P5: Tình nhân nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc này nếu có một điều ước cậu sẽ không dành để ước mình trở nên giàu sang đâu mà sẽ ước có thể bằm nát tên Lưu Chương này. Dám, dám hôn cậu rồi chê môi cậu không ngon lành gì.

Rồi ai mượn vậy.

" Tôi cho anh biết, tôi, tôi..."

" Cậu làm gì?"

Tôi im lặng chứ làm gì, thử nhìn xem cậu so với anh ta cao hơn không, to hơn không mà còn cơ hội làm gì nữa. Chỉ là cục tức này nuốt không xuống nổi.

" Đi, theo tôi đến chỗ ông chủ cậu."

Lưu Chương thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang nổi giận có chút buồn cười, như con nhím đang xù lông vậy nhưng cũng rất dễ thương. Anh thôi không doạ cậu nữa, xoay người đi về phía xe của mình.

Lâm Mặc nắm bàn tay nhỏ của mình, bởi vì tức mà run lên nhè nhẹ. Lại là cái giọng điệu sai bảo ấy, nhưng bây giờ việc cậu có thể làm chỉ là đi nghe theo lời anh ta mà thôi. Đến chỗ ông chủ cậu, ba mặt một lời, cậu nhất định phải tìm mọi cách để bản hợp đồng này huỷ đi.

Cậu chạy theo bước anh, mở cửa, chuẩn bị ngồi vào ghế sau của xe.

" Lên trước."

" Tôi ngồi đây rồi."

Cậu nhanh nhảy chui lên xe, cậu cứ muốn trái lại ý Lưu Chương đấy.

" Tôi không phải tài xế của cậu, lên ghế phụ đi."

Lưu Chương theo kính chiếu hậu nhìn cậu, còn bày ra khuôn mặt lạnh đáng ghét đấy nữa, rõ ràng vừa rồi còn lưu manh cười cợt với cậu, bây giờ lại như quay ngoắt 180 độ vậy.

Lâm Mặc biết còn làm trái ý anh nữa thì cậu sống càng không dễ dàng gì nên ngậm ngùi đi lên ghế phụ ngồi.

Hừ, chưa chính thức là nhân viên mà đã bảo này bảo nọ, không được, cậu có chết cũng không trở thành " gà " của công ty anh ta đâu.

Lưu Chương hài lòng mở chìa khoá, khởi động máy rời khỏi gầm giữ xe đi thẳng ra đường lớn.

Hai người một người chuyên tâm lái xe, một người trầm ngâm ngắm phong cảnh bên ngoài qua lăng cửa kính, không ai nói gì. Vốn dĩ cái bầu không khí giữa bọn họ đã không tốt nhưng để không gian im lặng như thế này thì cũng thật gượng gạo.

Rất nhanh đã đến công ty quen thuộc của cậu, Lưu Chương xuống xe rồi đi thẳng lên một đường vào cổng, để lại vẫn chậm rãi mò mẫn chạy phía sau bước chân anh.

Lưu Chương nhấc bước chậm lại, nhàn nhã kéo dài thời gian để khoảng cách hai người trở nên ngắn hơn.

Ông chủ Hứa có vẻ đã chờ anh rất lâu rồi, cả khuôn mặt không giấu được vui vẻ niềm nở tiếp đón anh. Lâm Mặc đi sau thấy vậy lắc lắc đầu, xem bộ chuyện này khó rồi đây.

Cậu không thể làm trái lời người đã từng cưu mang cậu được, cũng lấy đâu ra tiền bồi thường nổi cái hợp đồng kia. Mặc dù ông ta vì lợi nhuận chứ không hề coi trọng cậu nhưng ông ta đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu không muốn phụ ông ta để đối đầu với Lưu Chương.

" Lưu tổng, hợp đồng ấy tôi đã nhận được rồi, tôi cũng kí ổn thoả, ngài xem lại còn có vấn đề gì nữa không."

Lưu Chương lật đến trang cuối cùng của bản hợp động, nhấc bút kí xuống.

Lâm Mặc không ngờ anh ta còn chưa kí, cậu hốt hoảng chạy tới giật cái bút nơi tay Lưu Chương ôm vào lòng. Nếu đã chưa kí thì cậu sẽ còn dùng cách khác để anh không thể kí.

Hứa tổng bên này xanh mặt nhìn cậu, Lâm Mặc đang làm cái quái gì vậy.

" Không được kí!"

" Lâm Mặc."

Sao Lâm Mặc lúc nào cũng như đối đầu với Lưu Chương vậy, có biết đó là điều không nên làm hay không.

Lưu Chương nhìn cậu không nói gì, bàn tay mở ra đưa về phía cậu.

Cậu nói không được kí là không được kí hả? Bây giờ cái quyền đó đang nằm trong tay của anh rồi.

" Lưu Chương, anh mà kí là tôi sẽ làm rõ bí mật kia của anh."

" Đó là việc của cậu thôi."

Lưu Chương lại nhìn qua Hứa tổng, ông ta hiểu ý đi lấy một cái bút khác đưa đến tay anh. Anh nhanh chóng kí xuống mặc kệ trên mặt Lâm Mặc có biểu tình gì.

Bí mật mà cậu nói, anh không làm sao anh phải sợ. Huống hồ để cậu chấp niệm anh sợ chuyện đó lại càng vui, đùa giỡn với cậu làm tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

Cậu như con mồi vậy, dù không dễ nắm bắt nhưng rất có tính thử thách.

Lưu Chương ra về được không lâu thì ông chủ cậu đã lên tiếng trách mắng cậu, nhưng Lâm Mặc làm gì có tâm trạng để nghe mấy thứ đó chứ. Đời cậu thế là chấm hết, cậu phải bắt đầu trải qua những ngày tháng tiếp đây như thế nào đây.

Lâm Mặc vò vò đầu mình, thẩn thờ bước đi.

" Lâm Mặc, qua đó phát huy cho tốt. Để công ty Lưu Chương đưa cậu lên cao là chuyện rất dễ dàng, hơn nữa cậu cũng rất giỏi."

Cậu hiểu ý của Hứa tổng, ông ta muốn cậu qua đó tự liệu mà ứng xử, phát triển được hay không còn nhờ vào cậu thái độ của cậu nữa. Nhưng cậu biết, ngay lúc đầu mình đã có xích mích với ông chủ công ty rồi thì làm sao sau này có thể sống tốt đây. Cái giới này, nếu không được lòng người khác, không nịnh nọt kẻ có tiền thì suốt đời chỉ có chìm nghỉm mà thôi.

Lâm Mặc gật gật đầu rời khỏi công ty, cái nơi mà cậu bắt đầu. Cậu không hy vọng có thể quay trở lại đây nhưng chắc nơi này cũng là kỉ niệm khó quên của cậu.

...........

Cậu chuẩn bị đi thử giọng cho bài hát phim " Vĩ Hứa" trong sáng hôm nay, qua thông báo từ phía nhà sản xuất thì cậu cần phải hiểu qua nội dung của bộ phim. Việc này giúp cậu biết được tính cách nhân vật, cảm xúc cần có phù hợp với lời bài hát, với tình cảm mà cậu thể hiện trong đó.

Bài hát là nỗi lòng của nhân vật Liễu Dực yêu sư phụ của mình một cách mù quáng, không từ thủ đoạn để được ở bên người mình yêu. Dù nhiều lần vẫn không chiếm được trái tim người kia nhưng nhân vật này cũng không bỏ cuộc, cho dù người kia có hắt hủi, khinh bỉ mình như thế nào. Đến cuối cùng " Liễu Dực " phải thực hiện nghĩa vụ của người con trai, lấy vợ để trả ân tình cho ba mẹ. Cậu ta một bên phải chịu sức ép của gia đình một bên bị người mình yêu ghét, bản thân không còn con đường nào khác  ngoài âm thầm bảo vệ người mình yêu mà kết hôn với người khác. Đến cuối cùng anh trở thành kẻ phụ bạc, luôn nói người mình yêu là người con trai kia nhưng lại lấy người phụ nữ khác. Chuyện tình của bọn họ tưởng chừng kết thúc ở đó nhưng hoá ra " Liễu Dực " lại chọn dây dưa không dứt, qua lại với sư phụ của mình. Người sư phụ kia lúc trước luôn có tình cảm với cậu, nhưng vì mối quan hệ thầy trò không cho phép. Ai ngờ chuyện tình cảm không thể giấu diếm, vì vậy hai người chọn cách yêu đương lén lút, trải qua những ngày tháng ngọt ngào ngắn ngủi. Đến cuối cùng, bởi vì sức ép quá lớn, hai người đành phải chia xa, người sư phụ kia cũng vì quá đau khổ, quá nhớ thương mà kết liễu đời mình trong im lặng, trả lại sự tự do cho " Liễu Dực" , mong muốn cậu sống thật tốt khi không có anh vướng nợ . Nhân vật này cũng vì cái chết thương tâm của người mình yêu mà tâm can đau khổ, không kiềm chế được phát điên rồi trở thành người câm. Bộ phim kết thúc là tiếng nói của nhân bật " Liễu Dực " này, cậu bị câm nhưng cậu không chọn chết cùng người mình yêu, cậu muốn sống nốt phần còn lại của người đó, vì vậy bài hát này cũng là sáng tác cho để nói lên những điều cậu không thể nói được trong phần cuối của bộ phim.

Cái kết này làm Lâm Mặc đau đầu chết đi được, rõ ràng để yêu nhau đã khó khăn như vậy, đến lúc yêu nhau rồi lại vì gì mà chia xa.

Bài hát này vì thế mà càng khó hát, phải hiểu nhân vật như thế nào mới thể hiện hoàn chỉnh bài hát này được.

Cậu đem lời bài hát đọc qua một lần, lại nghe thử giai điệu của bài hát. Đúng là quá thương tâm nhưng cũng rất hay. Lâm Mặc muốn thử một chút liền bước vào phòng thu âm, bắt đầu hát lên.

Có thể do mấy ngày nay Lưu Chương cũng không có động tĩnh gì với cậu nên Lâm Mặc cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. Cũng dễ để bản thân hoà nhập vào công việc mình hơn.

Đoàn phim hôm nay bắt tay vào đọc kịch bản, Lâm Mặc để ý xem rốt cuộc ai là người sẽ đóng nhân vật Liễu Dực này, hoá ra là tên nhóc mặt trắng, tình nhân của Lưu Chương.

Thật khéo mà, một bộ phim lớn, một nhân vật lớn thế này thì Lưu Chương sao lại để tuột mất cơ hội cho tình nhân nhỏ của mình cơ chứ. Có điều thế cũng không ai nhìn ra sao? Hay là cậu ta thực sự có tài năng, không phải loại người như cậu nghĩ.

Lâm Mặc nghỉ ngơi một chút rồi định quay về công việc của mình, chỉ là tên nhóc kia từ đâu chạy tới ngồi bên cạnh cậu.

" Đồ mạnh miệng, anh hát nhạc cho phim này sao ?"

Quen biết gì đâu mà nói chuyện như thật vậy ba.

Lâm Mặc theo phép lịch sự gật gật đầu, cũng không có ý định tiếp chuyện tiếp.

" Lưu Chương thế mà thay đổi quyết định, mà như vậy cũng tốt, hì hì."

Nhậm Hứa rất có hứng thú với Lâm Mặc, có thể ngay từ lần đầu gặp trong nhà vệ sinh đã để ý đến cậu, rồi cả lúc Lâm Mặc dũng cảm đáp trả Lưu Chương trên bàn ăn hôm đó nữa. Cậu cảm thấy Lâm Mặc đem đến cho cậu một cái gì đó rất mới mẻ, có chút cuồng nhiệt, có chút cứng đầu lại có chút ồn ào. Tóm lại cậu muốn làm bạn với Lâm Mặc.

" Hôm nay cùng đi ăn trưa nhé!"

" Tôi gần hoàn thành công việc rồi, tôi phải về trước, cảm ơn về lời mời."

Lâm Mặc không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng cứ tránh tiếp xúc với cậu ta càng ít càng tốt.

" Sớm vậy sao, tiếc thật."

Nhậm Hứa hơi thất vọng nhìn Lâm Mặc, lại có ý muốn nói chuyện với cậu nhưng nhận thấy Lâm Mặc không muốn cùng cậu trò chuyện. Vẫn là thôi vậy, còn nhiều cơ hội mà.

Lưu Chương hôm nay rảnh rỗi ghé xuống đoàn phim xem thử, nhìn lướt qua một vòng tìm thấy được hình bóng của Nhậm Hứa và cậu. Anh chầm rãi đi về hướng của bọn họ.

" Lưu Chương, anh xong việc rồi sao."

Nhậm Hứa không nhịn được vui vẻ khi thấy anh tới, trái ngược với Lâm Mặc bây giờ đang đứng dậy tránh đi.

Cậu không muốn thấy mặt anh ta.

" Kịch bản thế nào rồi?"

" Rất tuyệt, em rất thích nhân vật ấy, Lâm Mặc thấy vai tôi đóng thế nào."

Cậu ta đổi hướng nói chuyện qua phía cậu, như muốn không cho cậu rời đi vậy.

" Tôi không rành về mấy cái này lắm."

" Nói thử đi mà."

Nhâm Hứa lay lay cánh tay cậu, còn dùng cái giọng điệu nũng nĩu kia làm cậu sợ phát khiếp. Lâm Mặc lại nhìn qua khuôn mặt không cảm xúc của Lưu Chương, nghĩ không phải anh đang ghen với tình nhân nhỏ của mình đấy chứ.

Chuyện gì thì chuyện, sao lại muốn lôi cậu vào những thứ này. Cậu không muốn chết sớm đâu a, cậu còn muốn sống để ăn mấy món ngon mà cậu chưa thử qua nữa.

Lâm Mặc nhẹ nhàng rút cánh tay mình khỏi tay Nhậm Hứa, rụt rè nhìn qua Lưu Chương một cái, vẫn là đáp trả cậu ta một câu qua loa cho xong.

" Tôi thấy khá thương tâm, chắc chắn đóng được rất khó."

Nhâm Hứa nghe được cậu trả lời liền vui vê gật gật đầu, càng khó thì cậu càng thích.

" Lâm Mặc, chúng ta làm bạn nhé."

Lâm Mặc một lần nữa nhìn qua Lưu Chương đang đứng đó, trời ơi, cậu có tạo nghiệp gì đâu mà quả báo lại đến vậy. Thù cũ chưa trả thù mới đã đến, anh không hành chết cậu mới lạ.

Cứu cậu.

Lâm Mặc bất đắc dĩ tiếp lời.

" Chúng ta là đồng nghiệp mà, sau này chắc chắn là bạn thôi."

Cậu đắc ý với câu trả lời của mình, hehe, như thế sẽ không sợ Lưu Chương hiểu lầm nữa. Đáng lẽ lúc đầu cậu phải tự biết đường mà tránh tên nhóc mặt trắng này rồi, rõ ràng biết mối quan hệ giữa cậu ta với ông chủ của mình mà còn ngu ngốc ngồi đó cùng cậu ta tám chuyện. Quá là hết đường cứu chữa. Bây giờ thì phải tự tìm cách mà lui thôi, không thì Lưu Chương lại có cớ làm khó dễ cậu.

Lưu Chương để ý sắc mặt biến hoá khôn lường của Lâm Mặc, không biết đồ cứng đầu rốt cuộc đang nghĩ gì mà biểu cảm trở nên vui nhộn như thế.

" Vậy chúng ta cùng đi ăn trưa nhé, cả Lưu tổng nữa."

Nhậm Hứa nghĩ cậu phải nhân cơ hội này làm thân với Lâm Mặc thôi, chắc Lâm Mặc cũng nể mặt Lưu Chương mà không từ chối cậu. Nghĩ đến ngày tháng sau này có người cùng mình đấu khẩu cũng thật tuyệt, không giống tên Lưu Chương kiệm lời kia. Chán muốn chết.

Nhậm Hứa khoác tay Lâm Mặc đi trước, cũng không để ý người ta có từ chối hay không, cứ vậy mà lôi Lâm Mặc đi thẳng một mạch. Lưu Chương chầm chậm theo sau hai người vào căngtin của công ty. Anh lại nhìn bóng lứng nhỏ nhắn kia, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cậu là đang mưu mô gì sao.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro