2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau, vì uống say nên tôi thành công lãnh một thẻ trải nghiệm cảm giác đầu đau như búa bổ, mà Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh giường đưa nước ấm cho tôi. Cậu ấy vẫn bày ra cái bộ mặt thối đó, giống như người ta nợ cậu ấy 8 ngàn vạn vậy.

Tôi không biết bản thân mình trở về bằng cách nào, giả vờ hắng giọng vài cái:

-          Ừm... chuyện kia... hôm qua anh...

Lời này giống như đụng trúng vào huyệt ngôn ngữ của cậu ấy, cái miệng nhỏ giống như khẩu Gatling liên tiếp xả đạn về phía tôi:

-          Yo! tối hôm qua anh giỏi quá nhỉ, vừa bái anh em kết nghĩa với người ta vừa khua môi múa mép nói muốn xử lý tôi. Vậy bây giờ tôi đang ở trước mặt anh đây, anh muốn xử lý thế nào? Qùy ván giặt đồ hay là quỳ bàn phím đây? Lưu Chương, anh có bản lĩnh quá nhỉ, anh giỏi thì chuyển ra ngoài đi, anh chướng mắt tôi lâu lắm rồi chứ gì? Tôi không chăm sóc anh, anh nói lời này ra lương tâm không đau chút nào à?

Cậu ấy giống như bị tôi làm cho tức nghẹn, ngồi bệt xuống, xòe tay ra bắt đầu đếm:

-          Tửu lượng anh không tốt lại còn thích uống, lần nào không phải là tôi đưa anh về nhà chứ? Tim anh cũng không khỏe nên ngày nào tôi cũng ngủ sớm cùng anh, lương tâm của anh bị chó gặm mất rồi à? Tôi đối với anh không tốt? Con  m* nó, anh ra ngoài gây chuyện ai là người giúp anh thu dọn tàn cục hả? Lần trước anh đánh nhau với người ta cũng là tôi đến đồn cảnh sát đưa anh về đó... Lưu Chương, tôi nói cho anh biết chúng ta cắt đứt luôn đi.

Ly nước trong tay tôi còn chưa kịp uống đã bị giật đi mất, bụp một tiếng đặt mạnh lên bàn, thời khắc này đầu tôi đau như muốn nứt ra, họng lại khô, không muốn cãi nhau với cậu ấy, vì vậy không thèm để ý Lâm Mặc cứ thế đứng dậy đi rót nước.

Lâm Mặc cái gì cũng tốt, chỉ là mồm miệng đôi khi có chút độc ác, lời nói ra không suy nghĩ, đao giống như không mất tiền mua cứ thế liên tục đ.â.m từng nhát vào tim của bạn. Tôi mà cứ chấp nhặt cậu ấy thì đúng là không khác gì tự tìm đường chết. Kỹ năng cạnh khóe người khác của cậu ấy đúng là thiên hạ vô địch.

Quan trọng nhất là bây giờ tôi tỉnh rượu rồi, tôi không dám bật.

-          Anh nói gì đi chứ, Lưu Chương, tối hôm qua không phải anh giỏi lắm sao? Anh mau ra ngoài đem mười mấy, hai mươi mấy chị dâu về đây cho tôi xem nào.

Ngụm nước đang trôi xuống cổ họng suýt chút nữa thì mắc nghẹn, tôi lau đi vệt nước dính trên khóe miệng đáp:

-          Em tốt nhất đừng có mà nói linh tinh, chuyện này nhất định là em tự bịa đặt ra, lại còn vu oan cho anh.

Lâm Mặc trong phút chốc lật chăn ra, đứng phắt đậy chỉ tay vào mặt tôi nói:

-          Lưu Chương, lẽ nào trong lòng anh không phải đang nghĩ như vậy sao? Anh yêu mấy cô gái đó thế còn gì, hôm qua nước bọt còn muốn rớt vào miệng người ta nữa kìa, anh tự xem lại bộ dạng của mình đi, con cún cũng không liếm như anh.

Có lẽ tối hôm qua tôi thật sự đã nói gì đó, bây giờ cậu ấy giống như một chú cá heo, mặt đỏ tía tai, nhưng câu nói cuối cùng của cậu ấy thật sự làm tôi nổi điên rồi, tôi nhảy lên đứng song song với cậu ấy:

-          Lâm Mặc, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả, tôi thì làm sao? Tôi cũng đâu có lên giường với người khác trước mặt cậu, cậu gấp gáp cái gì? Cậu có bản lĩnh thì cũng ra ngoài tìm một cô gái về đi.

Thật ra bình thường tính tình Lâm Mặc rất tốt, có đôi khi chọc cậu ấy tức giận cũng chỉ dông dài vài câu, tôi chỉ cần dỗ dành một chút là sẽ xuôi ngay. Nhưng lần này hai chúng tôi đều có chút nặng lời, Lâm Mặc nghe xong liền bất động, tôi thấy cậu ấy hai tay nắm chặt, cả người phát run. Trong phút chốc tôi liền cảm thấy sợ hãi, đột nhiên có chút chột dạ.

Nhưng mặt mũi còn ở đó, cậu ấy không mở miệng, tôi cũng nhất định không cúi đầu xin lỗi, hơn nữa chuyện này căn bản tôi không hề sai. Cậu ấy năm lần bảy lượt cản trở chuyện yêu đương của tôi, tôi không gây phiền phức cho cậu ấy thì thôi, còn hết mực hầu hạ cậu ấy nữa.

-          Chuyện này anh suy nghĩ lâu lắm rồi phải không? Không nhịn nổi nữa chứ gì, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra rồi?

Tôi thật không chịu nổi bộ dạng trách móc của cậu ấy, cũng lười giải thích nên cứ đứng bất động không nói lời nào.

Cậu ấy lau mấy vệt nước tràn ra trên bàn, giúp tôi cất ly nước:

-          Lưu Chương, em dọn ra ngoài ở, để rộng chỗ cho anh.

Tôi nghĩ là cậu ấy đang giận dỗi, lại thêm đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau trận say tối qua. Lúc cậu ấy ra ngoài còn gọi với theo nói một câu "nhớ đóng cửa" sau đó quay lại giường nằm.

Cho nên, sau khi tỉnh dậy lúc phát hiện đồ đạc trong phòng đều ít đi một nửa tôi liền trực tiếp ngây ngốc.

Tôi rút điện thoại ra định nhắn tin cho cậu ấy, được lắm, block wechat rồi, điện thoại cũng không thèm nghe. Đây là hạ quyết tâm muốn đối chọi với tôi đến cùng đây mà, tôi cũng không phải thứ mềm yếu gì, cãi nhau nhiều lần như vậy, dù sao tôi cũng phải cứng rắn một lần mới được. Căn nhà lớn thế này, ở một mình không thích sao, cậu ta không ở thì thôi.

Tôi và Lâm Mặc không học cùng một trường. Chỉ là vừa hay cùng một thành phố. Lúc trước nhìn thấy trên mạng có người tìm bạn thuê chung phòng nên mới qua xem thử một chút. Lúc đó cậu ấy ngoan ngoãn biết bao nhiêu, cúi đầu rót nước cho tôi, lại còn dịu dàng giải thích những chuyện cần chú ý nếu ở chung. Xem sau này tôi chiều chuộng cậu ta thành cái dạng gì đi. Mũi sắp hếch lên đến tận trời rồi, không dọa cậu ta một trận e là cậu ta khôngbiết nhà này ai mới là người làm chủ.


----------------------------------------------------------------

-          Học trưởng, chuyện này làm phiền anh rồi.

Nhận lấy tập tài liệu trong tay đàn em khóa dưới, tôi vừa lật lật xem thử nội dung vừa liếc mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Lâm Mặc được lắm, rất có cốt cách, một tuần rồi vẫn không về nhà. Lại còn chạy đến trường tôi ở đó chơi trò thân mật tớ tớ cậu cậu với một thằng con trai khác.

Ei... cậu nhóc kia có biết đức hạnh nam nhi viết thế nào không đấy, tay đặt ở đâu thế hả? Chỗ rộng thế kia không đặt sao cứ phải đặt lên người Lâm Mặc.

-          Học trưởng.

-          À, chuyện này không thành vấn đề, các cậu cứ chuẩn bị cho tốt là được.

Trường chúng tôi tổ chức một lễ hội âm nhạc nhỏ, đang đi dán thông báo, người đến đăng ký rất nhiều, dù sao cũng là một rapper đạt chuẩn, kiến thức về âm nhạc cũng có chút chút.

Tôi thông qua kính cửa sổ xem lại một chút tóc tai hôm nay, rất tốt, rất đẹp trai, kém thằng nhóc kia ở chỗ nào?

-          Học trưởng đang để ý cậu nhóc kia ạ?

-          Hả?

Đàn em khóa dưới còn chưa đi, cậu ấy quay lại chỉ chỉ cậu nhóc ngồi cạnh Lâm Mặc phía xa.

-          Hình như là người trong đội cầm cờ của trường chúng ta, cũng khá đẹp trai đó. Có điều lúc trước hình như từng công khai quen bạn trai, cậu bé ngồi bên cạnh là bạn trai của cậu ấy sao, đáng yêu quá!

Đáng yêu con m* cậu. Tôi thật muốn banh mắt đàn em ra để cậu ấy nhìn cho rõ.

Lâm Mặc là nam, cậu ta thích con gái, nếu không phải thì cũng là thích ếch, tuyệt đối không thể là nam nhân.

Tôi cầm tập tài liệu gõ gõ lên bàn, sau đó hướng về phía hai người kia đi tới.

Lâm Mặc đây là không tìm được bạn gái nên miễn cưỡng tìm bạn trai thay thế sao?

-          Yo! Lâu rồi không gặp nha Lâm Mặc.

Tôi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trong mắt Lâm Mặc, vô cùng đắc ý, trực tiếp vòng tay khoác qua vai Lâm Mặc, cả người đều dựa vào người cậu ấy.

-          Sao không chịu về nhà thế? Anh đợi em cả tuần rồi đấy.

Có thể thấy rõ, cậu nhóc bên cạnh cả người cứng đờ, đạt được mục đích, tôi kéo Lâm Mặc từ phía cậu ta về phía mình, lắc lắc đầu nói:

-          Cũng đủ rồi đấy, mau về nhà đi, tối nay anh làm cơm đợi em.

Không phải tôi thiếu đánh đâu, thật đó. Tôi cảm thấy mặt mình lúc nãy hiện rõ hai chữ đắc ý vì đạt được mục đích. Có điều, Lâm Mặc đúng ngay lúc tôi đang cười khoái chí thì lách ra khỏi vòng tay tôi, ban nãy còn hả hê vì đại nghiệp sắp thành, giây sau liền bị Lâm Mặc bất ngờ đẩy xuống vực thẳm không kịp phòng bị.

Bàn tay trống rỗng bỏ xuống cũng không xong mà để lơ lửng trên không trung cũng không phải.

-          Quan hệ bạn trọ của chúng ta đến đây là chấm dứt rồi, anh đừng có mà hihi haha giống như tôi với anh thân thiết lắm vậy.

Lâm Mặc thốt ra một câu sau đó bỏ lại tôi đứng một mình hỗn độn trong gió.



----------------------------------------------------------------


Vì muốn cách xa khỏi cảm giác đau lòng sau khi quan hệ với bạn trọ tan vỡ, tôi tạm thời dọn về ký túc xá của trường. Hơn nữa lễ hội âm nhạc cũng sắp đến gần, bạn cùng phòng đối với sự trở lại của tôi vô cùng nhiệt tình. Bọn họ còn tổ chức một buổi party nhỏ nói là để chúc mừng tôi quay trở về với kiếp độc thân.

Cmn, tôi đây mà là thất tình sao?

Tôi đây là được trả tự do, không có Lâm Mặc quản tôi rất vui vẻ. Có điều, dưới sự càm ràm của bọn họ, cuối cùng chúng tôi cũng miễn cưỡng đến một quán ăn gần trường làm một bữa không say không về.

-          Để chúng ta chúc mừng bạn học AK quay về với liên minh FA nào.

Tôi chỉ ồ một tiếng hưởng ứng. Mấy quán cạnh trường Đại Học ở phía Nam chủ yếu là đồ cay, tôi đắn đo cả nửa ngày mới gắp một miếng củ cải trắng, ai bảo tôi không ăn được cay chứ, bọn họ anh anh tôi tôi nâng ly chúc mừng, còn nói cái gì mà 30 năm sau chúng ta vẫn là anh hùng hảo hán.

Cái đồ củ cải trắng Lâm Mặc, đã hai tuần rồi vẫn không bỏ block tôi.

-          Đừng đau lòng a AK, ngay ngày mai tôi giới thiệu cho cậu một cô gái, tóc dài, eo thon, chân dài, chắc chắn đúng kiểu cậu thích.

Tôi nấc cục một cái, bực bội gắp một miếng củ cải:

-          Tôi muốn mặt nhỏ.

-          Tốt nhất là dưới khóe mắt có 2 nốt ruồi lệ.

-          Lúc cười lên vành mắt phải cong cong.

-          Tốt nhất là phải cao một chút, ít nhất phải 1m78.

Bạn cùng phòng vỗ vỗ lưng tôi, cười hì hì đáp:

-          Đảm bảo có cho cậu luôn.


----------------------------------------------------------------

Lễ hội âm nhạc được tổ chức vào thứ 7, thời gian dự tính kéo dài khoảng 2 ngày. Tôi giúp đỡ công việc hậu đài, chuyện lôi kéo nhà tài trợ đành giao cho người khác. Bây giờ đang duyệt chương trình:

-          Đợi đã, nhạc đệm chỉnh nhỏ lại một chút.

Trên sân khấu là một cô gái, giọng hát nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, tôi vỗ vỗ tay, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn một chút:

-          Chị ơi, có thể hát lớn hơn một chút không? Như vậy nghe sẽ hay hơn.

-          Đúng đúng đúng, như thế này, chú ý âm điệu.

Nguyên một ngày, đừng nói là miệng khô lưỡi khô, nửa cái mạng cũng suýt mất ở đây luôn rồi.

Tôi nhìn một lượt kịch bản chương trình. Chỉ còn duy nhất tiết mục của một ban nhạc nữa thôi. Những người ở hiện trường đều uể oải hết cả, tôi cố gắng hắng hắng giọng vực lại tinh thần:

-          Mọi người vất vả rồi, chỉ còn một tiết mục cuối cùng là kết thúc, tất cả tỉnh táo tập trung một chút.

Ban nhạc có tên là Quầng Thâm Mắt, tôi không để ý kỹ tên những người tham gia tiết mục, chỉ nâng loa trên tay lên bắt đầu gọi:

-          Quầng Thâm Mắt! Người của ban nhạc Quầng Thâm Mắt lên sân khấu!

Sau đó một tốp quần áo đen, mũ đen đi từ trong đám đông ra, tay chơi đàn điện tử, ghi-ta, chơi trống đều đủ cả.

Một sinh viên đứng ra, hai tay chắp lại thành khẩn nói:

-          Xin lỗi, xin lỗi! Hát chính của bọn tôi bị tắc đường vẫn chưa tới, có thể đợi thêm 5 phút nữa không, thực sự rất xin lỗi!

Tôi trước nay không có hảo cảm với những người đến muộn. Huống hồ giờ này còn là giờ cơm tối nữa, tôi không nói gì, chỉ ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng lên sân khấu, trước hết cứ chuẩn bị nhạc cụ đã.

Sau đó Lâm Mặc cứ thế xông vào tầm mắt của tôi. Quần jean bó sát, thân trên là áo dáng rộng, eo nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, làn da trắng nõn dưới ánh đèn trong hội trường, cái người này còn thắt mấy cái đai gì ở neo nữa vậy...

Bọ họ không phải cứ thế mà lên sân khấu chứ?

Lâm Mặc chạy từ cửa xuống, vừa chạy vừa khẽ cúi đầu gập người xin lỗi, tôi nhìn mà phát bực, mặc như thế này cho ai xem đây?

Chuyện khiến tôi bực bội nhất là cậu ấy vậy mà lại không thèm nhìn tôi. Cứ thế mà lướt qua, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc đến.

Mà Lâm Mặc biết hát khi nào vậy? Cậu ấy không phải là sinh viên ngành biên kịch sao? Nếu có đến đây không phải cũng là kiểu mấy anh cameraman vác máy quay chạy tới chạy lui sao?

Lâm Mặc thời khắc này đang điều chỉnh mic, phía dưới đã bắt đầu ồn ào bàn tán.

-          Làm phiền anh, chúng tôi có thể bắt đầu rồi.

Lâm Mặc hướng về phía chính giữa khán đài cúi đầu chào. Bởi vì cổ áo quá rộng, cảnh xuân từ vùng cổ trở xuống lộ hết ra ngoài.

Cùng với nhịp trống vang lên, cùng với giọng hát trong trẻo của Lâm Mặc, không khí uể oải ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác nhiệt huyết sinh động, bài hát của bọn họ bất kể là giai điệu hay ca từ đều rất mới mẻ.

Sau khi duyệt sân khấu xong, mỗi tiết mục chỉ cử một người phụ trách ở lại, những người khác đều đã ra về. Ánh mắt tôi dõi theo thân ảnh của Lâm Mặc mãi cho đến lúc cậu ấy mất hút sau cánh cửa. Sau khi xác nhận hết tất cả các hạng mục, chỉ còn lại duy nhất người phụ trách của ban nhạc Quầng Thâm Mắt. Tôi vờ liếc anh ta một cái:

-          Bài hát của các anh không tồi, xếp làm tiết mục áp chót có vấn đề gì không?

Người phụ trách tên Trương Đằng, dáng người xấp xỉ bằng tôi, lúc cười lên trông có chút khờ:

-          Không vấn đề gì.

Tôi và anh ta giống như ở hai thái cực, hoặc cũng có thể do vấn đề của tôi quá nhạt nhẽo. Anh ta cẩn thận thăm dò hỏi:

-          Cậu đây là muốn nghe ngóng thông tin về thành viên nào đó trong ban nhạc sao?

Quy luật số 14 của một rapper: Kể cả bị nhìn thấu thì cũng phải sắc mặt không đổi tiếp tục diễn.

-          Đâu có, chỉ là ban nhạc của các anh rất xuất sắc, tôi đang nghĩ nếu có hứng thú thì sau này có thể hợp tác.

Trương Đằng sờ sờ đầu đáp:

-          Xin lỗi cậu nha! Tôi cứ tưởng cậu muốn hỏi chuyện về hát chính nhóm chúng tôi cơ, thực ngại quá, lúc trước rất nhiều người hỏi nên tôi mới hiểu lầm.

-          ???? !!!! Rất nhiều người !!! ???

Quy luật số 13 của một rapper: Tuyệt đối không được mất phong thái.

-          Hát chính của nhóm các anh đẹp trai lắm, có nhiều cô gái muốn xin phương thức liên lạc cũng là bình thường thôi.

Tôi vỗ vỗ vai anh ta, an ủi bản thân nói một câu.

-          Ồ, không chỉ các cô gái thôi đâu. Rất nhiều nam sinh trường các cậu cũng hỏi tôi thì phải.

Rất nhiều nam sinh???

Quy luật số 22 của một rapper: Quy luật cái rắm... làm gì có số 22 nữa.

-          Lâm Mặc cho bọn họ phương thức liên lạc rồi à?

Âm thanh của tôi đột nhiên cao lên mấy tone, có thể thấy rõ Trương Đằng lùi về phía sau một bước:

-          Không cho.

Anh ta vô thức trả lời, sau đó nghi ngờ hỏi:

-          Cậu quen em ấy?

Tôi có thể không biết cậu ấy sao? Bạn cùng phòng suốt 3 năm, nhưng bộ dạng tiểu yêu tinh này của cậu ấy tôi chưa từng thấy qua!

Tôi tháo kính ra, lôi kéo Trương Đằng đi về phía cửa sau:

-          Quen quen quen, tôi là bạn của cậu ấy, anh cũng là bạn của cậu ấy, bạn của bạn thì cũng là bạn, đi đi đi, tôi mời anh ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro