Let's sink together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 佛系养花

Pseudo Orthopedics: Tình yêu giữa anh em không cùng huyết thống.

Enter with 🔫 ⛔️⛔️⛔️

*Gắn tag 21 vì nó có những hành vi khá nguy hiểm chứ H cũng không nặng lắm - Tuyệt đối không làm theo*

//

"Đây là vụ thứ ba trong tháng này. Đã là vụ giết người hàng loạt thứ bảy bao gồm cả những vụ trước đó, các nạn nhân đều đã chết.
Họ đều là đàn ông....Tất cả đều có tiền sử ngoại tình và đối tượng cũng đều là đàn ông"
"Dư luận xã hội quá lớn. Lệnh tử hình đã được ban xuống từ phía trên, và vụ việc phải được giải quyết trong hai tuần."
"Về nhà và nghỉ ngơi hôm nay đi. Ngày mai chúng ta phải tiếp tục cả đêm"

Anh thật sự cảm thấy những kẻ đã chết này thật sự rất đáng chết, nhưng vì nghĩa vụ nên buộc phải lôi kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Lưu Chương chạm lên chiếc nhẫn trơn nhẵn trong túi quần, nghĩ về những điều đội trưởng nói, cau mày tra chìa khoá vào nhà, vừa xoay người liền dừng ngay động tác.

Ai đó đã động tay vào ổ khoá.

Anh lặng lẽ mở cửa, có một đôi giày không thuộc về mình nằm ngay cửa. Lưu Chương mím môi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua liền biết ngay là ai tới.

Lưu Chương thay giày, đi đến cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy vị khách không mời mà đến. Thiếu niên đầu tóc ướt sũng, chỉ mặc chiếc áo len trùm đầu màu xanh da trời, quỳ rạp trên mặt đất, nghiêng người lật giở thứ gì đó trong ngăn tủ dưới cùng. Viền áo xanh sẫm chỉ che một nửa bờ mông, lộ ra vòng cung căng tròn và cánh mông mềm mại.

Anh rút súng ra cầm trên tay, nhẹ nhàng chuyển động và bước từng bước qua chỗ đối phương. Anh vươn tay đặt họng súng ngay phía sau đầu của thiếu niên.

"Ếi——" Thiếu niên dừng động tác, khựng lại vài giây rồi từ từ nhổm người lên, quay người lại trong tư thế quỳ như thế này. Dường như không quan tâm đến khẩu súng đang kề vào đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương và mỉm cười.

"Lâm Mặc", Lưu Chương thở dài, "Cậu làm gì ở đây?"

"Em nhớ anh nha", Lâm Mặc hai mắt chớp chớp, lông mi nheo lại hai lần, đường viền mí mắt trên lộ ra vẻ ngây thơ, "Lâu quá không gặp mà sao anh lại chĩa súng vào em thế này hả...ca ca?"

"Ba ngày trước tôi đã thấy cậu", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, thay vì bỏ súng xuống thì lại ấn mạnh hơn, "Cậu không sợ tôi tống cậu vào đồn cảnh sát?"

"Sợ cái gì chứ? Anh sẽ không?" Lâm Mặc nghiêng đầu đứng thẳng lên, lúc này súng đã nhắm ngay vào môi cậu. Lâm Mặc há miệng, thè lưỡi liếm nhanh nòng súng màu đen.

Lưu Chương cau mày, đặt súng lên môi Lâm Mặc. Lâm Mặc mím môi hôn nhẹ lên khẩu súng, nhướng mắt mở miệng ra, dưới cái nhìn của Lưu Chương, từng chút một nghiêng người về phía trước, chậm rãi ngậm lấy đầu súng. Đôi môi đỏ mọng quấn chặt cái ống đen lạnh lẽo và nuốt lấy nó.

Quả táo Adam của Lưu Chương không thể ngừng lên xuống, như thể thứ mà Lâm Mặc ngậm lấy thực sự là cái đó của chính mình, và cái đó lúc này cũng đã cứng lên rồi. Lâm Mặc ngày càng táo bạo, nuốt lấy họng súng nhiều lần, liếm láp viền kim loại đen để nó sáng bóng như kim cương. Rê lưỡi liếm quanh khối đen hình trụ, từ họng súng liếm dọc lên từng li từng tý, dừng lại trước bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của Lưu Chương. Hai tay Lưu Chương rất trắng, đầu ngón tay hơi hồng hồng, lúc này bởi vì dùng lực quá lớn mà các khớp ngón tay bị siết đến đỏ lên. Lâm Mặc đảo đầu lưỡi, lưỡi mèo quét qua ngón trỏ đang đặt trên cò súng. Lâm Mặc nhìn đôi mày cau lại của Lưu Chương ngày càng nhíu chặt hơn, khẽ cười. Hai má mềm mại cọ lên mu bàn tay của người trước mặt khiến anh càng ngứa ngáy khó chịu hơn.

Anh rút súng lại khi thấy cậu như thế, Lâm Mặc quỳ xuống ngồi trở lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn khoá chặt trên người Lưu Chương. Lưu Chương phải thừa nhận rằng em trai mình sinh ra là để quyến rũ người khác, cổ áo len rộng thùng thình trượt sang một bên để lộ ra bờ vai và cái cổ trắng như tuyết, cùng với phần ngực hơi nhô ra. Trong quá trình vừa rồi, Lâm Mặc không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, chớp chớp mắt hai lần đủ để hàng lông mi cong như cánh quạt có thể quạt vào tim người khác.

Ánh mắt Lưu Chương như bốc lửa, đốt cháy hết lí trí của anh. Lâm Mặc lại tiến về phía trước, cố gắng dùng đầu lưỡi để chơi đùa với cây súng bị ngâm trong nước bọt đến sáng bóng.

"Đừng liếm cái đó nữa, liếm cái này đi" Lưu Chương thảy cây súng lên trên giường, một tay mở thắt lưng, một tay giữ lấy gáy của Lâm Mặc để mặt cậu dán lên đũng quần căng phồng của mình.

Ngọn lửa rốt cuộc cũng thiêu rụi lí trí anh, hoặc vốn dĩ là Lưu Chương chưa bao giờ có thể từ chối Lâm Mặc.

Lâm Mặc đưa tay cởi cúc quần, đầu lưỡi khéo léo quấn lấy khoá kéo, dùng răng kéo nó xuống.

Chiếc quần dài bị cởi xuống, môi cậu cạ lên côn thịt cương cứng của đối phương. Lâm Mặc hôn lên quy đầu ướt át rồi ngậm lấy nó, môi quấn quanh đầu khấc còn lưỡi thì liếm dọc từ rãnh quy đầu xuống tới phần gốc. Lâm Mặc thích cảm giác dương vật sung huyết càng thêm cương cứng trong miệng, cổ họng hút lấy phần mắt ngựa. Dương vật anh kịch liệt nảy lên mấy cái, khoái cảm xộc thẳng lên trên đầu, Lưu Chương cau mày thở hổn hển. Lâm Mặc lại càng nuốt dương vật sâu hơn như thể vừa được truyền cảm hứng, đâm thẳng tới cuống họng. Nước bọt không tự chủ được mà chảy xuống khoé miệng, chóp mũi gần như vùi vào trong đám cỏ đen rậm rạp, hóoc môn nam tính mằn mặn và ẩm ướt bao quanh Lâm Mặc. Ừm, rất thích. Lâm Mặc không ngừng nôn khan, bú mút rồi dùng ngón tay xoa dịu côn thịt trong miệng. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng Lâm Mặc phục vụ gậy thịt, tiếng càu nhàu bị bóp nghẹn và tiếng thở nặng nhọc của Lưu Chương.

Lưu Chương trượt lòng bàn tay từ trong tóc sang má của Lâm Mặc, lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt đỏ bừng của cậu. Anh cầm cái đó của mình thúc vào hai cái rồi rút ra, bắn lên mặt Lâm Mặc, những giọt tinh dịch cuối cùng được xoa lên má cậu. Lâm Mặc nhắm mắt lại, lông mi nhuộm phải một chút màu trắng, ngón tay xoa đi chất lỏng sền sệt ngay khoé mắt. Miệng và khuôn mặt cậu dính từng mảng trắng và nhớp nháp, hệt như một chú mèo đang uống sữa.

Lâm Mặc bị kéo lên và đẩy xuống giường, Lưu Chương tiến đến cởi chiếc áo len vướng víu ra rồi hôn cậu, gel bôi trơn và bao su đều bị bỏ quên trên mặt đất. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Lâm Mặc và Lưu Chương trao đổi dịch thể, thoang thoảng mùi thuốc lá, Lâm Mặc thầm nghĩ, gần đây anh ấy căng thẳng đến mức phải hút cả thuốc lá, tất cả chỉ vì mình.

Lưu Chương một tay bóp chặt đầu vú của Lâm Mặc, một tay chạm lên lưng cậu, hậu huyệt từ lâu đã chảy nước do được chuẩn bị từ trước.

"Ưm~"

Cho dù đã đoán trước được nhưng Lưu Chương vẫn không nhịn được mà chửi thề, dùng ngón tay sờ loạn mông cậu hai cái rồi đâm vào trong. Da thịt mềm mại ẩm ướt kẹp chặt lấy ngón tay anh, không cần biết Lưu Chương đã thao cái lỗ nhỏ Lâm Mặc bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn khít chặt như thế. Ngón tay đào bới trong hậu huyệt ướt át, nước chảy lên cả lòng bàn tay Lưu Chương, ngón tay thêm vào từ hai thành ba, tiếng nước càng lúc càng lớn. Lâm Mặc thở hổn hển với động tác của Lưu Chương, duỗi thẳng thắt lưng và đặt mình dưới tay Lưu Chương.

Lâm Mặc nheo mắt lại tận hưởng, nhưng Lưu Chương trực tiếp rút ngón tay ra. Cảm giác trống rỗng khiến Lâm Mặc sững sờ một lúc, hậu huyệt co rút lại chảy ra vài giọt dâm thủy. Ngay giây tiếp theo, sự tiếp cận của kim loại có chút mát lạnh kích thích cái lỗ đang vặn vẹo thèm khát của cậu.

Lâm Mặc sửng sốt, gọi tên Lưu Chương. Lưu Chương ngẩng đầu, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt tàn nhẫn không có gì ngoại trừ dục vọng, Lâm Mặc kinh ngạc cảm thấy đây mới chính là Lưu Chương thật sự.

Anh cầm súng, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, tay dùng sức kéo súng ra khỏi miệng huyệt một chút rồi đẩy mạnh lại vào trong.

"Ah——"

Kim loại lạnh lẽo nhét vào trong lỗ nhỏ ấm nóng, thịt mềm cắn chặt lấy nòng súng, không đâm vào cũng không rút ra được.

"Thả lỏng nào, Lâm Mặc....đệ đệ", Lưu Chương hôn nhẹ lên cổ và xương quai xanh của Lâm Mặc, dùng tay còn lại xoa xoa gáy cậu.

Cậu đang bị anh trai mình thao bằng một khẩu súng.

Một chút kinh hãi cùng với khoái cảm kì lạ đối lập nhau kích thích nơi xương cụt lan tới tứ chi Lâm Mặc. Lâm Mặc bóp chặt lấy vai của Lưu Chương, một dòng nước trào ra từ lỗ nhỏ bên dưới lẫn mắt ngựa phía trước, trong đầu giờ đây tràn ngập dục vọng. Cậu cố gắng thả lỏng hậu huyệt, toàn thân nóng bừng nhưng họng súng đang đâm vào trong cơ thể thì lại lạnh như băng. Họng súng đè nghiến lên điểm mẫn cảm, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu không khỏi run lên. Lâm Mặc ngẩng đầu thét lên, bị kích thích đến trực tiếp bắn ra. Lâm Mặc gục xuống giường, lại bị Lưu Chương dùng súng thao mình mạnh hơn nữa. Toàn bộ nòng súng được đẩy vào, họng súng tình cờ thúc vào điểm nhỏ gồ lên bên trong. Lưu Chương cầm súng liên tục đâm rút mà không cần đợi Lâm Mặc vượt qua giai đoạn cao trào.

Lâm Mặc toàn thân run rẩy, thậm chí còn khó có thể phát ra âm thanh, côn thịt vừa mới xuất tinh lại bắt đầu đứng dậy.

"Ca......ca ca......", Lâm Mặc nắm lấy ga trải giường bên dưới, cố nén giọng mình, thành thật nói, "Em muốn anh, thao em"

Lưu Chương lặng lẽ rút súng ra đặt qua một bên, cầm cái thứ sớm đã cứng rắn nóng hổi của mình đâm vào. Súng ống không thể nào so với bộ phận sinh dục thô to, dương vật của Lưu Chương dễ dàng xuyên đến nơi vừa rồi không thể chạm đến, bắt đầu đưa đẩy đâm rút. Tiếng rên rỉ của Lâm Mặc lập tức thay đổi giọng điệu, hông bị Lưu Chương dùng hai tay nâng lên, thắt lưng treo lơ lửng, ngón chân gắt gao chạm vào đệm. Vai, cổ, dương vật cùng tay của Lưu Chương là những thứ duy nhất giúp chống đỡ cậu.

Đầu ngón tay Lưu Chương nắm chặt lấy mông của Lâm Mặc. Mỗi lần anh đâm vào, cơ thể Lâm Mặc lại nảy lên trên, sau đó lại rơi xuống theo trọng lực, cho phép Lưu Chương tiến vào một độ sâu mới. Cảm giác khó chịu khiến Lâm Mặc phải siết chặt hậu huyệt, giữ chặt lấy côn thịt của anh. Cậu giống như một cây cầu gỗ bị bão tố quật ngã, bếp bênh, gần như bị đánh gãy nhưng lại không thể thoát ra.

Lưu Chương nhào nặn mông Lâm Mặc hai cái, tâm tư xấu xa lại hiện lên, đột ngột buông tay ra, mông cùng cơ thể đập vào nhau bành bạch. Cảm giác hụt hẫng nhất thời khiến Lâm Mặc nắm chặt lấy cái gối, cuối cùng kìm không được mà khóc nấc lên.

"Ca ca......ôm......ôm" Nước mắt Lâm Mặc chảy dài, giống như ngồi trên mặt đất sau khi vật lộn hồi còn nhỏ, vươn tay về phía Lưu Chương, "Lưu Chương..."

Đây là người duy nhất, người duy nhất có thể cứu lấy cậu và để cậu dựa vào.

Lưu Chương cúi người hôn lên môi Lâm Mặc, đầu lưỡi vạch ra hình dáng trên môi cậu, Lâm Mặc cũng hôn lại anh, đầu lưỡi cọ xát vào môi Lưu Chương. Vai của Lâm Mặc bị ôm lấy, núm vú bị bỏ rơi từ lâu lại trở về trong tay Lưu Chương.

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng côn thịt hung dữ lại thao lộng vô cùng mãnh liệt, không ngừng quất vào vách thịt mềm mại. Nộn thịt mềm mại trong miệng huyệt bật ra, có màu đỏ tươi, phát ra âm thanh nhớp nháp đầy dâm đãng. Đầu vú bị đầu ngón tay chơi đến dựng đứng lên, Lưu Chương ngẩng đầu ngậm lấy nó, bú mút giống như trẻ con uống sữa. Đầu vú sưng tấy còn bị đầu lưỡi quét qua lại, dùng răng nanh sắc bén cắn lấy, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến tiếng rên rỉ của Lâm Mặc càng lớn hơn. Nhanh quá... dữ dội quá... Lâm Mặc bị thao đến mức trợn trắng cả mắt, trong lòng tràn ngập khoái cảm.

Bờ mông bị tát mạnh đến đỏ bừng, dâm thuỷ bắn tung toé bị cọ xát đến biến thành bọt trắng nhớp nháp dính lên cơ thể của cả hai. Lưu Chương nhéo lấy gốc đùi Lâm Mặc, để lại một vết hằn đỏ bầm, Lưu Chương di chuyển ngược lên trên, từ bầu ngực cho đến xương quai xanh, đều là những vết bằm xanh tím. Cuối cùng, anh ấn lấy cái cổ đầy mồ hôi của Lâm Mặc, thở dài và nói, Lâm Mặc em nói xem, anh phải làm sao với em đây, Lâm Mặc, Lâm Mặc.

Lâm Mặc không nghe rõ, chỉ mơ hồ biết rằng Lưu Chương đã gọi tên mình. Theo bản năng mà cắn lên môi anh, hôn dọc theo cánh môi, tay nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Chương, móng tay tròn trịa bấu thành những vết hằn trên bả vai.

Linh hồn như muốn bị đẩy khỏi thể xác, Lâm Mặc tự chạm lên côn thịt đang chảy nước của mình, Lưu Chương cũng bắt lấy rồi tuốt lộng nó cùng với nhau. Lưu Chương nhanh chóng thúc vào hơn trăm cái rồi rút dương vật ra bắn hết lên gốc đùi của Lâm Mặc, côn thịt của Lâm Mặc cũng phun ra tinh dịch, một ít còn bắn tung toé lên cằm của cậu. Lâm Mặc rung lên vài cái liền ngã khuỵu xuống giường. Trong cơn mê man, mơ hồ cảm thấy Lưu Chương rời đi trong chốc lát, sau đó cậu cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh trên ngón tay. Lâm Mặc đưa tay lên thì thấy đó là chiếc nhẫn mà cậu đã đánh mất hai ngày trước.

"Đây là của em?" Lưu Chương tựa lên người Lâm Mặc, hỏi cậu.

Lâm Mặc đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán Lưu Chương: "Biết rồi còn hỏi-"

"Cứ để nó ở gần hiện trường vụ án như vậy? Nếu không phải là anh tìm thấy trước thì lần này coi như em xong rồi"

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hô hấp đan xen hoà quyện, vẫn là nuốt câu nói sau cùng vào lại trong bụng: "Dù sao cũng là anh đưa cho em, có chết thì chúng ta cùng chết"

Bằng cách này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.

Lưu Chương thở dài đón lấy nụ hôn của Lâm Mặc, anh nằm sau lưng Lâm Mặc, cả hai nghiêng người áp sát vào nhau. Anh ôm lấy bờ vai gầy yếu của Lâm Mặc siết chặt vào trong vòng tay mình, hàm răng cắn chặt nốt ruồi sau gáy, toàn bộ dương vật cọ xát vào mông Lâm Mặc bị dâm thuỷ và tinh dịch làm cho ẩm ướt, lại cứng lên một chút. Lâm Mặc đẩy hông về phía sau nương theo chuyển động của Lưu Chương. Cậu co hai chân nâng chúng lên cao, để lộ miệng huyệt đang đóng mở trong không khí. Sau đó đưa tay ra sau giữ lấy dương vật của Lưu Chương rồi nhét nó vào huyệt động của mình. Lưu Chương theo cử động của cậu mà tiến sâu vào trong lỗ nhỏ nhớp nháp. Giọng của Lâm Mặc thay đổi, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Lưu Chương thao cậu từ bên hông, sau khi cảm thấy tư thế này đã đủ thì liền kéo cậu áp lên trên tường. Chân của Lâm Mặc bị tách ra bởi chân Lưu Chương, cậu chỉ có thể quỳ dạng hai chân ra, dương vật cọ xát vào tường, hai tay chống lên tường, cả người được bao bọc trong bờ vai rộng lớn của Lưu Chương. Cậu không thể nhìn thấy Lưu Chương ở tư thế này, nhưng cơ thể cả hai có thể dính chặt lấy nhau hơn bao giờ hết. Da thịt Lưu Chương dính sát vào người cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn. Đầu của Lưu Chương vùi ở trên vai cậu, tóc hai người cọ xát vào nhau. Lòng bàn tay anh áp lên mu bàn tay Lâm Mặc, ngón tay chen vào giữa các ngón tay Lâm Mặc, khẽ áp lên người cậu, động tác dưới thân càng ngày càng kịch liệt.

Lâm Mặc lật lòng bàn tay lại, cùng Lưu Chương mười ngón tay đan vào nhau.

"Lưu Chương, Lưu Chương, ưm, sướng quá, Lưu Chương......anh thao em đến chết mất......"

"Nhất định phải làm em đến chết.....chúng ta... cùng nhau chết."

Bọn họ là đồng phạm, và một ngày nào đó, bọn họ sẽ cùng nhau bước xuống địa ngục. Vậy thì không bằng để bọn họ làm tình đi, cứ thế mà làm tình.

Cho đến khi cả hai chết trên chiếc giường này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro