Day2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời trên màn hình LED mọc rất đúng giờ, Lưu Chương cũng dậy rất đúng giờ.

Lúc còn ở ký túc xá, cho dù không có hoạt động gì đặc biệt thì Lưu Chương vẫn luôn dậy sớm hơn Lâm Mặc, bây giờ cũng vậy. Lưu Chương động tác rất nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong mới đánh thức Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, Lâm Mặc

Lưu Chương vỗ vỗ người vẫn còn đang cuộn mình trong chăn.

- Thức dậy nào, đến giờ ăn sáng rồi.

Người trong chăn khẽ cựa quậy.

- Mấy giờ rồi?

- 9h

- Ngủ thêm lát nữa đi mà.

- Đúng 9h40 đồ ăn sẽ bị thu lại đấy.

Lưu Chương liếc nhìn thời gian trên màn hình TV, đưa tay nắn nắn vai Lâm Mặc.

- Em chắc chắn là muốn ngủ thêm một lát chứ?

- Không chắc.

Lâm Mặc lập tức tung chăn bật dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ngày hôm qua, sau khi ăn trưa xong, hai người lại đi xem xét căn phòng một lần nữa. Không thể phủ nhận, ngoài cơ chế trò chơi quái quỷ kia ra thì căn phòng này được chuẩn bị cực kỳ chu đáo.

Trong đủ lạnh chất đầy nước suối không rõ là của nhãn hiệu nào, còn có cả ấm siêu tốc để đun nước nóng. Có điều, lại không có đồ ăn vặt. Trong tủ quần áo có thể thấy rõ ràng, toàn bộ là quần áo chuẩn bị cho hai người, chủ yếu là ba màu đen, trắng và xám, kiểu dáng cũng đơn giản, hơn nữa lại còn vô cùng tinh tế chuẩn bị rất nhiều đồ lót. Ngoài ra còn có ga giường và vỏ chăn để thay đổi nếu cần.

Kệ để đồ bên cạnh tủ quần áo có đủ các loại sách vở, bao gồm cả quyển "Tam thể" mà Lâm Mặc đang đọc dở. Trong cùng còn có 2 chiếc ipad, tiếc là lại không có internet. Tuy nhiên, trong đó được cài một vài game có sẵn, thậm chí còn có cả video vũ đạo mà bọn họ đang tập dở. Cái của Lâm Mặc còn có rất nhiều bài giảng của các môn mà cậu ấy đang học, còn cái của Lưu Chương thậm chí còn có cả bản demo ca khúc mà cậu đang làm dở và vài app làm nhạc, tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn chung vẫn có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ca khúc của cậu.

Lâm Mặc giống như một chú chim sẻ nhỏ lao đến ngồi trước bàn ăn. Lưu Chương đặt ipad xuống, bắt đầu ăn sáng. Hai người dù sao cũng không thể náo nhiệt bằng 11 người, cả hai im lặng dùng xong bữa sáng. Lâm Mặc vừa mới dọn dẹp xong bát đũa thì tất cả đồ ăn trên bàn liền lập tức biến mất.

Cả hai xúm đến trước màn hình TV, vừa nghỉ ngơi vừa đợi thông báo nhiệm vụ mới của ngày thứ 2, thời gian trên màn hình ngày càng gần con số 10: 00: 00.

- Lâm Mặc, nếu như nhiệm vụ vẫn là kiểu giống ngày hôm qua thì chúng ta có thể thử chọn cái còn lại xem sao.

- Tại sao?

Thời gian trên màn hình lúc này đã là 09: 59: 59, TV đột nhiên phát ra mấy tiếng xẹt xẹt làm gián đoạn cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY 2

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A. Lâm Mặc tạo một vết thương có chiều dài không nhỏ hơn 15cm, chiều sâu không nhỏ hơn 0.5mm trên người Lưu Chương.

B. Lâm Mặc khẩu giao cho Lưu Chương, cho đến khi Lưu Chương xuất t*nh.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 15: 00: 00

- Lâm Mặc, anh chọn A.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhiệm vụ trên màn hình TV, Lưu Chương lập tức đưa ra quyết định. Cậu không muốn Lâm Mặc phải làm những việc này, cũng không có thằng con trai nào có thể chấp nhận việc bản thân khẩu giao cho bạn của mình.

- Anh nghĩ gì thế hả Eigei?

Lâm Mặc quay đầu nhìn Lưu Chương.

Đối với Lâm Mặc mà nói, chọn B là lẽ đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.

- Chúng ta phải chọn nhiệm vụ ít gây thương tổn nhất cho bản thân mình chứ. Chọn B là hợp lý nhất rồi. Anh phải rõ hơn em mới đúng, B là sự lựa chọn tối ưu nhất, không phải sao?

- Là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với anh, không phải em.

Lưu Chương ngữ khí vô cùng nghiêm túc, vô cùng kiên định, có lẽ là một trong số những lần ít ỏi cậu cứng rắn với Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, nếu như mỗi ngày đều phải để em là người hy sinh, vậy không thích hợp cũng không công bằng chút nào. Cho dù chúng ta chỉ có hai lựa chọn A và B, cũng không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của trò chơi này, nhưng em cũng không cần thiết phải làm việc mà bản thân em không muốn. Không cần ép buộc bản thân tiếp nhận.

- Lâm Mặc, lần này nghe theo anh, có được không?

- Anh nói cũng đúng.

Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Chương, sau đó đi đến cạnh chiếc giỏ trên bàn lấy ra con dao mà hệ thống vừa mới cung cấp, sau đó chậm rãi xoay đi xoay lại quan sát một vòng.

Lưu Chương cuối cùng cũng thở ra một hơi, ngay cả chuyện gợi ý cho Lâm Mặc nên rạch tại vị trí nào trên cơ thể mình cậu cũng nghĩ xong cả rồi, vừa định mở miệng nói với Lâm Mặc thì thấy người trước mặt vung tay một cái, dứt khoát vứt dao vào sọt rác.

Con dao rất nhanh đã bị hệ thống thu lại, biến mất bên trong thùng rác. Đây cũng là chuyện mà hai người mới phát hiện ra ngày hôm qua, tất cả các đồ vật sau khi vứt vào thùng rác đều sẽ lập tức được thùng rác tự động xử lý sạch sẽ.

- Trượt tay.

Lâm Mặc nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt Lưu Chương, xòe hai bàn tay ra, vẻ mặt cực kỳ vô hại nói:

- Bây giờ không còn cách nào chọn A được nữa rồi.

Chuyện "Trượt tay" này đổi lại là ai thì cũng sẽ không tin, chỉ có Lâm Mặc vẻ mặt vẫn thản nhiên như thế.

- Đợi đến tối xem sao đi, tắm xong rồi nói.

Lâm Mặc vỗ vỗ cánh tay Lưu Chương như thường ngày nói:

- Bây giờ ai có việc gì cần làm thì cứ làm đi.

- Còn nữa, cho dù ở trong tình cảnh này đi chăng nữa cũng không ai có thể ép em làm chuyện gì đó mà em không muốn được.

Lưu Chương ngây ra vài giây mới phản ứng lại kịp lời Lâm Mặc nói là có ý gì.

Thời gian đếm ngược trên màn hình TV ngày một rút ngắn, hiện tại chỉ còn lại 2 tiếng đồng hồ.

Lưu Chương đi từ trong phòng tắm ra liền nhìn thấy Lâm Mặc đang ôm quyển "Kiến Thức Làm Tình Đầy Đủ Nhất", vẻ mặt thậm chí còn chăm chú hơn cả khi học vũ đạo bài hát mới.

Lâm Mặc cảm nhận được bên cạnh lún xuống liền gập sách đặt qua một bên, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương. Cậu vỗ vỗ cánh tay Lưu Chương nói:

- Em vừa mới học tập một chút trước, bây giờ muốn kiểm tra xem kết quả học hành cả buổi thế nào, anh ngồi lên ghế đi.

- Ồ, hóa ra anh chỉ là công cụ thôi à?

- Đúng đấy.

Lâm Mặc xua xua cánh tay nói:

- Anh mau ngồi lên ghế đi.

- Được thôi.

- Đều nghe theo thầy Lâm Mặc.

Đừng thấy ban nãy Lưu Chương vẫn đang đùa giỡn, đợi đến lúc thật sự ngồi lên ghế, Lâm Mặc quỳ giữa hai chân đang mở ra của cậu, Lưu Chương lại bắt đầu căng thẳng vô cùng.

- Sao anh lại căng thẳng nữa rồi? Làm như em cường bạo anh không bằng...

- Có căng thẳng gì đâu...

Lưu Chương quả thực rất căng thẳng, trước đây cậu cũng không phải kiểu người ngại ngùng khi nhắc đến mấy chuyện này, nhưng chỉ cần nghĩ tới sắp cùng Lâm Mặc làm loại chuyện kia cậu lại bắt đầu căng thẳng, không rõ nguyên nhân tại sao. Lưu Chương đổ thừa tất cả là tại bản thân chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến thực tế nên mới thế này.

Cậu cúi đầu thấy Lâm Mặc đang quỳ giữa hai chân mình, tay bắt đầu vuốt ve vật giữa hai đùi cậu. Tóc Lâm Mặc lúc này đã dài ra một chút, tóc mái mềm mại phủ trước trán, cậu ấy mặc một chiếc T shirt trắng rất rộng, bên dưới là quần thể thao màu đen, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Cảm giác tội lỗi đột ngột kéo đến, bản thân giống như ông chú biến thái đang bắt ép một đứa trẻ vị thành niên làm nô lệ tình dục cho mình vậy.

Quy trình tương đối giống so với ngày hôm qua, sau một hồi vuốt ve, cảm giác hạ thân của Lưu Chương cũng bắt đầu cương lên rõ rệt Lâm Mặc liền kéo quần của Lưu Chương xuống. Lưu Chương rất phối hợp cởi bỏ chiếc quần nhỏ vướng víu, hạ thân cương cứng lập tức vọt ra ngoài, dựng đứng trước mặt Lâm Mặc, vô tình trượt qua môi người đang quỳ bên dưới. Lâm Mặc rõ ràng bị làm cho giật mình, nhưng cũng không có ý định lùi lại né tránh.

- Ô...

Hai tai Lưu Chương lại bắt đầu đỏ lên.

Lâm Mặc không để ý đến biểu hiện của Lưu Chương, hai tay nắm lấy hạ thân cương cứng trước mặt, cậu thăm dò vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên trên, Lưu Chương hít sâu một hơi.

Tiếp đó Lâm Mặc thử ngậm lấy phần đỉnh, giây sau liền nhả ra, Lưu Chương cố gắng khống chế hô hấp, hít vào một ngụm khí lạnh.

- Em làm gì thế?

Lưu Chương không nhịn được hỏi một câu.

- Anh còn hỏi em nữa?

Lâm Mặc ngẩng đầu trừng Lưu Chương một cái.

- Ai bảo thứ kia của anh lớn như vậy làm gì, không dễ ngậm chút nào.

- Có gel bôi trơn, hay là em...

- Không cần.

Lưu Chương còn chưa kịp nói hết đã bị Lâm Mặc ngắt lời. Cậu cau mày, biểu tình từ chối tiếp nhận ý kiến:

- Thứ chết tiệt đó mùi vị chắc chắn rất khó nuốt, cho vào miệng kỳ quái lắm.

Lưu Chương lập tức ngậm miệng không nói gì, cúi đầu nhìn Lâm Mặc dùng tư thế giống như đang mút kem đá bào, liếm từ gốc rồi dần dần đến đỉnh. Đầu lưỡi còn cố tình lướt qua điểm nhỏ trên đỉnh. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nén lại mấy câu chửi thề sắp phun ra, hai tay cắm chặt vào tay vịn ghế, gân xanh nổi lên rõ rệt.

Lâm Mặc cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy mấy lần, cho đến khi toàn bộ cự vật trên dưới toàn là nước bọt bóng loáng. Cậu há miệng, vươn đầu lưỡi ra, sau đó ngậm lấy phần đỉnh.

Thứa kia của Lưu Chương vừa to vừa thô vừa dài, Lâm Mặc chỉ có thể cẩn thận ngậm vào từng chút từng chút một, cố gắng không để răng cạ vào hạ thân trước mặt. Mới chỉ ngậm vào 1/3 cậu đã cảm thấy hạ thân của Lưu Chương sắp đâm vào cuống họng bởi vậy chỉ còn cách dùng tay xoa nắn phần bên dưới.

Lâm Mặc cảm thấy cậu cần phải cử động một chút, nhưng lúc lùi lại không cẩn thận khiến răng cạ vào hạ thân cương cứng trong miệng. Lần va chạm này khiến Lưu Chương vừa đau lại vừa thoải mái, da gà cũng bắt đầu nổi lên. Lưu Chương mấp máy miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào.

Lâm Mặc khẽ liếc Lưu Chương một cái, hạ thấp vai muốn học như nội dung trong sách, lần này cẩn thận không để răng đụng trúng cự vật trong miệng nữa, lần nữa ngậm lấy hạ thân của Lưu Chương. Lâm Mặc rất nghiêm túc thăm dò, giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật nào đó.

Lần này Lâm Mặc thành công nhả ra nuốt vào một lần trọn vẹn, vì vậy cậu dùng tay vuốt ve phần không ngậm tới được, to gan liếm mút hạ thân trong miệng. Mỗi lần lướt qua phần đỉnh lại dùng lưỡi liếm lộng lỗ nhỏ bên trên, nghe được tiếng rên rỉ vì thoải mái của Lưu Chương nhịn không được âm thầm chửi thề trong lòng. Cậu ngẩng đầu thấy bộ dạng cau mày cố gắng điều chỉnh hô hấp của Lưu Chương.

Chậc, Lâm Mặc thu lại tầm nhìn. Ngoài ý muốn có chút quyến rũ.

Động tác của cậu cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cánh môi vì ma sát trong một thời gian dài mà trở nên đỏ ửng, cậu lùi về sau một chút, nhả cự vật trong miệng ra, ngước đầu nhìn Lưu Chương, đối phương cũng đang nhìn cậu.

Lưu Chương nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý thường thấy của Lâm Mặc.

- Em đã nói chẳng có gì khó rồi mà, vẫn là em lợi hại.

Ngữ khí của Lâm Mặc rất vui vẻ, Lưu Chương nhất thời cứng miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu "Quả nhiên là thầy Lâm Mặc.", cậu đột nhiên thả lỏng không ít, cười gật gật đầu với Lâm Mặc.

- Thầy Lâm Mặc là giỏi nhất.

Lâm Mặc giống như đứa trẻ được khích lệ, vui vẻ thử ngậm hạ thân của Lưu Chương sâu hơn một chút, lưỡi bị đè nén, phản ứng sinh lý rất tự nhiên muốn thu lại, Cự vật của Lưu Chương cứ như vậy tiến vào cuống họng của Lâm Mặc vài lần.

- ++++....

Lưu Chương thoải mái đến mức da đầu tê dại. Cậu vươn tay nắm lấy phần tóc mềm mại sau gáy Lâm Mặc, bàn tay cũng chuyển động theo động tác lên xuống của người bên dưới.

Không biết là lần thử sức cho hạ thân vào sâu bên trong nào của Lâm Mặc đã kích thích Lưu Chương, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bàn tay nắm lấy gáy Lâm Mặc dùng sức ấn xuống. Lưu Chương cạy mở khớp hàm của người dưới thân cố gắng đỉnh thân vào sâu bên trong, cuối cùng chạm đến độ sâu mà Lâm Mặc chưa từng ngậm tới. Thứ đó của Lưu Chương quá dài, chỉ mới vào hơn 1/2 Lâm Mặc đã cảm thấy cuống họng đau rát, cậu liên tục ho khan muốn nôn, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt sinh lý chảy ra nhòe hết khuôn mặt nhỏ bé. Cậu vươn tay nắm lấy quần Lưu chương, phát ra vài tiếng "ưm" "a" kháng nghị. Sâu quá, Lâm Mặc có ảo giác đau đớn giống như cổ họng sắp bị xuyên qua đến nơi vậy.

Cảm giác ấm nóng trong khoang miệng bao bọc gần như toàn bộ hạ thân của Lưu Chương, cuống họng liên tục ép lấy phần đỉnh đầu. Ý thức của Lưu Chương cũng bắt đầu hỗn độn theo cảm giác ấm nóng mà khoang miệng của Lâm Mặc đem lại. Điều dịu dàng nhất mà cậu làm được lúc này là không cố gắng ép Lâm Mặc ngậm hết phần còn lại.

Không một thằng đàn ông nào có thể từ chối cảm giác ấm nóng chặt khít mà cuống họng mang lại, trừ phi hắn ta không được.

Bị cưỡng ép đưa cự vật vào sâu trong cuống họng mười mấy lần không phải là trải nghiệm vui vẻ gì, thậm chí đây là lần đầu tiên Lâm Mặc trải qua cảm giác bị người khác khống chế mà bản thân lại không có cách nào đáp trả. Ngay thời khắc Lưu Chương nắm lấy gáy cậu, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Lâm Mặc nữa rồi. Nước mắt của Lâm Mặc không tự chủ chảy ra, lướt qua gò má, còn có nước bọt hòa lẫn với dịch thể màu trắng đục chảy xuống, một phần lướt qua khóe miệng giống như gel bôi trơn, phần còn lại chảy xuống cổ, xuống ngực Lâm Mặc, còn có một phần vương vãi dưới sàn, tạo ra vài ấn ký màu sắc rất sậm.

- Ô....

Lâm Mặc lắc lắc đầu, cố gắng ngước mắt nhìn người bên trên, cậu vươn tay vỗ vỗ vào đùi Lưu Chương. Nhưng mấy động tác này đối với Lưu Chương mà nói chỉ càng làm anh thoải mái hơn thôi. Lưu Chương cúi xuống nhìn khuôn mặt và vành mắt ửng đỏ của Lâm Mặc, còn có nước mắt rất hiếm thấy. Lâm Mặc, người không chịu sự điều khiển của bất kỳ ai, thời khắc này đang bị cậu khống chế. Nhận thức này khiến cậu cực kỳ hưng phấn, chút ít dục vọng kiểm soát ẩn náu tận sâu bên trong ngay lúc này đột ngột bộc phát.

- Rất nhanh thôi, Mặc Mặc, sắp xong rồi.

- Kiên trì thêm chút nữa, Kỳ Lâm.

Ngữ khí của Lưu Chương rất nhẹ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, tay còn lại vươn ra lau đi vệt nước trên khóe mắt Lâm Mặc. Động tác không còn thô bạo như ban nãy nhưng vẫn không chút lưu tình. Lâm Mặc lại như cũ bị Lưu Chương khống chế cưỡng ép ngậm cự vật vào sâu cuống họng không biết bao nhiêu lần, cậu không nhớ, cũng không đếm nổi.

Thời khắc cuối cùng khi Lưu Chương rút cự vật ra khỏi miệng cậu, Lâm Mặc mới dần dần thoát khỏi cảm giác sắp nghẹt thở do cuống họng bị hạ thân lấp đầy, không nhịn được bắt đầu ho khan. Mà ngay lúc này t*nh dịch của Lưu Chương cũng xuất ra, bắn đầy lên mặt cậu. Lâm Mặc theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Thời khắc này cậu đang quỳ dưới đất, nước mắt, nước bọt và t*nh dịch vương vãi khắp khuôn mặt, y phục cũng bị ướt một mảng.

Lâm Mặc nghĩ, suốt gần 20 năm nay, cậu chưa từng nhếch nhác như lúc này.

T*nh dịch bắn ra, ý thức dường như cũng quay lại, từ động vật sống đúng với dục vọng nguyên thủy lại trở về làm một Lưu Chương thường ngày. Cậu hoảng loạn rút khăn giấy, tay nâng mặt Lâm Mặc lên, lau sạch sẽ t*nh dịch vương vãi trên mặt cho cậu.

- Xin lỗi!

- Không sao.

Lâm Mặc không nhịn được ho khan vài tiếng làm cho Lưu Chương lại bắt đầu căng thẳng, tay chân lóng ngóng vuốt vuốt lưng cho cậu.

- Thật sự không sao hết.

Lâm Mặc vỗ nhẹ cánh tay Lưu Chương, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cậu cúi đầu cố gắng không để Lưu Chương nhìn thấy vành mắt sưng đỏ của mình.

Lưu Chương mắt nhìn Lâm Mặc đi vào phòng tắm, sau đó tiếng nước tí tách vang lên. Cậu không nhịn được hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân nắm lấy gáy Lâm Mặc ấn xuống, khóe mắt Lâm Mặc ửng đỏ, đáng thương "ưm" "a" kháng nghị, nước bọt không kịp nuốt xuống và cảm giác bị bao bọc trong khoang miệng ấm nóng. Cậu vội vã cúi đầu, phát hiện thứ chết tiệt kia vậy mà lại có dấu hiệu cương lên lần nữa, Lưu Chương lập tức cho mình một bạt tai. Mất một lúc mới bình tĩnh lại được, bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

Lâm Mặc im lặng đứng trước gương lớn trong phòng tắm, sau khi rửa mặt, súc miệng sạch sẽ liền đứng phát ngốc một hồi lâu.

Khi nãy, lúc khẩu giao cho Lưu Chương, cậu cũng có phản ứng. Cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nhận ra.

- Lâm Mặc.

- Hửm?

Lâm Mặc nghiêng đầu, Lưu Chương đứng cách cậu chừng nửa mét.

- Xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được, cổ họng em có ổn không?

Lưu Chương thật sự cảm thấy rất có lỗi, tư thế đứng đó ở góc độ của Lâm Mặc nhìn lại giống như một đứa trẻ chột dạ vì lỡ nghịch ngợm làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm vậy.

- Cổ họng em không sao.

Lâm Mặc quay đầu chớp chớp mắt, từ trong gương nhìn thấy Lưu Chương gật đầu, cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cậu nói thêm một câu:

- Nhưng mà khớp hàm đau mỏi muốn chết.

- Hả?

- Vậy vậy để anh xoa bóp giúp em.

- Được thôi.

Lâm Mặc nhướn nhướn mày, ngẩng mặt lên, bày ra tư thế chờ người đến "hầu hạ".

Lưu Chương đi đến vươn tay sờ lên mặt cậu, xoa nắn vài cái. Cảm giác rất tốt, rất mềm mại, chỉ là quá gầy. Lưu Chương nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Mặc, da thịt trên mặt vẫn còn rất tốt, tròn chịa đáng yêu, không giống như bây giờ, xương gò má nhìn rất rõ. Như trước đây quả thực tốt biết bao nhiêu.

- Em gầy quá rồi, Hoàng Kỳ Lâm.

- Hả

Lâm Mặc ngây người mất một lúc, sau đó mới đáp lại:

- Quản lý cân nặng thôi mà, anh cũng gầy đi nhiều rồi còn gì.

- Haizz... Anh là vì mập nên mới phải giảm cân, anh thấy lúc mới lên Đảo trông em rất tốt, như vậy mới là vừa đẹp.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm Lưu Chương một hồi lâu, sau đó đột nhiên mở miệng:

- Lưu Chương.

- Sao thế?

Lâm Mặc không trả lời, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm cậu. Tay của Lưu Chương vẫn đặt trên má Lâm Mặc, cậu cũng nhìn chằm chằm người đối diện. Có lẽ Lâm Mặc lại đột nhiên nổi hứng muốn trình diễn nghệ thuật gì đây mà, Lưu Chương không rõ, nhưng cậu có thể chân thành phối hợp 100% với Lâm Mặc.

Cho đến khi cậu cảm thấy Lâm Mặc sắp giống như khi còn trên Đảo Hải Hoa nắm tay cậu, sau đó nhìn nhau rơi lệ thì Lâm Mặc mới gỡ tay cậu xuống, nhẹ giọng nói:

- Lưu Chương, em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.





Chi tiết ấn tượng day2: "TRƯỢT TAY"🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro