CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Phía sau gốc cây, Lâm Mặc đưa đôi mắt ra, lấp ló nhìn sang bến xe buýt đối diện.

Trời mưa, những giọt nước rơi qua tán lá khẽ gõ bộp lên đỉnh đầu ướt đẫm của cậu, Lâm Mặc vẫn chẳng để ý.

Người kia đang nhịp chân, đôi mắt nhắm lại.

Khoé môi Lâm Mặc rướn cao, trời mưa, gặp được anh.

Tâm trạng vui vẻ.

Từng chiếc từng chiếc xe lướt qua, cậu thấy người ấy đứng lên.

Vội vã chạy qua, sượt ngang tà áo khoác.

Mùi cỏ xanh, thơm ngát.

*

Ngồi xuống, Lâm Mặc sờ sờ túi áo, mấy đồng xu lẻ không kêu leng keng.

Tối nay không bánh bao, nhưng gặp được người.

Bụng đói cồn cào bỗng dưng không khiến cậu cấu tay nữa, mùi cỏ xanh lấp đầy tâm trí mất rồi.

*

Như mèo nhỏ, không tiếng động, trong bóng tối, không ánh đèn.

Cúi người lại gần, giọt nước rơi xuống.

Cậu vội vàng ngồi ngay lại, gác đầu lên cửa sổ, ngoài kia không chút ánh đèn.

Nhắm chặt mắt, bờ mi run rẩy, lo sợ.

Mèo sẽ bị bắt mất.

"Cậu nhóc, cầm lấy."

Khăn.

Mùi cỏ xanh thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro