tôi vẫn mơ em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Anh Đằng bật nắp một lon 333 đưa cho tôi, lon bia lạnh ngắt, nước đọng chảy dọc những kẽ tay nhỏ xuống sàn phòng ngủ, tôi tự hỏi nếu giờ các thầy bất chợt mở tung cửa phòng ra thì sao nhỉ. Vừa hội quân được mấy tiếng đã rủ nhau uống bia, liệu thầy có tống tôi về câu lạc bộ ngay trong đêm, hay sẽ bắt tôi chạy quanh sân tập, chạy đến khi nào men trong người tiêu biến hết thì thôi.

"Mừng mày trở lại tuyển quốc gia"

Anh Đằng cụng lon với tôi. Đã gần chục năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi trốn trên sân thượng Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cùng mấy két bia, quẩy tưng bừng như một nghi thức lấy hên trước khi lên máy bay đi đá vòng loại World Cup U20. Trong cơn say, tôi đã quờ tay ôm Lâm vào lòng, đêm ấy trời không có sao, tôi ôm vì sao của riêng mình, ngủ thiếp đi trong gió đêm lồng lộng.

Hồi ấy tôi mới mười chín tuổi, Lâm thì mười bảy.

Bia mát lạnh chảy qua cuống họng, lâu rồi không uống, chỉ mấy lon đã đủ làm tôi chếnh choáng. Tôi không được gọi lên tuyển suốt mấy năm qua do phong độ thiếu ổn định, nhiều người nói tôi đã hết thời, có người còn đồn tôi đá sân cỏ đen, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm lắm, cuộc sống của tôi cô đọng lại chỉ còn mấy điểm, sân tập, phòng ngủ, và những chuyến bay ngắn khi cần đá sân khách. Đôi khi tôi nghĩ tôi nên nuôi một con gì đó để cuộc sống có thêm sắc màu, chó hay mèo chẳng hạn, trong đội nhiều người nuôi chó, tôi có thể dễ dàng xin một con, nhưng mỗi lần có ý định làm bố, tôi lại nhớ đến Lâm và mấy con ếch của em.

Tôi không nuôi gì cả, tôi chọn tiếp tục cố gắng nuôi chính mình.

Hết bia rồi, tôi nằm bẹp xuống sàn phòng, anh Đằng hỏi tôi say chưa, lên giường nằm đi. Tôi hỏi anh có nhớ Kỳ Lâm không, anh hỏi ngược lại tôi.

"Thế mày có nhớ nó không?"

"Sao em quên Lâm được chứ."

Đến cả tôi cũng quên mất Lâm thì còn ai nhớ nữa.

Tôi nghe tiếng mình vỡ òa, nức nở, cả tiếng anh Đằng thở dài gọi thằng Nguyên sang vác tôi lên giường và tiếng nó càu nhàu khi dọn mấy cái vỏ lon. Đêm đầu tiên quay lại tuyển quốc gia, cuối cùng tôi cũng đã được mơ thấy em, Lâm vẫn ngồi trên đường pitch cùng thùng nước đá, nắng đổ nghiêng trên bờ vai em gầy còm, vàng như màu mật.

Và tôi khóc òa lên trong giấc mơ vàng ươm màu nắng.


1.

Sự nổi tiếng đến quá sớm đôi khi khiến những đứa trẻ vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa người lớn như tôi choáng váng. Ở tuổi mười sáu mười bảy, lứa chúng tôi bật lên như một hiện tượng, lớn lên từ các lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp, được học văn hóa và ngoại ngữ đầy đủ, được giao hữu cọ xát với nhiều nền bóng đá khác và đem về dăm ba chiến thắng, mà ở tuổi chúng tôi và bối cảnh nền bóng đá nước nhà khi ấy, chính là sự hy vọng cho một cuộc hồi sinh đối với làng bóng đã rệu rã. Lứa cầu thủ trẻ được đào tạo theo chuẩn quốc tế, mất hơn chục năm cùng hàng đống tiền tỉ của các ông bầu, đem về những giấc mơ lớn hơn ngày bóng đá nước nhà vươn ra biển lớn.

Chúng tôi bay khắp các thành phố, bay khắp các sân đấu, gặp những đội trẻ từ các nước anh em Đông Nam Á, gặp ông lớn châu Á như Hàn, Nhật, rồi giao hữu với cả các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Như con diều được gió, càng lúc càng lên cao, chúng tôi vào sâu hơn ở các giải khu vực, và tự hào là lứa cầu thủ trẻ đầu tiên đi xa đến vậy khi có mặt ở vòng loại World Cup U20.

Ở tuổi mười chín, lần đầu tiên tôi thất bại trên chấm 16m50, quả penalty có thể đem về một điểm hòa cho đội nhà đã bị tôi đá ra ngoài. Bóng lăn dọc theo đường biên, hồn tôi lăn theo bóng, vỡ tan ra như mấy vệt nắng chiều đọng đầy trên cỏ xanh.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thua ở phút 89, và mất trắng quả penalty.

Tỉ số 1 - 0, thất bại thảm hại, thuyền vừa ra đến biển lớn đã chìm.

Người hâm mộ chửi tôi, báo chí truyền thông chửi tôi, qua màn hình tivi, cả triệu người cùng gầm rú lên một cách phẫn nộ, Lưu Chương bán độ, bán độ, hai từ nặng đến mức có thể đè nát cả cái sự nghiệp cỏn con vừa gầy dựng chưa lâu của tôi. Không ai trong đội trách tôi, nhưng tôi biết mình có tội.

Tôi kiêu ngạo mười chín năm, và hiện thực tát tôi một cú trời giáng, một hạt cát dù chứa cả vũ trụ trong mình thì khi đứng trước một vũ trụ lớn hơn, nó vẫn chỉ là hạt cát mà thôi.

Tôi ôm lấy Lâm thật chặt trong đêm trước ngày xách vali về nước, lần đầu tiên sau nhiều năm làm bạn với quả bóng, tôi không khóc vì chấn thương mà khóc vì mình vừa thất bại. Đây không phải lần đầu tiên tôi thua, thắng thua trong thi đấu thể thao là chuyện thường tình, nhưng đây là lần đầu tiên đám nhóc con chúng tôi bước ra đấu trường thế giới, cái sân chơi mà cha anh đi trước chưa từng chạm tới.

Tôi đã thất bại trên chấm 16m50.

"Cứ khóc đi Eigei"

"Anh mới mười chín mà, đừng vội"

Em xoa đầu tôi như xoa đầu con cún bự của huấn luyện viên trưởng, trên người em vẫn còn mùi thuốc bôi do những va chạm trong trận bóng lúc chiều, tôi đặt cằm lên vai em, nhắm mắt lại để em vỗ về mình như hồi còn bé đi nhặt bóng cho các anh đội 1.

Sau tất cả, tôi chỉ có Lâm thôi, chỉ có em thôi.

2.

Tôi và Kỳ Lâm lớn lên từ cùng một lò đào tạo, mười tuổi chúng tôi đã sống cùng nhau trong ký túc xá của câu lạc bộ, xa gia đình, không người thân bên cạnh, mấy đứa trẻ tự bảo ban nhau mà chầm chậm trưởng thành. Khác với sự hiếu động của đại đa số đám con trai, sau giờ tập và giờ học, chúng tôi chạy nhảy cười đùa ầm ĩ còn em thì lại ngồi đọc sách, trên sân tập nhỏ nằm lọt thỏm giữa vùng cây cao su rậm rạp, mặc mọi người giỡn hớt, mình Lâm ngồi dưới bóng cây đọc Hoàng Tử Bé.

"Sao lần nào em cũng đọc Hoàng Tử Bé thế nhỉ?"

Một lần, tôi hỏi Lâm khi thấy em đọc lại cuốn truyện cho trẻ con ấy lần thứ năm mươi.

"Tại vì em thích đó"

"Thích đến mức nào mà đọc đi đọc lại những năm mươi lần không chán thế hả?"

"Sao Eigei tinh ý thế, đến em còn không biết em đã đọc được năm mươi lần rồi đấy"

Em cười, đuôi mắt cong cong như trăng non, tóc mái bết mồ hôi rũ xuống trước trán làm em trông thật là ngoan. Làm sao tôi có thể mở lời với em rằng ánh mắt tôi chưa bao giờ rời khỏi em nhỉ? Đối với tôi, Kỳ Lâm là một thực thể đầy mâu thuẫn, em có thể hòa nhập rất nhanh vào bất kỳ trò nghịch ngu nào của chúng tôi, thỉnh thoảng em còn là người đầu têu mấy vụ đấy, nhưng phần lớn thời gian em chỉ ngồi ở một góc sân tập đọc sách hoặc nhìn chúng tôi rượt đuổi nhau. Tựa như ở hai thế giới, tôi chẳng bao giờ hiểu được em.

Hồi ấy, ký túc xá coi như nằm ở giữa rừng, cứ mỗi mùa mưa tới thì bảo đảm rắn rết cuốn chiếu ếch nhái đều có đủ. Lâm thích ếch lắm, em chiếm luôn cái bể cá để không của tôi để nuôi mấy con ếch xanh xanh của em, cả ngày chúng nó cứ kêu òm ọp òm ọp làm lắm khi tôi muốn đem cả cái bể ếch ấy đổ xuống hồ, nhưng mỗi lần nhìn em ngồi nhìn mấy con ếch rồi cười ngốc ngốc, tôi lại mềm lòng, em ấy vui là được rồi. Hình như Lâm biết ý nghĩ độc ác của tôi, em lấy bút dạ loại không xóa được chấm bốn chấm ở bốn góc cái bể, em nói đây là phép thuật độc quyền của em, chấm ở bốn góc rồi đấy nhé, bây giờ nó là của em, tôi có thể làm gì bây giờ, tất nhiên là gật gù đồng ý rồi, đúng vậy, của em hết, nhất em rồi. Sau đó, có một lần được xả trại lên phố chơi, em đem về cho tôi cái áo thun trắng chấm bốn điểm, tôi nghĩ tôi được nhận lấy phép màu sở hữu của em rồi, cái áo được tôi nâng niu đến mức chẳng dám mặc, tôi cất nó ở nơi sâu nhất trong tủ, như giấu kho báu, nhưng tôi lúc ấy còn trẻ quá, tôi đâu nào biết phép màu là có thời hạn, như váy áo của nàng Lọ Lem, đến mười hai giờ đêm liền lẳng lặng biến mất.

Khoảnh khắc đồng hồ chỉ nửa đêm, tôi hiện nguyên hình là một quả bí ngô ngây thơ ngu ngốc.

3.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến mức tôi có ảo giác rằng chẳng có điều gì có thể tách chúng tôi ra kể cả cái chết, từ khi còn là đứa trẻ con đến lúc bất ngờ được đôn lên đá chính ở Vleague, cùng lúc được gọi lên tuyển, cùng đá Seagame, cùng đi World Cup U20, chúng tôi luôn chỉ cách nhau một khoảng sân hoặc một bức tường phòng khách sạn. Tôi đã đứng cùng em ở những cột mốc rực rỡ nhất, và khóc cùng nhau ở dưới đáy vực, luôn là em đứng phía sau tôi để tôi chỉ cần quay đầu lại liền thấy em ở đó. Trên đường pitch, trên khán đài, bên thềm nhà ngập nắng, và trên sân cỏ, khi quay đầu lại, em ở cánh trái sẵn sàng kiến tạo cho tôi và băng lên đón bóng khi tôi hụt nhịp, tôi thật sự đã ngây thơ mà tin tưởng chúng tôi sẽ luôn gắn bó sâu sắc như thế, cả đời.

Năm hai mươi tuổi, dù muốn dù không, tôi vẫn phải đặt bút ký lên hợp đồng chuyển nhượng, câu lạc bộ chủ quản cho một câu lạc bộ hạng hai ở Nhật mượn tôi trong vòng ba năm. Tất cả mọi người chúc mừng tôi được đi "du học", lại không ai hỏi tôi có thật sự muốn đi hay không. Tôi về nhà vài ngày để tạm biệt gia đình rồi quay về phố núi, tôi chào các thầy, chào anh em đồng đội, chào những điều thân quen nhất trước khi bay đến một vùng trời lạ, nhưng tôi không gặp được em, Lâm không tiễn tôi, như thể giữa chúng tôi không cần một lời tạm biệt. Ba năm nữa, chúng tôi đều đã hết hợp đồng cầu thủ trẻ, có thể lần sau gặp lại, tôi và em sẽ phải đứng ở hai đầu sân cỏ, và cánh trái của tôi cũng không còn là em.

Chia ly giữa những người trưởng thành thường lặng im không tiếng động, tôi ước chúng tôi chưa từng lớn lên.

Tôi bay sang Nhật, Lâm không trả lời tin nhắn của tôi dù tôi cố tình spam đầy box chat, em không chặn tôi, em chỉ đơn giản là không đọc, ở bên này trời đổ tuyết, một mình tôi đi dọc theo con đường vắng với những cây anh đào trơ trụi, tuyết rơi trắng cả tóc. Ba ngày sau, tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, Lâm vẫn không seen tin nhắn của tôi, nhưng tôi nhận được quà của em, một cái khăn choàng bằng len đan tay, tôi nhìn biểu tượng bốn chấm đen trên góc khăn, một mình gào khóc đến mất giọng, trời vẫn đổ tuyết liên miên, chưa bao giờ tôi nhớ Lâm nhiều đến thế.

Đêm khuya, em gọi cho tôi, em nói, cứ đi từ từ thôi Eigei, không cần phải vội, đừng tự làm mình đau.

Em vẫn ở đây mà, dẫu thế gian muôn trùng bão tố.

4.

Tôi được gặp lại Lâm sớm hơn so với dự tính, giải U23 sắp đến, tôi được triệu tập lên tuyển, một đứa quanh năm ngồi ghế dự bị như tôi rất dễ dàng được câu lạc bộ nhả cho về nước, người ra sân bay đón tôi là Lâm, dường như phảng phất những ngày đã cũ, chúng tôi chưa từng xa cách nhau hàng ngàn cây số.

Như kỳ tích được thần linh ban cho, chúng tôi vượt qua vòng loại, rồi tứ kết, bán kết, trận chung kết diễn ra vào một ngày trời đổ tuyết mịt mù, tấm huy chương vàng, một lần nữa vụt mất ở phút 89, tuy rằng lần này không phải vì penalty. Lâm nắm tay tôi nán lại rất lâu trên sân, có lẽ có tiếc nuối, có lẽ có đớn đau và thất vọng, nhưng thắng thua vẫn cứ là chuyện thường tình ở huyện. Mặt mũi em đỏ ửng lên vì lạnh quá lâu, em quay vào trong vì tôi nói tôi lạnh, tuyết đã ngừng rơi rồi, chúng tôi không kịp cùng nhau đi đến lúc tuyết rơi bạc đầu, tối hôm đó, cái khăn choàng em tặng tôi cũng bị mất, như một điềm báo, tôi không còn gặp lại Lâm lần nào nữa.

Nếu tôi biết đó là lần cuối, hẳn tôi sẽ bất chấp tất cả để ở lại bên Lâm, nhưng tôi đã không biết, tôi thản nhiên tạm biệt em quay lại Nhật. Hoàng tử bé không nói lời tiễn biệt, em lặng lẽ quay về tinh cầu xa xôi của mình trong một ngày mùa hạ lụi tàn, khi tôi ở xa hàng ngàn cây số nặng nề ngủ vùi sau hàng giờ tập luyện đến kiệt sức.

Sau này tôi mới biết, em cũng đã lén lấy lại cái áo thun có chấm bốn điểm em tặng tôi trước ngày tôi sang Nhật, như bà tiên thu lại phép màu lúc mười hai giờ đêm, tôi đã sớm mất em rồi.

5.

Đôi khi tôi ước thời gian dừng lại vĩnh viễn ở những năm tháng ấy, khi chúng tôi đều chưa lớn lên, khi tôi và Lâm vẫn còn là mấy đứa nhóc tóc úp bát nhặt bóng cho các anh đội 1. Những mùa hè đã cũ trời rất xanh, rừng khộp lặng lẽ thay lá chẳng ai hay, nắng cao nguyên đổ nghiêng bên hiên nhà rợp bóng ngọc lan, và tôi nằm trên chân em, nhắm mắt nghe tiếng ve giòn tan nỉ non bên tai mải miết. Trong tiếng ve, tiếng gió, tiếng cây cối lạo xạo có tiếng em khẽ khàng lật từng trang sách, trong giấc mơ trưa, tôi nghe nắng hạ chảy tràn trên sàn gạch xỉn màu thời gian, thấm vào từng tế bào tôi rạo rực, em luồn tay vào tóc tôi, lòng bàn tay ấm áp, em nhẹ giọng đọc một đoạn văn còn tôi lim dim mắt nuốt từng tiếng như uống từng giọt nắng vào lòng.

Em nói về hành tinh nhỏ của hoàng tử bé, nơi mà chú nhóc ấy có thể ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần một ngày.

"Cậu ấy chỉ có một bông hoa hồng và ba ngọn núi lửa thôi, chắc là cô đơn lắm nhỉ"

Cô đơn đến mức một ngày phải ngắm hoàng hôn đến bốn mươi ba lần, đi qua sáu hành tinh, nơi toàn những người lớn đã chẳng thèm hiểu lời con trẻ và đến Trái Đất, lạc lõng giữa năm ngàn đóa hồng trong một khu vườn ở hành tinh lạ này, nơi mà giờ đây có đến cả tỷ người lớn nhưng chỉ tìm được một người giúp cậu vẽ con cừu.

Lâm đẩy đầu tôi ra và nằm xuống cạnh tôi, em nhìn thẩn thơ ra những vệt nắng rải đầy bên thềm, em nói chú phi công đã quên vẽ rọ mõm cho con cừu mất rồi.

"Con cừu sẽ ăn mất bông hoa"

"Cậu ta có thể trồng một bông hoa khác mà, cũng chỉ là một cây hoa hồng thôi không phải sao"

Tôi ngáp dài đáp lời em một cách ngây thơ, Lâm không nói gì với tôi nữa, em chỉ cười cười, lăn lên nằm trên cánh tay tôi và nhắm mắt lại, lặng im nghe tiếng ve râm ran trong những tàng lá xanh. Hồi đó, tôi mới mười lăm tuổi, tôi chưa từng có được hay mất đi thứ gì, thế nên tôi chẳng hiểu được vấn đề không nằm ở bông hoa hồng, trọng tâm chính là sự duy nhất, khu vườn có năm ngàn đóa hồng không làm hoàng tử bé lưu luyến vì chẳng có đóa hoa nào trong đó từng thuần hóa cậu như cách bông hồng trên hành tinh kia đã làm.

Như cách Kỳ Lâm chấm bốn điểm lên áo tôi, đóng dấu lên trái tim tôi vĩnh viễn.

Lúc ấy, tôi chưa từng có ý định đọc Hoàng Tử Bé, sau này, đôi lúc tôi hối hận vì mình đọc nó quá trễ, nhưng trên đời này vốn không có nếu, và thật ra dù tôi có đọc quyển truyện ấy hay không, cuối cùng thì hoàng tử bé của tôi cũng bỏ tôi mà đi. Em là hoa hồng, là chú cáo nhỏ, là hoàng tử bé của tôi, em cảm hóa tôi, liên kết tâm hồn chúng tôi lại với nhau và rồi quay về hành tinh thứ chín của mình, còn tôi ở lại Trái Đất, loay hoay giữa những sự lựa chọn có phần nghiệt ngã, em bảo tôi đi từ từ thôi, nhưng em bỏ tôi lại trên con đường trở thành người lớn.

Kỳ Lâm của tôi không bao giờ lớn lên nữa, và cũng chẳng bao giờ quay về thăm tôi kể cả trong những giấc mơ.

6.

Tên của em rất nhanh biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, vị trí của em trên tuyển sớm có người thay thế, chuyện hiển nhiên thôi mà, cầu thủ giỏi không thiếu, không ai là không thể bị thay thế. Tôi bắt đầu gặp vấn đề với phong độ trồi sụt của mình, và cũng không còn được gọi lên tuyển.

Một ngày mùa hè, tôi trở về ký túc xá cũ đã bỏ hoang, nằm trên sàn gạch đầy nước đọng và rêu xanh, để nắng hạ bỏng rát chảy vào từng mạch máu thiêu đốt chính mình. Tôi muốn cảm nhận mùa hạ đã từng ôm ấp Kỳ Lâm của tôi trong những ngày cuối đời em, những ngày không có tôi hiện diện.

Tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng khung cảnh em rời đi, Kỳ Lâm của tôi hẳn sẽ nằm ở đó, nơi thềm nhà vàng nắng, với một cuốn sách úp lên mặt, trong tiếng ve giòn tan và mang theo bình yên đi vào giấc ngủ. Trả thân xác già cỗi nặng nề cho Trái Đất đấy, hoàng tử nhỏ ôm theo cuộn len, đạp lên hoa nắng vụn vỡ quay về hành tinh thứ chín.

Tôi hy vọng ở trên ấy sẽ trồng thật nhiều hoa hồng và dưa hấu em thích.

Tôi hy vọng hành tinh ấy không có hoàng hôn, em tôi không cần ngắm hoàng hôn bốn mươi ba lần một ngày, tôi không muốn em phải buồn chút nào.

Trong giấc mơ chập chờn, tôi không mơ thấy em, chỉ có hiên nhà vàng ươm nắng cùng cuốn sách cũ bị gió thổi những trang giấy kêu loạt soạt.

Tưởng chừng như cứ thế mà chết đi cũng không phải chuyện gì tồi tệ.

7.

Anh Đằng nói tôi đã khóc cả đêm, tôi cứ vừa khóc vừa gọi tên em, có lúc tôi bật dậy như người mộng du đi gõ cửa từng phòng hỏi có ai đang giấu Kỳ Lâm của tôi không, trả em lại cho tôi với.

"Quên đi Chương à, quên đi, tốt cho cả mày và nó"

Anh vỗ vai tôi, hạ giọng khuyên bảo khi chỉ còn lại hai thằng ở trong phòng thay đồ, tôi im lặng nghe anh nói, ngoài sân nắng chiều đổ vàng cỏ úa, tôi tự hỏi trong hằng hà sa số giọt nắng ngoài kia có giọt nào từng ôm ấp em tôi.

Tôi rất nhớ em.

Tôi không muốn quên em, cũng không quên được em.

8.

Tôi đeo huy chương vàng, nằm ngửa trên mặt cỏ nhìn trời sao. Đêm nay sao rất sáng, trong những vì tinh tú kia, đâu là hành tinh thứ chín của Kỳ Lâm vậy?

Nếu thông điệp của loài người có thể gửi lên vũ trụ, liệu em có nghe được tiếng lòng tôi đang gọi?

Lâm có còn thương anh không?

Tôi đã mơ thấy em đứng ở bên kia biển người mênh mông, tôi hỏi em có còn thương tôi không.

Lâm có còn thương anh không?

Tôi tỉnh lại trong những tiếng gọi lo lắng của đồng đội, không có trời sao nào cả, không có biển người, cũng không có Kỳ Lâm của tôi.

Tôi biết, em sẽ không còn quay về bên tôi nữa.

Vĩnh viễn.

______End.

Author's note:

Đời mình va vào 3 cái khổ đó là làm fangirl, xem bóng đá, và nghèo =)))) Mình viết cái này khi kết quả trận vừa rồi làm mình khá là tắt mood, đừng hỏi mình hai em sẽ chơi vị trí nào, cái này mình viết chơi thôi chứ thật lòng thì mình nghĩ hai đứa nó hợp với vị trí cổ động viên =)))))

Tin mình đi các bạn ơi, bóng banh là những niềm đau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro