No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2025, INTO1 rã đoàn được gần hai năm rồi. Lưu Chương cũng đã hoàn thành bài luận tốt nghiệp. Hắn định về nước. Trong hai năm nay, gần như hắn chết dí ở New York, lấy học hành làm cái cớ cũ rích cho việc bặt vô âm tính của mình. Hắn đang trốn tránh. Còn về việc trốn tránh cái gì, chính hắn cũng không rõ. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ, hay là cậu?

Năm đó vừa rã đoàn, tin đồn hai cựu thành viên INTO1 hẹn hò rộ lên, gây chấn động cả giới giải trí đại lục. Hắn yêu Lâm Mặc thật lòng, và hắn biết, Lâm Mặc cũng yêu hắn.

- Mình chia tay đi, Hoàng Kì Lâm.

Hắn yêu cậu, yêu cậu điên dại. Hắn yêu cái cách cậu cười ngốc nhìn hắn dưới ánh nắng, yêu cái bàn tay trắng trẻo mà gầy nhom của cậu, yêu cả khi cái tên hắn bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Hắn muốn cậu chỉ là của mình hắn, muốn trong mắt cậu, AK Lưu Chương là duy nhất. Nhưng hắn không đành lòng nhìn cậu vì yêu hắn mà phá hủy cả sự nghiệp idol cậu vất vả gầy dựng trong gần một thập kỉ. Không, hắn không cần sự hi sinh của cậu.

- Được thôi.

Năm đó hắn 24, cậu 21.

Một năm sau khi INTO1 rã đoàn, Lâm Mặc trở về làm Lâm Mặc, một Lâm Mặc trước khi biết đến Lưu Chương. Cậu vẫn vui vẻ dẫn dắt đàn em trong công ty vẫn tiếp tục việc học tại Thượng Hải, cách mấy ngày lại tham gia vài chương trình giải trí. Mỗi buổi sáng cứ điềm đạm mà trôi qua như vậy, nhưng đêm về Lâm Mặc lại chẳng còn là Lâm Mặc.

Cậu trở thành một Hoàng Kì Lâm, bởi vì Lưu Chương từng nói hắn thích tên thật của cậu. Cậu thích bản thân mình vào ban đêm hơn, nhàn nhã hơn, chân thật hơn. Dạo này cậu chẳng còn hứng thú với nghề nữa. Cậu muốn AK của cậu, muốn gặp AK, muốn nói chuyện cùng AK, muốn chơi cờ năm quân với AK, muốn nhìn AK cười. Cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện năm đó. Cậu biết anh vì sự nghiệp của cậu mà một nhát cắt đứt sợi duyên tình. Thế nhưng vì vậy mà cậu lại ghét cái nghề sắp mười năm gắn bó này hơn bao giờ hết. Chẳng biết tự bao giờ, AK Lưu Chương đã là duy nhất trong mắt Lâm Mặc.

Lâm Mặc nộp đơn xin nghỉ việc vào một sáng trời mưa lâm râm. Cả tiền bồi thường hợp đồng cũng được cậu trả đầy đủ cho công ty. Chẳng còn là Lâm Mặc luôn cười nói vui vẻ, giờ đây cậu là Hoàng Kì Lâm. Thế nhưng như vậy lại chẳng công bằng. Cậu giải thoát cho Lâm Mặc rồi, sao lại nỡ giữ Hoàng Kì Lâm ở lại? Hoàng Kì Lâm yêu Lưu Chương, thiếu đi Lưu Chương thì giữ lại cũng đâu có đáng. Cậu lựa chọn giải thoát luôn cho Hoàng Kì Lâm.

Năm đó hắn 25, cậu 22.

AK Lưu Chương về nước rồi, cũng đã biết chuyện của cậu. Hắn không khóc được, thật ra hắn không muốn khóc cho lắm. Hắn biết Hoàng Kì Lâm của hắn muốn thấy hắn cười.

Hắn đổi nghệ danh thành AINK, sáng tác vài bản tình ca, thỉnh thoảng lại rap về cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt. Thế nhưng, hắn không đi show, cũng không hát live hay đăng video gì cả. AINK chỉ đăng vài bài hát thu âm tại nhà, lâu lâu lại đăng ảnh một con ếch nhỏ hắn đang nuôi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua như vậy. Rảnh rỗi hắn lại lấy bộ cờ năm quân ra đặt trước mặt con ếch rồi cười thích thú. Hắn cảm thấy sống như vậy rất vui, rất thú vị. Nhưng chỉ có trời mới biết, từ khi nghe tin cậu đã chết, hắn thật ra cũng chết rồi. Đánh mất Hoàng Kì Lâm, Lưu Chương đánh mất luôn chính bản thân mình.

Năm nay hắn 26, cậu 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro