01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính tiền đi bác Lưu ơi."

Lâm Mặc đặt bịch kẹo sữa lên quầy hàng. Một cánh tay đưa ra cầm lấy bịch kẹo quét giá.

"Thích vị sữa đến vậy à?" Lưu Chương nhe răng cười ngốc nghếch, lấy máy tính ra bấm.

Lâm Mặc có chút cáu kỉnh, chống hai tay lên bàn nhìn người phía trước.

"Nhanh nào, Eigei."

"Aydo, chết rồi, cái này không tính ra được bao nhiêu tiền. Làm sao đây?"

Đột nhiên, anh đưa tay ra búng cái phóc một phát. Rướn người ra khỏi gian hàng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc: "Nhưng không sao, anh có thể cho em trả bằng tấm thân đó nha."

"Em báo cho cục quản lí giá cả đấy nhé?" Em nhỏ giơ điện thoại lên, liếc nhìn con người khùng điên không biết xấu hổ này.

Chợt thấy em nói vậy, anh vẫn giả ngốc, chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn em.

Lâm Mặc sớm đã không còn kiên nhẫn với Lưu Chương nữa rồi, nhưng anh muốn trêu như thế thì em thuận theo anh vậy, xem da mặt ai dày hơn ai? Em nhỏ cũng cúi người xuống sát vào gian hàng, lấy cùi chỏ tay làm trọng tâm, đưa hai bàn tay bao lấy hai bên má rồi nhìn anh.

Hai người không ai chịu thua ai, cứ dán mắt vào nhau như thế. Một phút, hai phút rồi không biết bao nhiêu phút trôi qua. Đột nhiên lúc này Lưu Chương tinh ý liếc thấy bên viền tai Lâm Mặc đã hơi ửng đỏ.

"Anh chỉ nhìn em mới một lúc thôi mà Mặc Mặc. Làm sao mà tai đỏ hết lên cả rồi thế kia?"

Bàn tay đang bao trên má cảm nhận được hơi nóng phả ra từ mặt mình, Lâm Mặc nhanh chóng đưa tay ra che lấy hai bên tai, gầm gừ nhẹ một tiếng trông như một bé mèo con đang giận dỗi vậy.

Lưu Chương kéo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, không biết ý mà lui, vẫn tiếp tục trêu em: "Làm gì có quả bơ nào mà đỏ như em nhỉ? Trông em bây giờ không khác gì quả bơ biến dạng vậy."

Gần, thật sự quá gần rồi. Mặt Lâm Mặc càng nóng hơn nữa, mắt em bây giờ đang mở tròn hết cỡ nhìn Lưu Chương. Từ góc này có thể thấy rõ được từng hàng lông mi, từng đường nét trên gương mặt của người đối diện, mắt tuy là một mí nhưng cũng trông quyến rũ làm sao! Mặt kề mặt, mắt đối mắt, trái tim Lâm Mặc khẽ rung lên từng hồi.

Em nén lại cảm giác kì lạ ấy, đưa tay ra chọt má Lưu Chương: "Eigei, nhìn gần như này trông anh giống vịt thật đó."

Nói đoạn xong em nhìn bộ đồ Lưu Chương đang mặc, khẽ cười: "Một con vịt vàng ngáo ngơ."

Lưu Chương bắt lấy ngón tay đang đặt trên má mình lại, từ từ đan hai bàn tay lại với nhau.

"Thấy em nhìn anh say đắm như thế, có phải mê anh rồi không?" Bỗng bàn tay kia kéo Lâm Mặc lại, khi chóp mũi hai người gần như là sắp chạm vào nhau thì anh mới dừng lại, giữ chặt tay em nhỏ.

"Vịt vàng nghe rất dễ thương? Vậy trong mắt em anh đây rất dễ thương nhỉ?"

Lưu Chương cọ đầu chóp mũi lên mũi em, thanh âm phát ra khản đặc, trầm thấp khiến bầu không khí trở nên đầy mùi ám muội.

"Em nhìn kĩ xem, anh là đẹp trai hay dễ thương hả? Mặc Mặc?"

Lời nói vừa dứt, bỗng có tiếng xe hàng kem đi ngang qua "Ai mua kem không? Kem tươi mát thơm ngon đây, ai mua kem không?"

Lâm Mặc đang ngơ ngác nãy giờ, lúc này mới hoàn hồn về. Em kéo tay mình ra khỏi Lưu Chương, nhưng lực tay anh quá mạnh, cứ nắm chặt mãi như thế.

Thấy Lâm Mặc đang cố gắng thoát khỏi tay mình, Lưu Chương thả nhẹ một ít tin tức tố ra chèn ép em. Mùi kẹo sữa nhè nhẹ thoảng ra trong không khí, tuy ngọt mà có sức uy hiếp rất mạnh. Lâm Mặc ngay lập tức không còn sức để kháng cự, thế nên em buông bỏ việc lôi kéo này, để mặc cho người kia cầm lấy.

Mùi tin tức tố ngày càng nồng hơn khiến Lâm Mặc cả người khó chịu, giọng em yếu ớt vang lên: "Anh thu tin tức tố lại đi, em khó chịu quá."

Lúc này Lưu Chương mới thu tin tức tố lại, nở một nụ cười ranh mãnh.

Vừa thu tin tức tố, em nhỏ phía trước liền dùng bàn tay còn lại đập đập vào cái tay đang nắm lấy tay em của anh, hệt như con mèo nhỏ xù lông cào người vậy.

"Bỏ ra. Không em cắn anh đó."

Nói được làm được, Lâm Mặc há miệng cạp lấy tay Lưu Chương cắn thật mạnh. Anh đau đớn buông tay Lâm Mặc ra, miệng lẩm bẩm vào câu chửi thề.

"Em tuổi chó à Mặc Mặc?" Vừa nói vừa xoa xoa lấy vết cắn. Em cắn cũng ác thật, in hẳn một vết răng thật sâu trên tay Lưu Chương luôn.

Trông thấy Lưu Chương nhăn nhó vì đau đớn mà em hả hê cười.

"Ai bảo anh chọc em trước chi nè. Đáng đời anh."

"Rồi cái bịch kẹo này bao nhiêu tiền á trời. Anh nói nhanh để em trả rồi còn đi về nữa. Đồ con vịt xấu xa!"

"Anh bảo rồi, không tính ra được. Oan ức cho em phải trả bằng tấm thân này rồi."

Con người này đúng là da mặt dày thật, Lâm Mặc không buồn quan tâm nữa, em trực tiếp quay lưng rời đi. Lưu Chương thấy thế liền kéo tay em lại tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Được rồi, được rồi. Lấy em 5 tệ."

Em lấy ví cầm tiền ra đưa cho Lưu Chương rồi quay ngoắt mặt đi, lúc đi còn thè lưỡi làm mặt xấu với anh. Anh thầm nghĩ sao mà em ấy đáng yêu dữ vậy trời.

Đằng xa kia, Lâm Mặc đi được một đoạn rồi chợt nhớ mình quên mua gì đó. Nghĩ một hồi rồi chạy lại phía tiệm tạp hóa ban nãy.

"Này này, ban nãy anh giảm bớt cho em 5 tệ rồi em còn mua gì nữa đấy?"

Mặc kệ câu hỏi của anh, em nhỏ chui đầu vào gian hàng bên trong, tay cầm lấy cái bịch màu đen rồi để thứ gì vào trong đó. Trong khi Lưu Chương đầu đang đầy dấu chấm hỏi thì em đưa bịch đến cho anh.

"Em mua cái gì...?" Vừa nói tay anh vừa mở ra nhìn.

Anh đứng hình khoảng hai giây.

"Em mua cho mẹ em." Thấy Lưu Chương bất động như thế, em sợ anh hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích.

Giọng Lưu Chương lúc này lắp bắp không rõ câu từ, đột nhiên anh hét lên: "Mẹ ơi băng vệ sinh bán như nào."

Rõ ban nãy trêu em ấy đâu có ngại như vậy, bây giờ còn bày đặt ngại ngùng gì không biết. Hai bên tai Lưu Chương gần như đỏ hết cả lên rồi.

Nhìn con vịt này ngại ngùng trông rất buồn cười, Lâm Mặc không nhịn nổi nữa mà cười thật to. Thấy bản thân bị cười nhạo như vậy, Lưu Chương không chịu được liền kéo lấy tay Lâm Mặc. Nhưng em đã nhanh hơn một nhịp rồi, em chạy hẳn ra ngoài, còn không quên quay lại trêu anh.

"Em được lắm Lâm Mặc, có ngon thì đứng lại đó cho anh." Lưu Chương cũng chạy ra ngoài theo em.

Trên con đường vắng bóng người qua lại, lá vàng rơi rải rác phủ khắp mặt đất. Ở nơi đó, có hai bạn nhỏ đang rượt đuổi nhau, tiếng cười vui vẻ rộn ràng vang vọng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro