Day3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâm Mặc đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ rồi.

Lưu Chương nằm trên giường, xoay người đặt quyển sách hướng dẫn kiến thức xxx kia lên tủ đầu giường.

Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là hối hận rồi?

Lưu Chương lại xoay người, sớm biết thế này thì đã không để Lâm Mặc ném dụng cụ được cung cấp ngày hôm nay vào thùng rác rồi.

Cậu nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình TV.

00: 59: 03

Còn tiếp tục chần chừ nữa e là không kịp, Lưu Chương bật dậy đi đến gõ cửa phòng tắm.

-          Lâm Mặc, em có ổn không?

Lưu Chương gõ gõ hai tiếng thì cửa được mở ra từ bên trong, mặt Lâm Mặc có chút đỏ hơn so với bình thường, trên người vẫn còn mang theo một tầng hơi nước, cậu lách người đi qua Lưu Chương.

-          Anh muốn tốc chiến tốc thắng à?

Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm hệ thống thông báo nhiệm vụ mới.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY3

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A.      Lâm Mặc dùng dụng cụ được cung cấp tạo ra vết thương xuyên thủng trên người Lưu Chương

B.      Lưu Chương sử dụng hành vi "ra vào" tương tự như video dưới đây khiến cho Lâm Mặc xuất t*nh

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 05: 00: 00

Đến lúc này mọi thứ vẫn còn rất bình thường, hai người vừa mới quay sang nhìn nhau một cái thì trên màn hình đã bắt đầu phát đoạn video được nhắc đến, thời gian vẻn vẹn chỉ có mười mấy giây nhưng cũng đủ để Lưu Chương và Lâm Mặc biết cả hai phải làm gì.

Cả mặt và tai Lưu Chương đều đỏ lựng cả lên, Lâm Mặc cũng không khá hơn là bao.

-          A, cái kia, cái kia... chúng ta phải làm vậy thật sao?

Lưu Chương nhìn màn hình TV rồi lại nhìn Lâm Mặc, nhìn Lâm Mặc rồi lại nhìn màn hình TV. Một rapper như cậu kể từ khi đến căn phòng này không biết đã nói lắp bao nhiêu lần rồi.

-          Nếu không thì sao nữa...

Ánh mắt Lâm Mặc trốn tránh nhìn sang hướng khác một hồi lâu, cuối cùng vẫn đem công cụ hung ác mà hệ thống cung cấp vứt vào sọt rác.

-          Lần này thời gian rất ngắn, bắt buộc phải hoàn thành trước 3h chiều.

Lưu Chương xoa xoa mi tâm thở dài.

-          Vậy chúng ta bây giờ... hay là sau khi ăn cơm xong?

-          Em quyết định đi.

-          Vậy thì sau khi ăn cơm trưa đi.

Lâm Mặc vỗ vỗ cánh tay Lưu Chương, vui vẻ đưa ra quyết định.

Lúc Lưu Chương đi từ trong phòng tắm ra đèn đã bị tắt, 2h chiều là thời điểm mặt trời trên màn hình LED chói mắt nhất, bởi vậy nên cho dù có tắt đèn cũng như kéo hết rèm cửa sổ lại thì Lưu Chương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên giường lúc này.

Lâm Mặc ôm một cái gối trong ngực, nằm sấp trên giường, phía dưới không một mảnh vải, đôi chân thon dài và cánh mông đầy đặn bại lộ trong không khí. Lâm Mặc quay đầu nhìn cậu, bày ra tư thế mặc người khác đến chà đạp.

Yết hầu Lưu Chương khẽ động, cậu cúi đầu leo lên giường, tiện tay với lấy tuýp gel bôi trơn.

-          Em có muốn xoay người lại không? Bọn họ cũng đâu nói không được mặt đối mặt.

-          Ồ, cũng đúng.

Lâm Mặc chậm rì rì xoay người lại, đem gối đặt dưới eo, đổi thành tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường.

Lưu Chương trước tiên xoa nắn làm cho hạ thân rủ rũ của Lâm Mặc bán cương, sau đó bóp toàn bộ gel bôi trơn trong tuýp ra tay, cậu dùng lòng bàn tay ma sát một lát rồi mới quết lên đầu ngón tay, lúc sắp chạm vào huyệt động của Lâm Mặc thì phát hiện nơi mà cậu sắp sửa khai phá vậy mà lại mơ hồ có chút ánh nước ẩm ướt.

-          Em tự mình...

-          Lúc tắm bên trong phòng tắm có dụng cụ và cả sách hướng dẫn sử dụng, có lẽ họ muốn em chuẩn bị trước một chút. Em không biết phải làm thế nào nên mới ở trong đó lâu như vậy.

Ngoài ra còn mất một chút thời gian chuẩn bị tâm lý nữa.

-          Ồ.

Gel bôi trơn trên tay Lưu Chương chạm vào huyệt động của Lâm Mặc, cậu không có kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi thử đưa ngón tay đầu tiên vào.

Cảm giác bị ngón tay xâm nhập rất kỳ quái, nhưng lại không khó chịu như tưởng tượng của Lâm Mặc, một ngón tay rất nhanh đã được tiếp nhận.

-          Khó chịu không?

Lâm Mặc lắc lắc đầu.

Thấy vậy Lưu Chương tiếp tục gia tăng một ngón tay nữa, hai ngón tay cùng một lúc ở trong huyệt động khiến Lâm Mặc có cảm giác phía sau có chút căng chướng, giống như từng chút từng chút một bị người khác mở ra. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được chiều dài và hình dáng những ngón tay của Lưu Chương bên trong cơ thể mình.

Động tác di chuyển của Lưu Chương rất dịu dàng, cảm giác khó chịu của Lâm Mặc cũng vì thế mà giảm xuống mức thấp nhất, ngược lại có chút ngứa ngáy. Lâm Mặc nhíu nhíu mày, Lưu Chương lại nghĩ là cậu khó chịu, tay còn lại nắm lấy phía trước của Lâm Mặc, lấy chút dịch thể đã tiết ra trên đỉnh đầu thay thế cho gel bôi trơn bắt đầu vuốt ve lên xuống. Cả phía trước và phía sau đều bị kích thích cùng một lúc khiến cho Lâm Mặc chịu không nổi co người lại, lông tơ trên người cũng dựng cả lên. Lưu Chương cứ duy trì động tác như vậy một lúc, sau đó đột nhiên dừng động tác khuếch trương phía sau lại, chỉ chuyên chú chăm sóc hạ thân của Lâm Mặc.

-          Chú ý, hệ thống cảnh cáo, người chơi không được dùng bất kỳ hình thức nào để chạm vào phía trước của Lâm Mặc thêm nữa, nếu không sẽ bị xử lý vì vi phạm quy tắc trò chơi.

-          F*CK

-          ++++

Cả hai bị âm thanh đột ngột vang lên làm cho giật mình. Lâm Mặc bĩu môi trực tiếp rút gối đầu dưới eo ra ném về phía màn hình TV.

-          Phiền chết mất, suýt nữa thì bị các người dọa cho mềm xèo luôn rồi.

Lưu Chương bị bộ dạng tức giận của cậu chọc cười, cảm giác bực bội ban nãy cũng vì thế mà bay đi. Có điều, không được đụng vào phía trước, có nghĩa là... Lâm mặc chỉ có thể dựa vào ngón tay của mình để xuất t*nh. Lưu Chương lại bắt đầu sầu muộn.

-          Nếu như không được đụng vào phía trước, vậy thì chỉ có thể dùng tay thôi, thế này có quá miễn cưỡng không vậy?

-          Vậy thì ngón tay của anh phải cố gắng lên.

-          Em cũng phải cố gắng một chút, thầy Lâm Mặc.

Lưu Chương rời tầm mắt khỏi người Lâm Mặc, chuyên chú khuếch trương phía sau, qua một lúc mới đút thêm một ngón tay vào. Ba ngón tay đã có thể mở ra huyệt động một cách tương đối, lỗ nhỏ chưa được khai thông hoàn toàn kẹp chặt lấy ngón tay cậu, có chút cảm giác bị đè nén.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc:

-          Em còn ổn không?

Lâm Mặc gật gật đầu:

-          Thực ra cũng... cũng khá thoải mái.

-          Vậy thì tốt.

Lưu Chương cảm thấy ngón tay đột nhiên chạm vào một điểm hơi gồ lên, cậu thử dùng sức ấn nhẹ lên đó, không ngoài dự tính Lâm Mặc run lên một cái, thấp giọng rên rỉ. Làn da vốn dĩ đã phủ một tầng hồng nhạt thời khắc này lại ửng đỏ cả lên.

Xem ra chính là chỗ này.

Lưu Chương chuyển động cả ba ngón tay, cố gắng đỉnh đến điểm mẫn cảm vừa phát hiện ra, dịch thể trơn trượt cùng huyệt động ấm nóng bao bọc lấy các khớp ngón tay cậu, hơn nữa còn không ngừng hút vào, giống như một vùng đất ấm áp dịu dàng. Cậu thậm chí còn không nhịn được tưởng tượng nếu như hạ thân của mình đi vào nơi đó thì sẽ có cảm giác gì. Lâm Mặc bị động tác đột ngột gia tăng tốc độ của Lưu Chương làm cho hô hấp dồn dập. Từng đợt khoái cảm ồ ạt kéo đến, chuyện duy nhất cậu có thể làm lúc này là vươn tay níu lấy tay áo Lưu Chương mê man nói:

-          Lưu Chương, Lưu Chương... chậm một chút.

-          À, được.

Lưu Chương cúi đầu ngậm lấy cánh môi Lâm Mặc, động tác bên dưới cũng dần dần chậm lại, tuy nhiên mỗi lần đều tăng thêm chút lực. Lúc đi vào cậu còn cố tình cong ngón tay, sau đó mô phỏng động tác "bới móc" . Một chân Lâm Mặc vòng qua eo Lưu Chương, hai tay cũng bám chặt  ống tay áo cậu. Cả người run rẩy theo từng động tác chuyển động của cậu. Tiếng rên rỉ trong miệng đều bị nụ hôn của cậu nuốt vào.

-          Ưm.

Lâm Mặc khẽ run rẩy, Lưu Chương không biết từ lúc nào đã vén áo cậu lên trước ngực, môi dán lên ngực cậu. Cậu cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Lưu Chương cọ trên ngực mình.

Lưu Chương dùng đầu lưỡi lướt qua điểm nhỏ trước ngực Lâm Mặc, thậm chí cả hai bên đều được chăm sóc rất đầy đủ, đầu ngực bị liếm mút đến sưng đỏ dựng lên. Lưu Chương dùng răng khẽ cắn sau đó còn cố tình nhay đi nhay lại vài lần, Lâm Mặc không nhịn được hít sâu một hơi, rên rỉ thành tiếng. Trước kia cậu chưa từng nghĩ đầu ngực của nam sinh nếu bị kích thích cũng sẽ sinh ra khoái cảm thế này. Hai điểm nhỏ bị Lưu Chương cắn mút cảm giác có chút sưng lên, màu sắc cũng ửng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vừa đau lại vừa ngứa. Lâm Mặc "ưm" "a" mấy tiếng sau đó dùng tay đẩy đầu của Lưu Chương ra.

-          Đừng liếm nữa AK, đừng liếm nữa.

-          Nhưng làm như vậy em sẽ thoải mái hơn một chút.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, sau đó bắt đầu hôn loạn lên khắp cơ thể cậu, cổ, ngực, eo đều bị hôn qua một lượt. Cuối cùng nụ hôn dừng lại ở yết hầu, Lưu Chương đưa lưỡi khẽ liếm, sau đó còn dùng răng cạ nhẹ lên.

Mỗi một tấc da thịt bị hôn qua đều có cảm giác tê dại, mà yết hầu lại là bộ phận cực kỳ nhạy cảm, khoái cảm từng đợt ập đến khiến cho đầu óc Lâm Mặc có chút choáng váng.

Ừm, bộ dạng hôn loạn lên khắp người cậu của Lưu Chương thật giống một chú cún hung dữ đang rất tò mò về đồ vật trước mắt.

-          Lâm Mặc, em phải nhanh lên mới được.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình TV, động tác trên tay bắt đầu gia tăng tốc độ.

-          Chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi, hơn nữa, tay anh thật sự rất mỏi.

Lâm Mặc mơ màng gật gật đầu, bàn tay nắm lấy tay áo Lưu Chương ngày càng dùng sức.

-          Lưu Chương, Lưu Chương, AK, anh nhanh một chút.

Tuyến tiền liệt không ngừng bị kích thích, khoái cảm tích tụ đã lâu nhưng lại chỉ thăm dò ở ranh giới, giống như một sợi dây thun được kéo giãn trong một khoảng thời gian dài, đã đạt đến giới hạn cuối cùng, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa là có thể kéo đứt.

Hạ thân đáng thương của Lâm Mặc bại lộ trong không khí, bên trên đã chảy ra không ít dịch thể nhưng lại không được chăm sóc đến. Cậu gấp gáp khẽ rướn người, kết quả chỉ có thể khiến bản thân dán chặt vào Lưu Chương hơn một chút.

Lúc đi vào trong, ngón tay cái khẽ ma sát phần liên kết giữa hạ thân và huyệt động nhỏ. Lưu Chương cố gắng vận dụng hết mọi cách mà cậu nghĩ có thể khiến Lâm Mặc cao trào nhanh hơn.

-          Lưu Chương, a... anh mau hôn em.

Lưu Chương vừa mới ngậm lấy cánh môi Lâm Mặc thì đã bị người bên dưới vòng tay qua cổ kéo sát lại. Hai người hôn thành thục hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Đầu lưỡi rất nhanh quấn lấy nhau. Lâm Mặc ngậm lấy đầu lưỡi Lưu Chương dùng sức mút mát, giống như làm sự vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy được an ủi nhiều hơn. Cả người Lâm Mặc cứng nhắc, giống như dây cung bị kéo căng, lúc Lưu Chương tách khỏi môi Lâm Mặc còn kéo theo vài sợi tơ mảnh, cậu nghiêng đầu ngậm lấy dái tai Lâm Mặc, âm thanh rất nhẹ, giống như dỗ dành trẻ nhỏ thì thầm:

-          Em làm được mà Mặc Mặc, bắn đi, anh biết em làm được.

Khi điểm mẫn cảm lần nữa bị chạm đến, Lâm Mặc hé miệng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cao trào đến quá mức kịch liệt, là giải thoát cũng là dày vò. Trước mắt Lâm Mặc đột nhiên tối sầm, hô hấp dường như cũng ngưng đọng, mấy giây sau cậu mới ngã người xuống giường, giống như kẻ sắp chết vì ngạt thở đột nhiên tìm thấy nguồn oxi nên muốn tham lam hít thở vậy. Lâm Mặc nằm trên giường, tận hưởng cảm giác thoải mái nhẹ nhõm sau cao trào.

Đồng hồ đếm ngược cũng dừng lại, thời gian chỉ còn lại 2 phút.

-          Được rồi.

Lưu Chương rút khăn giấy lau hết phần t*nh dịch của Lâm Mặc trên bụng mình, lại lau sạch tay, sau đó mới ôm Lâm Mặc lên, để cậu ấy dựa vào người mình, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai.

-          Kết thúc rồi, thầy Lâm Mặc giỏi lắm.

-          Ừ.

Lâm Mặc nhỏ giọng đáp, đầu cậu dựa vào vai Lưu Chương, yếu ớt vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Lâm Mặc nhắm mắt, cậu ý thức được mặc dù mình và Lưu Chương đã từng ôm nhau rất nhiều lần, những lúc vui, lúc đùa giỡn, lúc an ủi lẫn nhau hay ngay cả lúc hai người cứ nghĩ sắp phải xa nhau, tất cả những lần đó đều không giống hiện tại, cậu gục đầu vào vai Lưu Chương.

Mà Lưu Chương lúc này một tay vòng qua ôm lấy cậu, tay còn lại buông thõng. Bởi vì phải liên tục hoạt động trong một thời gian khá dài nên bàn tay còn lại có chút run rẩy, khắp các ngón tay đều là t*nh dịch của Lâm Mặc, có chút ướt át. Lúc xòe bàn tay còn kéo ra vài sợi chỉ mảnh.

-          Lưu Chương.

-          Sao thế?

-          Anh cương rồi.

Ngay từ khi nãy Lâm Mặc đã cảm nhận được rồi, thứ đó của Lưu Chương cương cứng cọ vào đùi cậu.

-          Ừ... phải.

Khuôn mặt Lưu Chương bắt đầu nóng lên, cậu yếu ớt chấp nhận sự thật này.

Lâm Mặc cậy vào tư thế mà Lưu Chương không nhìn rõ biểu tình của cậu, khóe miệng âm thầm nhếch lên.

-          Không cần em giúp anh sao?

Lâm Mặc thu lại ý cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương

-          Không cần đâu.

Trong mắt Lâm Mặc có ý mời gọi vô cùng trực tiếp, Lưu Chương chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt.

-          Anh bình tĩnh lại một chút là ổn cả thôi.

-          Cái kia... có cần anh dìu em đến phòng tắm không?

-          Không cần đâu, em vẫn ổn.

Lâm Mặc lắc đầu, cậu thật sự thấy bản thân mình đã ổn hơn nhiều rồi, tiếc là lại đánh giả quá thấp sức ảnh hưởng của lần đầu tiên với bản thân. Khoảnh khắc vừa mới chạm chân xuống đất cậu vẫn là không khống chế được hai chân mềm nhũn.

Lưu Chương vội vã lao đến muốn đỡ Lâm Mặc dậy, cậu trực tiếp cúi người vòng tay bế Lâm Mặc lên đặt trên ghế, sau đó mở tủ quần áo lấy một chiếc khăn tắm đắp lên phía dưới của Lâm Mặc.

-          Em nghỉ ngơi thêm một lát đi, anh đi giặt ga giường, sau đó chuẩn bị nước tắm cho em.

Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu nhìn Lưu Chương loay hoay tháo ga giường sau đó đem đến phòng tắm, âm thanh của máy giặt rất nhanh đã vang lên. Khung xương của Lâm Mặc tương đối nhỏ, cậu nâng chân miết miết mép ghế, cuộn tròn người đợi Lưu Chương quay lại.

Lưu Chương thò đầu ra khỏi phòng tắm nói với cậu:

-          Nước chuẩn bị xong rồi, em đi tắm đi.

-          Đến đây.

Lâm Mặc bật dậy đi đến phòng tắm.

Lưu Chương rất cẩn thận giúp Lâm Mặc đóng cửa, sau đó đứng bên ngoài đi qua đi lại đợi người. Đây là thời điểm thích hợp nhất mà Lưu Chương có thể nghĩ ra, qua một lúc lâu cậu mới mở miệng gọi.

-          Lâm Mặc.

-          Hả? Sao vậy AK?

Âm thanh của Lâm Mặc lẫn trong tiếng kêu ồn ào của máy giặt, có chút không chân thật.

-          Chúng ta phải nói chuyện một chút.

-          Nói chuyện gì?

-          Em có thể chấp nhận đến mức độ nào?

Trong phòng tắm im lặng mấy vài giây, Lưu Chương đang định mở miệng nói tiếp thì âm thanh của Lâm Mặc đột nhiên truyền tới:

-          Vậy anh có thể chấp nhận đến mức độ nào?

Lưu Chương nhất thời cứng miệng không biết phải đáp lại thế nào. Giọng nói của Lâm Mặc lại lần nữa truyền đến:

-          AK, hai chúng ta đều biết tiếp đến sẽ là cái gì, anh có thể chấp nhận không? Có cảm thấy miễn cưỡng không? Hay là buồn nôn?

-          Không, không có.

Lưu Chương quay đầu nhìn, nhưng hai bọn họ thời khắc này cách nhau một cánh cửa, không có cách nào có thể đối mặt. Cậu chỉ có thể cố gắng làm cho lời nói của mình nghe có vẻ chân thành nhất.

-          Anh quả thực chưa từng nghĩ sẽ cùng em làm loại chuyện thế này, cũng muốn để em chọn A. Nhưng chọn B thật sự không hề miễn cưỡng, buồn nôn gì đó lại càng không có khả năng. Huống hồ, nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng thấy em mới là người chịu thiệt nhiều hơn. Lâm Mặc, anh rất tôn trọng em, cũng biết em nhất định sẽ hiểu suy nghĩ của anh, nếu như đến cuối cùng em cảm thấy miễn cưỡng thì chúng ta có thể chọn A. Em cũng không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, là anh tự nguyện, thật đấy!

-          AK, em là người rất ích kỷ. Em không làm chuyện tổn thương đến anh là vì em cảm thấy áy náy, không có cảm giác tội lỗi là chuyện không thể nào. Thế nên em sẽ luôn chọn B. Nếu như anh không thể chấp nhận em cũng không biết phải làm thế nào, em không ra tay nổi! Cho nên, anh chịu đựng một chút đi.

Đồ ngốc, Lâm Mặc ôm đùi cuộn tròn trong bồn tắm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì em thích anh.

-          Em không phải là...

Lưu Chương âm thầm phản bác lại lời nói của Lâm Mặc trong đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

-          Cho nên, nếu như là người khác em cũng sẽ làm như vậy sao?

-          Anh nói gì cơ?

-          Hả?

Lưu Chương chớp chớp mắt, suy nghĩ mất hai giây sau đó lớn giọng nói:

-          Anh có nói gì đâu, chắc là em nghe nhầm đấy.

Sao mình lại đi hỏi vấn đề này chứ? Vừa mới nghĩ nếu đổi lại là người khác cùng với Lâm Mặc bị nhốt trong căn phòng này, Lưu Chương liền cảm thấy lòng như lửa đốt. Cậu vò vò tóc, kết luận đây có lẽ chỉ là tính chiếm hữu giữa bạn bè bình thường với nhau mà thôi. Còn những thứ tình cảm khác cậu không có cách nào ý thức được, cũng không dám suy nghĩ sâu thêm.

-          Tóm lại, em tin anh là vì nghĩ cho em, cũng hy vọng anh có thể tin tưởng em. Nếu như, em nói là nếu như xuất hiện tình huống em thật sự không thể chấp nhận được em sẽ nói với anh, có được không? Nếu như sau này xuất hiện yêu cầu anh không thể chấp nhận được, anh cũng phải nói cho em biết. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách khác. Sau này đừng nói mấy chuyện thế này nữa, OK không?

-          Được.

Lưu Chương tựa đầu vào cửa.

-          Sau này anh sẽ không hỏi nữa.

Cậu thở ra một hơi, ngồi thẫn thở trước cửa phòng tắm.

-          AK!

-          Hả?

Lưu Chương giật mình đứng bật dậy.

-          Em quên mất không đem quần áo vào rồi, anh đi lấy cho em đi.

-          Được thôi thầy Lâm Mặc!


-----------------------------------

Hôm nay không có spoil day4 các chị ạ, vì tác giả chưa up chap mới😥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro