hào quang đang tỏa sáng quanh anh. Em nhìn đến ngẩn ngơ

" Được rồi, đợi tôi ở đây một lát nhé " - Anh vỗ nhẹ vào đầu em rồi chạy sang phía bên đường.

Khi quay về trên tay đã có một chiếc kem socola. Lâm Mặc đón lấy. Em ngâm nga một khúc nhạc mà chính em cũng chẳng nhớ lời, tay vẫn bóc lớp vỏ của kem.

" Được ăn kem thì em sẽ vui lắm sao ? "

Người kia thấy em vui vẻ, không kìm nổi thắc mắc liền hỏi.

Lâm Mặc cười, em gỡ lấy lớp giấy cuối cùng rồi cho kem lên miệng cắn một miếng. Vị socola mát lạnh tan trong miệng như đánh tan hết những muộn phiền lo âu của cả một ngày dài.

" Không phải sao ? Anh không thấy chỉ cần ăn một miếng kem tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ hơn sao ? "

Em giơ cái kem của bản thân ra trước mặt anh, nhướng mày

" Anh có muốn nếm thử không ? "

" Không cần đâu. Tôi không thích ăn đồ ngọt "

Em bĩu môi nhỏ, lúc này người kia nhìn đồng hồ. Dường như phát hiện mình đã chậm trễ nên rất vội vàng

" Ừm, tôi phải đi trước rồi. Hôm nay xin lỗi em nhé."

" Ài, không có gì đâu. Anh đền kem là được rồi. "

Lâm Mặc xua xua tay, tay vẫn cầm chiếc kem đưa lên miệng cắn một cái. Lúc này người kia mới vội vàng vẫy tay với em

" Tôi đi trước nhé "

" Ừm. Tạm biệt "

Đến khi người kia đi khuất Lâm Mặc mới nhớ ra hình như mình còn chưa hỏi tên anh ấy. Em chẹp miệng một cái, quay đầu hướng ngược lại.

" Thồi không sao. Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại "

Gặp nhau lần đầu vào một chiều hè, liệu chúng ta thể có kết thúc đẹp vào một ngày cuối thu không ?

...

Lần thứ hai Lâm Mặc gặp lại người đàn ông kia là ở một nhà hàng Pháp. Em đã biết tên anh rồi, Lưu Chương. Anh là người yêu của chị gái em, đúng là hai người thật có duyên.

" Giới thiệu với mọi người đây là người yêu con. Lưu Chương " - Lâm Tư kéo anh đến trước mặt bố mẹ em, ngọt ngào giới thiệu một tiếng. Trong ánh mắt chị đong đầy hạnh phúc, khiến cảm xúc của Lâm Mặc cũng biến chuyển theo.

Em vui vì chị gái mình hạnh phúc, chỉ cần người đàn ông khiến chị hạnh phúc. Em đều chấp nhận.

" Cháu chào hai bác "

Lưu Chương thành thục chào hỏi bố mẹ em một tiếng, anh vận một bộ vest xám. Cả người tỏa ra sự nghiêm nghị, không giống người đàn ông ngược ánh chiều tà em gặp hôm ấy. Em hướng anh mỉm cười. Lúc này Lâm Tư mới quay sang giới thiệu cho anh :

" Đây là ba mẹ em, em trai em Lâm Mặc. Là cậu bé mà em hay kể cho anh ấy "

" Xin chào anh, em là Lâm Mặc. "

Lâm Mặc vô cùng thành thục đứng dậy chào anh, thể hiện như đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau vậy. Anh cũng phối hợp theo mỉm cười chào em.

Bọn họ ăn một bữa cơm với nhau. Khi Lâm Tư còn đang loay hoay chuẩn bị cắt thịt bò, Lưu Chương nói chuyện với ba mẹ em. Anh nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt bò đã cắt nhỏ sang cho chị. Lâm Mặc nhìn thấy hành động nhỏ này, liền cảm thán rằng người đàn ông này vô cùng tốt đi.

Em ngồi chọc chọc vào miếng thịt bò, chán nản ngồi nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

" Mặc Mặc không thích ăn món này sao ? Em có cần đổi món khác không ? "

Lưu Chương hướng em mỉm cười, Lâm Mặc bị nhắc tên liền giật mình ngẩng lên nhìn. Em lắc lắc đầu : " À không sao đâu ạ. Mọi người cứ ăn đi ạ, con đi ra ngoài một lát nhé. "

Em quay sang nói với ba mẹ ngồi cạnh, nhận được cái gật đầu đồng ý của hai người, em đứng dậy tiến ra ngoài.

Lâm Mặc ra khỏi nhà hàng, cái oi bức của mùa hè vây lấy em. Em đưa tay lên che đi ánh nắng, nhìn quanh.

Mua cho bản thân một cây kem, đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà. Từ từ thưởng thức vị kem lạnh tan trong miệng, đây mới là thứ em cần.

" Alo "

Lâm Mặc rút điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia hỏi em đi đâu rồi. Cắn một miếng kem, em áp điện thoại vào tai nói lại một câu :

" Aida trong đấy chán quá, con về trước rồi. Con rể của mẹ thì mẹ duyệt đi, con ngồi ở đấy để làm gì đâu "

" Con càng ngày càng tùy hứng đấy. " - Mẹ em trách một câu.

" Thôi mà mẹ, mọi người ăn đi con không quay lại đâu."

Lâm Mặc cúp máy, em ngẩng lên nhìn bầu trời. Trời vừa nửa tiếng trước còn nắng chang chang, giờ đây mây đen đã kéo tới mịt mù vây kín cả một khoảng trời.

Chỉ mười lăm phút sau trời bắt đầu đổ cơn mưa rào lớn. Lâm Mặc vẫn đứng dưới mái hiên, em thở dài :

" Haizz, thật sự quá tùy hứng rồi "

Em đưa tay ra hứng lấy những giọt nước, một cơn mưa mùa hạ mát mẻ, xua đi cái oi bức của những ngày nắng. Có một người đến bên cạnh Lâm Mặc, anh giơ ra trước mặt em một cây kem. Lâm Mặc quay sang nhìn, là Lưu Chương. Em vô tư nhận lấy cây kem kia, mặc dù bản thân đã ăn một cái kem trước đấy :

" Sao anh lại ở đây ? "

Em lên tiếng hỏi trước, mắt hướng ra màn mưa bên ngoài.

" Vì em ở đây " - Lưu Chương cười nhẹ một tiếng.

Biết là sai trái, nhưng ở khoảnh khắc này tim em lại không theo lý trí của bản thân mà đập loạn nhịp. Em nhìn sườn mặt của người bên cạnh, anh cũng quay sang nhìn em, trong mắt là hình bóng phản chiếu em. Lâm Mặc bối rối quay đầu đi

" Ăn xong rồi sao ? "

" Ừ. Vô tình đi ngang qua thấy em đứng đây. "

" Vậy sao còn mua kem cho em " - Lâm Mặc giơ kem lên

" Có mua cho em đâu. Chỉ là vô tình mua xong, tự nhiên lại không muốn ăn nên mới cho em thôi. "

" Ò. Ra vậy, vậy thì phải cảm ơn sự tùy hứng của anh rồi."

Anh giơ tay ra xoa đầu em, Lâm Mặc không né tránh. Em ngẩng lên nhìn anh, nhìn người rất có thể sẽ thành anh rể của mình.

Ngày mưa hôm ấy, mang đến cho nhân gian sự tươi mát, tưới lên những mầm cây đã sắp héo khô, mang đến sự sống mới. Mang đến cả cho em một ánh dương mới. Trong lòng Lâm Mặc hôm ấy, có một mầm cây nhỏ đã vô tình nảy mầm mà chính bản thân em cũng không biết.

...

Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ước ao...

Còn em là đám lá khô rơi lặng yên...

Sau ngày hôm ấy, Lâm Mặc không còn gặp Lưu Chương, một phần là do công việc của bản thân quá bận rộn. Em lại không hay về nhà, vì vậy những lần Lâm Tư dẫn Lưu Chương về nhà, Lâm Mặc đều vắng mặt. Em cũng quên mất những rung động từ hai lần gặp gỡ kia, chỉ đến một ngày em phát hiện ra. Lúc đấy mầm non nhỏ bé đã trở thành cây con.

Khi những cơn gió cuối hạ cuốn bay những chiếc lá đầu thu. Lâm Mặc mới chợt nhận ra, mùa hạ đã kết thúc rồi, trời Bắc Kinh sắp vào thu. Không còn không khí oi bức của hạ, giờ đây Bắc Kinh sẽ chỉ có cái mát mẻ và dễ chịu của thu.

" Ê Mặc Mặc, chiều nay nghe nói có người đến thuyết giảng đó mày. Đi không ? "

Người bạn thân Trương Gia Nguyên chạy đến bá lấy cổ em, Lâm Mặc lảo đảo.

" Mày có thể đi đứng đàng hoàng được không ? Sao cứ phải lôi lôi kéo kéo thế "

" Thì xin lỗi mà. Nhưng mà chiều nay mày có đi không ? "

" Có, nhưng mà ai đến ? "

Trương Gia Nguyên nhún vai tỏ vẻ không biết, cậu nói : " Ai biết được, không tiết lộ danh tính. Nhưng mà nghe nói trước đây từng học ở New York. Còn lại thì chịu "

...

Thời điểm nhìn thấy Lưu Chương đứng ở bên dưới, chẳng hiểu vì lý do gì tim em lại loạn nhịp. Đến Lâm Mặc còn chẳng lý giải được rốt cuộc bản thân mình bị làm sao, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào người bên dưới cùng trái tim không còn kiểm soát được .

Anh đứng ở bên dưới, trên người là một bộ quần áo đơn giản, nhìn như một đàn anh khóa trên thôi. Mang đến cho những người bên trên, đây như một học bá khóa trên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Vô cùng có cảm giác thanh xuân.

Lâm Mặc nhìn đến ngẩn ngơ, dường như phát hiện ra có người chăm chú nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên chính xác nhìn đến vị trí Lâm Mặc ngồi. Hai người mắt chạm mắt, em luống cuống chân tay cầm lấy quyển sách trên bàn giả vờ mở ra rồi để trước mặt.

Lưu Chương nhìn thấy mấy hành động ngốc nghếch của người kia thì chỉ biết cười nhẹ. Anh lên tiếng giới thiệu bản thân rồi bắt đầu trao đổi.

...

Trong hai tiếng Lưu Chương đứng nói, Lâm Mặc lại chẳng lọt được vào đầu đến một chữ. Cuối giờ, khi tất cả sinh viên tản ra về, em định đứng dậy rời đi liền nhìn thấy người kia chủ động tiến tới.

Lâm Mặc mỉm cười chủ động nói trước : " A, không ngờ anh lại đến trường em thuyết giảng đấy "

" Anh cũng không ngờ em lại vẫn còn đi học đấy "

" Nhìn em không giống một sinh viên bình thường sao ? "

" Mặc Mặc mày quen anh ta sao ? " - Trương Gia Nguyên đi tới, hỏi em

" À, đây là... " - Lâm Mặc do dự không biết giới thiệu anh như thế nào thì đúng. Em nhíu mày, tại sao bản thân mình lại phải do dự ? Chỉ cần giới thiệu đây là anh rể tương lai của mình thôi mà. Nhưng em lại không cách nào mở lời được.

" Chào em, anh là người yêu của chị gái Lâm Mặc "

Lưu Chương chủ động lên tiếng giới thiệu mình, em nhìn anh. Không hiểu vì sao trong lòng lại dâng nên nỗi xót xa khó tả.

" À, chào anh ạ. Em là bạn thân của Lâm Mặc. "

Nói rồi Trương Gia Nguyên quay sang em : " Tao đi trước nhé, nhà có việc bận. "

" Ừ, mai gặp lại "

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên đi xa, Lưu Chương mới lại lên tiếng :

" Em đói không ? Anh mời em một bữa "

" À, được thôi "

...

Lưu Chương đưa em đến một nhà hàng bình thường, Lâm Mặc hào sảng gọi rất nhiều món. Tới khi nhìn thấy món tôm hùm đất, em quay sang hỏi người phục vụ của quán :

" Tôm hùm đất này có loại đã bóc sẵn không ? "

" Thật xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi lại không có loại đã bóc sẵn "

Lâm Mạc nuối tiếc nói : " Thật tiếc "

" Em thích ăn tôm hùm đất sao ? " - Lưu Chương từ nãy giờ yên lặng nhìn em gọi món bây giờ mới lên tiếng

" Thích. Những mà do tay em nhạy cảm, không thể bóc mấy thứ này. Trước đây do không mua được tôm hùm đất loại bóc sẵn nên em mua về tự bóc. Kết quả là da tay đỏ bừng, sau đấy thì tay em nổi vết đỏ. Sau này cũng không dám bóc nữa "

Lâm Mặc đưa thực đơn cho người phục vụ.

" Vậy nếu khi muốn ăn mà không có loại bóc sẵn thì sao ? "

Em rót nước rồi đẩy sang cho Lưu Chương, miệng vẫn nói :

" Không ăn nữa. Đợi khi nào có thì ăn "

Lưu Chương yên lặng nhìn em, mà Lâm Mặc cũng không quan tâm lắm. Thấy anh không có dấu hiệu muốn tiếp tục chủ đề, em lôi điện thoại ra nghịch. Lúc này Lưu Chương mới lên tiếng :

" Anh đi vệ sinh một lát "

" Anh đi đi "

Lúc Lưu Chương trở lại, một hai món ăn đã được dọn lên bàn. Lâm Mặc đang lấy giấy lau lại đồ dùng. Em tỉ mỉ lau từng chiếc đũa, chiếc bát rồi đặt vào chỗ đối diện xong mới quay ra lau đồ dùng của bản thân. Anh tự nhiên ngồi xuống nói :

" Ăn đi "

Lâm Mặc ừm nhẹ một tiếng, em bắt đầu chú tâm vào những món ăn. Em ăn uống vô cùng yên tĩnh, cũng không hề ngại ngùng, thích món nào sẽ gắp món đó. Không hề giống với Lâm Mặc của ngày ở nhà hàng Pháp.

Lúc phục vụ bưng lên một đĩa tôm hùm đất, Lâm Mặc ngạc nhiên :

" Hình như nhầm bàn rồi ạ, tôi không có gọi tôm hùm đất mà. "

" Là anh gọi đấy " - Lưu Chương kéo đĩa tôm hùm về phía mình rồi gật đầu cảm ơn người phục vụ.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của em, anh chăm chú bóc từng con tôm hùm đất bỏ sang chiếc đĩa bên cạnh.

Tim em lại một lần nãu loạn nhịp, nhìn người đàn ông trước mặt đang chăm chú bóc từng con tôm một. Chưa từng có người nào vì em mà bóc tôm hùm, Lâm Mặc nhận ra rồi.

Em hình như rung động với bạn trai của chị gái mình.

Lưu Chương đặt đĩa tôm đã được bóc ra trước mặt Lâm Mặc, anh nói :

" Ăn đi. "

Em máy móc gật đầu một cái, gắp lấy miếng tôm bỏ vào miệng. Hình như tôm hùm ở đây ngon hơn ở chỗ khác. Lâm Mặc ban đầu còn dè dặt gắp từng con một, sau đấy thì vô cùng tự nhiên ngồi ăn tôm. Tình cảnh liền biến thành một người bóc tôm đến nghiện, một người thì ăn tôm đến nghiện.

Bữa ăn của bọn họ cứ thế êm đẹp mà trôi qua, sau đấy Lưu Chương đưa em về nhà.

...

Sau bữa cơm hôm ấy, dường như khoảng cách của Lâm Mặc với Lưu Chương được kéo gần lại. Bọn họ rất hay đi chơi chung, gần như lúc nào rảnh cũng sẽ rủ nhau đi đâu đó chơi. Càng ngày Lâm Mặc càng ỉ lại vào sự chiều chuộng của người kia, gần như đã quên mất người kia là anh rể tương lai của mình. Đợi tới một ngày, Lưu Chương gặp Lâm Mặc với thân phận là vị hôn phu của chị gái mình, em mới chợt nhận ra.

Hóa ra giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách vô hình, một bức màn mỏng mà Lâm Mặc không thể nào chọc thủng được, càng không muốn chọc thủng.

Lúc này em mới phát hiện ra, từ trước đến nay chỉ là những si mê ảo tưởng của bản thân mình, Lưu Chương chỉ coi em là một đứa em trai mà đối xử. Anh nói từ bé anh đã mong muốn có một đứa em trai, để chăm sóc nó, quan tâm nó. Lúc nó muốn ăn kem sẽ mua cho nó, lúc nó muốn ăn tôm hùm sẽ ngồi bóc cho nó.

Tất cả chỉ là mình Lâm Mặc tự tưởng tượng, em vừa đau đớn lại vừa tội lỗi. Chẳng biết phải đối diện thế nào, tình yêu kia dù không muốn nhưng vẫn cứ ngày một lớn dần. Cuốn lấy em, dày vò em.

Ngày mẹ gọi điện gọi em về nhà để bàn về đám cưới của chị gái, em đã chẳng biết mình phải làm gì, chỉ bó gối ngồi bên cửa sổ kí túc xá. Nhìn những chiếc lá vàng bên ngoài từ từ rơi xuống đất. Sắp đến cuối thu rồi, nước mắt nhòe đi tầm nhìn của em. Em gục mặt xuống nức nở khóc một trận.

Đợi tới khi em liên lạc lại với Lưu Chương đã là hơn một tuần sau. Câu đầu tiên anh nói :

" Aida, em trai nhỏ, lâu rồi em mới liên lạc với anh đấy "

Lâm Mặc cười : " Em sợ anh rể quá bận rộn, không dám liên lạc "

" Nào có bận rộn, nếu Mặc Mặc muốn đi chơi anh trai sẵn sàng đưa em đi. "

" Được, vậy mình đi phượt đi anh "

Thế là Lưu Chương với Lâm Mặc quyết định ngay trong hôm ấy đi phượt. Đến lúc ngồi trên chiếc moto của Lưu Chương, để gió lớn lấn áp đi những muộn phiền của bản thân. Lâm Mặc đã quyết định, vậy thì cứ buông thả một lần đi. Bỏ lại tất cả ở sau lưng, cứ sống cho bản thân mình một lần. Em ngồi ở đằng sau, đưa hai tay lên trước miệng hét to một tiếng :

" EM THÍCH ANH. "

Cơn gió cuốn theo những lời mà Lâm Mặc vừa nói, Lưu Chương ở đằng trước hét lớn hỏi em :

" Em vừa nói gì vậy ? "

" Em nói em...ghét anh " - Lâm Mặc ghé lại gần nói với anh, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt chạy xuống.

Lưu Chương ở đằng trước vẫn không biết gì, anh cười lớn giọng giả vờ oán trách

" Thật buồn nha Mặc Mặc. Anh trai quan tâm em như vậy, em lại nói ghét anh. Anh thật tổn thương "

Lâm Mặc nước mắt đầy mặt nhưng vẫn cố gắng cười một tiếng

" Anh phải đối xử thật tốt với chị của em đấy. Nếu em biết anh mà làm chị em buồn em sẽ từ Mỹ bay về đây đấm chết anh "

" Em đi Mỹ ? "

" Ừ, trước đây bố mẹ em muốn em qua đấy. Em nghĩ mình nên qua đấy, dù sao cũng không thể ở mãi bên cạnh bố mẹ. Em muốn sống độc lập, em muốn theo đuổi ước mơ của mình "

Em muốn rời xa anh...

" Em định qua đấy mấy năm ? "

" Chưa biết. Có thể là hai năm, ba năm, hoặc sẽ không trở lại nữa "

Lâm Mặc vu vơ nói một tiếng.

Em chẳng muốn trở thành em trai anh đâu, hãy để em ôm tình yêu nhỏ bé tội lỗi này đi thật xa.

" Hai người phải thật hạnh phúc đấy. "

" Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho chị gái em. Yên tâm mà học ở bên ấy đi, bên này có anh lo rồi"

Lưu Chương nói, anh tăng tốc. Lâm Mặc im lặng, em để những cơn gió cuốn đi nỗi buồn, cuốn đi những giọt nước mắt của bản thân. Hãy để em sống vì bản thân một lần cuối. Em nói với Lưu Chương :

" Eigei, em mời anh ăn kem được không ? Đừng từ chối, coi như đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi em đi "

" Được "

" Ăn Haagen dazs đi "

Lưu Chương chỉ gật đầu, em cười chua xót. Hình như anh đã quên mất lần đầu gặp mặt của bọn họ, nếu không sao khi em nói đi ăn Haagen dazs anh lại không có phản ứng gì.

Chỉ Lâm Mặc không biết, vào một phút giây nào đó sau khi em nói câu kia, ánh mắt của người đã trở nên dịu dàng.

...

Cuối thu, khi những con đường của Bắc Kinh lá vàng đã phủ kín, Lâm Mặc đi du học. Ngày em đi anh cùng chị gái ra tiễn. Lúc Lâm Mặc ôm chị gái xong, em đã đặt tay chị gái vào tay anh, giao cho anh trọng trách vô cùng lớn :

" Chị gái em giao cho anh. Anh đừng phụ sự kỳ vọng của em "

Anh nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt tay chị gái em. Lâm Mặc cười nhẹ nhàng, em chào mọi người rồi quay người bước đi. Trước khi qua cửa kiểm soát an ninh, em quay lại nhìn anh, mấp máy môi :

" Em thích anh. "

Chuyện chúng ta bắt đầu vào đầu hạ, mãnh liệt như tia nắng gắt.

Kết thúc thầm lặng vào một ngày cuối thu.

Lặng lẽ bỏ lại phía sau, em sẽ mang tình yêu này đến một nơi không người biết đến, trân trọng nó thật tốt. Chỉ cần em biết là đủ rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro