Day10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày cuối cùng, sau ngày hôm nay trò chơi này sẽ kết thúc, hai người có thể trở về thế giới thực. Cũng bởi vì chuyện này mà cả hai dậy rất sớm, suốt cả buổi sáng sớm Lâm Mặc vô cùng có sức sống, kết quả vừa mới ăn sáng xong lại bắt đầu buồn ngủ, cả người dựa vào Lưu Chương, ngáp ngắn ngáp dài đợi đến thời gian công bố nhiệm vụ.

- 5, 4, 3, 2, 1...

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY10:

A. Lâm Mặc sử dụng công cụ hệ thống cung cấp khiến cho Lưu Chương mất đi khả năng sinh tồn.

B. Lâm Mặc mô phỏng hình ảnh minh họa P205 trong sách bìa trắng, để Lưu Chương tiến vào, khiến Lưu Chương xuất t*nh.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 11: 59: 58

Lâm Mặc ngó nghiêng nhìn đồ vật trong giỏ, trông thấy hai cuộn dây thừng không có gì khác biệt lắm so với ngày hôm qua, ánh mắt trêu chọc nhìn Lưu Chương.

- Eigei, hôm nay tới lượt anh rồi đó.

Đề cao nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, cả hai lần nữa quyết định lập tức bắt đầu, hình ảnh minh họa trong sách bìa trắng là trói người trên ghế. Hai người khiêng ghế ra giữa phòng, lại sợ không cẩn thận sẽ bị lật nên cuối cùng quyết định dựa nó vào giường.

Lâm Mặc ấn Lưu Chương lên ghế, để Lưu Chương tự mình cởi quần áo.

- Ngoan ngoãn nghe lời em nha.

- Anh biết rồi...

Lưu Chương bắt đầu cởi quần áo, trông thấy bộ dạng Lâm Mặc đang cầm dây thừng phấn khích không thôi, luôn cảm thấy hôm nay mình nhất định không dễ dàng gì. Lưu Chương ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay bị Lâm Mặc cố định phía sau lưng, tư thế giống y như ngày hôm qua cậu làm với Lâm Mặc, hai chân bị cột chặt vào hai chân ghế. Lâm Mặc buộc rất tỉ mỉ, lúc quấn dây thừng còn cẩn thân đặt một ngón tay vào giữa để chắc chắn độ chặt vừa đủ, dây không siết vào da thịt.

- Thế này có ổn không? Chặt không?

Lâm Mặc thắt nút xong xuôi, đứng lên hỏi Lưu Chương.

Lưu Chương ngẩng đầu, chớp chớp mắt lắc đầu đáp:

- Không chặt.

- Tốt.

Bộ dạng khỏa thân, lại còn bị trói chặt trên ghế của Lưu Chương trông ngoan ngoãn lạ thường, giống như bạn làm gì với anh ấy cũng được vậy. Người mình yêu đang bị mình khống chế. Nhịp tim của Lâm Mặc tăng vọt, gần như lập tức cương lên. Cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng ngày hôm qua của Lưu Chương.

Lưu Chương bên này lại cảm thấy bản thân giống như động vật đang được đặt trên bàn mổ, chờ bị giết thịt. Cậu đang nghĩ không biết ngày hôm qua Lâm Mặc làm cách nào có thể chịu đựng bị trói buộc trong một khoảng thời gian dài như vậy.

- Vậy em bắt đầu đây.

Lâm Mặc nhẹ giọng thông báo, kéo Lưu Chương đang suy nghĩ vẩn vơ về với thực tại. Ngón tay trắng nõn vuốt ve từ quai hàm, đi qua hầu kết, sau đó đến khuôn ngực bằng phẳng. Lâm Mặc hôn một cái lên môi Lưu Chương sau đó đứng dậy, học theo bộ dạng của Lưu Chương dùng ngón tay xoa nắn đầu ngực Lưu Chương, hai điểm nhỏ lập tức dựng đứng. Hơi thở của Lưu Chương có chút hỗn loạn. Một bên đầu ngực bị Lâm Mặc liếm láp cắn mút, tay luồn xuống nắm lấy tinh hoàn Lưu Chương xoa bóp, ngón tay lướt qua gốc dương v*t. Lưu Chương cắn chặt môi dưới, hô hấp rối loạn.

Hạ thân ngủ yên dần dần ngẩng đầu, bị Lâm Mặc nắm trong tay vuốt ve. Chút t*nh dịch nhỏ ra trên quy đầu bị Lâm Mặc xoa lên khắp thân dương v*t.

Lâm Mặc rời khỏi ngực Lưu Chương, một bên đầu ngực bị cậu liếm mút đến đỏ hồng, Lâm Mặc hơi khụy xuống, tiếp tục vuốt ve hạ thân của Lưu Chương vài lần, quy đầu lại lần nữa tiết ra dịch thể, cậu vươn lưỡi liếm một vòng, đầu lưỡi lướt qua điểm nhỏ trên đỉnh.

- Ưm.

Lưu Chương ngửa cổ, cố gắng đè nén tiếng rên của bản thân, hốc mắt nóng rát.

Đầu lưỡi liếm láp từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở đỉnh đầu, sau đó Lâm Mặc cúi đầu, ngậm vào phân nửa hạ thân nóng bỏng. Được bao bọc bởi khuôn miệng ấm áp, Lưu Chương thoải mái đến mức liên tục thở dốc, hốc mắt cũng đỏ lên. Cả người đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, bình thường cậu cũng thuộc kiểu người dễ đổ mồ hôi, nhưng không đến mức thế này. Nguyên nhân là do điều hòa bị Lâm Mặc chỉnh lên nhiệt độ cao hơn đang không ngừng thổi gió nóng về phía cậu. Lưỡi liếm láp khắp hạ thân, đầu lưỡi lướt qua quy đầu, khiến Lưu Chương không nhịn được khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ. Mái đầu Lâm Mặc lên lên xuống xuống, tay nắm lấy phần hạ thân không ngậm hết vào miệng, liên tục xoa nắn.

Quy đầu kéo ra một sợi chỉ bạc, hạ thân xinh đẹp khẽ run rẩy trước mắt Lâm Mặc, có chút thú vị. Lâm Mặc ngước mắt nhìn Lưu Chương, tiếp đó chu miệng hôn lên quy đầu mềm mại, như ý nguyện nghe thấy tiếng hít sâu của Lưu Chương.

- MoMo...

- Sao thế?

- Anh muốn hôn em.

Lưu Chương nhìn chằm chằm Lâm Mặc, giọng điệu có chút đáng thương.

Lâm Mặc đứng lên, cúi đầu hôn Lưu Chương, hai đôi môi giống như va vào nhau, sau đó lập tức quấn quýt, ngậm lấy môi đối phương, không ngừng cắn mút, lúc tách ra vẫn còn lưu luyến không dứt.

Lâm Mặc chống tay lên vai Lưu Chương bình ổn lại nhịp thở, sau đó tự cởi quần của chính mình ra.

Ghế rất rộng, vị trí trống bên đùi Lưu Chương đủ để Lâm Mặc đặt chân lên, Lâm Mặc hai chân quỳ ở hai bên sườn Lưu Chương, tự mình đổ gel bôi trơn ra tay, một tay bám trên người Lưu Chương, tay còn lại vòng ra phía sau tìm đến cửa huyệt động, đút thử một đốt ngón tay, sau đó là cả ngón tay vào, nội bích chặt khít nóng bỏng bao bọc lấy các khớp ngón tay, ngón giữa của Lâm Mặc khẽ chuyển động vài vòng, dựa vào trí nhớ tìm thấy điểm mẫn cảm.

- Ưm... a...

Điểm mẫn cảm bị kích thích khiến Lâm Mặc khẽ rên rỉ, cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Lưu Chương, Lưu Chương há miệng thở dốc, yết hầu không khống chế được liên tục chuyển động.

- Ư...

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, ngón tay ở trong huyệt động tăng lên thành con số 2.

Môi lưỡi giao triền, Lưu Chương ngẩng đầu, đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước sắc tình, ngón tay bên trong huyệt động cũng không ngừng phát ra tiếng nước. Lâm Mặc vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ, tay còn lại an ủi hạ thân đã cương lên từ lâu của bản thân, hậu huyệt tiết ra ngày càng nhiều dịch thể, cửa huyệt động cũng không ngừng co rút.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều há miệng thở dốc, ánh mắt giống như dính vào nhau, ở giữa toàn là tình ý và dục vọng không hề che giấu.

Lâm Mặc tự mình cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, quyết định rút ngón tay ra, một tay nắm lấy hạ thân của Lưu Chương chen vào giữa hai cánh mông mình, quẹt qua một mảng ẩm ướt, cửa huyệt động bị mở ra một chút. Cậu thử mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ trượt qua cửa hậu huyệt, không đi vào trong. Lâm Mặc điều chỉnh lại tư thế, xác nhận quy đầu đã chuẩn xác nhắm vào cửa huyệt động mới chầm chậm ngồi xuống, dương v*t thô to từng chút tách mở huyệt đạo, kỳ thực phía sau vẫn chưa được khuếch trương kỹ càng, quá trình tiến vào có chút khó khăn, chậm chạp, nhưng tràng đạo nóng bỏng ôm chặt hạ thân cương cứng, cảm giác trơn trượt ướt át vô cùng rõ ràng, cuối cùng cũng tiến vào toàn bộ, đùi cả hai chạm vào nhau.

Lâm Mặc giống như bị rút đi một phần sức lực, tính khí lại lập tức chôn sâu thêm một chút, trán cả hai cụng vào nhau, đồng thời phát ra tiếng rên thỏa mãn.

- Lưu Chương.

Hai cánh mũi chạm nhau, cả hai thân mật cọ sát.

- Em cực kỳ thích anh.

- Anh cũng thế.

Lưu Chương không nhịn được mũi có chút cay cay.

- Anh cũng vô cùng thích em, Lâm Mặc.

Vành mắt Lâm Mặc cong cong, cắn lấy môi Lưu Chương, eo nhẹ nhàng chuyển động, huyệt động đem hạ thân của Lưu Chương ngậm vào sâu hơn. Lưu Chương nhíu nhíu mày, cổ họng phát ra chút ít âm thanh rên rỉ vụn vặt.

Thời khắc này Lưu Chương chỉ có thể khẽ đỉnh thân, không dám làm ra hành động gì quá hấp tấp. Hạ thân bị nội bích ướt át bao bọc, hút lấy. Khoái cảm dày vò cảm quan, trán cậu rịn ra không ít mồ hôi. Hốc mắt cũng trào ra nước mắt sinh lý, Lưu Chương mơ hồ cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, nhưng không biết rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào.

Lâm Mặc thực ra cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể đợi huyệt động thích nghi dần với cảm giác căng chướng, cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy cuối cùng cũng chiến thắng, Lâm Mặc lúc này mới bắt đầu chuyển động.

Nội bích không ngừng ma sát, mật động ẩm ướt chặt chẽ hút lấy dương v*t cương cứng thô dài, Lâm Mặc vẫn chưa học được cách khống chế, mỗi lần ngồi xuống đều khiến hạ thân bên trong đỉnh đến một vị trí khác nhau, cả hai bị khoái cảm tập kích làm cho thần trí có chút mơ hồ. Lâm Mặc ngửa cổ rên rỉ, Lưu Chương bị khoái cảm vì được bao bọc chặt chẽ kích thích đến chảy nước mắt, nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống, càng rơi càng nhiều.

Lưu Chương cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, nhưng thật sự có chút mất mặt, tứ chi bị trói buộc dường như khiến cậu tiến vào một trạng thái khác. Nước mắt không ngừng chảy ra.

Lâm Mặc mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở, còn cho rằng bản thân nảy sinh ảo giác, vừa cúi đầu thì phát hiện khuôn mặt đầy nước mắt của Lưu Chương.

- Sao lại khóc rồi?

Lưu Chương cũng không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, nước mắt thi nhau chảy ra thời khắc này thật sự dọa sợ Lâm Mặc.

- Không biết nữa.

Lưu Chương mím môi, cánh mũi và khóe mắt đều ửng đỏ.

- Đừng khóc.

Lâm Mặc ôm lấy mặt Lưu Chương, ngón tay cái lau đi nước mắt bên khóe mắt Lưu Chương.

- Anh, không khống chế được, không phải anh muốn khóc đâu đấy.

Lưu Chương nghẹn ngào mím chặt môi, vừa mới chớp mắt nước mắt liền liên tục chảy ra.

- Được, được, em biết rồi.

Lâm Mặc ôm Lưu Chương vào lòng, giống như dỗ trẻ con vỗ vỗ sau ót Lưu Chương, lúc sau lại nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Chương.

- Không sao.

Lâm Mặc ôm Lưu Chương một hồi lâu mới bỏ ra, an ủi hôn lên khóe mắt và môi Lưu Chương. Eo lại lần nữa chuyển động, dường như đã tìm thấy đường đi đúng đắn, Lâm Mặc di chuyển eo khiến cho hạ thân Lưu Chương mỗi lần đều đỉnh đến điểm mẫn cảm. Lâm Mặc híp mắt chuyển động, miệng không ngừng rên rỉ nhưng tay vẫn không quên lau đi nước mắt lại lần nữa rơi xuống của Lưu Chương.

Lâm Mặc lặp đi lặp lại quy trình ra tăng tốc độ đưa đẩy vài lần sau đó chậm rãi nâng mông, để hạ thân chỉ còn lại quy đầu bên trong huyệt động, rồi lại từ từ ngồi xuống, lúc này động tác cắn mút xương quai xanh Lâm Mặc của Lưu Chương cũng đột nhiên dừng lại, tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng mang theo âm thanh nức nở, nước mắt lại tiếp tục chảy ra.

Nhưng tự mình động thật sự rất mệt, Lâm Mặc đưa đẩy khoảng hơn một trăm lần đã thấm mệt, đem hạ thân của Lưu Chương chôn sâu vào trong huyệt nhỏ sau đó bất động ngồi trên đùi Lưu Chương, cả hai đều rên rỉ thành tiếng. Mặt Lưu Chương đã lấm lem nước mắt, Lâm Mặc dứt khoát vén áo lên kiên nhẫn từng chút, từng chút lau nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cho Lưu Chương.

- Không phải là thoải mái quá đấy chứ? Nhưng mấy ngày trước anh cũng đâu thế này?

- Không biết nữa... có thể là tuyến lệ mất khống chế.

Lưu Chương khịt khịt mũi, nghĩ một lúc mới tìm thấy ngôn từ thích hợp để diễn đạt.

- Có thể là do cảm giác bị trói buộc không giống với bình thường, hoặc cũng có khả năng là hệ thống kia giở trò gì đó.

- Ài, thế này giống như em đang cường bạo anh vậy.

Lâm Mặc đặt khuỷu tay lên vai Lưu Chương, chốc chốc lại vuốt tóc Lưu Chương.

Lưu Chương lắc đầu, nước mắt đã được Lâm Mặc lau đi hết nhưng cánh mũi và khóe mắt dường như càng đỏ hơn, giống như cún con, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ, trông bộ dạng vô cùng tủi thân.

Càng giống hơn rồi.

- Anh thế này làm em trông giống người xấu lắm đấy.

- Được đó.

Lưu Chương cười lên, sau đó bổ sung thêm một câu:

- Vậy Lâm Mặc là đồ đại xấu xa.

- Hừ, đồ đại xấu xa Lâm Mặc chuẩn bị ăn anh đây.

Lâm Mặc bặm bặm môi, sau đó nhào đến cắn lấy môi dưới đỏ hồng của Lưu Chương, còn không quên mút mát vài cái khiến nó càng đỏ thêm. Thợ make up luôn thích đánh son bóng cho Lưu Chương, những lúc như thế hai cánh môi, đặc biệt là môi dưới trông thật sự rất muốn hôn.

Quả thực là như vậy, Lâm Mặc ngậm cánh môi dưới của Lưu Chương, trong đầu mơ hồ nghĩ. Trước sau bắt đầu đưa đẩy, khiến cho dương v*t bên trong cơ thể cũng chuyển động theo. Lưu Chương thuận theo tiết tấu của Lâm Mặc, nhịp thở của cả hai như hòa làm một. Lâm Mặc chơi đùa chán với cánh môi dưới của Lưu Chương liền cúi đầu hôn xương quai hàm, sau đó dần dần trượt xuống cổ. Răng vừa cắn vừa mài làn da trắng nõn, để lại không ít dấu hôn. Hành động này của Lâm mặc khiến tuyến lệ của Lưu Chương ngày càng mất khống chế.

Động tác đưa đẩy ngày càng nhanh, Lâm Mặc vùi đầu vào hõm vai Lưu Chương, để cho Lưu Chương cùng chuyển động, Lưu Chương đỉnh nhẹ thân về phía trước, phối hợp với động tác của Lâm Mặc. Mỗi lần đều đỉnh đến điểm sâu nhất, cánh mông và hai đùi va chạm với nhau tạo ra âm thanh ái muội, điểm mẫn cảm bên trong cơ thể bị kích thích mạnh mẽ nhiều lần liên tục, dương v*t bị bản thân nắm trong tay không ngừng vuốt ve, Lâm Mặc thoải mái đến mức ngón chân co quắp, bụng dưới cũng căng cứng.

Nước mắt lần nữa chảy ra, đầu óc Lưu Chương tê dại, bị Lâm Mặc kẹp chặt đến nỗi sắp bắn. Lâm Mặc lặp đi lặp lại động tác nhổm lên ngồi xuống mấy lần, cuối cung cũng đạt đến cao trào. T*nh dịch bắn ra dính lên bụng dưới của cả hai. Lâm Mặc liên tục run rẩy, hậu huyệt chặt chẽ siết lấy hạ thân của Lưu Chương, siết đến t*nh dịch của Lưu Chương phun hết ra ngoài, theo tiếng nức nở như sắp sụp đổ, từng dòng t*nh dịch bắn vào nơi sâu nhất, lấp đầy hậu huyệt.

Lâm Mặc nâng eo, cảm giác dịch thể chầm chậm chảy ra ngoài, dương v*t của Lưu Chương cũng có dấu hiệu từ từ trượt ra, cậu lần nữa dứt khoát ngồi xuống.

Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Lưu Chương lại xuất hiện thêm vài vệt nước mắt.

- Sao lại khóc nữa rồi?

- Tuyến lệ mất khống chế, anh cũng không biết làm thế nào mà~

Lưu Chương thật sự tủi thân muốn chết, rõ ràng cậu không hề muốn khóc tý nào, nhưng nước mắt sinh lý cứ tự động chảy ra, cứ thoải mái là lại không ngừng tuôn, căn bản không khống chế nổi.

Được thôi, nước mắt nhiều, bắn cũng nhiều, khóc cũng khá đáng yêu mà.

Lâm Mặc không nhớ nổi hôm nay đã lặp lại động tác giúp Lưu Chương lau nước mắt bao nhiêu lần. Cậu vẫn nhẫn nại lau nước mắt cho Lưu Chương thêm lần nữa, sau đó mới vùi mặt vào hõm vai Lưu Chương. Cả hai cùng nhau hưởng thụ thời khắc yên bình này, vai Lâm Mặc bắt đầu rung lên, ngày càng kịch liệt.

- Lâm Mặc.

Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi.

- Đừng cười nữa.

- HAHAHAHAHAHAHA...

Lâm Mặc vẫn là không nhịn được ngẩng đầu cười thành tiếng.

- Nhưng mà hôm nay anh thật sự khóc thảm quá đó, đáng yêu lắm. Em thích.

Mặt Lưu Chương lúc này còn đỏ hơn ban nãy làm tình. Khô khan hét một câu "Em đừng nói nữa".

Lâm Mặc chuyển sang mím môi cười, nắm lấy bả vai Lưu Chương cười không ngừng được.

Lưu Chương từ thẹn quá hóa giận biến thành không kiên nhẫn nói:

- Được rồi, thầy Lâm Mặc, trước tiên đừng cười nữa, cởi trói cho anh đã được không?

- Ồ.

Lâm Mặc kiềm chế lại ý cười, lúc đứng dậy hạ thân của Lưu Chương trượt ra khỏi hậu huyệt, dịch thể không còn vật gì chặn lại cũng chảy hết ra ngoài.

Lâm Mặc lấy khăn giấy lau qua loa mấy cái, sau đó giúp Lưu Chương cởi dây thừng.

Lưu Chương cảm thán một tiếng, dịch người ngồi lên giường, cử động một chút cánh tay và chân tê cứng. Lâm Mặc híp mắt cười giúp cậu xoa bóp vai. Đúng lúc này TV phát ra âm thanh lẹt xẹt, sau đó xuất hiện vài hàng chữ:

Chúc mừng hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ, hệ thống sẽ tự động đưa hai vị trở về thế giới thực. Chúc hai vị vui vẻ hạnh phúc!

Cả hai nhìn nhau, Lâm Mặc hỏi:

- Vậy bây giờ chúng tôi ngủ luôn cũng được sao?

Màn hình TV lại lẹt xẹt vài tiếng sau đó xuất hiện hàng chữ:

Có thể

- Tốt quá rồi Eigei!

Lâm Mặc hai mắt phát sáng, nắm lấy tay Lưu Chương.

- Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ luôn.

- Trước khi ngủ cũng nên đi tắm đã, em không khó chịu sao?

- Ồ, cũng đúng.

Lâm Mặc nghĩ ngợi sau đó ngật đầu.

- Vậy chúng ta đi tắm, tắm xong liền ngủ.

- Được, đi thôi.

Cả hai người đều rất mong đợi được quay về thế giới thực, nhưng Lâm Mặc biểu hiện có vẻ hưng phấn hơn, lôi kéo Lưu Chương giải quyết một màn tắm rửa như đi đánh trận, sau đó lập tức bổ nhào lên giường lật tung chăn gọi Lưu Chương mau chóng chui vào.

Lưu Chương đi tới nằm vào trong chăn, cánh tay bị Lâm Mặc ôm lấy.

- Mau ngủ thôi, tỉnh dậy chúng ta có thể gặp nhau ở ký túc xá rồi.

- Ừm.

Lưu Chương xoay người đem Lâm Mặc ôm vào lòng.

Có lẽ làm tình khiến sức lực của cả hai cạn kiệt, hoặc cũng có thể do người mình thích nằm bên cạnh nên bản thân có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Cả hai không mất nhiều thời gian liền ngủ thiếp đi.

Lâm Mặc cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, cậu cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Vừa ngồi dậy liền trông thấy Lưu Chương từ mặt sàn bò lên, đang nắn nắn bắp tay đi về phía cậu.

Lúc này mới có cảm giác chân thật.

- Thật sự trở về rồi sao?

Lâm Mặc nhẹ giọng hỏi.

- Ừ, trở về rồi.

Lưu Chương thậm chí còn thành thục hơn trước đây, rất tự nhiên ngồi lên giường của cậu.

- Ừm.

Lâm Mặc gật gật đầu, thấy Lưu Chương cau mày, không biết đang nghĩ ngợi gì.

- Sao cứ cảm thấy anh có chút thất vọng nhỉ? Không muốn quay về à?

- Hả? Làm gì có.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, dịch lại gần hơn.

- Chỉ là đang nghĩ, bọn họ đưa chúng ta đến căn phòng kia, rồi tạo ra trò chơi khó mà nói thành lời, chính là vì muốn chúng ta lên giường sau đó yêu đương sao?

- Không giải thích nổi, không biết chừng họ chính là rảnh như vậy đó.

Lâm Mặc lười biếng duỗi eo một cái, sau đó nắm lấy tay Lưu Chương.

- Nếu như để hai chúng ta phát triển tự nhiên, có lẽ 100 năm sau vẫn chưa có kết quả gì.

- Cũng phải.

Lưu Chương gật đầu tán thành, ghé sát lại hôn lên khóe miệng Lâm Mặc, trái tim lơ lửng giữa không trung lặng lẽ tiếp đất.

Quay lại thế giới thực cũng xem là chuyện tốt, Lâm Mặc rất vui vẻ, vươn tay tháo kính Lưu Chương xuống, làm sâu thêm nụ hôn, một lúc sau mới không nỡ tách ra.

- Có chuyện gì chúng ta nói sau đi, bây giờ xống ăn cơm trước đã.

Lưu Chương cầm kính lên đeo lại.

- Còn không xuống nữa Viễn ca mắng đó.

- Ừm.

Lâm Mặc gật đầu, nắm thật chặt tay Lưu Chương, kéo Lưu Chương đi ra khỏi phòng. Lưu Chương đi phía sau Lâm mặc nửa bước, nắm chặt tay Lâm Mặc.

Căn phòng kỳ quái, đánh cắp thời gian 10 ngày, làm những chuyện xấu hổ, có thể khiến hai chúng ta dũng cảm nắm chặt tay nhau trong thế giới thực.

Xem ra cũng không tồi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro