Day4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em thử nói xem tại sao lại là hai chúng ta bước vào căn phòng này?

Lưu Chương ngồi thả lỏng, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Lâm Mặc.

- Hả?

Lâm Mặc đung đưa hai chân đang gác trên đùi Lưu Chương, gập cuốn sách đang cầm trên tay ngẩng đầu:

- Chắc là trùng hợp thôi. Không phải anh nói Viễn ca bảo anh đi gọi em dậy à? Sau đó anh vừa mới bước chân vào phòng liền ngất đi, còn em vừa mới ngủ dậy thì đã thấy bản thân mình ở đây rồi.

Ngày hôm đó nếu như người đến gọi em là Viễn ca, nói không chừng người ở cùng em trong căn phòng này lại là anh ấy. Hoặc là ngày hôm đó nếu anh đi đánh thức Trương Gia Nguyên, thì bây giờ anh và cậu ấy đang ở đây cũng nên.

- Haha

Lưu Chương gượng cười hai tiếng, xoay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ: may mà người vào đây cùng em là anh, không phải người khác.

- Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có nguyên nhân gì đó. Ngoài việc đưa ra hai nhiệm vụ cho chúng ta chọn, dường như còn muốn chúng ta có sự giao lưu gì đó, hoặc là đạt được thành quả nào đó.Hai ngày đầu tiên mỗi lần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cột tiến độ chỉ tăng thêm 10%, nhưng ngày hôm qua lại tăng 12%. Hơn nữa cột tiến độ nhiệm vụ mới xuất hiện thêm bên dưới, vừa mới hiện ra liền hiển thị 59%, nhưng chúng ta lại không biết nó tượng trưng cho cái gì,...

Lâm Mặc hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương:

- Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Có lẽ hai chúng ta đã nói đến vấn đề nào đó khiến cho cột tiến độ đột nhiên tăng thêm 2%. Nhưng cột tiến độ mới xuất hiện thêm quả thực không hiểu nó có nghĩa gì nữa...

- Cho nên rốt cuộc chúng ta đã nói đến chuyện gì mà cột tiến độ lại tăng thêm 2% vậy?

- Thì cứ thử thảo luận hết các phương diện xem sao, sau khi kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay cũng có thể thử một chút.

- Thảo luận chuyện gì?

- Ừm....

Lâm Mặc ngẩng đầu, suy nghĩ vài giây sau đó liền đáp:

- Vấn đề kĩ thuật.

- Hả? Đây là loại vấn đề gì vậy...

Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị âm thanh rè rè phát ra từ TV cắt ngang mạch suy nghĩ.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY 4

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A. Lâm Mặc sử dụng dao lấy đi một bộ phận bất kỳ trên cơ thể Lưu Chương.

B. Lưu Chương dùng hành vi "ra vào" tương tự như video dưới đây khiến cả hai cùng xuất t*nh. Lưu ý, không được phép dùng bất kỳ hình thức nào chạm vào tính khí của Lâm Mặc.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 14: 00: 00

Cả hai đều chuẩn bị tâm lý trước sau đó mặt không biểu tình xem hết video GV dài chừng mười mấy giây, Lâm Mặc thậm chí còn đột nhiên nổi hứng bình luận một câu: kích thước của Top trong video hình như còn không lớn bằng Lưu Chương.

Lưu Chương bị lối suy nghĩ của Lâm Mặc chọc cười, khô khan nói một câu:

- Thôi thì cảm ơn thầy Lâm Mặc.

Cho đến buổi tối, Lâm Mặc chỉnh độ sáng của đèn ngủ xuống mức thấp nhất, hai người ngồi trên giường mặt đối mặt mới có thể nhìn rõ biểu tình của đối phương, lúc này mới cảm thấy có chút túng quẫn.

- Hôn... hôn trước đi.

Lâm Mặc ôm lấy cổ Lưu Chương, sau đó đưa tay tháo kính của Lưu Chương xuống. Môi của cả hai dán vào nhau.

Lưu Chương nửa ngồi nửa quỳ giữa hai đùi Lâm Mặc, vuốt ve từ bắp tay xuống eo, sau đó luồn vào trong áo xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực Lâm Mặc. Lâm Mặc không tự chủ ưỡn ngực rên rỉ, cậu nâng đùi cọ sát phần giữa hai chân Lưu Chương, cả hai người đều cương rồi.

Trong lúc môi lưỡi triền miên, quần áo không biết đã bị cởi bỏ sạch sẽ từ lúc nào. Tính ra đây là lần đầu tiên hai người toàn toàn khỏa thân trước mặt đối phương. Có điều, giờ phút này cả hai đều không còn tâm trí quan tâm mấy chuyện này nữa. Miệng của Lưu Chương tập trung công kích những điểm mẫn cảm trên người Lâm Mặc, từ cổ đến xương quai xanh rồi đến hai điểm nhỏ trước ngực. Phần thịt non mềm khó khăn lắm mới bớt sưng sau trận tấn công kịch liệt tối qua bây giờ lại có dấu hiệu sưng lên, giống như trái chín mọng phủ lên ánh nước mê người. Động tác cắn mút của Lưu Chương bị Lâm Mặc cắt ngang, cậu không nặng không nhẹ vỗ vỗ vai Lưu Chương:

- Đừng cắn nữa.

Bàn tay Lâm Mặc từ vai lướt qua cổ rồi ôm lấy mặt Lưu Chương nâng lên, cậu cúi đầu ngậm lấy môi Lưu Chương.

Nụ hôn không mang mục đích kích thích dục vọng khiến Lưu Chương có chút ngây người. Cậu lật đật đáp lại một câu:

- Được.

Lâm Mặc cũng rời tầm mắt đi, từ từ phối hợp với động tác của Lưu Chương. Dưới eo bị nhét vào một cái gối.

Gel bôi trơn đổ ra tay, thoa lên huyệt động còn đang khép chặt, sau đó theo các ngón tay xâm nhập vào bên trong. May mắn đây đã là lần thứ hai, năng lực học tập trời ban khiến Lưu Chương nhanh chóng thuần thục thao tác khuếch trương huyệt động của Lâm Mặc. Qua một lúc bên trong đã bắt đầu tiết ra dịch thể ướt át, ba ngón tay cũng bắt đầu ra vào một cách trơn tru.

Lâm Mặc hơi thở hỗn loạn đưa tay mò mẫm tủ đầu giường, qua một lúc mới tìm được hộp BCS đã được chuẩn bị từ lâu. Cậu xé BCS sau đó giúp Lưu Chương đeo vào. Giây sau hai chân bị Lưu Chương mở ra đặt lên hai bên hông, tính khí to lớn đặt trước cửa huyệt động.

Dây cung đã cương, mũi tên đã lên, nhưng tính khí nhớp dính cứ cọ sát ở cửa động mãi vẫn không chịu đi vào:

- Có phải anh...

Lâm Mặc bỏ cánh tay che lấy mặt xuống, dường như nhận ra điều gì đó, lời mới nói được một nửa liền dừng lại bật cười, cả người đều rung lên.

- Đừng cười nữa Hoàng Kỳ Lâm.

Lưu Chương nghiến răng nói.

- Lần đầu tiên mà, như vậy là rất bình thường có được không hả.

Để bảo vệ tôn nghiêm của một thằng đàn ông, giây tiếp theo Lưu Chương nắm lấy hạ thân cương cứng của chính mình, trong tiếng cười trêu chọc của Lâm Mặc cuối cùng cũng đi vào huyệt động ẩm ướt, một hơi tiến vào phân nửa.

- A...

Tiếng cười của Lâm Mặc bị động tác tập kích bất ngờ này đánh tan, cánh tay bám lấy vai Lưu Chương thở dốc, vẻ mặt nhăn nhó.

- Đau không?

Lưu Chương biết Lâm Mặc sợ đau, suy nghĩ muốn dạy cho Lâm Mặc một bài học phúc chốc tan biến, động tác đỉnh thân bên dưới cũng theo đó ngừng lại.

- Có hơi...

Lâm Mặc mềm giọng níu lấy bắp tay Lưu Chương, đôi mắt mang theo chút ánh nước nhìn chằm chằm cậu nói:

- Của anh lớn quá.

*** thế này thì ai mà chịu nổi chứ.... Lưu Chương trong lòng như có cả đàn kiến chạy qua nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ động yết hầu, âm thanh phát ra có chút khàn đặc:

- Vậy trước hết anh không cử động, đợi em thích ứng một lát.

- Được.

Lâm Mặc gật gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Chương ổn định lại hô hấp, phía sau lần đầu tiếp nhận dị vật có kích thước to lớn như vậy, bên trong cảm giác căng chướng rõ rệt. Các nếp nhăn ôm chặt lấy tính khí của Lưu Chương.

Nhẫn nhịn khiến Lưu Chương cũng không hề dễ chịu, cậu nhẹ nhàng xoa nắn phần thịt đùi trong non mềm của Lâm Mặc, nhẹ giọng dỗ dành để Lâm Mặc thả lỏng hơn.

Qua một lúc cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là căng chướng cùng ngứa ngáy.

- AK, có thể rồi...

Lâm Mặc khẽ đưa đẩy eo, nâng đùi cọ cọ eo Lưu Chương, hạ thân Lưu Chương cũng vì động tác này của cậu mà cứng thêm mấy phần.

Nhận được lệnh cho phép, Lưu Chương bắt đầu chậm rãi đỉnh thân khiến dương vật vào sâu thêm một chút. Cậu chưa từng có kinh nghiệm thực tế chỉ có thể di chuyển theo bản năng, cũng may mà kích cỡ của cậu cũng lù lù ra đó, mỗi lần đều có thể chạm đến điểm mẫn cảm của Lâm Mặc, cũng không đến mức khiến người dưới thân cảm thấy khó chịu. Dựa theo bản năng đàn ông, cộng thêm kinh nghiệm từng xem qua vài bộ phim, động tác của cậu dần dần trở nên thuần thục hơn.

Lưu Chương nâng hai chân Lâm Mặc lên vòng qua eo mình, động tác đưa đẩy ngày càng dùng lực khiến cho Lâm Mặc không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

- Lưu Chương... Lưu Chương...

Cảm giác bị cự vật xâm nhập khác hoàn toàn so với ngón tay. Lâm Mặc cảm thấy cơ thể dường như bị mở ra hoàn toàn, giống như trái chín bị giày vò tiết ra không ít dịch thể, khoái cảm tích lũy đẩy Lâm Mặc đến vùng lãnh địa xa xôi, trước nay cậu chưa từng đặt chân tới.

- Thoải mái không?

Lưu Chương ghé sát lại hỏi cậu. Lúc bàn tay anh ấy nắm lấy eo mình, Lâm Mặc mới phát hiện hai chân cậu không biết từ lúc nào đã chủ động vòng qua eo Lưu Chương, cậu đỉnh thân phối hợp với từng chuyển động của Lưu Chương.

Lâm Mặc mơ màng gật đầu, nhỏ giọng cầu xin Lưu Chương vào sâu thêm một chút, động tác nhanh hơn một chút. Huyệt động bị khai phá giống như hàng vạn cái miệng nhỏ đang hút lấy tính khí của Lưu Chương. Cho dù Lâm Mặc không mở miệng cầu xin thì cậu cũng sẽ làm như vậy. Lưu Chương nâng mông Lâm Mặc lên cao hơn một chút, Lâm Mặc rất gầy, cả người dường như cũng chỉ có chỗ này là nhiều thịt hơn một chút, cậu nắm hai cánh mông trong tay bắt đầu xoa nắn, bên tai vang vọng tiếng rên rỉ của Lâm Mặc, động tác bên dưới cũng bắt đầu nhanh hơn.

Dường như cao trào sắp đến... Lâm Mặc híp mắt muốn đưa tay chạm vào tính khí của bản thân nhưng bị Lưu Chương nhanh chóng ngăn lại. Lưu Chương có thể cố gắng hết sức quan tâm đến cảm nhận của Lâm Mặc, nhưng chuyện vi phạm quy tắc trò chơi thì vẫn là không được.

- Không được chạm vào, nghe lời anh.

Lưu Chương nắm chặt hai tay Lâm Mặc cố định trên đầu giường. Cảm giác bị cố định hai tay không hề dễ chịu, Lâm Mặc vặn vẹo thân rên rỉ cầu xin Lưu Chương thả hai tay cậu ra, cậu hứa sẽ không chạm vào. Qua mấy lần thề thốt Lưu Chương mới thăm dò thả hai tay Lâm Mặc ra.

Hai tay được trả tự dọ nắn bóp bắp tay Lưu Chương sau đó dịch chuyển lên vai rồi vòng qua cổ, hai tay dùng lực kéo Lưu Chương xuống. Lâm Mặc vươn lưỡi ra liếm đi mồ hôi trên chóp mũi Lưu Chương. Giây sau liền nhăn mặt đưa đầu lưỡi ra nói:

- Mặn...

Lưu Chương cười cúi đầu vươn lưỡi ra bắt lấy đầu lưỡi Lâm Mặc, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu. Hôn là thủ tục không thể thiếu khi làm tình. Cả hai đều là lần đầu tiên, đầu óc mơ hồ thuận theo bản năng hôn đối phương.

- Sắp bắn rồi, AK, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi....

Thời khắc này khoái cảm lênh đênh, không trên cũng không dưới. Không thể an ủi phía trước bởi vậy cậu chỉ có thể đòi hỏi khoái cảm phía sau mãnh liệt hơn một chút, Lâm Mặc híp mắt rên rỉ yêu cầu Lưu Chương nhanh lên. Lưu Chương nâng mông Lâm Mặc, động tác ra vào ngày một kịch liệt, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Gel bôi trơn cùng dịch thể mà huyệt động tiết ra dính lên da thịt.

Hai chân Lâm Mặc kẹp chặt eo Lưu Chương. Các khớp ngón chân cũng co lại. Linh hồn cũng bị va đập đến sắp tan vỡ, thế gian chỉ còn bản thân cậu đang bị Lưu Chương đè dưới thân, âm thanh giao hợp cùng hơi thở trầm thấp của Lưu Chương.

Tại thời khắc điểm mẫn cảm bị chạm đến một lần nữa, từng dòng t*nh dịch cuối cùng cũng bắn ra, một phần bắn trên bụng Lưu Chương, phần còn lại trên bụng cậu. Lâm Mặc thở ra một hơi, cơ thể cuối cùng cũng mềm xuống. Có điều, cảm giác tê dại sau cao trào quả là không đúng lúc, vì khoái cảm mỗi lần Lưu Chương đỉnh thân dường như tăng lên gấp bội lúc này. Lâm Mặc bị động tác kịch liệt của Lưu Chương làm cho phát run, cảm giác tê dại lan ra tứ chi, toàn thân mệt mỏi rã rời, Lâm Mặc "ưm" "a" rên rỉ nắm lấy vai Lưu Chương:

- Anh đừng động nữa... đừng động nữa... a...

- Em không chịu nổi nữa rồi, Lưu Chương... anh... chậm một chút

Âm thanh của Lâm Mặc thời khắc này có chút yếu ớt, nhưng lại rất có tác dụng với Lưu Chương. Đây có lẽ là một loại tật xấu mà bất kỳ thằng đàn ông nào đều không thể tránh khỏi. Lưu Chương lại một lần nữa lấp kín môi Lâm Mặc, đem tiếng rên rỉ của cậu nuốt hết vào trong. Tốc độ đưa đẩy chậm lại nhưng lực không hề giảm, bởi vậy cho nên lời cầu cứu của Lâm Mặc dường như không đạt được bất kì tác dụng nào.

Móng tay bám vào vai Lưu Chương tạo ra vô số vệt hằn đỏ, huyệt động của Lâm Mặc không ngừng hút vào, kẹp chặt đến mức đầu óc Lưu Chương có chút tê dại. Lại mạnh mẽ đỉnh thân thêm mấy chục lần, cuối cùng cũng bắn ra. Lưu Chương mất một lúc mới hồi thần lại, tháo BCS vứt vào thùng rác, sau đó rút khăn giấy lau sạch sẽ t*nh dịch trên cơ thể hai người. Đang định đứng dậy thì bị Lâm Mặc ôm lấy cánh tay lôi lại giường. Lưu Chương nghiêng người nằm xuống, Lâm Mặc cũng nhanh chóng dịch về phía cậu, một chân gác lên đùi cậu, nhắm mắt xoa nắn bắp tay cậu.

- Ở lại đây thêm một lát.

Lâm Mặc nhỏ giọng thì thầm.

- Được.

Lưu Chương cụp mắt nhìn người bên cạnh, tay còn lại vòng qua nhẹ nhàng gãi lưng cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc khẽ rên hai tiếng, dịch dịch người, cuộn mình trong lồng ngực Lưu Chương giống như một chú mèo nhỏ, động tác xoa nắn bắp tay Lưu Chương cũng dừng lại, hô hấp cũng bắt đầu bình ổn.

Lâm Mặc lúc ngủ say giống như một cậu nhóc, Lưu Chương nhướn nhướn mày, không nhịn được nhếch miệng cười. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo tấm chăn bị hất ra xa lại đắp lên người Lâm Mặc, sau đó đi vào phòng tắm.

- Mặc Mặc, dậy tắm nào. Anh pha nước sẵn cho em rồi.

Lưu Chương đã tắm xong ngồi bên mép giường lau tóc, vỗ vỗ người Lâm Mặc.

Người cuộn mình trong chăn khẽ động:

- Em không muốn, buồn ngủ...

- Buồn ngủ?

Lưu Chương đơn giản nghĩ là do cậu mệt rồi, chứ không hề biết cả đêm hôm qua Lâm Mặc căng thẳng đến không ngủ được vì suy nghĩ ngày mai có lẽ sẽ phải cùng Lưu Chương làm loại chuyện kia.

- Vậy cũng phải tắm qua một chút, hơn nữa phía sau nếu không vệ sinh sạch sẽ dễ bị bệnh lắm.

- Vậy anh bế em đi đi.

Người trong chăn xoay người, mắt vẫn nhắm tịt nhưng hai tay lại dang ra đòi ôm.

Lưu Chương ngây ra mất mấy giây, tuy nhiên bản năng vẫn nhanh hơn đại não, cậu cúi người ôm Lâm Mặc lên. Lưu Chương tay nâng lấy hai đùi Lâm Mặc, cậu nhóc vòng tay ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu.

Lưu Chương ôm người đi về phía phòng tắm, trong đầu đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ: Nếu như, nếu như người khác cùng với Lâm Mặc bị nhốt trong căn phòng này, em ấy cũng sẽ làm nũng với người đó như vậy sao?

Một Lâm Mặc trong tình trạng thế này... làm nũng với người khác... Lưu Chương vừa nghĩ sắc mặt liền trầm xuống. Cậu đặt Lâm Mặc vào trong bồn tắm, ngữ khí có chút khô khan nói:

- Xuống đi.

Lâm Mặc đã tỉnh táo hơn một chút, bỏ tay ra khỏi người Lưu Chương, ngồi xuống bồn tắm, nhiệt độ nước rất vừa phải. Cậu dụi dụi mắt nhìn bộ mặt khó chịu của Lưu Chương:

- Anh sao vậy?

Lưu Chương không trả lời, chỉ nhìn Lâm Mặc hỏi:

- Em có thể tự tắm được không, Hoàng Kỳ Lâm? Không đến mức tắm đến ngủ quên ngồi tự mình chết chìm luôn đấy chứ...

- Anh sợ em chết chìm thì ở đây canh chừng đi.

Lâm Mặc dường như không thèm suy nghĩ trực tiếp trả lời.

- Được.

Lưu Chương kéo một cái ghế từ phòng ăn vào đặt cạnh bồn tắm, ngồi xuống, thậm chí còn bắt chéo hai chân.

Lâm Mặc không nghĩ đến Lưu Chương sẽ thật sự ở đây nhìn mình tắm, cậu cúi đầu, cả mặt và hai tai đều đỏ ửng bắt đầu dội nước nên người.

Thật cạn lời, Lâm Mặc vò vò tóc, đúng là tự đào hố chôn mình.


--------------------------------------------------

Các c thấy anh Chương hâm hông? Tự tưởng tượng xong tự giựn người ta luôn🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro