ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

" Ngày em lớn,

Em sẽ ngã đau hơn bây giờ,

Đời đâu giống đôi vần thơ,

Em nhận ra, thế gian

Ai cũng làm ngơ."

*

Lưu Chương là một cậu học sinh bình thường, giống như hàng ngàn học sinh khác trên thành phố này.

Sáng dậy sớm, ăn sáng, đi học, háo hức đợi tan trường, chiều lại đi học, tối về nhà.

Loanh quanh luẩn quẩn mười tám năm, Lưu Chương vẫn luôn mong mình được lớn.

*

Mười tám tuổi, thi đậu đại học.

Lưu Chương quay đầu nhìn lại, đôi mắt ướt nhòe của mẹ, tia máu đỏ chói trong mắt cha, bàn tay run rẩy của họ bám chặt vào nhau.

Cất khẽ ba chữ,

" Con lớn rồi."

Gió heo may thổi qua tán lá, một, hai, rồi ba chiếc lá úa vàng rơi xuống. Nước mắt mẹ ngừng chảy, tóc mai bay theo chiều lá rơi, nghiêng nghiêng.

Lòng Lưu Chương cũng nghiêng ngả theo.

*

Lớn rồi, việc đầu tiên Lưu Chương muốn làm là ra ngoài chơi một đêm cho thỏa thích.

" Không phải về nhà trước 10 giờ tối, ừm, em lớn rồi mà."

*

Gió lạnh thổi vào mái tóc Lưu Chương, tán loạn.

Kéo áo khoác gió mỏng manh lại, Lưu Chương cầm lon bia, ngước mắt ngó bầu trời.

Đêm một mình ở thành phố, thật lạnh.

*

Lưu Chương thích một bạn học.

Cậu ấy là ánh nắng ban sáng, lấp lánh ấm áp. Vui vẻ dịu dàng, mỉm cười nhìn Lưu Chương.

Lâm Mặc, cái tên gắn liền với bầu trời xanh mây trắng, gắn liền với tuổi thanh xuân.

Lắm lần tai phải đỏ lên, vì nụ cười ấy.

Gió Đông khẽ miết tà áo trắng, mùa xuân vỗ về năm tháng học trò.

*

Năm tháng học trò, là thứ chúng ta dành cả đời để nhớ.

Bởi khi lớn, ta sẽ chẳng thể nào quay lại ngày nắng ấy.

*

Lưu Chương nhấp môi ngụm bia cuối cùng, đứng lên rồi phủi phủi quần.

Chà, mình lớn rồi đây.

Mà vị bia, cay cay nơi sống mũi.

*

Lưu Chương cầm CV trên tay, bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Hôm nay đi phỏng vấn thực tập, học tới năm ba đại học rồi.

Đã lớn rồi, thật vui, Lưu Chương vẫn chìm trong cảm giác ấy.

*

Ngước nhìn toà nhà cao cao, nền trời xanh trong vắt.

Ánh mắt Lưu Chương sáng bừng, cố gắng vươn lên cao, chỉ chăm chăm nhìn về phía bầu trời.

Như toà nhà ấy.

*

Móng của một toà nhà, chính là phần gầy dựng lên nó, bảo vệ nó, giữ vững nó, giúp nó vươn lên trời cao.

*

Cầm lon bia trên tay, Lưu Chương bóp méo nó.

Đầu đau như cắt, đôi mắt mơ màng nhìn xuống nền đất.

Khóc với ai bây giờ?

*

Trong tin nhắn, Lưu Chương luôn có những lời rủ đi chơi từ đám bạn đại học, ở cùng kí túc.

Hôm nay cũng vậy, Lưu Chương xách túi đồ lên, xoay quả bóng rổ trên tay.

Lớn rồi, nhiều bạn bè, đi chơi vui ghê.

*

" A Huân, tớ đau đầu quá, các cậu đi chơi đi."

" Ok!"

" A Phú, tớ mệt lắm, đi trước đi."

" Đi nhé."

" Nay nhiều việc lắm, tớ không khoẻ."

" Vậy bọn này đi nha."

*

Lớn rồi, bạn bè thời trung học mỗi người một ngả. Chẳng mấy ai giữ được liên lạc, có thì cũng hời hợt vô cùng.

Lưu Chương không biết, họ đi đâu mất rồi?

Lâm Mặc, cậu đâu rồi?

*

Ngày ấy, một mực chờ mong mình lớn lên, chăm chú nhìn về tương lai phía trước, mơ mộng về cái "trưởng thành", cái "tự do".

Lưu Chương quên mất, bên cạnh có một Lâm Mặc đang khóc.

" Lưu Chương?"

" Chương Chương?"

" Sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?"

" Tớ đã làm gì để cậu giận sao?"

" Tớ thấy cậu đăng trên mạng xã hội, bảo rằng nay cậu phỏng vấn thành công. Chúc mừng nhé!"

" Mà tại sao cậu lại không tìm tớ?"

" Tại sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?"

" Lưu Chương ?"

"."

*

Lưu Chương hoảng hốt mở điện thoại, lẫn lộn trong những tin nhắn rủ rê từ đám bạn cùng kí túc, là Lâm Mặc.

Một Lâm Mặc luôn lắng nghe mấy câu chuyện cười nhỏ nhặt của mình.

Một Lâm Mặc luôn mỉm cười vỗ vai mình, bảo rằng không sao, cứ khóc đi, có cậu ấy ở đây.

Một Lâm Mặc tựa như ánh nắng, gõ bút lên trán mình mỗi lần giải Toán sai.

Một Lâm Mặc như thế, đâu mất rồi?

*

Lưu Chương khóc.

Oà lên, nức nở như một đứa trẻ.

Quay đầu lại nhìn, cậu ấy đã biến mất.

Tựa như tuổi trẻ, những năm tháng vô ưu vô lo, bữa cơm ấm áp của mẹ, bàn tay chai sạn vững chãi của cha.

Lớn rồi, tan biến.

*

Cái giá phải trả cho sự trưởng thành, chính là tuổi trẻ.

*

Sì poi:

Lưu Chương đứng sững lại, trong tay cà cốc cà phê lạnh toát.

" Mặc Mặc, đợi anh với. Em đi nhanh quá, nhóc kia!"

" Haha, anh mau lên."

P/s từ Rích: spoil cho " Lớn" - góc nhìn Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro