MÙA MƯA TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Xin chào, tôi là INTO1 Lâm Mặc. 

Tôi yêu anh em tốt của mình. 

2.

Hôm nay, cách ngày tốt nghiệp của chúng tôi hai tuần.

Tôi khoanh tay tựa vào tường, nhìn Lưu Chương đang tạo dáng trước ống kính, chụp vài bức ảnh cho poster của concert. Dẫu đã hai năm trôi qua, trải qua hàng nghìn lần chụp ảnh thì anh vẫn ngại ngùng như thế, thấp thoáng đâu đó nét ngây ngô ngày tôi gặp anh trên đảo Hải Hoa năm ấy.

Ánh đèn máy ảnh chớp nhoáng, tiếng người qua lại, âm thanh đồ vật va vào nhau vang lên bên tai. 

Nhưng tôi lại chỉ cảm nhận được nụ cười và giọng nói của anh. 

Sau buổi chụp, tôi đưa cho Lưu Chương chai nước, đề nghị chụp cho anh một bộ ảnh. 

Anh ngạc nhiên lắm, nhìn tôi một cách tò mò như thể thắc mắc vì cớ gì mà tôi lại đề nghị cái trò mất thời gian như thế trong khoảng thời gian hết hạn hợp đồng bận rộn thế này. 

Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặp lại với anh rằng tôi muốn chụp cho anh một bộ ảnh. 

Dẫu có vẻ thắc mắc lí do, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với tôi. 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh đang ngày càng xa mình, tự hỏi liệu có phải sau này anh vĩnh viễn cũng chỉ để lại cho tôi một bóng lưng như vậy hay không.

Thỉnh thoảng, anh sẽ lân la hỏi dò Trương Gia Nguyên dạo này tôi thế nào rồi thằng bé lại đem nguyên câu chuyện kể lại không xót một li cho tôi và kèm thêm câu hỏi mang theo sự thắc mắc của cả 

"Định làm gì đấy?" 

Tôi lắc đầu, không trả lời Trương Gia Nguyên, cũng không cho Lưu Chương một đáp án. 

Biết nói gì chứ? Nói anh em tốt của anh thích anh rồi nên muốn chụp một bộ ảnh kỉ niệm ư? 

Thật nực cười. 

Tôi bật cười trong vô thức rồi thả mình xuống giường, co người lại, ôm lấy bản thân trong đêm tối

Tôi tự nhủ với mình và chìm vào giấc ngủ.

Mày sẽ ổn thôi.

3.

Có một khoảng thời gian, tôi lầm tưởng rằng Lưu Chương cũng thích tôi, như cách tôi nhớ anh điên cuồng mỗi khi đêm xuống. 

Tôi trở nên hân hoan mọi lúc mọi nơi, sẽ kéo lấy tay anh nơi đông người, sẽ thản nhiên dựa vào anh trước ống kính, sẽ không kiêng dè gì mà nói với mọi người rằng tôi muốn cùng đội, cùng phòng kí túc với anh. Tôi nói ra với tất cả lòng nhiệt huyết của một chàng trai hai mươi tuổi lần đầu nếm mùi vị thanh mát rung động của tình yêu. 

Tôi nhớ rằng, tôi đã từng đọc được trên zhihu một câu thế này.  

"Chanh đầu mùa vừa chua vừa chát 

Mối tình đầu không nát, cũng tan." 

Lúc nhìn thấy nó, tôi đã từng bật cười. Tôi tự tin với bản thân rằng Lưu Chương thích tôi, và tình yêu đầu của Lâm Mặc sẽ như mùi vị của những trái dâu tây. 

Ngon lành, mát lạnh và vị ngọt thanh mát nơi đầu lưỡi. 

Nhưng đời người không bao giờ là điều có thể dự đoán trước. 

AK Lưu Chương không thích tôi. 

Thậm chí tư cách để tôi nói hai câu văn trên zhihu, chê trách mối tình đầu của mình thật chua chát, tôi cũng không có. 

Bởi, AK Lưu Chương chưa bao giờ thuộc về Lâm Mặc, càng chưa từng là người của Hoàng Kỳ Lâm tôi. 

4.

Tin tức hẹn hò của anh nổ ra rồi, cách concert tốt nghiệp của chúng tôi một tuần. 

Blogger chụp được ảnh anh và cô gái nọ trên xe hơi, anh dựa đầu vào vai cô gái nhỏ, thầm thì nói lên vài lời mà tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nghe thấy. 

Tôi đoán, có lẽ là những lời ngọt ngào giữa những người yêu nhau chăng? 

Vì cô gái ấy cười thật hạnh phúc, và Lưu Chương cũng vậy. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên má nàng, nở một nụ cười hạnh phúc hơn bất cứ lần nào tôi thấy. 

Chiếc điện thoại hiển thị số của anh cùng dòng tin nhắn "Bao giờ anh về?" chưa có lời hồi đáp và bữa cơm đã dần trở nên nguội lạnh. 

Tôi quay người lại, bước vào trong nhà. 

Rõ ràng mùa thu còn chưa tới, vậy mà đứng ngoài một lúc đã lạnh như vậy. 

Tôi nhìn mâm cơm trước mặt, quá nửa là món anh thích. 

Tôi cẩn thận gói lại từng món ăn rồi bỏ vào tủ lạnh. Ngày mai Lưu Chương đun lại là có thể ăn được rồi.

Cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, tôi nghe thấy giọng Lưu Chương cất lên phía sau lưng. 

"Anh về rồi." 

"Ồ" 

"Em ăn cơm tối chưa?" 

"Ăn rồi. Có người yêu là quên huynh đệ tốt phải không Lưu Chương?" 

Lưu Chương im lặng nhìn tôi rồi ấp úng nói. 

"Hôm sau ... anh mời em ăn lẩu." 

"Được, em sẽ ăn đến lúc anh sạt nghiệp. Người đâu, mang tất cả những gì đắt nhất lên đây!!!" 

"Này, Lâm Mặc!!!" 

Tôi nghe thấy tiếng anh và mình cười vui vẻ. 

Anh hạnh phúc là tốt rồi. 

Lâm Mặc cũng rất hạnh phúc.

5.

Tôi nhìn chị quản lý tức tối đứng trước mặt chúng tôi, lời nói của chị nã nhanh như súng, tôi nghe tai này rồi lại lọt qua tai khác. Nhưng có vẻ Lưu Chương thì không được như thế. Anh cúi đầu, nói xin lỗi với chị quản lý.

Tôi liếc anh một chút rồi lại nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, chà, lại sắp mưa rồi đó sao?

Thế này thì không ra ngoài đạp xe được rồi nhỉ.

Tôi thở dài ngán ngẩm.

Có vẻ như biểu cảm của tôi làm chị Phương nhớ ra rằng còn một thành viên khác của INTO1 đang ngồi nghe mắng cùng Lưu Chương. Chị quay phắt sang chỗ tôi rồi lớn giọng.

"Này Lâm Mặc!! Em biết đúng không?"

Tôi gật đầu. Hình như cái gật đầu này làm chị tức điên lên.

"Em là bạn cùng nhà của nó, em là thần tượng hệ dưỡng thành đó Hoàng Kỳ Lâm!! Em không biết ngăn cản đồng đội của em sao?? Trách nhiệm của em đâu? Em ..."

"Chị Phương, ở đây, em chỉ là Lâm Mặc thôi." Tôi ngắt lời chị.

Dường như câu trả lời của tôi nằm ngoài dự đoán, chị Phương im lặng nhìn tôi một lúc rồi thở dài thỏa hiệp.

"Hai đứa dọn đồ về kí túc xá đi, còn một tuần nữa là kết thúc rồi. Chị không muốn giải quyết thêm bất kì một scandal nào nữa. Nghe rõ chưa?"

"Vâng."

Chúng tôi gật đầu rồi bước về phòng, tiếp tục một tuần cuối cùng với vai trò đồng đội. 

6.

Sau khi trở về kí túc xá, tôi thường cùng Lưu Chương lén lút trốn quản lý lẻn ra khu vườn phía sau rồi trèo qua hàng rào, hòa mình vào dòng người tấp nập. 

Tôi nhìn ánh đèn đường hắt lên sườn mặt anh, khuôn mặt góc cạnh ngày càng rõ ràng. 

Từ mùa đông năm ấy tôi gặp Lưu Chương, anh đã gầy đi nhiều lắm. 

Chúng tôi ngồi trên ghế gỗ nơi công viên, cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay, không nói gì. 

Tôi nhìn thấy một bà cụ bán kem đẩy xe hàng qua, liền kéo tay anh. 

"Lưu Chương, mua cho em cây kem kia đi." 

Anh lắc đầu cười khổ nhìn tôi, cuối cùng vẫn chạy ra chỗ bà cụ, móc ví vài đồng tiền lẻ và mang về cho tôi cây kem vani. 

"Em ăn chậm thôi, lạnh lắm. Em sẽ ốm mất, anh mua cho em cốc trà sữa ấm nhé?" 

"Không sao đâu." 

Tôi thản nhiên đáp lại anh. Nhưng trông Lưu Chương không có vẻ gì là sẽ nghe lời tôi, bởi anh cứ mãi lải nhải bên tai tôi rằng ăn kem sẽ có hại thế nào cho cổ họng tôi rồi cứ đứng ngồi không yên.

Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời.

Chúng cũng như AK Lưu Chương vậy, đều không bao giờ thuộc về tôi.

Tôi thức qua rất nhiều đêm tối, ngẫm nghĩ liệu anh có từng yêu tôi hay không, để rồi lại bỏ ngỏ câu hỏi ấy, bởi anh chưa từng cho tôi một đáp án, lại không hề thẳng thắn từ chối tôi.

Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng ấy, anh sẽ ôm tôi phía sau sân khấu để an ủi cho tâm trạng đang rối bời của tôi, xoa mái tóc được tạo kiểu cầu kì và bao che cho mọi hành động nghịch ngợm chọc phá anh, sẽ nhẹ giọng hỏi tôi "Bao giờ em về? Anh nấu cơm chờ em."

Dường như mọi sự dịu dàng nơi anh đều dành cho tôi.

Chỉ là, điều quan trọng nhất, Lưu Chương chưa từng dành cho tôi.

Anh không yêu Lâm Mặc, càng không nhớ nhung gì ba chữ Hoàng Kỳ Lâm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, anh đối tốt với tôi vì đó là tính cách của anh. Nếu không phải tôi mà là một ai khác, có lẽ hành động của Lưu Chương cũng không có gì thay đổi.

Anh cho tôi một vì sao nhỏ, tôi lại ngỡ như anh trao tôi cả vũ trụ bao la.

Trước giờ chỉ có tôi tự ngộ nhận, Lưu Chương chưa bao giờ sai.

"Người yêu anh không sao chứ?"

Lưu Chương im lặng một lúc lâu, đến mức tôi tưởng rằng mình nói quá nhỏ nên anh không nghe rõ. 

"Cô ấy ổn."

"Vậy sao?" Câu trả lời của anh ngăn lại câu hỏi đang trực chờ thốt ra của tôi.

"Thông tin của cô ấy không bị lộ chứ?"

"Không, chị Phương giúp anh đè tin tức xuống rồi."

"Vậy thì tốt."

Tôi mỉm cười, có lẽ nụ cười của tôi khó coi lắm chăng? Vì ngay sau đó, tôi thấy anh quay mặt đi, nhìn chằm chằm xuống đôi giày lấm lem bụi đất của tôi.

Chúng tôi không nói gì với nhau nữa.

Cũng không rõ từ bao giờ, dù ở cùng nhà, nhưng tôi và anh không bao giờ có thể quay trở lại những ngày tháng trên đảo Hải Hoa năm ấy.

7.

Dạo gần đây, tôi thường miên man nhớ về những kí ức ngày còn trong trại Sáng tạo doanh.

Chúng tôi bên nhau thật vui vẻ, tựa như bão giông bên ngoài sẽ chẳng mảy may có cơ hội làm tổn thương đến mình.

Những ngày tập luyện đến sáng cho đêm chung kết, Lưu Chương sau khi xong phần của mình sẽ yên lặng ngồi một góc phòng nhìn tôi, rồi lại cười thật tươi vỗ tay khen tôi bằng những từ ngữ khoa trương nhất.

"Thầy Lâm Mặc thật giỏi!"

"Thầy Lâm Mặc giỏi nhất!"

"Thầy Lâm Mặc là thiên tài trong tất cả các thiên tài!"

Những lúc như thế, tôi sẽ bật cười thật to mà khen anh đúng là có mắt nhìn đấy.

Sau đó, anh sẽ cõng tôi về phòng kí túc xá, đắp chăn cho tôi và tắt đèn vì anh biết thiên tài Lâm Mặc cũng sợ bóng tối.

Đêm trước chung kết, chúng tôi cùng nhau xem phim, anh ôm tôi vào lòng, im lặng đến tận hừng đông.

8.

Hôm nay là ngày tôi chụp bộ ảnh cho Lưu Chương, bầu trời xám xịt, tiếng gió hòa cùng cơn mưa đập vào cửa sổ từng hồi.

Anh mặc chiếc áo trắng dài tay không có họa tiết cùng quần sọc ca rô.

Đúng vậy, đây là phong cách tôi thường mặc hàng ngày.

Lúc tôi đưa bộ quần áo cho Lưu Chương, có lẽ là ảo tưởng của tôi chăng, anh khựng lại rồi rất nhanh tỏ ra bình thường và cầm lấy chúng.

Dưới ống kính của tôi, anh mỉm cười đẹp lắm, ánh đèn trắng nhạt nhòa hắt lên sườn mặt anh, từng đợt ánh sáng chớp lóe lưu lại bóng hình người tôi yêu vào trong bức ảnh đen trắng không rõ màu sắc.

Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh nơi lồng ngực.

Không rõ có phải do Thượng Đế thương xót cho mối tình đơn phương không có kết quả của tôi hay không, chiếc đèn duy nhất trong phòng chập chờn một lúc rồi tắt hẳn.

Tôi không nhìn thấy Lưu Chương ở đâu, nhưng tôi vẫn vô thức bước về phía anh.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bản thân vang dội trong studio, tiếng hít thở nặng nề không thể phân biệt và trái tim đang đập vồn vã như muốn lao ra khỏi lồng ngực để trao trọn cho người tôi yêu mà chẳng mảy may muốn giữ lại thứ gì.

Mùi hương của chúng tôi quấn quýt lấy nhau, thoang thoảng nơi chóp mũi.

Tôi nghe thấy giọng nói xen lẫn hoảng hốt của Lưu Chương.

"Kỳ Lâm ..."

Dưới bóng tối bao trùm của studio, tôi hôn anh.

Nụ hôn đầu của tôi, có vị thật mặn.

Chúng tôi, cách thời gian tổ chức concert tốt nghiệp tròn một ngày.

9.

Lần đầu tiên hai chữ hèn nhát được tôi dùng để miêu tả bản thân mình.

Ngày hôm đó, tôi chạy khỏi studio.

Chúng tôi không nói thêm với nhau bất cứ một điều gì.

Đêm concert tốt nghiệp, anh nhắc tới tất cả mọi người, từ các thành viên và fans hâm mộ đến anh chị staff, chỉ tuyệt nhiên hai chữ Lâm Mặc không được xuất hiện.

Tất nhiên, bài phát biểu tốt nghiệp của tôi cũng thế, không có Lưu Chương, cũng chẳng còn AK nữa.

Chỉ là một nụ hôn mà thôi, dù sao chúng tôi cũng không là gì của nhau.

Anh không yêu tôi,

Tôi không yêu anh,

Chúng tôi chưa từng yêu nhau.

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho cả hai, ít nhất tôi sẽ không phải một mình trong đêm tối mà suy nghĩ liệu Lưu Chương có bao giờ nhớ về nụ hôn ấy không? Hay anh sẽ say giấc nồng bên cô gái đáng yêu đó mà quên béng đi rằng đời anh từng xuất hiện người tên Lâm Mặc?

Tôi không rõ nữa.

Chỉ là sáu năm sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau.

10.

Sau khi INTO1 tan rã, tôi dành phần lớn thời gian của mình vào việc tốt nghiệp đại học và học lên tiến sĩ ngành đạo diễn.

Tôi dần lui về hậu trường, có vài bộ phim nghệ thuật đoạt giải và những buổi triển lãm ảnh mỗi năm một lần.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ nghe thấy vài tin của Lưu Chương từ Trương Gia Nguyên và Bá Viễn.

Tựa như, anh không đi theo giới giải trí xô bồ này nữa, lại tựa như anh và cô gái ấy vẫn hạnh phúc suốt chừng ấy năm qua.

Những buổi họp mặt của INTO1, có Lưu Chương thì sẽ không có tôi. Chúng tôi như hai người xa lạ lại ghét cay ghét đắng người còn lại, tìm mọi cách để biến mất khỏi cuộc sống của người ta.

Hôm nay, là kỉ niệm sáu năm INTO1 tan rã. 

Sau khi nghe anh Bá Viễn nói rằng Lưu Chương có việc không đến, tôi xách chiếc ô màu vàng của mình ra khỏi nhà. 

Mấy hôm nay trời Bắc Kinh cứ mưa mãi, tựa như đang khóc thầm cho những mối tình đang còn dang dở.

Tôi treo chiếc ô lên rồi tháo giày bước vào cửa.

Có vẻ tôi đến muộn nhất, vì mọi người đều đến đủ rồi, kể cả Lưu Chương - người tôi không muốn gặp.

Tôi thấy nụ cười của anh cứng lại.

Lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, vậy mà kiểm soát biểu cảm vẫn kém như vậy.

Tôi thoải mái mỉm cười, vẫy tay chào mọi người rồi thong thả kéo ghế đến ngồi giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

"Yo, đông đủ thế?"

"Lưu Chương cũng đến à?"

Có vẻ như đã qua khoảnh khắc ngạc nhiên, anh gật đầu nhìn tôi.

Thời gian sáu năm trôi qua, không để lại dấu vết gì trên người anh, có chăng là nhiều thêm khí chất của người trưởng thành và không còn nữa nét ngây ngô, nhiệt huyết tôi yêu ngày trước.

Chúng tôi không nói gì với nhau sau đó nữa, mãi đến khi Santa bắt đầu nói linh tinh vì uống khá nhiều rượu rồi choàng lấy vai Lưu Chương, nhìn về phía tôi.

"Này ... Lâm Mặc, AK sắp cưới đó? Em nhận được thiệp mời chưa, cậu ấy vừa mời bọn anh này."

Không rõ vì sao đã qua sáu năm rồi, vậy mà tin tức anh kết hôn vẫn ảnh hưởng đến tôi đến thế.

Lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi lạnh, tôi xoa nhẹ tay vào quần hòng xóa đi dấu vết căng thẳng ấy.

Tôi gật đầu.

"Tất nhiên rồi, em và Lưu Chương thân thế cơ mà."

Santa nom có vẻ ngạc nhiên, thậm chí tôi còn thấy cả sự khó hiểu và ngỡ ngàng trong ánh mắt Lưu Chương.

Chẳng sao cả, chỉ là em muốn một lần nhìn anh trong bộ vest cưới, một chú rể không bao giờ thuộc về em thôi, anh à.

11.

Ngày Lưu Chương kết hôn, tôi đến không sớm cũng không muộn, chỉ vừa đủ để nhìn anh nắm tay cô gái ngày ấy bước vào lễ đường ngập tràn hoa cưới.

Tôi giơ chiếc máy ảnh của mình lên, chụp cho người tôi yêu một bức ảnh cuối.

Anh mặc chiếc vest đen, trao cho nàng những lời thề nguyện.

Tôi mỉm cười, cầm chiếc ô của mình lặng lẽ bước ra ngoài.

Trời Bắc Kinh vẫn mưa, nhưng có lẽ không bao giờ có thể làm ướt tôi thêm một lần nào nữa.

Bời vì Lưu Chương à, đã đến mùa mưa tan rồi.

Tình yêu của em, cũng đến lúc tan theo cơn mưa ngày ấy, hòa vào miền kí ức mùa xuân năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro