P21: Mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương học đâu cách dỗ Lâm Mặc hết khóc bằng việc mua đồ ăn vặt cho cậu. Không phải nghĩ cậu dễ tính như vậy chứ, nhưng Lâm Mặc lại bởi vì những lối suy nghĩ ngu ngơ của Lưu Chương làm cho rung động.

Nhiều loại đồ ăn vặt được đặt trên bàn của mình, nhưng Lâm Mặc lại chán ghét ghạt sang một bên sau khi mở ra xem. Lưu Chương toàn mua những thứ có lợi cho sức khoẻ thay vì mấu món đồ cay mà Lâm Mặc thường ăn. Cậu biết tính cách của anh, rõ ràng muốn cậu ngừng khóc nhưng không hẳn chiều theo ý cậu.

Lâm Mặc nhìn mấy gói hạt mà anh mua, thuận tay bóc ra một gói. Đúng vậy, cậu không mãn nguyện cho lắm nhưng đồ ăn thì có lỗi gì chứ, phí của trời là tội vô cùng nặng đó.

Cậu ăn gần nửa gói, lại nhớ đến ánh mắt lúc đó Lưu Chương nhìn mình. Hai hàng lông mày anh khẽ nhăn lại, thanh âm cũng hạ hết mức an ủi cậu. Lâm Mặc đặc biệt sợ thứ cảm giác đang tồn tại trong mình, cậu sợ cậu càng chìm sâu vào con ngõ cụt này. Cậu cũng hiểu Lưu Chương chọn cậu ở bên lúc này chỉ là vô tình mà thôi, và thứ bây giờ cậu có thể làm chỉ là bao bọc thứ tình cảm này thật chặt. Nếu để anh biết được không chỉ cậu bị chế giễu mà còn nhận được sự xa cách của anh.

Lâm Mặc nghĩ mình có thể làm được đơn giản vì Lưu Chương luôn cho rằng cậu không ưa gì anh. Anh cho rằng thế cũng đúng, vì đến bây giờ cậu còn ngỡ ngàng vì việc mình lỡ thích anh rồi mà.

Hoá ra tình cảm là thứ mình không thể điều kiển, cho dù nó là của mình, nó thuộc về mình nhưng mọi cảm xúc của nó lại bị ảnh hưởng bởi đối phương.

.........

Lâm Mặc vừa phát hiện Cẩm Sơ là một dân chơi chính hiệu, chị như lột xác với vẻ ngoài mà cậu thường gặp ở công ty vậy.

Cẩm Sơ nhận được một đóng ánh mắt thèm thuồng khi hai người vừa bước vào quán bar nhộn nhịp. Bởi vì Lâm Mặc không quen mấy nơi như này nên chỉ ngoan ngoãn ngồi uống ly rượu mà Cẩm Sơ gọi ra cho cậu.

Nói chung là làm ở công ty của Lưu Chương thì tiền lương vô cùng cao, tiền ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu sống bình thường mà còn thừa thãi để làm những việc khác. Ví dụ như Cẩm Sơ, cậu biết chắc chắn chị ấy thường xuyên đến đây và có lẽ còn nhiều nơi khác nữa.

" Đến đây thì chơi thoải mái đi Mặc Mặc đáng yêu của chị, quên chuyện kia đi."

Lâm Măc nhìn Cẩm Sơ nháy mắt với một tên cao to ngồi đối diện, rồi lại quay lại cười rạng rỡ với cậu.

" Làm gì có, Lưu Chương chỉ là một xíu xìu xiu trong cuộc sống em mà thôi, ai thèm nhớ đến mớ hỗn độn liên quan đến anh ta chứ."

" Ngoan lắm, chị sẽ không bảo em tìm người khác thích hợp hơn, vì chị biết em thích ai rồi, chị chỉ muốn em giải toả tâm trạng một chút mà thôi. Nếu đến một khi em mệt mỏi rồi thì nói với chị."

Lâm Mặc cười cười.

" Chị sẽ làm gì ạ?"

" Chị sẽ tán Lưu Chương chứ sao, nói ra thì anh ta ngon chết đi được, bỏ lỡ thật là oan uổng."

Một người đàn ông đi tới mời rượu Cẩm Sơ, cô không ngại ngùng mỉm cười đáp lại người đó, vui vẻ cùng anh ta nói chuyện.

Lâm Mặc hiểu ý chị ấy, nhưng làm sao cậu có thể giữ được anh đây. Một người như Lưu Chương, đúng là để người khác có được thật là đáng tiếc. Mà cậu càng rõ hơn ai hết, trái tim đó là của anh, dù cậu có cố gắng buộc chặt cũng không có ích gì, chỉ còn cách duy nhất là làm cho trái tim cũng rung động như cách cậu rung động với anh mà thôi.

Nhưng Lưu Chương sao, anh khó nắm bắt hơn người ngoài nghĩ nhiều. Đến bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc anh yêu người bạn gái cũ hay Nhậm Hứa kia, anh đối với cậu là thứ cảm xúc gì.

Lâm Mặc uống hết ly này sang ly khác, mặc dù rượu không nặng nhưng vì uống khá nhiều nên bắt đầu đau đầu. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cẩm Sơ đâu, luống cuống đứng dậy muốn đi tìm chị ấy.

Cơ thể cậu bây giờ không còn giữ được thăng bằng nữa rồi, loạng choạng vịn vào bàn đi tới, lúc cậu sắp ngã xuống thì một cánh tay đã đỡ cậu lên, giúp cậu ổn định thân thể. Những khi ngửi được mùi nước hoa nồng nặc từ người kia thì Lâm Mặc bắt đầu chịu không nỗi mà cố gắng thoát ra.

Nhưng người kia lại gia tăng lực đem cậu ôm trở lại, cười gian manh, bắt đầu nói mấy câu ghê tởm.

" Có muốn chơi cùng anh một đêm không hả, anh sẽ phục vụ em thật tốt."

Lâm Mặc cảm nhận được mùi không ổn, điên cuồng lắc đầu rồi vùng người muốn tránh đi.

Tên điên này, nếu không phải cậu đang say thì anh ta bị ăn chửi chắc rồi.

" Ngại gì, anh biết em thích mà."

Tên đó bắt đầu không yên, nắm cánh tay cậu đến mức đỏ lên. Cười nguy hiểm rồi nhìn cậu.

" Ngoan thì tao sẽ nhẹ nhàng, giả vờ như lạc mềm buộc chặt sao."

Lâm Mặc nhìn quanh không thấy bóng dáng Cẩm Sơ đâu, gấp gáp muốn thoát khỏi đây.

Bà chị này đi đâu rồi chứ, huhu.

Tên điên đó dùng lực kéo cậu ra khỏi nơi ồn ào này, định đưa cậu vào chiếc xe dừng trước cửa quán. Đến lúc cánh cửa được mở ra, một cách tay khác ngăn lại, chất giọng có một chút quen thuộc vang lên.

" Đi vội như vậy làm gì chứ, bạn tôi còn chưa muốn về đâu."

Nhậm Hứa gọi điện báo với Lưu Chương một tiếng nhưng anh hoài vẫn chưa đến nên cậu phải ra ngăn tên này đưa Lâm Mặc đi trước.

" Bạn cậu?"

" Đúng rồi, Lâm Mặc có vẻ không đồng ý cho lắm, anh ép buộc bạn tôi như vậy là không được."

Lâm Mặc vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cả đầu đều ong ong, cơ thể thì không có lực tuỳ cho người khác điều khiển.

Tửu lượng cậu vốn rất kém rồi, bây giờ cậu còn rất buồn ngủ.

Tên kia có vẻ không để ý Nhậm Hứa, kiên quyết muốn đưa Lâm Mặc đi. Nhậm Hứa đang không biết phải làm sao, cậu cũng chân yếu tay mềm mà thôi. Đến khi Lâm Mặc ngồi vào xe, tên kia cũng chuẩn bị lên xe thì Lưu Chương đi tới đã cho hắn ta một cú đấm vào mặt.
Vẫn không cho hắn có thời gian phản ứng, Lưu Chương đấm thêm vài phát rồi chui vào xe ôm Lâm Mặc ra.

Lưu Chương gật đầu với Nhậm Hứa một cái rồi bồng Lâm Mặc đến xe của mình lái đi.

Nhậm Hứa nhìn tên kia đang đau đớn nằm trên đường, cười nhẹ.

" Dám đụng đến tiểu tâm can của Lưu Chương, thật là tội nghiệp."

Cậu đá tên kia một cú rồi quay lưng vào lại quán bar, tâm tình vui vẻ tiếp tục cuộc chơi của mình.

Đúng là Lưu Chương thực sự thích Lâm Mặc rồi, hy vọng có người sưởi ấm trái tim của cậu cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Có lẽ Lưu Chương đã mắc kẹt trong quá khứ quá lâu, đến mức cậu còn quên rằng anh cũng như bao người khác, khao khát một thứ tình yêu đẹp đẽ mà ấm áp.

.........

Đây là lần thứ hai Lâm Mặc vào nhà Lưu Chương, nhưng lần này trong khi cậu không còn chút nhận thức nào nữa rồi. Được đặt xuống chiếc giường mềm mại, trong tiềm thức cậu nhớ đến gã điên khùng lúc này. Giờ cậu đang nằm trong tay người kia và cậu chuẩn bị không xong rồi.

" Cẩm Sơ, chị, chị đâu rồi, chị đừng đi tìm người khác."

Lưu Chương ngừng hành động đang giúp cậu cởi giày kia, sắc mặt chùn xuống nhìn Lâm Mặc.

Cậu còn tâm tư nghĩ đến người khác nữa sao, có biết mình suýt nữa thì gặp nguy hiểm hay không. Nếu như Nhậm Hứa không phát hiện, không báo cho anh thì cậu đang nằm dưới thân một gã nào đó rồi.

Cẩm Sơ, người đó có xuất hiện khi em gặp chuyện như anh hay là không. Mà tại sao em lại luôn miệng gọi tên người ấy.

" Cẩm Sơ, em sợ lắm, em...."

Lâm Mặc bắt đầu không yên, cố gắng ngồi dậy nhưng Lưu Chương lại ôm lấy cậu, bặt cậu nằm xuống. Lâm Mặc tưởng mình đang bị tên vừa nãy bắt đi nên không ngừng vùng vẫy.
Cậu nhìn vào khuôn mặt mờ hẳn trước mặt mình rồi điên cuồng đấm vào ngực anh.

" Thả ra, đồ điên, tôi không muốn cùng anh."

Thả ra sao? Anh chỉ là muốn cậu bớt sợ hãi mà thôi ai ngờ cậu lại bài xích muốn anh buông ra như vậy. Là anh mềm lòng không muốn cậu tiếp tục chìm trong cảm giác gặp nguy hiểm kia, nhưng anh nhận lại được cái gì, có vẻ Lâm Mặc vẫn không muốn anh động vào người cậu thật.

Lưu Chương rời đi, không quên đắp chăn lên cho cậu. Nhưng Lâm Mặc lại vươn tay nắm lấy góc áo anh, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống.
Cậu mơ thấy Lưu Chương, mơ thấy anh ôm lấy cậu, đến cả mùi hương trên người anh cũng chân thực như thế.

" Không phải bảo là muốn buông ra sao? "

Lâm Mặc không ngờ có thể nghe thấy giọng Lưu Chương ngay lúc này. Tâm tình ổn định hơn rồi hướng tới người kia đứng lên ôm tới.

Lưu Chương bị hai tay Lâm Mặc ôm lấy cổ, lại đứng yên cho cậu tuỳ tiện đu lên người mình.

" Lưu... Chuơng..."

" Tôi đây."

Âm thanh nhỏ của Lâm Mặc phả vào tai Lưu Chương, anh cố gắng nghe những lời thì thầm của cậu nhưng đều không biết cậu đang nói gì.

Cậu vô tâm vô phế ôm anh như vậy, người không được thoải mái lúc này chỉ có một mình anh mà thôi.

" Nhìn cho rõ ai đang ôm cậu."

Lâm Mặc mặc dù không nhận thức được gì nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc kia thì bắt đầu thả lỏng. Cảm giác người mà mình đang ôm thực sự là Lưu Chương vậy. Cậu được anh đặt xuống giường, ngay khi Lưu Chương chưa phản ứng kịp đem anh lật lại, ngây ngốc ngồi lên người anh.

Người nằm dưới bây giờ có chút hoảng hốt, nhưng không có ý muốn làm thương hại đến cậu. Mặc cho Lâm Mặc tuỳ ý quậy trên người mình, Lưu Chương nhìn khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt kia đang cười nhẹ.

Cậu thay đổi thất thường thật đó.

" Lâm Mặc? "

Lâm Mặc cúi người hôn lấy môi anh, hai cánh tay nắm chặt lấy tay anh, không cho di chuyển.
Môi lưỡi cậu không thuần thục chút nào, cứ nhằm tới môi Lưu Chương hôn loạn xạ. Cậu như không nhận thức mình đang làm cái gì, chỉ là theo cảm xúc và bản năng mà thôi.

Chuông điện thoại reo lên một hồi, là âm thanh phát ra từ điện thoại Lâm Mặc. Lưu Chương muốn đứng dậy lấy điện thoại lên nhắc máy nhưng Lâm Mặc bất đầu tỏ ra khó chịu, cậu hôn xuống cổ anh. Cánh tay không yên sờ vào nút áo sơ mi của Lưu Chương như muốn tháo ra.

Lưu Chương hạ giọng, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Mặc.

" Yên nào."

Cuối cùng cũng lấy được điện thoại, trên màn hình xuất hiện hai chữ " chị hai", Lưu Chương muốn đem điện thoại cúp đi nhưng sợ chị cậu sẽ lo lắng cho cậu nên đã nhấc máy.

" Lâm Mặc, có muốn nghe điện thoại của chị cậu không?"

Lâm Mặc gật gật đầu, cướp điện thoại từ tay anh rồi đưa lên tai nghe.

" Bé nghe này chị?"

" Bé không say, chỉ uống chút rượu thôi."

Lâm Mặc nhìn xuống mặt Lưu Chương, cười ngọt ngào rồi tiếp tục nghe điện thoại.

" Đang ở với Lưu Chương ạ, tuần sau nhất định bé sẽ về thăm ba mẹ."

" Là ông chủ của công ty."

" Dạ, bye bye, chị ngủ ngon ạ."

Lâm Mặc cúp máy, ném qua một bên rồi tiếp tục chui chui vào người Lưu Chương. Cậu mặc kệ mình đang làm gì và sẽ gây ra hậu quả gì, chỉ là ở bên cạnh anh thật sự quá dễ chịu đi.

Con người đang quậy trên người mình không có ý muốn dừng lại, Lưu Chương cũng không còn cách nào khác nhắm mắt hưởng thụ những cái hôn rải rác từ cậu. Anh tưởng tưởng cảnh Lâm Mặc ngoan ngoan bao bọc lấy mình, cậu dùng thanh âm dễ chịu xưng " bé" với anh mỗi khi anh ở sâu trong cơ thể cậu. Chỉ như thế thôi, Lưu Chương đã dường như muốn đầu hàng trước cơ thể mềm mại này rồi.

Lưu Chương đem Lâm Mặc lật lại đặt dưới thân mình, ngắm nghía khuôn mặt ửng đỏ vì rượu kia. Anh vừa muốn cậu ngọt ngào với anh, anh vừa muốn cậu đanh đá chống lại anh. Dáng vẻ nào của cậu, anh đều mê chết đi được.

Là một người đàn ông bình thường, sinh lý cũng vô cùng bình thường, Lưu Chương liền nhịn không được muốn đụng vô cậu. Mà cậu chính là người khiêu chiến trước, anh tại sao lại chịu đầu hàng trước con người này cơ chứ. Lưu Chương nghĩ bây giờ mình còn hứng thú với kẻ sâu rượu thì cũng điên quá rồi, chỉ là dáng vẻ này làm cho anh không kiềm chế được bắt đầu hôn loạn trên mặt cậu. Cơ thể mềm mại, trắng ngần đang nằm dưới người anh khẽ uốn éo, hai cánh tay vẫn ôm lấy cổ anh không chịu buông.

Lưu Chương giúp cậu một chút, để tránh trường hợp tí nữa anh đi vào cậu sẽ đau. Nhưng vẫn không có tác dụng gì cho lắm, vì động tác của anh khá mạnh nên Lâm Mặc vẫn không nhịn được run lên, cào nhẹ vào tấm lưng của anh.

Anh hôn cậu, hôn thật lâu hết nơi này sang nơi này trên cơ thể cậu, bởi vì anh nghĩ như vậy cậu sẽ giảm đi sự đau đớn mà anh đem lại. Nhưng Lưu Chương lại không biết rằng, càng như thế Lâm Mặc càng trở nên ham muốn anh lấp đầy cậu. Lưu Chương không kiềm chế được bản thân mình, cảm giác cậu đem lại cho anh quá đỗi tuyệt vời, anh không ngừng được đi vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Tiếng rên nhẹ nhẹ của Lâm Mặc thay bằng tiếng kêu đau lúc nãy, khi cậu đã quen với sự xâm nhập của Lưu Chương thì cậu muốn được nhận nhiều hơn từ anh.

" Lưu Chương... "

" Xưng " bé" đi, Mặc Mặc."

Lâm Mặc nghe được vài tiếng lặt vặt của giọng nói trầm thấp kia, cậu khẽ lắc đầu.

Lưu Chương đừng có mơ tưởng, cậu mới không là "bé" của anh.

Lưu Chương cười nhẹ, ôm lấy eo cậu, lực động cũng nhanh hơn lúc nãy. Lâm Mặc vẫn là tên nhóc cứng đầu mà anh từng quen, Lưu Chương không muốn ép buộc cậu vì lối suy nghĩ có phần biến thái của mình, nên không tiếp tục yêu cầu cậu nữa.

" Ừm, Lưu Chương, nhẹ chút..."

" Được, nhẹ chút, sẽ không làm đau Lâm Mặc đâu."

Miệng nói thì nói thế chứ Lưu Chương không giảm bớt động tác của mình. Nhiều khi Lâm Mặc nghĩ Lưu Chương ở trên giường như tên lừa đảo, thế mà cậu lại ngoan ngoan nghe theo sự dẫn dắt của anh.

Lưu Chương giúp cậu lau người rồi thay một bộ áo quần ngủ cho Lâm Mặc, để cậu nằm trọn trong người mình. Đôi mắt nhắm tịt của Lâm Mặc, lâu lâu lại run lên một cái, Lưu Chương hôn nhẹ lên mắt cậu rồi cười mãn nguyện.

Chỉ nghĩ đến cảnh ngày mai Lâm Mặc thức dậy với khuôn mặt ngây ngốc không biết đã xảy ta với mình tối qua, Lưu Chương nhịn không được khẽ nâng khoé môi. Cậu sẽ quấy một trận sao? Hay là ngại ngùng đá anh một cái rồi chạy đi? Hoặc có thể giận anh vì khiến cậu mệt mỏi?

Anh không biết, anh chỉ biết bây giờ trong tim mình dâng lên cảm giác ngọt ngào. Lâm Mặc có lẽ không thích cùng anh làm tình nhưng cậu vẫn nguyện ý cho anh làm bậy trên người cậu đó không phải sao. Ít nhất thì anh có được cơ thể cậu, nhưng có lẽ Lưu Chương quên rằng chính trái tim của Lâm Mặc vốn không thuộc về mình, và đây cũng là thứ khiến anh đau khổ.

Lưu Chương nhìn điện thoại xem mấy giờ thì phát hiện có mấy cuộc điện thoại bị nhỡ, là mẹ của Nhậm Hứa, và cũng là ân nhân của anh.

Lưu Chương gọi lại, rất nhanh nghe được âm thanh từ bên kia truyền tới.

" Lưu Chương nguyện lo cho Nhậm Hứa cả một đời không con."

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro