• Ôm lấy anh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể tặng anh ba ngàn vạn á."

"Rồi ngoài ba ngàn vạn ra còn gì nữa không?"

Cậu nháy mắt: "Thế để em tặng anh thêm một cái ôm nữa nhé."

----------
Lâm Mặc đang ngồi trên hàng ghế sau của xe bảo mẫu nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, trên màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn vỏn vẹn có bốn chữ:

"Anh hết pin rồi."

Cậu khẽ cười, ngón tay nhấn mở app weixin, nhấn vào hộp thoại có cái tên quen thuộc, gửi đi một chiếc sticker ghi 'em biết rồi', xong lại gửi thêm một dòng chat:

"Em sắp tới nhà rồi."

Giữa Lâm Mặc và Lưu Chương có một bí mật nho nhỏ mà chẳng ai biết, đúng hơn thì là một ám hiệu của riêng hai người.

Ám hiệu lần đầu tiên xuất hiện vốn là từ khi vẫn còn trên đảo Hải Hoa. Lúc vừa kết thúc vòng loại thứ hai, mấy người bọn họ có nhận nhiệm vụ phải trình diễn một tiết mục mở đầu cho vòng công diễn ba. Khi ấy ai ai cũng vô cùng bận rộn, ngoài việc tự tập luyện cho tiết mục công diễn còn phải tham gia quay đủ loại hạng mục bổ sung nữa.

Quãng thời gian này Lâm Mặc rất hay rủ Lưu Chương chơi cờ năm quân cùng mình. Hai người họ chơi tới bốn, năm giờ sáng, một hồi sau lại thành vừa chơi cờ vừa tâm sự.

Cậu cảm thấy mấy ngày gần đây Lưu Chương khác lắm. Anh cứ liên tục tập luyện tới tận tối muộn, còn rất hay chạy sang phòng kiếm cậu nhờ kiểm tra vũ đạo. Mà quan trọng nhất là, nụ cười trên mặt anh lại ngày càng vơi dần.

Cứ như thể hết pin vậy.

"Em là người có tính cách mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp đó." Lưu Chương bảo.

Không hiểu sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này, Lâm Mặc đưa tay với lấy miếng snack bên cạnh cho vào miệng, hạ một quân cờ xuống rồi đợi Lưu Chương nói tiếp.

"Sân khấu Happy lần trước cũng nhờ có em mới giữ vững được cả nhóm." 

Hóa ra là vì chuyện này, Lâm Mặc chợt hiểu ra ngay tắp lự.

Khi ấy trong nhóm có một vài người vì phần mở màn mà cự nự với nhân viên công tác, mãi sau mới được cho phép chuyển từ tiết mục vừa nhảy vừa hát thành vừa hát vừa giao lưu với khán giả bằng mấy động tác nhẹ nhàng.

Nhưng sao tự dưng bây giờ anh lại nhắc lại chuyện này cơ chứ?

"Sao anh lại đặt cờ ở đây rồi?"

Lưu Chương giật mình. Giờ anh mới nhận ra là mình mải suy nghĩ nên đã lỡ đi nhầm một nước cờ.

"AK, dạo này anh vui không?" Lâm Mặc hỏi.

"Ừm?"

Trông Lưu Chương có chút ngạc nhiên. Anh nhìn quân cờ trắng trong tay, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời thật lòng.

"Cũng tàm tạm. Thật ra anh hơi mệt chút, chắc do dạo này áp lực cũng nhiều hơn rồi."

"Như kiểu hết pin ấy hả?"

"Ừ kiểu kiểu vậy." Anh nhìn cậu cười cười, lại đặt thêm một quân xuống bàn cờ.

"Rồi sao nào, Thầy Lâm Mặc chuyên quản lí pin à?"

"Ở trong Doanh này em đây cũng chẳng có cục sạc dự phòng đâu."

Lâm Mặc khoanh chân ngồi trên nền đất, tay chống cằm vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

Thế rồi cậu bảo "Nhưng em có thể tặng anh ba ngàn vạn á."

"Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an?" Lưu Chương cũng đưa tay chống cằm, hùa theo lời cậu mà hỏi "Thế ngoài ba ngàn vạn ra thì còn gì nữa không em?"

"Thôi được rồi thế em tặng anh thêm một trăm triệu nữa nhé."

"Thế cái cuối cùng là gì nào?"

Lâm Mặc bất chợt đứng thẳng người lên, dang rộng vòng tay ra trước mặt anh.

"Tặng anh thêm một cái ôm."

Nói rồi cậu nháy nháy mắt, nhìn khuôn mặt Lưu Chương có chút ngốc nghếch mà đơ ra, sau rồi cũng không nhịn nổi mà cười với cậu.

"Được rồi, thế anh cảm ơn thầy Lâm Mặc nhé."

"Thế đã sạc được pin chưa nào?"

"Ừm, hình như là sạc vào rồi á" Anh gật đầu.

Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Cho tới trước đêm chung kết, lịch trình của họ lại ngày càng dày đặc, từ quay vlog cho tới những show phụ. Hôm đó Lâm Mặc kết thúc tập luyện, vừa trở về đã thấy Lưu Chương đang đứng đợi ngay cửa phòng 605.

"AK anh sao đó?"

"Thầy Lâm Mặc ơi, anh lại hết pin rồi."

Mặt anh trông đến là vô tội. Lâm Mặc cũng chẳng ngang được với anh, đành bước về phía trước ôm lấy thân hình cao hơn cả chính mình kia.

"Ò, thế để em sạc pin cho anh nha." Cậu cười nói.

Câu nói này cứ thế dần trở thành ám hiệu giữa hai người họ. Có những lúc chẳng cần phải nói ra miệng những chữ ấy, chỉ cần một ánh mắt của Lưu Chương, cậu cũng đủ hiểu anh đang cần gì.

Khi không có ai, Lâm Mặc sẽ tiến tới ôm anh. Còn khi có người khác ở cạnh, cậu sẽ tìm cớ để tránh đi, lại vô tình gặp được Lưu Chương cũng đang "có việc muốn ra ngoài" ở gần phòng nghỉ hoặc trên hành lang ít người, rồi cứ thế mà ôm lấy anh.

Lúc Lưu Chương ôm cậu sẽ ôm thật chặt, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cậu một chút, từng nhịp thở ấm nóng phả vào trên vai. Lâm Mặc có khi còn nghe thấy cả tiếng trái tim anh đang đập mạnh trong lồng ngực.

Cái ôm của hai người thường dài hơn một phút, khi ấy cả hai sẽ chẳng nói gì, chỉ có Lưu Chương siết chặt vòng tay quanh eo cậu, còn cậu sẽ đưa một tay lên khẽ xoa nhẹ lưng anh.

Mỗi lần sạc pin xong, Lâm Mặc đều sẽ nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, coi như là đã kết thúc lần "phục vụ" này.

Cậu chưa từng cự tuyệt Lưu Chương, chẳng hề hỏi nguyên nhân vì sao, cũng giống như việc Lưu Chương sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu vậy. Bọn họ cứ thế ôm lấy nhau tại những góc khuất an tĩnh không người, tranh thủ tận hưởng lấy những khoảnh khắc của riêng họ mà thôi.

Cuộc sống sau khi rời khỏi Doanh thậm chí còn bận rộn hơn cả khi trước. Tần suất Lưu Chương tìm tới cậu để "sạc pin" cũng ngày càng nhiều. Lúc cậu quay về Thượng Hải học bù cũng sẽ ở kí túc gửi tin nhắn thoại qua weixin nói chuyện cùng anh. Hai người vừa mới kể lể mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày xong, Lâm Mặc bỗng nghe thấy Lưu Chương ở đầu dây bên kia khẽ nói:

"Anh hết pin rồi."

Cậu thoát ra màn hình, nhìn lịch. Vẫn còn tận hai ngày nữa cậu mới bay về Bắc Kinh được.

Lâm Mặc nằm dài trên giường ngẫm nghĩ, sau rồi gửi đi một câu:

"Thế em hát cho anh nghe nhé."

"Đây là nơi tôi mơ ước được đặt chân tới?"

"Làm sao? Anh không vừa ý chứ gì?"

Cậu nghe thấy bên kia truyền tới một tràng cười vui vẻ, Lưu Chương vừa cười vừa bảo anh nào dám. Lúc sau lại dường như đã cười đủ, anh đổi giọng, có vẻ nghiêm túc mà bảo:

"Nhưng anh thực sự nhớ em rồi."

"Ừm, em cũng thế."

Thế rồi đêm đó hai người gọi điện cho nhau tới mãi muộn. Sớm hôm sau khi Lâm Mặc thức dậy mới phát hiện vạch pin trên điện thoại đã nhấp nháy đỏ, cậu liền chụp màn hình rồi gửi ngay cho Lưu Chương.

"Lần này em hết pin thật rồi nè." Dỗi thực sự á.

Bên kia Lưu Chương cũng gửi lại một ảnh chụp màn hình tương tự.

"Trùng hợp ghê, anh cũng vậy nè."

Đọc tin nhắn rồi Lâm Mặc cứ thế ngồi trên giường mà cười ngốc nghếch. Mãi tới khi điện thoại hiển thị cảnh báo không đủ pin lần nữa cậu mới vội vàng túm lấy cục sạc dự phòng mà cắm vào.

Lúc Lâm Mặc về tới nhà đã là đêm muộn. Phòng khách vẫn đang bật đèn. Cậu thấy một thân hình cao cao đang cầm ly nước đi qua đi lại.

"Halo Châu Kha Vũ."

"Anh về rồi đấy à?"

Lâm Mặc gật đầu, đặt vali xuống ngay cửa phòng khách, "Nhóc thấy AK đâu không?"

"Vừa về mà đã kiếm ổng luôn rồi?" Châu Kha Vũ cười trêu.

"Ò, kiếm ảnh sạc pin á."

"Sạc của anh để ở chỗ ổng hả?"

"Ừm, kiểu vậy."

Châu Kha Vũ chỉ tay về hướng phòng của Lưu Chương, trên mặt nở nụ cười thâm sâu rồi bước lên lầu. 

Lâm Mặc cũng kệ chẳng buồn quan tâm người ta cười cái gì, chỉ vội vội vàng vàng chạy lên phòng bên kia, đưa tay lên gõ cửa ba tiếng.

Lúc Lưu Chương ra mở cửa có vẻ như là vừa tắm xong, đầu tóc vẫn đang xù loạn lên. Nhìn thấy Lâm Mặc đứng trước cửa, mắt anh phút chốc dường như sáng hẳn lên.

"Lâm Mặc?"

Cậu chợt cảm thấy người đang đứng trước mặt này thật giống chú sói con vừa gặp trận mưa lớn, bị mưa gió mài mòn đi mất khí thế sắc bén và sự tự tin, cứ thế ngốch nghếch đáng thương muốn được người ta cưng nựng.

"Em đây rồi."

Lâm Mặc dang rộng hai tay, đợi anh tiến vào vòng ôm của mình.

Lần này hai người ôm nhau suốt năm phút. Lâu tới nỗi cậu tưởng chừng như Lưu Chương đã cứ thế mà ngủ quên luôn. Thế rồi Lâm Mặc chợt thấy hô hấp bên tai mình dần nặng nề hơn, ngẩng đầu lên mới phát hiện vành mắt anh đã hơi hồng hồng.

Có vẻ lần sạc này chưa đủ công suất rồi, cậu thầm nghĩ.

"Lưu Chương." Cậu gọi tên anh lần nữa, "Em lại tặng anh thêm một trăm triệu nữa nha."

"Lần này em tính tặng gì nữa?"

"Anh cứ cúi xuống một chút đã."

Lưu Chương làm theo lời cậu. Lâm Mặc hơi nhón chân lên, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc trước trán anh, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Lưu Chương ngơ cả người. Lâm Mặc lại nhìn anh nháy nháy mắt.

Nếu anh không vui, em sẽ tặng anh ba ngàn vạn: nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an.

Rồi lại tặng anh thêm một cái ôm, và cả một nụ hôn nữa nhé.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro