Come and f*ck me, please?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở bát đầu năm bằng một chiếc fic dui dẻ ~

Mong các chị em bạn dì Vịt Phát Tài chúng ta viết thêm fic MoAK chứ đói fic lắm rồi ạ 😭😭😭 Kiếm mòn mắt được có 2,3 viết hicc

*Warning*
- Có tình tiết đe doạ tống tình, fic chỉ là fic, tuyệt đối không áp lên người thật và không làm theo!!!
- Mo x AK ⛔️ Mo x AK ⛔️ Mo x AK ⛔️ 🌸🔫 nhó.

Năm mới vui vẻ nha mọi ngườiiiiii ❤️ Mong 2022 dịu dàng với tất cả chúng taaa, mong Lâm Mặc và Lưu Chương gặt hái được nhiều thành công, luôn luôn vui vẻ, sức khoẻ dồi dào. Cùng nhau chơi game vs đi mát xa nhìu hơn nữa nha 🤣🤣🤣

-

"Ưm...Ah...Ah...Sướng quá......" Tiếng rên rỉ phát ra từ máy tính, Lưu Chương chăm chú theo dõi, thậm chí còn dừng lại tua đi tua lại năm giây rồi mới xem tiếp. Khuôn mặt nghiêm túc có vẻ đang muốn học hỏi một số kiến thức tình dục từ phim hành động tình yêu, tuy nhiên nếu như bộ phận sinh dục của anh không cương lên thì vẫn đủ sức thuyết phục người khác.

Lâm Mặc đi ngang qua quán cà phê Internet, nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Chương liền tay nhanh hơn não, mở điện thoại lên chụp ảnh lại, còn quay cả video.

Nhìn xuống bằng chứng trong tay, Lâm Mặc cười khẩy một cái, không quên đóng cửa lại cho Lưu Chương trước khi rời đi.

Lưu Chương nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại thì phát hiện không có ai cả, phân vân một lúc rồi tiếp tục xem phim. Những thứ dung tục thì phải ở lại nơi tầm thường, và một vòng tuần hoàn học tập mới phải được bắt đầu khi anh trở về nhà.

-

"Tụi mày có biết Lưu Chương không?"

Vào lúc tan học, Lâm Mặc dựa vào hành lang và hỏi bạn bè xung quanh mình. Lưu Chương từ lớp A4 cũng đi vệ sinh khi giờ học kết thúc.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, bạn cậu liếc nhìn Lưu Chương rồi nói: "Học bá đó à?"

"Ừm, mày nghĩ cậu ta có bạn gái chưa?" Lâm Mặc tiếp tục hỏi, mở sách giáo khoa Hán ngữ ra và bắt đầu đọc thầm đoạn văn sẽ viết trong phần tiếp theo.

"Er, không biết, sao lại hỏi vụ này?"

"Vậy mày nghĩ rằng cậu ta có ngủ với người khác chưa?"

Người bạn sững sờ, không biết phải nói gì, "Có cảm giác cậu ta chỉ là một tên mọt sách thôi mà nhỉ?"

"Mày chưa đọc truyện tranh bao giờ à? Mọt sách mà cởi kính ra là bảo bối chính hiệu đấy." Lâm Mặc ném quyển sách giáo khoa trong tay cho tụi bạn, vội vàng đuổi theo Lưu Chương.

Bạn cậu: ?

-

Lâm Mặc cố ý đứng cạnh Lưu Chương.

Đối phương đảo mắt, quy tắc của nhà vệ sinh nam là giữa hai người ít nhất cũng cách nhau một cái bồn tiểu, người này thế mà lại bước đến đứng cạnh bên anh, nếu như đây không phải là ngày đầu làm đàn ông thì cũng quá bất lịch sự rồi.

"Sau giờ học cậu rảnh không?" Lâm Mặc hỏi. Thật ra cậu không muốn đi vệ sinh, chỉ muốn đến nói chuyện.

"Không" Lưu Chương chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Anh kéo quần lên, bước nhanh về lớp sau khi rửa tay, không ngờ Lâm Mặc vẫn đi theo anh.

"Nghe nói hôm qua cậu đi cà phê internet?" Lâm Mặc thì thầm bên tai anh.

Lưu Chương quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

"5 phút sau, đợi cậu ở phòng thí nghiệm số 1." Lâm Mặc vỗ vỗ vai đối phương, lúc rời đi còn nhẹ nhàng nói: "Đừng có ý định chạy trốn, tôi có ảnh chụp."

-

Lưu Chương nắm chặt dây đeo cặp sách của mình, và đúng như dự đoán, anh nhìn thấy bản mặt chết tiệt của Lâm Mặc ngay khi mở cửa bước vào. Đối phương tay đút túi quần ngồi khoanh chân trên bàn thí nghiệm, thấy anh đến đúng giờ liền mỉm cười.

Lưu Chương cẩn thận đóng cửa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Mặc đứng ngay trước mặt, anh nuốt nước miếng, khó khăn hỏi: "Cậu...muốn làm gì?"

Lâm Mặc nhìn anh chằm chằm, bật điện thoại trong tay lên, mở bức ảnh chụp ngày hôm qua đưa cho Lưu Chương.

Người kia chỉ liếc nhìn, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, "Cậu nhìn lầm rồi."

"Cậu học bá đây có cần thể diện nữa không?" Lâm Mặc chỉ vào mấy tấm hình trên điện thoại.

Cậu cất điện thoại vào, cảm thấy rất tử tế khi không phát đoạn video đó, "Người này là cậu, cậu phải biết phản ứng của chính mình chứ."

"Như vậy đi, tôi làm theo bất kỳ điều gì cậu muốn, chỉ cần đừng nói cho người khác biết." Lưu Chương giả bộ bình tĩnh nói. Mặc dù đang là học sinh cấp 3 nhưng anh thực sự không hề có chút kiến thức nào về việc "phải làm gì khi bị người khác đe dọa" trong sự nghiệp học tập của mình.

Lưu Chương bị cậu nhìn chằm chằm cảm thấy vô cùng kinh hãi, muốn chạy đi ngay lập tức lại lo lắng chuyện xem phim trong quán cà phê Internet bị phát tán ra ngoài. Nhưng cứ ở đây mãi cũng không đúng, chẳng đâu vào đâu cả! Lưu Chương sắp phát điên rồi!

"Câu đầu tiên cậu nói khi bước vào là gì?" Lâm Mặc hỏi.

Lưu Chương không kịp phản ứng, "Cậu muốn làm gì?"

Lâm Mặc nhướng mày, "Vậy thì làm thôi."

-

Một khách sạn rẻ tiền, chỉ để nghỉ ngơi, giường thậm chí còn không lớn bằng cái ở nhà, Lưu Chương trong phút chốc không nhịn được mà ghét bỏ cái khách sạn rách nát này.

"Cậu không thích sao, nếu vẫn không chịu được thì chúng ta trực tiếp đến nhà cậu để làm, chịu không?"

Lưu Chương nhanh chóng lắc đầu, mặc dù nhà không phải là nơi thiêng liêng để học hành, nhưng những thứ dung tục thì cứ để lại nơi tầm thường là xong, đây là quan niệm mà anh luôn đề cao. Làm tình chính là thật phóng đãng biết bao. Mặc dù khách sạn này hơi tồi tàn, nhưng có ai thực sự đến khách sạn chỉ để nghỉ ngơi đâu?

"Được rồi, cậu đi tắm đi, nhớ rửa cả phía sau." Lâm Mặc lấy trong túi ra một hộp bao cao su vừa mới mua ngày hôm qua, cẩn thận lựa chọn sau khi đo kích thước của chính mình bằng thước kẻ.

"Sau, phía sau?" Lưu Chương sững sờ, anh không biết mình......là người nằm bên dưới!

"Hmm, tôi đã biết điều đó khi thấy cậu xem bộ phim đó ngày hôm qua. Cậu cứ chăm chú xem mỗi nữ chính thôi phải không? Cậu có phải là muốn biết cô ấy sướng đến mức nào không? Hôm nay sẽ cho cậu trải nghiệm."

Ngón tay Lâm Mặc xoay tròn tay nắm cửa nhà tắm. Lưu Chương bước vào như người mất hồn, anh không nhớ Lâm Mặc đã nói gì mãi đến khi đầu xối đầy nước nóng. Thật là xằng bậy quá đi! Cái gì mà muốn biết nữ chính sướng đến nào cơ chứ? Anh chỉ là đang học mấy kỹ năng làm tình thôi mà!

Điều mà cậu ấy không biết ở đây là học bá học kỹ năng làm tình trong một bộ phim hành động tình yêu cũng giống như sau khi học bá đọc lời giải chi tiết môn vật lý liền nói: "Tôi hiểu rồi!" Lần sau sẽ dùng công thức tương tự để làm bài.

Nhưng khi nhớ lại tình huống xem phim lúc đó, nam chính đâm rất mạnh còn nữ chính thì lại la lớn như vậy chắc hẳn là cũng rất sướng phải không? Nghĩ đến đây, thân dưới anh cũng rục rịch đứng dậy.

-

Lưu Chương chẳng có tý kinh nghiệm nào. Anh thật sự đã đi tắm khi nghe cậu yêu cầu, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt đều đem ra xài hết, thậm chí sau khi tắm xong còn không quên sấy tóc.

"......Cậu có bị ngốc không? Có rửa phía sau không đấy."

Tay anh khựng lại, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Rửa sạch rồi."

Lâm Mặc bước vào rồi nhanh chóng đi ra, mặc áo choàng tắm của khách sạn, ngồi xuống đầu giường rồi quắc tay về phía Lưu Chương, "Lại đây đi."

Lưu Chương chậm rãi đi qua, Lâm Mặc thiếu kiên nhẫn kéo anh lại giữa hai chân mình, tay đặt lên vai Lưu Chương.

"Tháo kính ra."

"Cởi ra sẽ không thấy đường." Lưu Chương ngượng ngùng nói, mặc dù không nhìn thấy thì có vẻ tốt hơn, nhưng lần đầu tiên làm tình với một người đàn ông lạ, tầm nhìn mờ ảo sẽ khiến anh rất bất an.

Lâm Mặc cúi đầu tháo kính ra cho anh, Lưu Chương thậm chí còn không có kịp ngăn cản thì Lâm Mặc đã đem kính đặt ở tủ bên cạnh, sau đó kéo Lưu Chương nằm xuống.

"Như vậy kích thích hơn phải không?"

Lưu Chương hai mắt tròn xoe có chút ẩm ướt, lại đỏ hoe cả lên mỗi khi ngượng ngùng, khiến anh càng trông giống một con thỏ hơn vào lúc này. Môi căng thẳng mím chặt lại, Lâm Mặc đưa tay xoa xoa môi anh, kết cấu mềm mại hệt như kẹo bông gòn, hôn lên chắc là thoải mái lắm?

"Chưa làm bao giờ sao?"

Tầm nhìn Lưu Chương có chút mờ mờ, không thể nhìn rõ Lâm Mặc mà không nheo nheo hai mắt mình, vô thức nắm chặt tay đối phương, cố gắng có được chút cảm giác an toàn.

"Chưa."

"Để tôi cho cậu biết nữ chính sướng đến như thế nào."

-

Lâm Mặc đây cũng là lần đầu tiên. Hai kẻ lần đầu tiên lên giường đâu biết điều gì đúng và điều gì sai. Họ cho rằng sẽ thật lãng mạn khi dùng lưỡi lướt nhẹ lên môi đối phương, còn nếu móng tay quá dài và vô tình trượt qua các bộ phận quan trọng thì là do không quen mà thôi.

Mọi thứ đều là xa lạ, mọi thứ đều thật mới mẻ. Máu nóng bừng bừng trong huyết quản, đầu óc rối loạn còn thân dưới thì sắp không xong rồi.

Lưu Chương muốn nói rằng việc này thật ra còn sướng hơn cả lúc anh lén lút thủ dâm ở nhà gấp trăm lần.

Khi hạ thể của Lâm Mặc đi vào có chút trướng, có chút nóng, nhưng một khi đối phương bắt đầu chuyển động, cảm giác sung mãn này không ngừng bào mòn thần kinh anh, không ngừng dồn dập mà chậm rãi nuôi dưỡng khoái cảm, thậm chí Lâm Mặc cũng chỉ nhẹ vuốt ve cánh tay anh thôi, mà anh đã cảm thấy như cậu đang trêu ghẹo mình.

Lâm Mặc mỗi lần tiến vào đều đâm sâu đến tận cùng, đây cũng có thể là một hành động bắt chước đầy vụng về, nghĩ rằng làm vậy thì anh sẽ sướng đến trợn tròn mắt giống như nữ chính trong bộ phim đó.

Nhưng cậu không biết rằng, anh đúng là chỉ thiếu chút nữa trợn tròn mắt rồi.

Anh thích Lâm Mặc dùng sức mỗi khi thúc vào, thích Lâm Mặc chỉ thao duy nhất một điểm đó, thích mỗi khi bản thân không nhịn được mà co rút hậu huyệt, Lâm Mặc sẽ vươn tay vỗ nhẹ lên mông anh.

Thích bàn tay to lớn của đối phương bao bọc lấy hạ thân mình, lỗ nhỏ phía sau đón nhận từng cú thúc nhưng phía trước thì lại được vuốt ve.

Sức bền vượt trội của một người cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Lưu Chương thích tất thảy những thứ tốt đẹp mình được nếm trải sau khi nhẫn nại, có thể là do anh hơi có xu hướng M, giống như vào giờ phút này anh chỉ hy vọng Lâm Mặc dùng sức một chút, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể tự mình bắn ra ngoài.

Nhưng cuối cùng anh vẫn bị Lâm Mặc lật người mình lại, bảo rằng: "Cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi sợ rằng mình mà bắn sớm thì sẽ bị cậu nói là yếu sinh lý mất."

Những cú đâm rút về sau càng kích thích hơn cả mong đợi, Lâm Mặc tiến vào thật sâu, có vẻ như thật sự rất sướng mà không ngừng thở dốc.

Cảm giác cao trào cũng rất tuyệt, như thể từng dây thần kinh từ đầu đến chân đều được mơn trớn, cả người như nhũn cả ra. Lưu Chương há to miệng hít thở nhưng bị chặn lại bởi đôi môi của Lâm Mặc.

Cả hai ôm hôn nhau thắm thiết.

Lâm Mặc khẽ nói: "Mọt sách mà tháo kính xuống quả nhiên là bảo bối nhi mà." Sau đó cúi đầu cắn một cái lên cổ Lưu Chương.

-

Sau lần đó, Lâm Mặc cũng không quấy rối anh nữa, chỉ đơn giản nói rằng: "Nếu cậu muốn làm thì có thể đến phòng thí nghiệm chờ tôi, nếu qua mười phút vẫn chưa thấy tôi đến thì cậu có thể về trước, hoặc nhắn tin cho tôi."

Trên thực tế, mỗi ngày Lâm Mặc đều đến phòng thí nghiệm đúng giờ, khi Lưu Chương đến thì thấy Lâm Mặc bước ra cửa, chưa kịp bước vào đã bị kéo vào khách sạn.

Lưu Chương cảm thấy việc làm tình quả là một thứ gây nghiện, đầu óc chỉ toàn hình ảnh Lâm Mặc cau mày rồi thao anh mỗi ngày, ngoài ra không còn gì khác. May mắn thay, anh vẫn có thể chuẩn bị tốt trong các kỳ thi và điểm số không bị ảnh hưởng bởi việc này.

Chỉ là mỗi khi gặp áp lực, anh không nhịn được mà lại lao vào vòng tay của Lâm Mặc, đôi khi sẽ yêu cầu Lâm Mặc bế mình lên mà thao lộng, đôi khi mong rằng Lâm Mặc sẽ tiến vào từ phía sau.

So với lần đầu là bị uy hiếp, Lưu Chương cho rằng mình mới là người quá đáng, Lâm Mặc thì lúc nào cũng ngoan ngoãn làm theo ý anh. Bọn họ còn cố bắn vào bên trong mà không cần bao, mặc dù Lâm Mặc từ chối nhưng anh vẫn nằng nặc muốn cậu bắn vào bên trong.

Lúc làm bài tập trong đầu anh cũng đầy hình bóng Lâm Mặc, thậm chí anh còn hối hận rằng hôm nay đã không đến phòng thí nghiệm tìm Lâm Mặc chỉ vì có quá nhiều bài tập về nhà. Nhưng đống bài tập này chả là gì cả, mất nửa tiếng thôi là đã giải quyết xong hết.

Sau đó anh nghĩ về tay nghề của Lâm Mặc, không ngừng tự hỏi sẽ như thế nào nếu như được Lâm Mặc thao trên chính cái giường của mình.

Lưu Chương cho rằng bản thân mình điên rồi, nhưng khi bước chân vào phòng thí nghiệm, vẫn không nhịn được mà mời gọi Lâm Mặc, "Có thể đến nhà tôi làm một lần không?"

"Đến nhà cậu? Cậu sẵn lòng chứ?"

Lưu Chương gật gật đầu.

Anh dẫn Lâm Mặc vào phòng mình, có lẽ là do xâm nhập vào lãnh thổ riêng mà Lâm Mặc trở nên vô cùng hung hãn, đến mức Lưu Chương đã ngủ quên trước khi kịp tắm rửa.

Những thứ dung tục thì nên dứt điểm những nơi tầm thường, vậy làm tình có phải là cái thứ dung tục ấy không? Nếu là tình yêu, thì không gọi là dung tục, đúng chứ?

Bất kỳ khi nào nằm dài trên chiếc giường lớn của mình, anh không khỏi nghĩ đến việc Lâm Mặc thao mình ở đây, hai chân kẹp chặt, không nhịn được mà đưa tay xuống tự thỏa mãn chính mình.

Khi không nhịn được nữa, anh sẽ gọi cho Lâm Mặc, Lâm Mặc luôn tận lực để lại mọi dấu vết những gì mình đã làm khắp căn nhà. Nhà tắm, phòng bếp, trên ghế sofa trong phòng khách, ngay cả ngoài ban công cậu cũng không buông tha cho anh, khi đối mặt với hàng xóm xuyên qua cửa sổ, Lưu Chương đã phải cắn chặt môi để ngăn mình phát ra âm thanh, mà Lâm Mặc trong khi đó thì đang gặm cắn anh.

Cậu cắn lên cổ anh, mỗi lần làm xong, sẽ luôn có một hàng dấu răng sâu hoắm in trên cổ Lưu Chương, khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, Lâm Mặc chỉ mỉm cười không nói gì cả.

Điều mà Lâm Mặc không nói cho Lưu Chương biết là, mỗi khi nhìn những mạch máu trên cổ Lưu Chương, hạ thân của cậu liền cương cứng, chỉ muốn bắn lên cái cổ đó.

-

Lưu Chương cuối cùng cũng phát hiện ra rằng Lâm Mặc đặc biệt thích cổ của mình.

Cậu đã nhìn anh chằm chằm kể từ lúc tắm xong.

Lưu Chương vuốt ve ngón tay Lâm Mặc, "Mặc dù lúc đầu cậu đã đe dọa tôi khiến tôi nghĩ rằng cậu là người xấu"

"Nhưng chỉ có bạn trai mới có thể bắn lên cổ tôi thôi, vậy nên lại đây nào, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro