"em say rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, mỗi hành vi của chúng ta đều có thể tạo ra một chiều không gian song song đấy"

Ly tequila cạn thấy đáy, mấy giọt rượu cuối cùng sóng sánh dưới ánh đèn vàng cam ở quầy bar. Lưu Chương nhíu mày, đưa tay lau đi vệt rượu còn vương lại bên khóe môi Lâm Mặc

"Ví dụ như bây giờ, nếu em không uống hết shot này, thế là tương lai của vũ trụ đã rẽ sang một nhánh khác rồi"

Lâm Mặc nhoài người nằm lên quầy bar, em nhúng ngón tay vào ly rượu của Lưu Chương rồi vẽ vẩn vơ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt kính. Gò má em ửng đỏ sau hai shot tequila, đôi mắt mơ màng nhìn mãi theo những vòng khói trắng lửng lơ phút chốc rồi vội tan trong ánh đèn mờ. Lưu Chương kéo ly rượu ra xa khỏi tầm tay em, anh vén lọn tóc rũ bên má Lâm Mặc ra sau tai, em nhếch môi cười.

"Em say rồi, về thôi"

Anh xoa đầu em, nghiêng đầu dịu dàng nói nhỏ, Lâm Mặc khúc khích cười, em ngồi thẳng dậy, gọi với vào bên trong.

"Nguyên ơi cho tao thêm hai tequila"

Cậu bạn trẻ ra dấu ok, Lưu Chương không nói gì nhưng Lâm Mặc biết anh đã bắt đầu phát bực. Hai tequila đầy, không ướp lạnh, không muối và chanh, rượu sóng sánh trên môi em, chất lỏng vàng nhạt phảng phất hương cỏ cây, hình như giờ em say thật rồi. Anh châm một điếu thuốc, khói trắng lãng đãng bay, Lâm Mặc rút điếu thuốc trên môi anh thả vào ly tequila còn hơn phân nửa, tàn lửa tắt ngóm, em nhoài người sang hôn Lưu Chương, cánh tay quệt ngang mặt quầy hất ly rượu vừa gọi rơi xuống đất.

Tiếng thủy tinh chạm đất cắt ngang tiếng nhạc trong quán, thế giới dường như bị bấm nút tạm dừng. Trên môi Lưu Chương còn vương mùi thuốc lá đắng ngắt, Lâm Mặc nhẹ khép hàng mi, giấu vào đáy mắt khoảnh khắc thế giới trước mắt mình vụn vỡ tan hoang.

"Mặc Mặc, về nhé?"

Lâm Mặc hé mắt, ánh đèn vàng cam chập chờn. Lưu Chương xoa đầu em, khẽ hỏi, Lâm Mặc mơ màng nhìn những vệt rượu đọng trên quầy dần khô đi, anh người yêu lôi ra một điếu thuốc, tàn lửa đỏ lập lòe, em nghiêng mắt nhìn rượu sóng sánh bên miệng ly.

"Eigei, dập thuốc đi"

"Hả?"

"Dập thuốc đi, em không thích"

Lưu Chương thả đầu lọc vào gạt tàn, tàn thuốc còn cháy đỏ lập lòe như ánh sao.

"Thế thì về nhé?"

Anh ghé sát Lâm Mặc, nhỏ giọng hỏi em, em đổ người vào lòng anh, vùi mặt vào bờ vai Lưu Chương để anh nửa ôm nửa đỡ mình ra khỏi quán.

Tiếng nhạc dập dìu trôi xa, hai ly tequila còn nguyên đặt ngay ngắn trên quầy, như chưa từng trải qua thời khắc tan vỡ.

.

Lâm Mặc hạ cửa kính xe, để gió đêm ve vuốt gương mặt hãy còn nóng ran vì men rượu, những ánh đèn chớp nhoáng lướt qua đáy mắt em rồi chìm vào màn đêm đặc quánh.

"Em cứ ngủ đi, đến nhà anh gọi dậy"

Ánh đèn đường vàng cam hắt lên khuôn mặt Lưu Chương, loang thành những mảng sáng tối trừu tượng. Hai giờ đêm, chốc chốc mới thấy có xe đi trên đường, em ngả đầu lên lưng ghế, nhìn cảnh vật nhòe nhoẹt trôi vùn vụt về phía sau lưng, men say ru em chếnh choáng, bên tai như còn nghe vang tiếng thủy tinh vụn vỡ.

"Eigei ơi, hình như em say rồi"

"Ngoan, ngủ đi"

Lưu Chương buông một tay xoa đầu em, tay còn lại vẫn đặt trên vô lăng, chiếc xe lao vào màn đêm, Lâm Mặc vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở. Xe dừng bên vệ đường, em gục lên vai anh, tiếng anh thở dài rơi nhẹ vào cái thinh lặng lúc nửa đêm gần sáng.

"Eigei ơi"

"Ừ"

"Eigei ơi"

"Anh đây"

"Anh đừng đi"

"Anh ở đây"

Trời lại nổi gió, những ngón tay Lưu Chương dịu dàng luồn qua kẽ tóc em. Một nụ hôn phớt nhẹ rơi khẽ trên gò má hãy còn ửng hồng, đôi môi người yêu lướt nhẹ xuống cánh môi mềm còn vương hương cỏ cây, vị tequila chưa kịp tan, trong một khoảnh khắc anh nghĩ mình hẳn cũng đã say.

Lâm Mặc nhắm mắt, nụ hôn dần sâu, em lặng im đợi chờ thêm một lần tan vỡ.

Thế giới vỡ làm hai nửa, chia nỗi sầu làm đôi. Những mảng ký ức hỗn loạn nhảy múa trong đầu em, ly tequila bị gạt xuống đất, bể nát, đóm lửa lập lòe trong gạt tàn như ánh sao mùa đông, đôi môi anh khép hờ, khói thuốc nhẹ bay, là thế giới này nát tan, hay Lâm Mặc thả mình nát tan như ly rượu chưa vơi phân nửa.

Tiếng máy xe êm ru, Lâm Mặc lim dim mắt nhìn sang người vẫn đang im lặng lái xe, em bỗng thèm một shot tequila.

"Eigei"

"Anh đã bảo em ngủ đi"

Lâm Mặc mấp máy đôi môi, em quên mất mình muốn nói với anh điều gì. Lưu Chương không phải thế này, anh ấy không nên nói thế này.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh"

Anh hạ giọng xuống, dịu dàng dỗ dành em, như thể gã Lưu Chương vừa gằn giọng quát em chưa hề tồn tại.

"Mặc Mặc, đừng nhìn anh như thế"

Em nhắm mắt, nghe tiếng gió rít bên tai, Lưu Chương đã hạ cửa kính xe xuống, hình như anh lại hút thuốc. Khói thuốc đắng ngắt, Lâm Mặc cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên.

"Em muốn uống tequila"

Lưu Chương không đáp lời em, chỉ dùng bàn tay che mắt em, chắn hết ánh sáng từ đèn đường. Lâm Mặc chìm dần vào giấc ngủ, chẳng hề hay khoảnh khắc vận mệnh nát tan đã không ghé thăm.

.

Thức dậy sau cơn say rượu, cổ họng khô rát, đầu nhức buốt mơ màng, suy nghĩ của Lâm Mặc trở nên hơi chậm chạp. Em không nhớ rõ được đêm qua mình chạy qua bao nhiêu thời khắc số mệnh vụn vỡ.

Hôm qua mình đã nốc mấy ly tequila nhỉ?

Chẳng thể nhớ nổi.

Khói thuốc lãng đãng nhẹ bay, em hôn Lưu Chương, vũ trụ bảo em, vỡ ra đi thôi, nhưng em còn gì đâu mà vỡ.

Người nằm cạnh em siết chặt vòng tay, kéo Lâm Mặc lọt thỏm vào lòng anh. Lưu Chương nhìn sâu vào mắt em, anh hôn lên khóe mắt Lâm Mặc, rải đều những cái hôn lên khắp gương mặt em, bàn tay ôm hông em đã lần vào trong lớp áo mỏng ve vuốt làn da, miết nhẹ lên từng đốt xương. Em siết nhẹ vạt áo Lưu Chương, nụ hôn trượt dần xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, cái áo duy nhất trên người Lâm Mặc bị anh xé toạc ra, anh vùi mặt vào cần cổ trắng, bên dưới đột ngột vùi sâu vào bên trong em.

Không có âu yếm, không có tiền diễn, không hề báo trước mà xâm lấn.

Lâm Mặc nức nở, cơ thể như bị xẻ ra thành hai nửa, những lần nhấp hông của người bên trên như sóng đánh vào sâu trong em, khiến em ngạt thở vì đớn đau và khoái cảm quấn chặt với nhau. Lưu Chương dịu dàng hôn lên nước mắt loang lổ trên gò má Lâm Mặc, phía dưới vẫn mạnh bạo thúc vào trong người em.

"Khóc đi"

"Khóc lên cho anh"

Lưu Chương gác một chân em lên vai mình, thúc mạnh, Lâm Mặc òa khóc, em như con cá mắc cạn, thoi thóp thở trên thớt. Em vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào vai anh, tiếng khóc khàn khàn vụn vỡ bên tai anh. Hương rượu nhàn nhạt vẫn còn vương trên người em, Lưu Chương ôm chặt em trong lòng mình, chờ đợi vũ trụ gửi cho cả hai phán quyết cuối cùng.

"Mặc Mặc, nhớ kỹ ai đang ở trong thân thể em"

"Nhớ kỹ em đang khóc vì ai"

Mắt anh hằn đỏ những tơ máu, Lâm Mặc cố gắng nhìn anh qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Em ước gì Lưu Chương có thể khóc.

Kim đồng hồ chầm chậm xoay đều, nắng tràn qua khe hở dưới chân rèm loang đầy phòng. Lâm Mặc bấu chặt lưng Lưu Chương, em chẳng còn sức để khóc nữa, phần dưới của anh vẫn đang lấp đầy bên trong của em.

"Nếu vũ trụ này vỡ tan thêm một lần nữa"

"Xin em hãy quên cái tên Lưu Chương này đi"

Nước mắt anh rơi trên má Lâm Mặc nóng hổi, Lưu Chương vùi mặt vào vai em, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay anh nóng rực, mồ hôi dinh dính nơi hai lòng bàn tay tiếp xúc. Lâm Mặc nhắm mắt, chết lặng đợi chờ thời khắc tan vỡ.


.


"Em uống gì?"

"Hai tequila, cảm ơn"

"Dập thuốc đi"

Người kia khẽ cười, thả điếu thuốc còn đang cháy vào ly tequila của Lâm Mặc rồi nghiêng người ngậm môi em.

Nụ hôn đắng nghét mùi khói thuốc.

Bàn tay người kia cầm chặt cổ tay Lâm Mặc.

Lần này, em không còn nhìn thấy vận mệnh rẽ ngang, nhưng em biết vũ trụ lại muốn xé em vỡ ra hai nửa, xé cả Lưu Chương, nát tan.

Và rồi đời ta va lấy nhau, không may
Người tìm được tôi nơi đáy sâu*



---End----

*Blue Tequila - Táo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro