P19: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương khó khăn lắm mới lôi Lâm Mặc từ giường đến nhà vệ sinh được vì cái tật ngủ nướng của cậu. Nhìn dáng vẻ gật gù xoa xoa đôi mắt nhắm tịt, miệng còn phát ra vài âm thanh nhỏ nhặt như thì thào gì đó, Lưu Chương có chút không nỡ nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi, nếu còn tiếp tục để cậu ngủ không chừng Lâm Mặc lại mắng anh sao không lôi cậu dậy.

Cái nết Lâm Mặc kì lắm, tiếp xúc với cậu lâu như vậy anh cũng không thể nào hiểu rõ. Ngay cả khi nằm dưới thân anh rồi thì cậu vẫn một mực quật cường không nghe lời, đó cũng là lí do vì sao Lưu Chương không kiềm chế được với cậu. Anh còn luôn tự nhắc với mình rằng bản thân đang cố chinh phục một thứ khó lấy được như Lâm Mặc thôi, chứ không phải cái khoái cảm tuyệt vời do cậu đem lại đâu.

Lâm Mặc vẫn không nhận thức được sau cơn ngủ sâu, thì một cánh tay nhấc cả người cậu lên. Khi Lưu Chương chuẩn bị bồng cậu vào nhà vệ sinh thì Lâm Mặc vùng người tránh đi.

" Tôi... tôi tự đi được." Lâm Mặc nhìn bàn tay Lưu Chương dần dần hạ xuống mới nhanh nhẹn bước xuống giường. Cậu phát hiện mình đã bị Lưu Chương bồng trên hai ba lần, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì thành thói quen mất.

Lưu Chương sửa soạn lại áo quần chờ Lâm Mặc thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu. Không phải anh cố tình xem nhưng nó cứ thế đập thẳng vào mắt anh thì phải làm sao, hơn nữa người gửi đến lại là Cẩm Sơ.

Lưu Chương nhìn màn hình khoá hiện lên dòng tin nhắn " Mặc Mặc, bé cưng của chị hôm nay có lịch trình ở công ty không, chị nhờ em chút việc."

Cẩm Sơ hơn tuổi Lâm Mặc, nếu xưng cậu là " bé" cũng là bình thường, nhưng thế có phải quá thân mật rồi không. Anh còn cho rằng ngoài anh ra không ai biết cái danh xưng này của cậu, hoá ra còn có người khác, nói không chừng anh là người cuối cùng biết nó trong số người mà cậu quen đấy.

Phòng tắm phát ra một tiếng oán than cực lớn, Lưu Chương có tật giật mình bỏ điện thoại lại chỗ cũ.

" Lưu Chương, mới 7 giờ sáng mà anh đã gọi tôi dậy, còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ làm."

" Ôi giấc ngủ ngon lành của tôi."

Lưu Chương tâm trạng chùn xuống, bước gần lại nhà vệ sinh, dựa vào tường chầm chậm lên tiếng.

" Tôi chở cậu đến công ty luôn."

Trong này Lâm Mặc nói vọng ra.

" Thì anh cứ đi trước đi, mắc gì gọi tôi dậy, đúng mệt luôn."

" Về nhà tôi trước rồi đến công ty sau."

Lâm Mặc mở toang cửa ra nhìn chằm chằm Lưu Chương như khó hiểu.

" Đến nhà anh làm gì?"

" Thuận đường."

Lâm Mặc đang muốn đáp trả lại anh thì thấy vẻ mặt khó ở kia, rồi ai chọc gì Lưu Chương mà anh ta dùng thái độ như cậu gây ra lỗi lầm gì đó phải chịu trách nhiệm vậy. Nhìn bóng lưng vừa xoay đi kia của Lưu Chương làm cho Lâm Mặc không khỏi khó chịu.

Tính tình thay đổi thất thường, bộ người giàu có đều thấy như vậy là vui, là ngầu hả.

Đối với một Lưu Chương như vậy thì Lâm Mặc lại hết sức nghe lời, cậu đặc biệt sợ khi anh im lặng hoặc tỏ ra lạnh nhạt. Cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi rồi đấy, không phải cái dạng lăn lội ở trên giường mà Lưu Chương đã từng làm với cậu, như thế đã đủ đau lắm rồi. Huống hồ tình huống bây giờ có chút khó lường hơn, không phải là giận dữ hay khó ở gì, chỉ là khá giống với những lúc Lưu Chương làm việc, là cảm giác khó gần, lạnh nhạt, không có tí cảm xúc nào.

Không biết tại vì sao, chỉ là Lâm Mặc không muốn mình bị Lưu Chương đối xử như người xa lạ mà thôi. Giống kiểu, dường như đang rất thân thiết, gần gũi, tự nhiên cái tỏ ra không quen biết. Mà sự thiếu hụt này lại rất khó giải thích, nó khiến cho con người càng trở nên băn khoăn và bứt rứt.

Căn nhà Lưu Chương không quá to như tưởng tưởng tưởng của Lâm Mặc, hơn nữa đồ nội thất trong nhà còn rất ít ỏi.

" Cậu ngồi chờ ở đó đi, tôi lên tắm rửa thay quần áo rồi chở cậu đến công ty."

" Cái đó, Lưu tổng, đôi dép nữ này là của ai vậy, tôi có thể đi nó được không."

" Của bạn gái tôi, cậu đi đi."

Lưu Chương có bạn gái rồi, hơn nữa hai người đang ở chung.

Rốt cuộc Lưu Chương đang chơi trò gì vậy, chẳng nhẽ anh lại thích cả nam cả nữ sao. Rồi còn giấu bạn gái mình ngoại tình với một tên nam nhân khác nữa. Ôi trời, cái sở thích quái dị này của anh cậu từ chối tiếp thu.

Lâm Mặc cảm thấy vẻ mặt của mình không được tự nhiên cho lắm, liền " ò " một tiếng rồi cúi xuống thay giày, đi đôi dép lê vào.

Đôi dép này chắc không thường xuyên được sử dụng, dựa vào vết bụi trên này thì Lâm Mặc chắc chắn bạn gái anh rất ít khi đến đây.

Nhưng tại sao khi cậu đi đôi dép này vào liền không thoải mái, có lẽ vì nó khá nhỏ so với kích thước chân của cậu, hoặc là bây giờ trong lòng cậu đều là khó chịu. Lưu Chương là người như thế nào cậu trước nay không hề biết, anh có đến bao nhiêu mối quan hệ cậu cũng không muốn quan tâm. Nhưng cứ nghĩ bản thân là một phần góp vui trong cuộc sống của anh lại khiến cậu có chút lạc lõng. Anh cũng từng đối xử với bạn gái của mình giống như với cậu trong chính căn nhà của bọn họ, anh bảo vệ Nhậm Hứa bằng cách lấy cậu làm lá chắn, hoá ra cậu chỉ là một phần nhỏ, rất rất nhỏ trong cuộc sống của anh thôi.

Lâm Mặc bị những dòng suy nghĩ của mình làm cho đau đầu, cậu ghét đem bản thân đi so sánh với người khác nhưng bây giờ cậu vì Lưu Chương mà làm vậy. Rốt cuộc từ bao giờ anh đã xâm chiếm hết tâm trí lẫn tâm hồn của cậu rồi.

Vẫn biết hai người không có quan hệ gì với nhau, tại sao bây giờ lại đau đớn như vậy.

...........

" Muốn uống sữa không, cậu cũng chưa ăn sáng nữa."

Lưu Chương thay một bộ quần áo mới bước xuống tầng, nhìn cậu đứng ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó, anh mới bước vào nhà bếp, từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rót ra nơi ly cho cậu.

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Chương, Lâm Mặc mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
Cậu ghét cách anh mỗi khi giả vờ quan tâm cậu, có lẽ nó quá đỗi chân thật làm cho cậu càng trở coi thường anh. Lưu Chương nghĩ cậu không biết ngoài cậu ra thì anh còn làm điều này với người khác sao, Lâm Mặc mới không thèm cái sự quan tâm dư thừa này của anh, bởi vì cậu không muốn dùng chung.

" Anh được đấy Lưu Chương, có bạn gái rồi mà còn chơi trò tình yêu với con trai nữa."

"..."

" Đã sống chung như vậy rồi, anh còn lừa dối con gái nhà người ta đến bao giờ?"

"..."

" Anh cũng đủ xấu xa đấy, bộ tưởng có tiền là muốn gì được nấy hả? Rồi sẽ có ngày bọn họ phát hiện ra bộ mặt thật của anh, và lúc đó bọn họ chắc chắn bỏ anh mà đi, đến cuối cùng thì anh cũng phải cô đơn một mình thôi."

Lưu Chương lặng người, cánh tay nắm chặt lại nổi lên gân xanh. Anh luôn biết Lâm Mặc không ưa gì anh, nhưng câu nói của cậu vẫn có sức sát thương vô cùng mạnh.

" Cậu nói đúng rồi đó, cô ấy qua đời rồi."

Lâm Mặc thấy sắc mặt Lưu Chương tái bợt đi mới biết được mình vừa nói mấy lời quá đáng. Cậu tiến lên nửa bước rồi dừng lại, cậu không phải là cố ý.

" Tôi..."

Ly sữa nơi tay Lưu Chương đưa đến trước người Lâm Mặc.

" Uống đi, tôi chở cậu đến công ty."

Lâm Mặc khó xử cầm lấy ly sữa, ngoan ngoãn uống hết nó. Đến khi sữa được cậu uống cạn thì Lưu Chương mới lấy lại rồi đem nó đi rửa sạch, cất ngăn nắp vào khay.

Lâm Mặc nắm lấy khuỷu tay anh khi Lưu Chương vượt qua người cậu để đi ra cổng.
Cậu khó khăn lên tiếng.

" Tôi xin lỗi, lúc nãy..."

Lưu Chương rút tay, thản nhiên quay lại nhìn con người thấp hơn mình nửa cái đầu kia, cười nhạt một cái, Lâm Mặc nghĩ mình là ai mà trách móc anh, là ai mà lớn tiếng nói trúng chỗ mà Lưu Chương yếu mềm nhất. Cậu tưởng lời nói ra có rút lại được không, huống hồ đây có lẽ cũng là lời thật lòng mà Lâm Mặc luôn áp đặt vào anh.

Một kẻ đáng sống trong cô đơn.

" Lâm Mặc, cậu tưởng tôi sẽ trách cậu sao? Tại sao tôi phải trách cứ với một người đến cuối cùng vẫn rời xa tôi chứ."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro