Day6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không biết là do tác động của Đảo Hải Hoa hay là của hệ thống chết tiệt kia, cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều ngủ rất say. Lúc hai người mơ mơ màng màng thức dậy thì phát hiện cả hai đã quay lại căn phòng kia rồi, hai người duy trì tư thế ôm nhau ngủ, Lưu Chương va phải ánh mắt của Lâm Mặc, động tác rút cánh tay luồn dưới eo Lâm Mặc ra có chút luống cuống. Lâm Mặc chậm rì rì ngáp dài một cái, vươn người ngồi dậy. Lưu Chương liếc nhìn đồng hồ đặt cạnh đầu giường, đã qua giờ ăn sáng, nhiệm vụ ngày hôm nay cũng đã được công bố. Cả hai rất ăn ý xúm đến trước màn hình TV đọc mấy dòng chữ vừa xuất hiện không lâu.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY6

Mời chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:

A. Lâm Mặc sử dụng công cụ lấy đi một cơ quan nội tạng bất kỳ của Lưu Chương.

B. Mặc y phục và sử dụng đạo cụ do hệ thống cung cấp, làm tình cho đến khi cả hai xuất t*nh.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 8: 54: 30

Lâm Mặc lật chăn, cùng với Lưu Chương sóng vai đi đến trước bàn dài. Lâm Mặc liếc nhìn chiếc giỏ dán tên mình, mím môi nhướn nhướn mày, vươn tay cầm đống quần áo mà theo cậu chỉ có thể xem là mấy mảnh vải thừa lên, một cái áo lót nữ màu trắng có viền ren; một cái quần lọt khe được may bằng tấm vải liền có chiều rộng chưa đến một ngón tay, đằng trước là mảnh vải hình tam giác có thể miễn cưỡng che được bộ vị quan trọng, chính giữa phía sau là một chiếc đuôi thỏ bông tròn tròn. Còn lại là một chiếc bờm tai thỏ, choker ren màu trắng và tất dài.

- Không phải chứ

Lâm Mặc liếc sang giỏ đựng y phục của Lưu Chương.

- Tại sao của anh là áo sơ mi, quần dài bình thường mà của em lại là mấy thứ đồ kì quái này?

Lưu Chương không đáp, lấy quần áo ra đặt sang một bên thì phát hiện bên trong vẫn còn gì đó. Cậu vươn tay lấy mấy thứ đồ còn lại bên trong ra:

- Bên này của anh còn có 3 quả trứng rung... màu hồng. Nghĩa là phải dùng tất cả sao?

- Để ở giỏ của anh nghĩa là muốn anh dùng hả?

Lâm Mặc quay đầu nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương tùy tiện vân vê mấy quả trứng trong tay nói:

- Là muốn anh dùng trên người em.

Lâm Mặc không nói gì, xoay người ném đống đồ trên tay lên giường, cởi chiếc T-shirt trên người ra, sau đó với lấy chiếc áo lót kia.

Lưu Chương ngây ra mất một lúc:

- Em mặc bây giờ luôn hả?

Lâm Mặc đáp:

- Thì thử chút xem sao.

Sau đó xỏ chiếc áo lót kia vào, kích cỡ vừa khéo. Cậu lại tiếp tục cởi quần, Lưu Chương cũng lặng lẽ xoay người, bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

Phần vải mỏng manh phía sau chôn sâu giữa hai cánh mông khiến Lâm Mặc có cảm giác giống như bị dị vật kẹt vào, cậu chỉnh đi chỉnh lại suốt nửa ngày cũng không có tác dụng gì, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc. Tất dài đến giữa đùi trên, Lâm Mặc học mấy nữ sinh kéo tất lên trên đùi non, phần viền chun co giãn ôm lấy đùi cậu, cuối cùng đeo liên chiếc bờm tai thỏ. Lâm Mặc cúi đầu đánh giá một lượt chính mình, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên. Mấy thứ này mặc cũng khác gì không mặc đâu chứ.

Lưu Chương cũng đã mặc xong y phục của chính mình, áo sơ mi không đóng hai cúc trên cùng. Cậu quay đầu nhìn Lâm Mặc, trong phút chốc mặt liền đỏ như quả cà chua. Lưu Chương đưa tay lên sờ sờ mũi. Cmn... chắc không phải chảy máu mũi rồi chứ...

Lâm Mặc nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Lưu Chương trước mắt, cảm giác xấu hổ cũng vơi đi một chút. Cậu đặt hai tay lên vai Lưu Chương, đưa mặt sát lại gần khuôn mặt Lưu Chương, cười cười nói:

- Hóa ra anh thích mấy kiểu thế này à, không ngờ nha.

Lưu Chương nuốt nước bọt, tay đặt lên eo Lâm Mặc, quá nhỏ, cảm giác chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn, cậu dùng sức kéo một cái, Lâm Mặc thuận thế dán sát lại gần, cậu nhóc đeo bờm tai thỏ trước mặt động tác thuần thục vòng một tay qua cổ cậu, tay còn lại giơ chiếc choker cậu ấy không tự mình đeo được lên nói:

- Đeo giúp em.

Lưu Chương cầm lấy choker, vòng tay ra sau cổ Lâm Mặc, cúi đầu, cằm tựa sát vai Lâm Mặc chăm chú với cái móc kim loại màu vàng trong tay. Vì để tiện cho tầm nhìn của Lưu Chương, Lâm Mặc khẽ cúi đầu, tay ôm lấy eo Lưu Chương, cả người càng dán sát vào người Lưu Chương hơn.

Lưu Chương cuối cùng cũng cài xong móc choker, cậu hạ tay xuống đặt lên eo Lâm Mặc nói:

- Đây là em chọc ghẹo anh đấy nhé!

- Câu này của anh sến sẩm quá đấy AK.

Lâm Mặc giọng điệu ghét bỏ cười nhạo, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật dán sát lên người Lưu Chương.

Hai cánh môi ma sát với nhau, lưỡi cuốn lấy lưỡi đối phương. Lưu Chương ôm eo Lâm Mặc ngã lên giường. Lâm Mặc nâng chân, đầu gối cọ xát đũng quần Lưu Chương. Tay của Lưu Chương luồn vào giữa hai đùi Lâm Mặc vuốt ve, tính khí ngủ say của Lâm Mặc từ từ bừng tỉnh. Đầu khấc màu hồng nhạt đỉnh lên quần lót trắng, rỉ ra một ít dịch thể. Cả hai kết thúc nụ hôn, y phục của Lưu Chương gần như đã bị Lâm Mặc cởi ra. Lưu Chương dứt khoát lột ra chiếc quần vướng víu. Thứ đồ chơi màu hồng kia cũng bị cậu dùng tới, Lâm Mặc không biết từ lúc nào đã đặt hai cái gối dưới eo, nằm dựa vào thành giường.

- Đặt lên ngực em?

Lâm Mặc gật đầu. Nhận được tín hiệu Lưu Chương mới với tay lấy trứng rung mà hệ thống chết tiệt kia cun cấp, men theo đường viền của áo ngực, luồn hai quả trứng rung vào bên trong, đặt lên đầu ngực Lâm Mặc. Điều khiển từ xa bị kẹt trong đai quần lót.

Lưu Chương ấn nút khởi động, rung động kịch liệt làm hai điểm nhỏ trước ngực Lâm Mặc nhanh chóng sưng lên. Lâm Mặc ngâm nga rên rỉ, sau đó vươn tay nắm lấy đồ chơi tình thú trên ngực bắt đầu ma xát.

- Làm sao thế?

- Ngứa.

- Vậy sao?

Lưu Chương dùng tay ấn lên trứng rung đặt trên ngực Lâm Mặc. Lâm Mặc không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, cậu trừng Lưu Chương một cái nói:

- Anh cố ý đúng không?

- Anh không có.

Lưu Chương vẻ mặt vô hại giải thích. Tay còn khua khoắng mấy cái mới sực nhớ cần phải lấy gel bôi trơn. Cậu bóp gel bôi trơn ra tay, vén đai vải mỏng manh kẹt giữa hai cánh mông Lâm Mặc ra, sau đó bắt đầu bôi vòng quanh cửa huyệt động, qua một lúc mới thăm dò đưa ngón tay vào. Lâm Mặc điều chỉnh lại tư thế để Lưu Chương có thể dễ dàng khuếch trương hơn.

Ngón tay của Lưu Chương ở bên trong cẩn thận thăm dò, cho đến khi huyệt động bắt đầu nới lỏng, tiết ra dịch thể ướt át, cậu đổi vị trí, dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm nhô lên. Lâm Mặc bị ấn lên điểm mẫn cảm liền run rẩy, đùi cũng co lên dán sát vào bắp tay Lưu Chương. Lưu Chương rút ngón tay sớm đã bị dịch thể làm cho ướt đẫm ra, với lấy quả trứng rung cuối cùng, vật thể nhỏ bé dễ dàng đi vào bên trong huyệt động chật hẹp, ngón tay cậu liên tục đẩy nó vào sâu bên trong, chạm đến điểm gồ lên. Lâm Mặc còn chưa kịp mở lời thì Lưu Chương đã nhấn nút khởi động, âm thanh rè rè lại bị đè lên một tầng. Cả ba điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị kích thích cùng một lúc, cho dù là mức rung động nhỏ nhất cũng đủ làm Lâm Mặc chưa từng thử qua mấy thứ đồ chơi tình thú này cả người đỏ như tôm luộc, không nhịn nổi rên rỉ. Cậu ngửa cổ, đưa tay vào trong miệng.

- Anh đi vào nhé!

Lâm Mặc gật gật đầu. Lưu Chương đỡ lấy dương v*t đặt trước cửa huyệt động, từng chút một tiến vào. Hạ thân của Lưu Chương đẩy thứ đồ chơi tình thú bên trong tiến vào càng sâu hơn, Lâm Mặc cả người run rẩy hét lên, hai tay vòng ra sau đùi xoa nắn loạn xạ, không cẩn thận chạm vào điều khiển từ xa kẹt trên tất dài quá đùi non, vốn dĩ định thuận tay tắt nó đi nhưng chân tay long ngóng lại ấn vào nút điều chỉnh độ rung đến mức cao nhất.

Tần suất rung trong phút chốc tăng cao không kiểm soát, cộng thêm bị dương v*t của Lưu Chương đẩy vào sâu bên trong, trứng rung liên tục ma xát với điểm mẫn cảm bên trong huyệt động. Lâm Mặc bị kích thích đến run rẩy trực tiếp cao trào. Tinh d*ch bắn ra dính đầy lên ga giường. Đầu óc cậu trống rỗng, nướt bọt không kịp nuốt xuống cùng với nước mắt chảy xuống cổ, xuống ngực. Lâm Mặc âm thanh đứt quãng cầu xin:

- AK, mau... mau tắt nó đi, lấy... lấy ra...

Lưu Chương chỉnh trứng rung về chế độ thấp nhất, nhưng vẫn nhất quyết không chịu tắt đi. Cậu rút hạ thân ra, sau đó lấy trứng rung ra ngoài, trứng rung rời khỏi huyệt động phát ra âm thanh rất kêu. Lưu Chương vứt trứng rung sang một bên, hai tay vòng xuống dưới hai gối Lâm Mặc, đem hai đùi cậu mở ra thành hình chữ M. Sau đó lần nữa tiến vào. Đùi của Lâm Mặc bị chun co dãn của tất dài siết chặt tạo ra vệt hằn đỏ rõ ràng, có chút ngứa. Tay của Lưu Chương men theo đường viền của chiếc tất sờ lên vệt hằn ấy, sau đó bắt đầu xoa nắn vuốt ve. Hành động này không làm cảm giác ngứa ngáy trong người Lâm Mặc giảm đi chút nào.

- A... ưm...

Lâm Mặc kẹp chặt hai đùi, tay nắm chặt lấy gối đặt dưới eo. Cả người bị Lưu Chương đỉnh đến xiêu vẹo. Hai cánh mông cùng với chiếc đuôi tròn nhỏ phía sau cọ xát t*nh hoàn của Lưu Chương. Tai thỏ đung đưa qua lại trước mắt Lưu Chương. Lưu Chương vươn tay nắm lấy bắt đầu xoa nắn, mềm mại như nhung. Tay còn lại xoa nắn dái tai đầy đặn của Lâm Mặc.

Hai quả trứng rung đặt trên ngực Lâm Mặc vì động tác kịch liệt của cả hai sớm đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu, dán lên phần da thịt xung quanh, không ngừng rung động.

Dương v*t bên trong huyệt động vẫn không ngừng đâm rút, mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm. Lúc rút ra còn kéo theo phần thịt mềm mại đỏ tươi bên trong. Lưu Chương cúi xuống hôn lên môi Lâm Mặc. Lâm Mặc ngẩng đầu đón lấy cánh môi Lưu Chương, vài giây sau cả cơ thể giống như muốn nảy lên, tiếng rên rỉ bị nụ hôn cuồng nhiệt này chặn lại. Lưu Chương với tay lấy trứng rung bên cạnh đặt lên hạ thân Lâm Mặc, tính khí ướt át của Lâm Mặc theo động tác của Lưu Chương lần nữa ngẩng đầu.

Lưu Chương hai tay chống ở hai bên sườn Lâm Mặc, động tác đưa đẩy liên tục không ngừng, đùi của Lâm Mặc dường như sắp dán sát vào lồng ngực cậu, tạo thành tư thế gập. Lâm Mặc khẽ động thân, đem một bên chân gác lên vai Lưu Chương.

Lưu Chương nghiêng đầu, cánh mũi vừa khéo chạm vào bọng chân Lâm Mặc, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt.

- Thầy Lâm Mặc mềm dẻo quá nhỉ.

Lâm Mặc rên rỉ vài tiếng xem như đáp lời, sau đó vươn tới hôn lên môi Lưu Chương. Lưu Chương đáp lại nụ hôn của Lâm Mặc, động tác đâm rút bên dưới vẫn không ngừng lại.

Trứng rung bị Lưu Chương đặt lên tính khí của Lâm Mặc sớm đã trượt xuống kẹp giữa bụng dưới bằng phẳng và phần gốc dương v*t của Lâm Mặc, tiếp tục dày vò. Lâm Mặc cầm lấy hạ thân của chính mình liên tục xoa nắn, rõ ràng sắp cao trào nhưng làm cách nào cũng không bắn ra được:

- Không bắn được... a... ưm...

Lưu Chương đặt tay lên bàn tay đang nắm lấy tính khí của Lâm Mặc, giúp cậu xoa nắn.

- Không sao đâu, bắn đi, em làm được mà.

Lâm Mặc khẽ nhíu mày, bên tai là tiếng dỗ dành của Lưu Chương, cậu rướn người, siết chặt huyệt khẩu, ngón chân bên trong tất dài trắng cuộn vào nhau, hơi thở dồn dập. Lưu Chương dừng động tác trên tay, bên dưới cũng ngừng đâm rút, cúi người ôm lấy Lâm Mặc giống như không còn chút sức lực dưới thân. Lâm Mặc vươn tay ôm lấy vai Lưu Chương, im lặng chừng vài giây sau đó nói:

- Em dùng tay giúp anh?

- Ừ.

Lưu Chương rút dương v*t bên trong huyệt động ướt át ra ngoài. Lâm Mặc nắm lấy hạ thân vốn đã cương cứng sắp sửa cao trào của Lưu Chương xoa nắn lên xuống, nghe thấy Lưu Chương hít sâu vào một hơi liền bắt đầu chuyên tâm xoa nắn phần đỉnh, động tác cũng chậm hơn, dùng sức hơn, dương v*t của Lưu Chương bắt đầu bắn ra từng dòng t*nh dịch, sau đó từ từ mềm xuống.

Lâm Mặc và Lưu Chương đều thở ra một hơi. Lưu Chương rời khỏi người Lâm Mặc, không quên lấy mấy quả trứng rung kia xuống.

- Anh không lấy xuống em cũng quên mất, bị rung đến quen luôn rồi.

Lâm Mặc xoa xoa phần ngực bị rung đến phát tê của mình. Qua một lúc mới hồi lại, với lấy quần áo của chính mình ôm trong lòng. Sau đó dùng cùi chỏ chọt chọt Lưu Chương đang ngồi thơ thẩn ở mép giường.

- Cùng nhau tắm?

Lưu Chương liếc nhìn Lâm Mặc, vươn tay lấy tai thỏ vì hoạt động kịch liệt ban nãy mà sớm đã xiêu vẹo trên đầu Lâm Mặc xuống. Vân vê tai thỏ mềm nhũn đáng thương trong tay đáp:

- Cùng nhau tắm?

- Không cần đâu, vẫn là tắm riêng thì hơn.

- Tại sao?

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đáp:

- Anh sợ lau súng không cẩn thận liền cướp cò.

- Em cũng không...

Lâm Mặc lần nữa chớp chớp mắt.

- Anh sợ mình không nhịn được.

Lưu Chương rời tầm mắt tiếp tục nói:

- Được chưa?

Lâm Mặc không nhịn được lấy tay che miệng cười thành tiếng.

- Em còn cười nữa. Xem ra đã hồi lại rồi đúng không? Chuyện anh lo lắng không đúng hả? Nếu còn thêm lần nữa thì người không chịu nổi là em đấy. Mau đi tắm đi.

Lâm Mặc dừng cười, nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ của Lưu Chương, sau đó xuống giường đứng trước mặt Lưu Chương, hai tay chống sang hai bên, Lưu Chương bị ép chỉ có thể không ngừng lùi ra phía sau, hai tay chống xuống giường.

- Anh chắc chứ?

Lâm Mặc lần nữa ghé sát lại, cánh mũi cọ lên mũi Lưu Chương.

- Không cùng em tắm?

Ánh mắt của Lưu Chương lướt qua đôi mắt, cánh môi Lâm Mặc hai vòng, cánh tay dùng sức đẩy ra phía trước, Lâm Mặc phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, Lưu Chương dừng lại cậu cũng dừng lại.

Lưu Chương ngập ngừng mất mấy giây sau đó mới chịu mở miệng, sắc mặt có chút lạnh lùng nói:

- Đừng nghịch nữa, mau đi tắm.

- Hung dữ vậy làm gì chứ?

Lâm Mặc đứng thẳng người bĩu bĩu môi, tay ôm đống quần áo xoay người chạy vào phòng tắm.

Lưu Chương thờ dài một hơi, ngã ra sau giường.

Ai đó có thể đến cứu cậu được không... Ban nãy Lâm Mặc chỉ dùng cánh mũi cọ cọ cậu đã xấu hổ lắm rồi, lại còn cương lên lần nữa...

Cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao aaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro