Day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đầu đau nhức.

Lưu Chương khẽ nhíu nhíu mày sau đó từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là trần nhà màu trắng sữa tiếp theo đó là ánh sáng ngả vàng ấm áp, cậu đột nhiên thanh tỉnh không ít.

Đây không phải là ký túc xá của cậu.

Cậu nhớ bản thân mình buổi sáng thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn ngồi ngay ngắn. Bá Viễn đeo găng tay cách nhiệt bê một nồi cháo nóng hổi đi từ trong bếp ra đặt lên bàn, nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đều xuống đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Vì vậy Bá Viễn tự mình đi gọi Trương Gia Nguyên, sau đó giao cho cậu nhiệm vụ đi đánh thức Lâm Mặc.

Nhưng cậu vừa mới bước chân vào phòng Lâm Mặc thì đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt một mảng đen kịt, sau đó mất đi ý thức.

Lưu Chương vội vàng ngồi bật dậy, sau đó giật mình phát hiện ra Lâm Mặc đang đắp cùng một chiếc chăn với mình ngồi ở bên cạnh.

- Lâm Mặc? Đây là đâu? Tại sao hai chúng ta lại ở đây?

- Không biết nữa, em cũng vừa mới tỉnh, vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân mình đang ở đây rồi.

Lâm Mặc hai tay ôm trước ngực nói tiếp:

- Hơn nữa điện thoại cũng không thấy đâu nữa.

Lưu Chương vội vàng sờ sờ túi, cũng không thấy điện thoại đâu cả, trống không???

Vì vậy cũng đành mặc kệ, tạm thời quan sát căn phòng một lượt, từ ký túc xá đột nhiên lại tới đây, chắc không phải bị bắt cóc đâu nhỉ???

- Chắc không phải công ty định làm camera ẩn gì đó chứ?

- Chắc là không đâu.

Lâm Mặc lắc lắc đầu.

- Ở đây có vẻ không có camera.

- Làm sao em biết vậy?

- Cảm giác thôi.

Lâm Mặc nhướn nhướn mày nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Lưu Chương, có chút đắc ý. Phí lời, cậu từ nhỏ đã bị ống kính vây quanh, càng không cần nói đến kỹ năng phát hiện camera mà một idol bắt buộc phải có. Cảm giác bị camera nhắm đến rất quen thuộc, nhưng ở đây cậu không cảm nhận được. Lâm Mặc vươn tay vỗ Lưu Chương một cái:

- Xuống giường đi, chúng ta đi nghiên cứu nơi này một chút xem sao.

Đây có vẻ là một phòng phổ thông của khách sạn nào đó. Chiếc giường đôi khá rộng, đối diện với giường là TV màn hình lớn, bên cạnh là một cái bàn dài, trên bàn có một cái giỏ nhỏ, cạnh giường là một chiếc bàn trà nhỏ và 2 cái sofa, tủ quần áo. Sau đó là một khoảng tương đối rộng đặt một chiếc bàn vuông khá lớn, hai cái ghế, trông có vẻ giống phòng ăn.

Lưu Chương đưa tay kéo rèm cửa sổ lại phát hiện nơi vốn dĩ nên là cửa sổ bây giờ lại biến thành một cái màn hình LED cỡ lớn, trên màn hình là một bức ảnh trời xanh mây trắng nắng vàng. Cậu nhíu nhíu mày:

- Thật kỳ quái.

Lưu Chương kéo rèm lại sau đó đi tới góc phòng xem thử nhà vệ sinh và phòng tắm. Bồn tắm, máy giặt và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều rất đầy đủ, hơn nữa còn là phần dành cho hai người. Giống như cố tình chuẩn bị riêng cho cậu và Lâm Mặc vậy.

- Eigei! Cửa phòng bị khóa rồi, không mở được

Lâm Mặc thử mở cửa mấy lần thậm chí còn dùng hết sức lực va vào xem sao nhưng cũng không có tác dụng. Lưu Chương nghe thấy tiếng gọi của Lâm Mặc thì lập tức chạy đến xem xét tình hình, còn tiện tay cầm theo một cái ghế.

- Lâm Mặc em tránh ra một chút để anh thử.

- Ồ, được.

Lâm Mặc hai tay ôm lấy tai, lùi về phía sau một bước nhìn Lưu Chương ném cái ghế trên tay về phía cửa, nhưng âm thanh đinh tai nhức óc trong tưởng tượng không hề vang lên.

- F*CK.

Cái ghế giống như chưa từng ở trên tay Lưu Chương vậy. Cậu và Lâm Mặc quay đầu, kinh ngạc phát hiện chiếc ghế đó nguyên vẹn nằm ở vị trí cũ, không hề móp méo.

Đúng là gặp phải quỷ, hai chàng trai theo chủ nghĩa duy vật đột ngột chịu đả kích trước nay chưa từng có.

Lâm Mặc cầm bình hoa hồng trên bàn ném về phía cửa ra vào, kết quả giống y như cũ. Một giây trước khi bình hoa chạm đến cánh cửa thì đột ngột biến mất, giây sau đó lại hoàn hảo xuất hiện trên bàn không một vết xước.

Mãi một lúc lâu hai người vẫn chưa định thần lại được, cho đến khi chiếc TV trong phòng bắt đầu phát ra âm thanh rè rè mới nhìn nhau một cái, sau đó vội vã đi vào trong. Cả hai đứng trước TV, màn hình nhấp nháy vài cái sau đó xuất hiện một hàng chữ, đồng thời một giọng nói máy móc nghe không ra là nam hay nữ cũng theo đó vang lên.

- Chào mừng đến với Room No.611

- Cạn lời.

Lâm Mặc chép chép miệng, phản ứng đầu tiên là âm thầm trợn mắt một cái.

- Sao ngay đến số phòng cũng là thứ hạng đêm chung kết của chúng ta ghép lại vậy?

Phản ứng đầu tiên của Lưu Chương là vớ lấy chiếc remote muốn tắt TV, tuy nhiên ấn mấy lần đều không có phản ứng gì cả, sau đó cậu trực tiếp đi đến ấn nút tắt nguồn trên TV, thật kỳ lạ cũng không có tác dụng.

TV đột nhiên nhấp nháy vài cái sau đó xuất hiện một hàng chữ.

- GAME START

Giọng nói trong TV cũng bắt đầu vang lên, cùng với đó là những dòng chữ mới lần lượt xuất hiện.

QUY TẮC TRÒ CHƠI:

1. Đúng 10 giờ sáng mỗi ngày sẽ công bố hai nhiệm vụ A/B, hai người chơi sẽ chọn một trong hai đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ đã chọn trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừng phạt, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ không tuân thủ quy tắc đã đặt trước cũng sẽ bị trừng phạt.

2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được đồ ăn đồng thời làm cho cột tiến độ nhiệm vụ dịch chuyển, khi cột tiến độ nhiệm vụ đạt đến mức 100% nghĩa là trò chơi hoàn tất, người chơi có thể rời khỏi đây, quay về thế giới thực.

3. Tất cả các vật dụng trong phòng đều có thể sử dụng, hơn nữa sẽ được cung cấp không giới hạn. Tuy nhiên, nghiêm cấm hành vi cố ý phá hoại tài sản trong phòng, nghiêm cấm dùng hành vi bạo lực phá hoại cửa ra vào, vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt.

4. Căn phòng này thuộc về một không gian khác, sẽ không tổn hại đến thời gian ở thế giới thực, người chơi có thể yên tâm.

Phía dưới quy tắc trò chơi là cột hiển thị tiến độ, bên dưới nữa là dòng chữ nhỏ: 0%

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, mãi một lúc sau Lưu Chương mới mở miệng nói với Lâm Mặc:

- Cho nên ý của cái này là... Chúng ta đã bị kéo vào một không gian khác, sau đó khởi động một trò chơi, chỉ có tuân thủ quy tắc trò chơi mới có thể quay về thế giới thực???

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY1

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A. Lâm Mặc lấy được 800cc máu của Lưu Chương

B. Lâm Mặc lấy được t*nh dịch của Lưu Chương

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 11: 59: 59

Lâm Mặc đang định mở miệng thì TV lại xẹt một tiếng, hai người nhìn chằm chằm màn hình cho đến khi giọng nói đó biến mất.

- Cái này là thật đấy à?

Lâm Mặc cuối cùng cũng mở miệng, sau đó nhìn sang chiếc giỏ đặt trên bàn dài, phát hiện không biết từ lúc nào trong giỏ đã xuất hiện một bộ dụng cụ lấy máu.

- Cmn, đúng là thứ chết tiệt đó này.

Lưu Chương cau mày. Bắt đầu từ khi nãy cậu đã thấy tất cả những thứ này có chút quen thuộc, dường như từng nghe qua ở đâu đó rồi. Cố gắng tìm kiếm trong đống ký ức cũ kỹ mới lôi ra được một đoạn, khi cậu còn ở Nhật đã từng nghe thấy bạn bè xung quanh nhắc đến trò chơi này rồi thì phải.

- Anh biết gì đó hả Eigei?

Lâm Mặc rất nhạy bén cảm nhận được dường như Lưu Chương đang lẩm bẩm gì đó, quay sang nhìn. Nếu như Lưu Chương thật sự biết gì đó thì chắn chắn sẽ rất có lợi cho tình cảnh của họ bây giờ.

- Cũng không tính là biết, lúc trước có nghe bạn bè nhắc qua.

Lưu Chương thở dài một hơi, đem tất cả những gì cậu nhớ lại kể cho Lâm Mặc nghe.

- Có điều, chắc sẽ có chút khác biệt. Dù không muốn thừa nhận nhưng căn phòng này của chúng ta quả thực là do năng lực siêu nhiên nào đó tạo thành...

- Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể thuận theo sao?

Lưu Chương gật gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình TV, bắt đầu suy nghĩ.

- 800cc, chắc là anh vẫn chịu được...

- Anh điên rồi hả?

Lâm Mặc dùng ánh mắt giống như đang quan sát một kẻ tâm thần nhìn Lưu Chương.

- Không sao đâu, 800cc cũng không nguy hiểm lắm.

- Nhưng tim anh không tốt.

- Chỉ là một chút thôi, không sao đâu.

- Không được, không thể lấy sức khỏe ra đùa được, em cũng sẽ không làm hại anh. Quan trọng là nhiệm vụ thứ hai đơn giản biết mấy.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương:

- Em dùng tay giúp anh an ủi một chút không phải là được rồi sao? Hay là anh chán ghét em???

- Em...

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc:

- Không phải, chỉ là anh không muốn miễn cưỡng em, 800cc thực sự nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng được. Hoặc là chúng ta có thể đợi thêm chút nữa, vẫn còn nhiều thời gian, em có thể chuẩn bị tâm lý trước, chỉ là lấy máu thôi, rất đơn giản.

- Em có miễn cưỡng gì đâu. Hơn nữa cũng đâu cần chuẩn bị tâm lý gì, chuyện làm bạn bè bị thương em sẽ không làm, tuyệt đối không làm. Cho dù là người khác cũng vậy. Hơn nữa, đều là anh em với nhau, giúp đỡ nhau một chút không được sao?

Lâm Mặc bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nhìn Lưu Chương, đột nhiên trợn mắt biểu tình kinh ngạc hỏi:

- Không phải chứ Eigei, lẽ nào anh chưa từng tự an ủi, cũng chưa xem phim xxx luôn hả?

- Anh cóóóóóóóó.

Cái giọng như loa phường của Lưu Chương vang vọng cả căn phòng, giống như thẹn quá hóa giận.

Cậu cũng không phải người ngây thơ thuần khiết gì, thứ gì cần xem cũng xem cả rồi, thứ gì cần biết cũng biết cả rồi. Nhưng đối với mấy lời Lâm Mặc vừa nói ban nãy, phản ứng của cậu có vẻ hơi lớn...

- Anh nói này, em mới có 19 tuổi thôi đấy, có thể chú ý một chút không hả?

- Mười chín tuổi thành niên rồi mà😜.

Lâm Mặc tự mình trèo lên giường, điều chỉnh độ sáng của đèn, sau đó kéo kéo áo Lưu Chương, giọng điệu có chút làm nũng:

- Làm nhanh lên đi Eigei, làm xong là có thể ăn cơm rồi, em thật sự rất đói.

Lưu Chương mơ mơ hồ hồ thỏa hiệp bị Lâm Mặc kéo lên giường, lưng dán vào tường.

- Anh cởi quần ra trước, hay em làm cho anh cương lên trước?

Lâm Mặc vươn tay vuốt ve giữa hai đùi Lưu Chương. Lưu Chương hít sâu một hơi, cảm giác giữa hai đùi biến hóa kỳ diệu. Lâm Mặc thấy cậu không có ý từ chối liền bắt đầu vuốt ve, cho đến khi phần giữa hai đùi Lưu Chương nhô lên một khoảng...

Mặc dù cậu và Lâm Mặc cũng tính là rất thân quen, nhưng trong tình huống thế này, tính khí của mình bại lộ hoàn toàn trước mặt người đối diện thật sự quá mức xấu hổ. Lưu Chương lấy tay che mặt, tuân thủ nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền. Cậu tự mình kéo cả quần ngủ và quần trong xuống giữa gối, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.

- Wow, anh thế này... phát dục quả thực rất tốt nhỉ, chẳng trách em thấy có người nói năng lực xxx của anh rất mạnh. (1)

- Hả?

- Không có gì.

- Anh nghe thấy rồi... Em ít xem mấy thứ linh tinh lại đi.

- Anh không xem hả?

Lâm Mặc ngẩng đầu liếc Lưu Chương một cái, sau đó cúi đầu thử thăm dò nắm lấy cự vật bán cương của Lưu Chương, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Lưu Chương ít nhiều cảm thấy động tác có chút cứng nhắc.

- Anh không muốn xem thì có thể xóa weibo vài ngày mà.

Lưu Chương nhất thời cứng miệng không nói gì nữa. Cậu quả thực từng xem rồi, cậu cũng không phải loại người không hề để ý đến lời nói của người khác. Bị những lời sắc nhọn rạch ra nhiều vết thương, sau đó tự mình cắt bỏ những phần thịt thối rữa, tự mình chữa lành là chuyện Lưu Chương thường làm nhất.

Đối với cậu mà nói, trưởng thành chính là phải máu me đầm đìa. Bởi vậy Lưu Chương cũng thường nghĩ, Lâm Mặc làm sao có thể trải qua thời kỳ tăm tối, bị muôn vàn những lời ác ý bủa vây đó. Sao có thể giống như một bông hoa được nuôi trong phòng ấm được bảo vệ kỹ càng như vậy được, thật ra cậu ấy giống như một bông hồng dại vươn mình từ trong bùn lầy để hướng về phía ánh sáng, cuối cùng nở rộ rực rỡ.

Lưu Chương bỏ cánh tay đang che mặt xuống, cúi đầu nhìn mái đầu bận rộn của Lâm Mặc. Dưới tình huống này, đột nhiên nghĩ vẩn vơ.

- Lưu Chương.

Lâm Mặc đột nhiên dừng động tác trên tay.

- Hửm?

- Em thấy... có chút khô ráp, cứ thế này anh cũng không thoải mái.

Lâm Mặc suy nghĩ một lúc, có vẻ đang tìm từ ngữ thích hợp để nói.

Thực ra phía trước của Lưu Chương đã tiết ra một ít dịch thể, nhưng Lâm Mặc vẫn cảm thấy chưa đủ.

Lưu Chương ngây ra vài giây mới phản ứng lại kịp những lời Lâm Mặc vừa nói là có ý gì. Vì vậy để Lâm Mặc thử tìm xem có thứ gì có thể bôi trơn được không. Ánh mắt của Lâm Mặc trong chốc lát trở nên kỳ quái, mang theo chút ý trêu trọc hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nói:

- Anh biết nhiều quá ha?

- Haha haha...

Lưu Chương cười gượng hai tiếng, không đáp lời, dù sao cũng không thể nói thời kỳ phát dục của mình có chút dồi dào nên cũng biết nhiều một chút được...

Lâm Mặc xoay người nhìn trái nhìn phải, quả thực tìm thấy thứ có thể dùng được. Cậu vươn người lấy túyp bôi trơn được đặt cạnh hộp BCS trên tủ đầu giường, bóp một ít ra tay, sau đó trực tiếp thoa lên hạ thân của Lưu Chương.

- S***...

Lưu Chương cả người run lên một cái, hít một ngụm khí lạnh. Hạ thân vừa mới cương lên được một chút có dấu hiệu mềm xuống rõ rệt. Cậu không kiên nhẫn thừa nhận quả thực mồm miệng Lâm Mặc có vẻ vẫn lợi hại hơn tay chân.

Lâm Mặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lưu Chương:

- Em đâu có dùng sức...

- Lâm Mặc...

Lưu Chương bỏ cánh tay đang che mặt xuống nhìn Lâm Mặc nói:

- Thứ chết tiệt đó rất lạnh...

- Ồ, sorry nha, em chưa từng dùng cái này.

Lâm Mặc lè lưỡi trêu cậu, hai tay dán vào hạ thân Lưu Chương, cố gắng ma sát làm cho gel bôi trơn ấm lên. Qua một lúc xác nhận gel bôi trơn có vẻ không còn lạnh nữa mới bắt đầu vuốt ve lên xuống. Từ quy đầu trượt xuống gốc sau đó cứ lặp đi lặp lại như thế.

Bàn tay của Lâm Mặc không tính là lớn, nhưng các khớp xương rất rõ ràng lại rất trắng, nắm lấy cự vật cương cứng của cậu, rất có mùi vị sắc tình, rất đẹp. Yết hầu Lưu Chương nhấp nhô lên xuống, hơi thở nặng nề theo từng động tác vuốt ve của Lâm Mặc.

Lâm Mặc vuốt ve một hồi lâu cuối cùng động tác cũng bắt đầu trở nên thuần thục, thay đổi các góc độ khác nhau "chăm sóc" tận tình hạ thân của Lưu Chương. Căn phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp của Lưu Chương và tiếng nước do bàn tay ma sát với hạ thân của Lưu Chương tạo thành.

Lâm Mặc cũng không rõ bản thân đã làm bao lâu, cậu quay đầu liếc nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình TV, qua loa tính toán mới phát hiện đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, chẳng trách hai tay mỏi rã rời. Cậu liếm môi, bàn tay bao lấy phần đỉnh, ngón tay chạm qua lỗ nhỏ trên quy đầu, Lưu Chương theo bản năng run nhẹ một cái, da đầu tê dại, không tự chủ gọi tên Lâm Mặc

- Ưm... Lâm Mặc.

- Sao... sao thế?

Thật ra Lưu Chương vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến bây giờ mới phát ra tiếng. Âm thanh rất trầm thấp, mang theo chút hơi thở dồn dập cùng dục vọng vang lên bên tai Lâm Mặc, gọi tên cậu.

Lâm Mặc cả khuôn mặt đỏ gay, trong lòng thầm nghĩ thanh âm này quả thực rất dễ nghe, lại nghĩ rapper mỗi khi lên giường đều phát ra âm thanh quyến rũ chết người vậy sao?

- Không có gì.

Lâm Mặc cũng chưa từng làm với ai thế này, cả quá trình chỉ có thể quan sát phản ứng của Lưu Chương để phán đoán xem bản thân có khiến đối phương thoải mái hay không, hay là đang làm đau anh ấy. Cậu đoán biểu hiện của Lưu Chương ban nãy có lẽ là rất thoải mái. Cho nên bàn tay dịch chuyển lên trên, bao lấy phần đỉnh, ngón tay cái ấn ấn lỗ nhỏ, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ của Lưu Chương phát ra từ kẽ răng.

Nhưng lại không có dấu hiệu muốn bắn.

- AK, sao anh vẫn còn chưa bắn nữa? Tay em mỏi rã rời rồi 😞.

Lâm Mặc chu chu môi than vãn, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Lưu Chương hô hấp nặng nề, nhìn Lâm Mặc ngượng ngùng nói mình sắp ra rồi.

- Hôn có khiến anh nhanh ra hơn chút nào không?

Lâm Mặc đột nhiên nói một câu, hai chân vòng qua hai đùi cậu nửa quỳ nửa ngồi, thẳng người, hai tay ôm lấy vai Lưu Chương, tư thế này khiến cậu cao hơn Lưu Chương một chút.

Lâm Mặc nói với Lưu Chương:

- Nhưng em chưa từng hôn ai, anh có kinh nghiệm không?

- Có... có một chút.

Lưu Chương nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Mặc một cái, hai tai vẫn còn đỏ vì ngượng ngùng ban nãy giờ khắc này giống như sắp chảy máu đến nơi vậy.

- Ồ, được.

Lâm Mặc vẫn không dừng động tác trên tay lại. Tay còn lại đỡ lấy cằm Lưu Chương, sau đó tự mình nghiêng đầu hôn lên môi người đối diện.

Chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy, Lâm Mặc thăm dò ngậm lấy cánh môi Lưu Chương lại phát hiện đầu lưỡi Lưu Chương vươn ra liếm láp cánh môi cậu. Lâm Mặc hồi tưởng lại mấy đoạn phim thần tượng mình từng xem, mơ hồ đáp lại Lưu Chương.

Hai người anh đến em đi, môi lưỡi giao triền, cho dù chẳng có kỹ thuật cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhưng vẫn khuyến luyến không dứt. Cả hai ít nhiều đều có chút thiên phú, dần dần tìm được hứng thú, đầu lưỡi vói vào khoang miệng đối phương tiếp tục truy đuổi, lướt qua khớp hàm, mang theo chút khoái cảm xa lạ.

Lưu Chương ôm lấy eo Lâm Mặc, làm cho hai người dán sát vào nhau hơn, hông của Lâm Mặc cũng dán sát vào hạ thân cậu.

Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương đỉnh đỉnh thân, biết là đối phương sắp cao trào, động tác trên tay cũng gia tăng tốc độ. Cả người Lưu Chương căng cứng, hai tay siết lấy eo Lâm Mặc ngày càng dùng sức, cơ thể của cả hai dán sát vào nhau. Mười mấy giây sau, Lưu Chương mới dần dần buông lỏng, môi của cả hai cũng dần dần tách ra. Ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai.

- Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ.

TV truyền đến giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Lúc này cả hai mới hồi thần lại.

Lưu Chương có chút hoảng loạn dịch dịch người, vươn tay xé hộp khăn giấy mới nguyên trên tủ cạnh giường, lấy ra vài tờ nhét vào tay Lâm Mặc, lại rút thêm vài tờ cho bản thân mình.

Lâm Mặc dùng khăn giấy lau hết phần t*nh dịch của Lưu Chương trên tay mình.

- Anh đi tắm trước đi.

Cậu liếc nhìn Lưu Chương sau đó vội vàng rời tầm mắt.

- À, được.

Lưu Chương rõ ràng cảm nhận được Lâm Mặc có chút ngượng ngùng, cũng chỉ dám liếc nhìn Lâm Mặc vài cái, sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi Lâm Mặc từ phòng tắm bước ra, không khí ngượng ngùng ban nãy đã không còn chút dấu vết nào nữa rồi. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cậu ngân nga hát vài câu nhảy chân sáo đến trước bàn ăn sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì rất khoa trương Wow wow wow mấy tiếng, định nói chuyện với Lưu Chương thì phát hiện đối phương vẫn đang ngồi phát ngốc.

- Anh lại đang nghĩ gì thế hả?

Lâm Mặc gõ gõ bàn, nhìn thấy Lưu Chương bị dọa giật mình thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Anh đang nghĩ, nhiệm vụ sau này sẽ ngày càng quá đáng...

- Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, đói chết mất

Lâm Mặc xua xua tay, ra bộ phiền chết mất sau đó cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn.

- Mau ăn cơm đi, không biết so với tay nghề của Viễn ca thì thế nào nữa.

- Được.

Lưu Chương gật gật đầu, cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.


Còn tiếp.


(1) Dạo trước trên douban có một bài phân tích tướng số của các thành viên INTO1. Trong đó phần về AK có viết, theo tướng khuôn mặt của AK thì có vẻ cậu ấy là người có năng lực chuyện ấy rất tốt, đàn ông mũi to thường... cũng lớn. Tui cũng thấy các chị Vịt phát tài nhắc đến bài này trong siêu thoại nhưng hỏi mãi k ai cho link cả😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro