Valentine nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn, căn hộ số 116, đường Vịt Phát Tài, quận Súng Hoa có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

"Ra ăn nào Mặc Mặc"

Từ phòng bếp vọng ra tiếng của Lưu Chương, anh bỏ cái chảo màu vàng và chiếc vá múc canh xuống bàn, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề in hoa văn hình con vịt đi ra phòng khách đứng chống nạnh.

Anh cố lôi con mèo lười đang nằm ườn ra chơi game mà không màng tới lời anh nói.

"Nào ăn đi, em sẽ đói đấy"

"Không chịu đâu, em phải thắng vòng này, bọn họ mới không thể nói em chơi gà nữa"

Thật hết cách mà, anh cũng bó tay với độ ghiền game của bảo bối nhà mình. Muốn mắng cho lắm nhưng mà không nỡ. Nếu mắng em thì em sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ dỗi rất lâu và anh sẽ rất đau lòng nên đành chấp nhận đầu hàng. Nhưng cũng phải tỏ vẻ dỗi hờn chút.

"Em không ăn là anh bỏ đói em luôn"

Nghe câu Lâm Mặc hạ điện thoại xuống, liền quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt em trừng trừng mở to ra đe doạ, mà chiếc miệng nhỏ lại chu chu lật kèo hờn dỗi.

"Anh dám!"

"Sao lại không, hư thì phải phạt chứ"

Hứ! Chỉ biết bắt nạt người ta. Bảo thương tui, bảo yêu tui mà doạ bỏ đói tui vậy đó. Vậy thì có yêu thương tui gì đâu. Như vậy là ghét tui gòi. Hứ!

Lâm Mặc vừa thoát game, tắt điện thoại, vừa lẩm bẩm trong miệng. Lưu Chương chỉ biết lắc đầu cười trừ với tính trẻ con của người yêu mình. Biết sao được, người của mình thì mình chịu chứ sao, có than thì cũng đâu làm được gì đâu. Anh vẫn thích em lắm, Mặc à.

21:12

Sau khi tắm rửa thoải mái và làm no căng cái bụng không có mấy nhiêu mỡ nào của mình, Lâm Mặc lại nằm ườn ra sofa mà mở TV xem chương trình yêu thích. Lưu Chương đem trái cây từ trong bếp ra ngồi xuống cạnh em. Em ngồi dậy và quay qua anh cùng với đôi mắt long lanh.

"Eikei, đút em"

Lưu Chương nhéo má em trách em lười, tay kia thì vẫn lanh lẹ đút em một miếng xoài. Lâm Mặc chính là được AK chiều đến hư rồi, em cười tít mắt mà hôn cái chóc lên má anh như lời cảm ơn. Nước xoài dây hết lên má anh rồi âyza.

"Ngon quá, yêu anh nhất"

"Dính miệng kìa"

"Em không nhìn được, lau cho em"

"..."

"Anh, anh làm cái gì vậy, đừng có đè em"

Lưu Chương bắt lấy môi em, anh mơn trớn dây dưa rồi dùng răng nhai, cắn đôi môi hồng của em. Lâm Mặc cũng nương theo anh, em hơi hé môi đón nhận, đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm quấy phá khoang miệng anh. Lưu Chương bóp mông em một cái, lưỡi nhân cơ hội em không chú ý, dành lại thế thượng phong, vị ngọt thơm của xoài tan trên lưỡi anh. Thật ngon... một lúc sau mới quyến luyến tách ra, giữa hai đôi môi còn thấp thoáng một sợi chỉ bạc mờ ám.




14/02/20**

Lưu Chương ôm một bó hoa hồng đỏ thật to, trên tay cầm một hộp socola. Nhớ lại từng khoảnh khắc bên em, anh vô thức mỉm cười dịu dàng.

"Mặc Mặc, cũng hơn mười năm rồi. Anh vẫn yêu em như vậy, chưa từng thay đổi"

"Valentine hạnh phúc nhé, Mặc Mặc. Anh tự tay làm socola theo công thức mà em vẫn luôn thích nè, hoa cũng là anh tự bó"

"Em thích lắm phải không"

"Nếu có thể, anh sẽ đưa em đi dạo phố. Như xưa"

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má Lưu Chương. Dẫu thế, môi anh vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười, một nụ cười ngập tràn sự thê lương, nỗi đau từ trái tim lan ra khắp lồng ngực anh.

Lưu Chương đặt hoa và hộp socola xuống trước bia đá bên trên là ảnh của một thiếu niên nhiệt huyết đang nở nụ cười trên môi.

"Anh ăn giúp em"

Anh mở hộp socola ra, lấy một viên rồi đưa lên miệng, vị đắng của kẹo hoà với vị mặn chát của nước mắt, anh càng khóc nhiều hơn.

Bất kể là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay ngàn năm.

Anh vẫn luôn yêu em. Mặc Mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro