P2 : Lâm Mặc đang còn quá non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc quay lại bàn ăn, cậu vô tình liếc sang phía Lưu Chương nhưng tầm mắt anh đang dừng ở chỗ khác nên không phát hiện được ánh mắt của cậu.

Anh một thân mặc vest ngồi nghiêm nghị ở đó, mọi người xung quanh như kiêng dè anh đôi phần khiến anh càng trở nên nổi bật. Nhưng thế thì đã sao, cái bí mật thối rữa của Lưu Chương đã bị cậu phát hiện rồi, cho dù anh ta trong mắt người khác có như thế nào thì cậu vẫn không quên bộ mặt thật đằng sau đó.

Một ca sĩ nổi tiếng kiêm luôn công ty đào tạo diễn viên hàng đầu sao? Thật khiến người khác cúi đầu mà.

Lâm Mặc chậm rãi kéo ghế ngồi lại vị trí cũ của mình, cậu còn chưa ăn xong món súp mà cậu yêu thích. Dù không có tâm trạng để ăn tiếp nhưng cũng không thể để bụng đói được.

" Chuyện của Lâm Mặc, chúng tôi sẽ gửi chủ tịch Lưu hợp đồng qua trước, xem có chỗ nào không hợp lí có thể nói lại với tôi một câu."

Là ông chủ của Lâm Mặc, ông ta đang muốn đẩy nhanh tiến độ để kí hợp đồng?

Cậu cũng không có quyền gì xen vào, vẫn là mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Huống hồ hoạt động ở công ty này hay công ty khác có gì là khác nhau, cậu vẫn nên tập trung làm tốt công việc của mình là chính.

Chỉ là bầu không khí có chút khựng lại khi nụ cười của Lưu Chương đột ngột vang lên, nụ cười ấy không lớn, chỉ như vừa phát ra cuống họng mà thôi, nhưng nghe ra thì có vài phần vô lý.

" Chuyện này phải tính sau rồi giám đốc Hứa, dù gì tôi cũng phải xem thực lực của nhân viên ông được bao nhiêu đã."

Lưu Chương đẩy nhẹ bản hợp đồng về phía ông ta, chuẩn bị đứng lên rời đi.

" Còn bản hợp đồng này... ông cứ việc đem về trước."

Lâm Mặc nhìn ông chủ mình mất mặt như vậy lại không nhịn được nữa.

Ừ thì có quyền là hay à, rõ ràng lúc trước đã bàn xong xuôi rồi sao bây giờ lại như ý muốn từ chối vậy. Lại nhìn đến mấy ông chủ lớn trong phòng này khiến cậu phát bực, bực cái anh mắt cười cợt của họ dành cho ông chủ mình và mình.

Cậu cũng không thèm vào cái công ty kia rồi làm nhân viên của kẻ hai mặt này, nhưng hôm nay cậu quyết không để bản thân phải mất mặt và chịu uất ức.

" Ồ thế lại hay, bản thân tôi vốn theo con đường ca nhạc, vô trúng công ty đào tạo diễn viên thì thật uổng phí."

Cậu mặc kệ đó, bây giờ phải lấy lại danh dự mình trước đã.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, giám đốc Hứa mặt trắng bạch giật giật cánh tay bảo cậu thôi ngay.

Cậu thôi rồi đấy, bão táp mưa sa tới đi.

Tên nhóc con vừa nãy khẽ nhìn qua Lưu Chương, sắc mặt anh cũng không biến hoá gi nhiều, chỉ là không trực tiếp đáp lời mà mân mê đầu ngón tay mình rồi nhìn Lâm Mặc.

" Cũng gan đấy, vậy thì tôi càng không rước thêm một kẻ cứng đầu như vậy về bên mình làm gì, hợp đồng nãy lại càng không cần thảo luận nữa."

Lưu Chương đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, một tên nhóc mới vào nghề không hiểu phép tắc như này anh không nhận nổi. Huống hồ có đem cậu về công ty mình thì cũng không sửa được bản tính ngang như cua của cậu. Đối với một người có tầm cao như Lưu Chương thì cậu không phải lựa chọn tốt, mặc dù anh rất có hứng thú với những người tài năng, hoặc đúng hơn là có hứng thú với Lâm Mặc.

Chỉ là không phải lúc này, một quyết định Lưu Chương cho là đúng đắn nhất.

Tên nhóc kia cũng rời khỏi vị trí của mình chạy theo Lưu Chương, cậu ta còn không quên bước lại thì thầm vào tai Lâm Mặc.

" Đồ mạnh miệng, cứng đầu."

Cậu ta không chờ Lâm Mặc phản ứng lại liền rời đi, Lâm Mặc tức điếng người khi bị một tên nhóc nói mình như vậy.

Được kẻ có quyền thế bao nuôi liền trở nên vanh mặt, ăn nói điên rồ thế với người khác sao. Thật đáng kinh tởm mà.

..........

" Lưu Chương, anh thực sự không đê cậu ấy vào công ty mình sao?"

" Em đã nghe qua vài bài hát của cậu ây, rất có tài năng, nếu như bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Đúng là cậu ấy hơi cứng đầu thật nhưng điều chỉnh một chút là được."

Lưu Chương cũng không đê ý đến cậu nhóc lẽo đẽo bên mình nói về Lâm Mặc, trực tiếp đi đến xe của mình ngồi lên.

" Lưu Chương..."

" Cậu ấy còn quá non để lăn lộn trên con đường này."

Nhậm Hứa hiểu được ý của Lưu Chương, cũng biết cách làm việc của anh. Hơn nữa chuyện này vẫn là quyền của anh, cậu ta có góp ý được vậy thôi chứ đồng ý hay không thì Lưu Chương sẽ là người quyết định. Chỉ là trước này Lưu Chương không nóng không lạnh, bây giờ lại xuất hiện một Lâm Mặc khiến anh nói thêm đôi ba câu, phải nói là khác phong cách của anh hằng ngày.

Chính là cảm thấy không được thì lập tức từ chối nhưng lại lựa chọn khiêu khích Lâm Mặc, có lẽ đó cũng là một cách giúp Lâm Mặc hiểu rõ hơn con đường làm nghệ thuật này. Là đầy rẫy nhưng mưu mô và chông gai, bọn họ có thể lừa dối lẫn nhau một cách trắng trợn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện như quen thuộc.

" Kịch bản của Long tổng em đã xem qua rồi, đúng là đóng thể loại đam mỹ rồi ghép cp này khiến em sẽ hot hơn, hơn nữa nội dung cũng rất mới lạ."

" Tôi không ép cậu, nhưng đi con đường ngắn lại càng nguy hiểm. "

Lưu Chương vẫn duy trì trạng thái lái xe bình ổn, nhớ lại cái kịch bản phim kia.

" Anh còn không hiểu con người em sao Lưu Chương, em không phải là người theo lối tắt để giẫm lên người khác phát triển."

Nhậm Hứa có chút tức giận nhìn anh, tiếp xúc lâu như vậy rồi, nói chung trong giới thì cậu cũng được xem là người thân thuộc của Lưu Chương nhưng anh có vẻ vẫn không chịu mở ranh giới của bản thân với cậu.

" Tôi hiểu, nhưng cái cách người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cậu đi đường tắt. Hơn nữa nhân vật kia cũng không phù hợp với cậu."

" Thế không phải càng tốt sao, em lại càng muốn thử thách. Có điều lão cáo già Long Nhất ấy chủ yếu muốn moi tiền đầu tư từ anh, điều này khiến em không thích cho lắm."

Lưu Chương nắm rõ hơn ai hết thứ người kia muốn gì, trong cái giới này nếu không biết giữ lấy cơ hội thì sẽ chìm sớm mà thôi. Cũng xem như ông ta biết thức thời, hơn nữa dù tham lợi nhuận là thật nhưng cách làm việc của ông ta Lưu Chương lại rất thích.

" Tôi đầu tư vào lần này cũng vì bản thân tôi mà thôi, không phải cậu cũng muốn cái vai kia sao? Tôi lại càng không để khiến cậu vuột mất thứ mình muốn đâu."

Nhậm Hứa nhìn góc mặt của Lưu Chương, đúng là những thứ cậu muốn, anh đều không chần chừ chấp thuận. Việc này cậu cũng lấy làm quen rồi, Lưu Chương không bao giờ từ chối cậu, có lẽ cả đời là vậy.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro