Người cười lên trông thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương và Lâm Mặc chính thức ở bên nhau tính đến nay đã hơn 6 năm rồi.

Trung Quốc năm ngoái vừa thông qua cho việc kết hôn đồng giới, Lưu Chương liền bí mật chuẩn bị hết thảy, đến buổi concert kỉ niệm năm ngoái, Lưu Chương cầu hôn Lâm Mặc.

Dù gì việc cả hai người yêu nhau cũng đã công khai lâu rồi, fan của hai người mừng còn không hết nữa là mà phản đối.

Kể cho nghe, cũng hài lắm, con vịt Lưu Chương lúc bí mật tổ chức, tham khảo mấy ý kiến của Hùng Hùng bạn cậu, à hiphop lover Oscar chứ ai, tại vì Oscar đi trước anh một bước rước được Hồ Diệp Thao về nhà rồi, anh nghiêm túc học tập vậy mà bị Oscar chơi một vố, Hùng Hùng xúi bạn tỏ ra thần bí vào, im lặng vào,... nói chung tỏ vẻ làm sao mà để Lâm Mặc không quan tâm anh. Ai dè đâu, Mặc Mặc nhà anh vậy mà hiểu lầm Lưu Chương ở ngoài có tình nhân, chuyện lúc đó căng như dây đàn, anh phải dời cả ngày tổ chức concert để mà đuổi theo Lâm Mặc về nhà ba mẹ ở Trùng Khánh. May sao mọi hiểu lầm được hoá giải mà cái bí mật kia cũng được giữ kín đến đêm concert. Cười người hôm trước hôm sau người cười, Thao Thao biết Oscar chơi dại, giận cho hắn ta cả tháng trời không thèm nhìn mặt, âu cũng là cái số phận của anh Hùng gấu.

Lúc kết thúc concert, tưởng chừng như đã hết tiết mục, khán giả cũng chuẩn bị dần tản ra ngoài, Lưu Chương bỗng nhiên đứng giữ bục cao trên sân khấu vừa được nâng lên.

"Mọi người đừng vội, tôi có điều muốn các bạn làm chứng."

Cả sân vận động ồ lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu.

"Điều đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay và tất cả mọi người đã theo dõi tôi đến ngày giờ này. Cảm ơn các bạn."

"Điều thứ hai, tôi xin lỗi, dù biết concert là của riêng tôi và các bạn nhưng hôm nay đây, tôi xin các bạn hãy cho tôi mượn sân khấu này,
cuộc sống tôi sẽ rẽ sang một trang khác, nó có màu hồng hay không, trông cậy vào mọi người."

Tất cả mọi người bên dưới liền ồn ào, đều có chung suy nghĩ không lẽ AK Lưu Chương lại giải nghệ?

"Điều thứ ba tôi muốn nói là,
LÂM MẶC - CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI!"

Vỡ trận, dưới khán đài đều không thể diễn tả bằng âm thanh được nữa, tất cả mọi người đều vô thức vỗ tay, có người khóc vì khó chịu cũng có người khóc vì hạnh phúc thay anh.

"Em ấy ở đâu đó ở dưới đó, nhờ các bạn tìm em ấy lên đây giúp tôi có được không? Tôi muốn nghe em ấy trả lời."

"Ở ĐÂY, Ở ĐÂY NÈ YAYA"

Cô đạn tử nào mà giọng to dữ thần, đầu óc thông mình tay chân nhanh nhẹn, vậy mà đã dắt Lâm Mặc từ hàng ghé VVIP phía bên trái sân khấu đi lên tận bục mà Lưu Chương đang đứng.

.

Lâm Mặc cậu thì hay rồi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cả tháng, đến khi cả hai đã lĩnh giấy, Lâm Mặc mới biết bị người ta bắt cóc vào hộ khẩu rồi.

Cuộc sống hai người cũng không có thay đổi gì nhiều. Lưu Chương thì vẫn là AK rapper âm nhạc nói hộ lòng anh, nay kiêm producer rồi. Lâm Mặc là diễn viên nhạc kịch cũng có chút tiếng tăm trong ngành. Mỗi ngày đều bình đạm trải qua, tuy đôi khi nhà hai người lại là nơi trú nấp của CEO Daniel Châu, vì bị Trương Gia Nguyên đuổi ra khỏi nhà ở căn hộ
phía trên tầng, hay trở thành studio thu nhỏ của Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng mỗi khi có hợp đồng hợp tác với AK Lưu Chương, hay là nơi tập kịch của Trương Đằng và Lâm Mặc, thì căn nhà này mọi ngày đều bình yên.

.

Chuyện là Lâm Mặc sắp tới đây có nhận một vở kịch mới, là vở kịch từ thiện quyên góp vào quỹ trẻ em bị mắc chứng tự kỷ. Trương Đằng sẽ diễn vai người cha, Lâm Mặc đảm nhiệm vai đứa con bị tự kỷ.

Lâm Mặc vô cùng kính nghiệp, mỗi lần diễn một vai nào, cậu luôn tìm hiểu cặn kẽ, lúc này đây, để có thể hiểu được nhân vật, Lâm Mặc đi đến Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em mắc chứng tự kỷ. Cậu tìm hiểu tư liệu, cậu đến thăm những đứa trẻ bị bỏ rơi vì căn bệnh này để có thể biết được họ có những hành động, nội tâm như thế nào.

Có hôm Lưu Chương từ công ty về tới nhà, căn nhà chưa được bật đèn nên anh tưởng Lâm Mặc chưa về. Đèn vừa được bật sáng, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ một phen. Lâm Mặc thu mình ngồi chui rúc trong góc phòng, ánh mắt nhìn chăm chăm dưới nền nhà, chân không trên nền đất lạnh. Lưu Chương mau vội vàng bế thúc người lên ghế, ôm vào trong lòng.

"Có chuyện gì vậy Lâm Mặc, mau kể cho anh nghe ai đã bắt nạt em?"

Lưu Chương vừa ôm vừa xoa xoa lưng cho cậu.

"Eigei,... anh nói xem một đứa trẻ được sinh ra đã mắc chứng tự kỷ, thì sẽ cảm thấy như thế nào?"

"...đứa trẻ ấy sẽ được ba mẹ yêu thương gấp bội vì nó chính là thiên thần."

"Nhưng...nếu như ba mẹ nó chối bỏ nó, không công nhận nó, thì nó sẽ như thế nào?"

"...nó chỉ là đứa trẻ đặc biệt hơn một chút, tại sao ba mẹ nó lại chối bỏ nó được."

"Có đó Eigei, hôm nay em đến Trung tâm để xem tư liệu, em cảm thấy rất đau lòng, em thực sự muốn hiểu những người cha người mẹ có đứa bé mắc chứng tự kỷ thì sẽ cảm thấy thế nào, đứa trẻ ấy nội tâm thấy thế nào, em thực sự muốn hiểu họ..."

"Lâm Mặc ngoan của anh, anh cùng em tìm hiểu."

.

Lâm Mặc sau những ngày tìm hiểu và cố gắng học những biểu hiện của những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, cùng với Lưu Chương đi đến thất thảy các Trung tâm, đi đến những gia đình có đứa bé thiên thần đó, thì hôm nay cũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, dùng nội tâm mình đã cảm nhận được để bộc lộ thay cho những đứa bé ấy, buổi diễn thành công tốt đẹp, Quỹ từ thiện cũng đã vượt mức đã đặt ra.

Mọi người nhanh chóng thoát ra được cảm xúc trong vai diễn nhưng Lâm Mặc thì khác, cậu bị ám ảnh những lời bày tỏ của những đứa trẻ ấy nhưng không thể nào bộc lộ cho người cha biết được nội tâm nó như thế nào, rất lâu, rất lâu sau đó, hơn 3 tháng tìm hiểu và tập dợt, tính luôn thời gian kết thúc buổi công diễn là tròn 6 tháng Lâm Mặc chìm trong cảm xúc đó. Lưu Chương trong quá trình tìm hiểu với Lâm Mặc cũng đã hiểu hơn về những đứa trẻ ấy và gia đình của những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Anh hiểu Lâm Mặc là người đa sầu đa cảm, cảm xúc của em ấy không phải tiêu cực nhưng cậu sẽ cố hết sức chìm đắm trong nội tâm đó, bảo vệ những đứa trẻ đó.

"Eigei, em có một việc muốn hỏi ý kiến anh?"

"Thầy Lâm Mặc muốn làm gì mà còn phải hỏi ý kiến anh vậy, em làm gì anh cũng đồng ý."

"Em không đùa đâu Eigei,... em muốn nhận nuôi một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, em muốn chăm sóc nó."

"...em suy nghĩ kĩ chưa Mặc Mặc? Việc này không phải chỉ chăm sóc vài ba hôm như chúng ta đã làm đâu, việc này có nghĩa là cả đời chúng ta phải có trách nhiệm với nó? Anh không phải có ý gì về vấn đề này nhưng em phải chắc chắn rằng việc em làm đủ yêu thương và mang đến cho đứa bé một mái ấm gia đình chứ không phải là sự thương hại."

"Anh nói đúng lắm Eigei, vì vậy em mới hỏi anh, anh có đồng ý cùng em chăm sóc một đứa trẻ đặc biệt và cùng cho nó một gia đình không?"
"Buổi sáng em đến Trung tâm chơi cùng tụi trẻ, A Lâm hôm nay hình như rất vui, tuy rằng nó cũng chỉ ngồi im để vẽ tranh nhưng sau đó anh biết nó như thế nào không, A Lâm đã đi đến bên cạnh em, nó gọi "Ca ca, ca ca, tặng...tặng...tặng anh" lúc đó em vô cùng bức ngờ, tranh A Lâm vẽ là cả nhà ba người, có hai người lớn và một đứa bé, từ giây phút đó, em muốn mình có thể dũng cảm hơn, để đem tình yêu cho nó, chăm sóc nó..."

Lâm Mặc nói đoạn đi vào phòng lấy bức tranh ra cho Lưu Chương xem. Đúng là một nhà ba người, nét chữ của đứa trẻ đặc biệt lên 6 viết rất nguệch ngoạc, nó viết 我爱您 (nôm na là con yêu người) Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng, cả hai đều khóc.

.

Qua hôm sau, Lưu Chương cùng Lâm Mặc đến Trung tâm để làm thủ tục nhận nuôi A Lâm. A Lâm hồn nhiên vẫn chưa biết gì, dù ai đi qua đi lại ngang qua nó cũng không quan tâm, chỉ tập trung vẽ bức tranh của mình. Đến khi Lâm Mặc cùng Lưu Chương vào phòng, đỡ A Lâm ngồi dậy thì nó mới ngước nhìn lên.

"A Lâm, từ bây giờ. Chúng ta là một gia đình rồi." - Lưu Chương ôm lấy A Lâm mà nói

"Về nhà thôi, A Lâm. Ba Chương và ba Mặc sẽ chăm sóc cho con, hãy gọi chúng ta một tiếng ba."

.
A Lâm là một đứa trẻ đặc biệt nhưng rất ngoan, cũng cố gắng học tập và chưa mang lại phiền phức gì cho hai người trong một năm qua, và vẫn chưa gọi hai người một tiếng "Ba" chỉ gọi là "Ca ca". Cả hai cũng không cảm thấy buồn hay tủi thân gì, vì chỉ cần A Lâm cảm thấy thoải mái là được.

Có một lần A Lâm đi học về, mắt đỏ ngầu đứng trước cổng trường đợi hai ba đến đón. Lưu Chương thấy vậy, liền ôm con vào lòng mà thủ thỉ.

"A Lâm hôm nay sao lại buồn, nói cho ca ca biết có được không?"

Hôm nay Lâm Mặc bận chút việc, không đi cùng anh đến đón con như mọi ngày.

"Ca...ca... ca...ca..."

A Lâm cứ đứng ôm Lưu Chương trước cổng vừa gọi ca ca ca ca nhưng không nói gì thêm.

Buổi tối sau khi khi dùng cơm xong, A Lâm vẫn như thường ngày ngồi im lặng vẽ tranh không làm phiền đến hai người. Lưu Chương đem chuyện lúc chiều kể cho Lâm Mặc nghe, vì biết chắc chắn trong trường đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thật ra A Lâm cũng rất thông minh, chỉ là hay chậm một chút, rất thích vẽ, cũng rất thích nghịch đàn ở trong phòng.

Lâm Mặc lấy giấy ra ngồi vẽ cùng con, con nhìn sang thấy Lâm Mặc cũng tự động nhích sang bên cạnh để Mặc Mặc ngồi xuống. Cả hai ba con thường giao tiếp với nhau qua những bức tranh. Lâm Mặc hôm nay vẽ một vườn hoa, chỉ điểm tô duy nhất một bông hoa màu đỏ.

" A Lâm có biết tại sao chỉ có một bông hoa màu đỏ không?"

A Lâm vẫn chăm chú tô màu bức tranh của mình.

"Bởi vì trong vô vàn những bông hoa khác, bông hoa đỏ đó chính là con, là sự đặc biệt nhất mà ông trời dành cho hai ba."

"Hôm nay trong trường ai đã làm con giận vậy?"

Tuy A Lâm vẫn không có biểu hiện gì đang nghe Lâm Mặc nói nhưng nhìn ánh mắt của con, Lâm Mặc chắc rằng A Lâm đang cố gắng lắng nghe cậu.

Hoàn thành bức tranh, A Lâm đứng dậy đi vào phòng bỏ lại Lâm Mặc cùng bức tranh.

Bức tranh vẽ rất đẹp, vẽ cảnh trong lớp học, vẽ ba học sinh, hai học sinh nam đang cười và hình như giựt đồ của học sinh còn lại, còn đẩy cậu ta té. Thì ra A Lâm uất ức vì bị bạn bắt nạt nhưng không thể diễn tả ra cho hai người hiểu. Lâm Mặc vào phòng thì thấy hai ba con Lưu Chương đang ôm nhau ngủ, cậu thấy vậy tiện tay tắt đèn rồi lên giường.

Hôm sau Lưu Chương biết được câu chuyện, buổi chiều đến gặp chủ nhiệm của lớp, nói về việc này, cô chủ nhiệm nói rằng tuy A Lâm thông minh nhưng so với các bạn thì cậu cũng còn rất chậm, lại không hay tập trung trong lớp, nên các bạn vẫn thường hay chọc ghẹo A Lâm, cô cũng nhiều lần phạt các bạn để cảnh cáo rồi. Biết được chuyện, Lưu Chương liền đem A Lâm tức khắc chuyển trường, không thể để con cậu ở cái trường phân biệt như vậy.

A Lâm nhà anh rất ngoan, chẳng bao giờ gây sự hay gây phiền phức cho ai, vậy mà còn dám bắt bạt con anh, có phải dạo này anh lui về làm producer nên không sợ anh bật mic nữa phải không. Nói đùa chứ Lưu Chương không phải dạng người như vậy, anh không lấy những bản nhạc để đem đi diss vô tội vạ, anh yêu âm nhạc hơn. Quay lại câu chuyện về A Lâm chuyển trường, Lưu Chương lại nhớ về khoảng thời gian cấp 2 bị bạo lực, đã trải qua khổ sở như thế nào huống chi đối với A Lâm lại không dễ dàng thể hiện ra cho mọi người thấy thì nó đau buồn biết bao.

Tối Lưu Chương ôm con ngủ, nói với nó những việc đã trải qua, kể cho nó những vùng đất xa xôi, nói một ngày nào sẽ dẫn nó và Lâm Mặc đi khám phá những vùng đất đó. A Lâm ngủ rồi, trên miệng nở nụ cười, thật rạng rỡ.

"Con cười lên trông thật đẹp." - Lưu Chương đặt một nụ hôn lên trán con.

.

Sau khi A Lâm lên 15, trạng thái của nó đã phát triển lên rất nhiều, tuy đôi khi vẫn mất tập trung, tuy đôi khi cũng không thích giao tiếp nhưng ít có những lúc ngồi thừ ra không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Lưu Chương và Lâm Mặc từng ấy thời gian, vẫn không nhận thêm một đứa con nào nữa, cả hai đều muốn dành tình yêu thương duy nhất cho Lưu Lâm- đứa trẻ đặc biệt của hai người.

Hôm nay nó tốt nghiệp trung học, còn được đại diện câu lạc bộ âm nhạc để biểu diễn piano, bài hát này tuần trước là Lưu Chương và Lâm Mặc giúp nó hoàn thành và tập luyện.

Là bài hát "Bạn cười lên trông thật xinh đẹp" qua tiếng đàn piano.

Trong tiết mục không có hát, nhưng đến cuối cùng Lưu Lâm cầm micro và nói.

"Con...con...con nợ hai người...hai người một tiếng...ba...ba.
"Ba Chương...ba Mặc,
Người cười lên trông thật đẹp".

Lưu Chương và Lâm Mặc ôm nhau vừa nở nụ cười vừa khóc, anh biết hai người đã làm được rồi, cho A Lâm một gia đình và thấu hiểu nó.

"Người cười lên trông thật đẹp
Rực rỡ tựa hoa mùa xuân
Đem bao muộn phiền, bao lo âu
Cứ thế mà thổi bay hết.

Người cười lên trông thật đẹp
Tựa như ánh mặt trời mùa hạ
Mọi khoảnh khắc trên thế gian này
Đẹp đẽ như một bức tranh."
.
"Nếu như con,
Nếu như con có thể nói chuyện
Con muốn nói thật to
Nói thật to lên rằng
Con muốn giống như cá...như cá...như nước
Cứ thư thái như thế
Con muốn được bay lên bầu trời."

.
Weibo AK Lưu Chương [02/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro