Day8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Chương ngồi ở mép giường, đợi đến thời điểm công bố nhiệm vụ, bên cạnh là Lâm Mặc được cậu cuộn lại y như một cái bánh ú đang tựa vào đầu giường. Lưu Chương hai tay nắm thành quyền, trong đầu đã viết xong mấy trăm bài rap diss căn phòng này.

Sáng nay lúc mở mắt ra cậu gần như nhảy từ trên giường xuống.

- F*CK

Phản ứng đầu tiên là xem xét tình trạng của Lâm Mặc. Lâm Mặc cuộn lại thành một cục, trong cơn mơ vẫn còn phát ra vài tiếng thở dài, đầu lông mày nhăn lại cảm giác rất khó chịu. Lưu Chương vươn tay sờ trán Lâm Mặc, nóng giống như sắp bốc cháy.

Trên giường hỗn loạn giống như nồi cám heo, Lưu Chương còn chưa kịp đem hết những câu chửi thề thốt ra thì tay chân đã bắt đầu bận rộn thụ dọn tàn cục. Lâm Mặc sốt rất nghiêm trọng, cả quá trình chỉ có lúc Lưu Chương bế cậu đặt vào bồn tắm thì Lâm Mặc mới mơ hồ mở mắt, sau khi phát hiện là Lưu Chương liền móc lấy ngón tay người ta sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Lưu Chương thay xong ga giường, giúp Lâm Mặc tắm sạch sẽ sau đó ôm người ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường, lấy chăn cuộn lại giống như gói bánh ú, xong xuôi mọi việc mới phát hiện bữa sáng đã được đặt trên bàn từ lúc nào không hay. Đồ ăn cực kỳ thanh đạm, cháo trắng vẫn còn bốc khói, rõ ràng sớm đã đoán được Lâm Mặc sẽ phát sốt. Lưu Chương nghiến răng, lấy một cái bát đi múc cháo, không quên gắp thêm chút đồ ăn kèm bỏ vào.

- Lâm Mặc, Lâm Mặc,...

Lưu Chương vỗ vỗ chăn.

- Dậy ăn chút gì đi.

Gọi một lúc Lâm Mặc mới mơ màng tỉnh dậy, Lưu Chương đỡ cậu ngồi lên, còn cẩn thận lấy một chiếc gối lót ở sau lưng Lâm Mặc. Múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng sau đó mới đưa đến bên miệng Lâm Mặc. Lâm Mặc ngoan ngoãn tận hưởng sự phục vụ của Lưu Chương, ăn hết thìa cháo, Lưu Chương sau khi bón được vài thìa mới thở dài nói:

- Xin lỗi! Hôm qua... haizz, hại em bị sốt.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:

- Không phải lỗi của anh... không cần tự trách.

Nuốt xuống thìa cháo mà Lưu Chương đút, Lâm Mặc ngẩng đầu quan sát biểu tình của người đối diện, sau đó bổ sung một câu.

- Cũng không cần tức giận như vậy.

Lưu Chương vô thức phủ định:

- Anh đâu có...

- Không có thật hả?

Kể từ khi phát sốt, âm thanh của Lâm Mặc có chút không chân thật.

- Anh chỉ thiếu điều đem mấy câu chửi thề viết hết lên mặt thôi.

- Anh sao có thể không tức giận được chứ, rõ ràng lúc đó có thể bế em đi tẩy rửa, không biết hệ thống chết tiệt kia làm cái gì khiến anh tự nhiên ngủ thiếp đi, hại em sốt cao như thế, ở đây cũng không có thuốc, còn không biết hôm nay bọn họ lại bắt chúng ta làm nhiệm vụ kỳ quái gì nữa.

Lưu Chương thổi cháo trong thìa, đưa qua, nhìn thấy Lâm Mặc há miệng ngậm lấy thìa cháo mới tiếp tục nói:

- Nếu thật sự không ổn, hôm nay chúng ta không làm nhiệm vụ nữa. Anh thương lượng với bọn họ.

- Thương lượng cái gì?

Lâm Mặc hỏi.

- Điều kiện.

Bát cháo đã đút gần hết, Lưu Chương để thìa vào trong bát hỏi:

- Muốn ăn thêm chút nữa không?

Lâm Mặc lắc lắc đầu.

- Anh vẫn chưa ăn đúng không?

- Anh không đói.

Lưu Chương đặt bát lên bàn.

- Em ngủ thêm lát nữa đi. Một mình anh đợi nhiệm vụ là được rồi.

- Không cần, chúng ta cùng đợi.

Sau khi ăn xong, Lâm Mặc cũng hồi phục lại một chút tinh thần, cậu lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp:

- Vẫn còn chút thời gian, anh đi ăn chút gì đi.

- Anh không đói.

- Vậy để em xuống giường múc cho anh.

- Này này này, đừng.

Lâm Mặc vừa nói vừa chuẩn bị lật chăn xuống giường, Lưu Chương bị dọa vội vã ấn người quay trở lại nói:

- Anh ăn, anh ăn, để anh tự đi múc, em cứ nằm yên.

- Ừm, thế còn tạm được.

Lâm Mặc có vẻ rất hài lòng, ngoan ngoãn nằm trong chăn nhìn Lưu Chương đi lấy cơm, sau đó lại nhìn bóng lưng Lưu Chương ngồi bên mép giường.

59 cuối cùng cũng biến thành 00, 9 chuyển sang 10, màn hình TV lẹt xẹt 2 tiếng, sau đó từng hàng chữ bắt đầu xuất hiện.

CÔNG BỐ NHIỆM VỤ DAY 8

Bởi vì ngày hôm qua thao tác hệ thống sai sót, để đền bù, hôm nay hai vị chỉ cần hoàn thành duy nhất một nhiệm vụ.

A. Lưu Chương chăm sóc, phục vụ Lâm Mặc uống thuốc hạ sốt; giải quyết tác dụng phụ của thuốc.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đếm ngược: 13: 59: 59

- THAO TÁC SAI SÓT?

Chỉ bốn chữ này khiến một bụng toàn lời chửi thề của Lưu Chương muốn phun hết ra ngoài, răng cũng sắp nghiến vỡ, nhiệm vụ trông có vẻ rất nhân đạo này lại thêm một hàng chữ "giải quyết tác dụng phụ của thuốc", rõ ràng có âm mưu gì đó đang chờ đợi hai bọn họ. Lưu Chương đứng dậy đi đến bên giỏ cầm hộp thuốc cùng một cái nhiệt kế lên.

Vỏ hộp thuốc màu xanh thẫm, bên trên chỉ in một hàng chữ "Thuốc hạ sốt đặc hiệu", cậu cạy mở bao bì, bên trong chỉ có đúng một vỉ thuốc nhỏ 4 viên, Lưu Chương tiếp tục lật qua lật lại xem xét thêm mấy lần mới phát hiện, ở góc nhỏ bên rìa có in một hàng chữ nhỏ:

"KHÔNG RÕ TÁC DỤNG PHỤ"

- Không rõ tác dụng phụ? Không rõ tác dụng phụ mà cũng dám cho người khác uống à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Các người điên à? Hay là đã biết rõ tác dụng phụ là gì rồi nhưng cố tình không nói cho chúng tôi biết? Làm gì có ai như các người chứ? Mau ra đây cho tôi!

Lưu Chương nhìn mấy hàng chữ bất động trên màn hình, ra sức vỗ vỗ lên đỉnh TV.

- Thôi đủ rồi.

Lâm Mặc đi tới giật lấy hộp thuốc trong tay Lưu Chương.

- Em nghĩ nó không thèm để ý tới anh đâu, nếu đã là thuốc hạ sốt chắc uống vào cũng không chết được. Đi rót cho em ly nước.

Lưu Chương nhìn chiếc màn hình TV bất động, bực tức vò vò tóc, vừa mắng vừa đi rót nước cho Lâm Mặc:

- Cmn, thật sự giả chết luôn.

Bốn viên thuốc rất nhanh đã trôi xuống cổ họng, Lâm Mặc uống thuốc xong đưa ly nước đã cạn tới đáy cho Lưu Chương.

Lưu Chương đặt ly nước lên tủ cạnh giường, nhìn Lâm Mặc nằm trở lại giường, còn mình vẫn ngồi nguyên trên ghế.

- Anh ở đây với em, nếu thấy bất kỳ chỗ nào không thoải mái phải nói với anh.

- Vậy không bằng anh lên đây chúng ta cùng ngủ một lát, ở bên cạnh người bệnh chút đi.

Lâm Mặc tự động dịch người chừa ra một khoảng trống, sau đó lật mép chăn.

- Nói không chừng, có thể giúp ra mồ hôi nhanh hơn.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc mấy giây sau đó cũng chui vào trong chăn.

Lâm Mặc xoay người nói:

- AK, ôm em.

Lưu Chương "Ồ" một tiếng, sau đó vươn tay kéo vai Lâm Mặc, đem người ôm vào lòng.

Lâm Mặc mắt vẫn nhắm nghiền nói:

- Ôm chặt thêm chút nữa...

Lưu Chương nghe xong liền siết chặt vòng tay. Lâm Mặc vùi đầu trong lồng ngực Lưu Chương cọ qua cọ lại tìm một vị trí thoải mái. Vì tác dụng của thuốc hạ sốt, Lâm Mặc rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lưu Chương nằm nghiêng người, vẫn luôn nhìn Lâm Mặc không rời mắt, chăn bông đắp trên người cộng với nhiệt độ từ cơ thể Lâm Mặc truyền tới làm cả người cậu đổ một tầng mồ hôi. Bây giờ cậu thật không tài nào ngủ được, chỉ có thể chờ đợi thứ tác dụng phụ chết tiệt kia xuất hiện, trong đầu toàn là những hình ảnh khi cậu và Lâm Mặc ở cùng với nhau. Vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy sườn mặt của người đang ngủ an ổn trong lòng.

Ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được bản thân dần dần ghé sát lại, cho tới khi cánh môi sắp chạm vào trán Lâm Mặc, Lưu Chương mới giật mình bừng tỉnh, lùi về phía sau.

Lâm Mặc dường như cảm giác được gì đó, rên rỉ mấy tiếng sau đó dựa sát vào người cậu hơn. Khuôn mặt Lâm Mặc bởi vì phát sốt nên đỏ ửng, lông mi bởi vì nhãn cầu động đậy nên cũng rung lên, lông mi Lâm Mặc vừa dài, lại vừa cong, rất đẹp. Tóc mái ngoan ngoãn phủ trước trán, cánh môi hơi chu lên, trong trạng thái say ngủ không hề đem lại chút cảm giác công kích nào, rất mềm mại, rất ngoan ngoãn.

Xong đời rồi.

Cậu nhìn Lâm Mặc, tim đập dồn dập, cậu dường như cong triệt để luôn rồi. Lưu Chương chỉ biết cười khổ, cái gì mà hoàn cảnh dẫn dắt, cái gì mà dục vọng chiếm hữu, khao khát khống chế, chiêu lừa mình gạt người này dường như không có tác dụng nữa rồi.

Bình thường Lâm Mặc ngủ rất ngoan, nhưng thời khắc này lại bắt đầu vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ, khó chịu vặn vẹo, cánh tay ôm eo Lưu Chương đột nhiên thu về đặt trên ngực xoa nắn, ngày càng dùng sức.

- Sao thế? Lâm Mặc, Lâm Mặc?

Tác dụng phụ bắt đầu phát huy rồi sao? Lưu Chương không ngừng vỗ vai Lâm Mặc, muốn đánh thức em ấy dậy.

Lâm Mặc nhíu mày, mắt khẽ hé mở một đường nhỏ, nói là bị Lưu Chương lay tỉnh nhưng chính xác hơn có lẽ là bị cảm giác khó chịu làm tỉnh, cậu khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

- Chướng ngực ...

Lâm Mặc cách một lớp áo xoa nắn ngực mình, cảm giác độ cong này không đúng lắm, nên mới nói với Lưu Chương:

- Hình như sưng lên rồi.

Lưu Chương vươn tay vén áo ngủ của Lâm Mặc lên, phát hiện ngực cậu chướng lên rất rõ rệt, bình thường chỉ nhô lên một chút, nhưng thời khắc này giống như một cái bánh màn thầu nhỏ hình tam giác, rất giống ngực của con gái.

Lâm Mặc nắm lấy một bên ngực xoa nắn, phần thịt căng đầy lộ ra từ khe hở giữ các ngón tay. Đầu ngực đã dựng đứng lên, khi ngón tay lướt qua, Lâm Mặc không nhịn được khẽ rên rỉ.

Lưu Chương đặt tay lên bên ngực còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn, đổi lại là tiếng thở dốc nặng nề của Lâm Mặc, dưới lớp thịt mềm mại còn có nhân cứng, đầu ngực cũng lớn gấp đôi bình thường

- A... còn bắt đầu đau nữa.

Lâm Mặc ngày càng nhíu chặt mày, triệt để thanh tỉnh.

- Loại tác dụng phụ kiểu gì đây?

Dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Lưu Chương, cậu có nghĩ đến nhưng không dám tin vào phán đoán này. Cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào khác, chỉ có thể dùng bàn tay không ngừng xoa nắn từ gốc men theo bầu ngực lên đến đỉnh.

- Đau quá.

Lâm Mặc thì thầm, nhìn Lưu Chương làm nũng.

Lưu Chương cũng nhìn Lâm Mặc nói:

- Vậy anh... nhẹ tay chút.

Lưu Chương nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, nhưng Lâm Mặc thấy cảm giác đau đớn dường như ngày càng mãnh liệt hơn, còn không bằng mạnh tay một chút.

- Nhẹ vẫn rất đau, anh vẫn là mạnh tay chút đi.

- Được.

Lưu Chương lần nữa xoa nắn từ dưới lên trên, toàn bộ khuôn ngực đều bị câu nắn bóp đến biến dạng nhưng Lâm Mặc cũng chỉ cảm thấy giống như gãi ngứa, căn bản không có tác dụng, ngược lại ngực Lâm Mặc ngày càng căng chướng khó chịu. Mặc dù rất đau, nhưng bụng dưới lại không nghe lời bắt đầu nhen nhóm chút lửa.

- ***

- Đau lắm sao?

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, phát hiện khuôn mặt cậu nhóc vì đau mà nhăn nhó hết cả, răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch.

- Ưm...

Lâm Mặc phát ra chút ít âm thanh vụn vặt từ kẽ răng.

Lưu Chương nhíu mày tiến đến hôn lên khóe miệng Lâm Mặc, lúc đầu lưỡi chạm đến cánh môi Lâm Mặc đột nhiên lùi lại.

- Em đang sốt.

- Không sao cả.

Lưu Chương lần nữa ngậm lấy cánh môi Lâm Mặc. Đầu lưỡi cạy mở cánh môi, liếm láp khoang miệng, Lưu Chương cẩn thận cắn mút môi dưới Lâm Mặc, đối phương cũng từng chút đáp lại cậu. Tiếng kêu đau đớn cùng rên rỉ đều bị cậu nuốt vào. Lưu Chương ôm lấy bả vai Lâm Mặc, hai người từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang Lưu Chương đè lên người Lâm Mặc.

Sau khi nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Lâm Mặc dường như phủ thêm một tầng đỏ ửng, ngực giống như càng căng đầy hơn, da thịt trắng nõn bị xoa nắn để lại những vệt hằn đỏ, Lâm Mặc chỉ cảm thấy trước ngực giống như đang treo hai tảng đá, cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại cùng lúc tấn công thần kinh của cậu.

Lâm Mặc đột nhiên nhớ lại lúc cậu còn nhỏ, dì mang cái bụng bầu to ơi là to luôn miệng than vãn với chú rằng mình cảm thấy chướng ngực, chú ngập ngừng mấy giây sau đó hỏi:

- Đó không phải là... trướng sữa sao?

- ... Có lẽ thế.

- Vậy hay là anh trực tiếp... dùng miệng thử xem?

Lâm Mặc thấy Lưu Chương ngây ra nhìn mình, chu môi nói:

- Cũng đâu phải chưa từng làm thế...

- Hay là...

Lưu Chương đột nhiên hồi thần, chớp chớp mắt, trong đầu có dòng điện xẹt qua:

- Thử xem trong quyển sách bìa trắng kia có gì không?

Còn chưa đợi Lâm Mặc trả lời Lưu Chương đã xoay người xuống giường, lấy thứ kia từ trên giá sách xuống bắt đầu lật, từ mục lục, rất nhanh đã có thể tìm thấy vị trí của nội dung cần tìm.

- Tìm thấy rồi. Đúng là sớm đã có mưu đồ rồi đây mà...

Lưu Chương đem sách đặt ở một bên, sau dó bảo Lâm Mặc nằm xuống, học theo hướng dẫn trong sách đặt tay lên ngực Lâm Mặc, xoa nắn theo chiều kim đồng hồ.

- Lực thế này có mạnh quá không? Muốn anh nhẹ lại chút không? Hay là dùng lực chút?

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, chớp mắt vài cái, mãi mới thốt ra được một câu:

- Rất ổn.

Lưu Chương giữ nguyên lực độ xoa nắn một lúc, học theo tranh mô tả trong sách đổi vài phương pháp, các khớp ngón tay nhẹ nhàng khai thông những cục cứng, ngón tay cái chạy dọc từ gốc, men theo bầu ngực lên đến đầu ngực. Lâm Mặc mím chặt môi, biểu tình khuôn mặt có chút đau khổ lại xen lẫn chút thoải mái, ngực ngày càng căng chướng, thế nhưng điểm mẫn cảm lại hết lần này đến lần khác bị kích thích, tiểu Lâm Mặc phía dưới cũng đã ngẩng đầu.

Lưu Chương cúi đầu vô cùng nghiêm túc, chỉ đơn thuần cố gắng giải quyết vấn đề của mình, giống như không hề có bất kỳ tạp niệm nào khác, chuyện này khiến Lâm Mặc cảm thấy xấu hổ cực kỳ với phản ứng sinh lý của mình.

Thời gian của quá trình này vốn đã không hề ngắn, cộng thêm việc Lâm Mặc phải nhịn lại tiếng rên rỉ cùng khống chế phản ứng nửa thân dưới khiến cậu cảm thấy nó dài đằng đẵng, giống như đang chịu hình phạt.

Cuối cùng Lưu Chương cũng thực hiện đến bước cuối, ngón tay ép từ dưới lên trên, kẹp chặt đầu ngực, Lâm Mặc cảm thấy có thứ gì đó sắp phun ra ngoài. Dịch thể màu trắng tuôn ra từ lỗ nhỏ, bắn lên quần áo Lưu Chương, chảy ra khắp các ngón tay, bên ngực còn lại của Lâm Mặc cũng bắt đầu tiết ra dịch thể. Lưu Chương vội vã xoay người rút mấy tờ khăn giấy đặt ở trên giường, bên cạnh sườn ngực Lâm Mặc.

Lâm Mặc thở ra một hơi dài, cảm giác được khơi thông làm cho trọng lượng hai tảng đá trên ngực cậu cũng giảm bớt, dịch thể chảy ra lưu lại không gian cho cậu có thể hít thở.

- Thế này có phải nhiều quá rồi không...

Lưu Chương muốn xuống giường lấy khăn hoặc thứ gì đó đại loại như vậy thì bị Lâm Mặc nắm lấy bắp tay kéo lại. Gáy bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo về phía lồng ngực kia.

Hành động này có ý gì không cần nói cũng biết.

- Nhanh lên.

Rõ ràng là thúc giục nhưng Lưu Chương lại cảm thấy Lâm Mặc vô cùng đáng thương, ánh mắt không nhìn vào đôi mắt ướt át của Lâm Mặc, đầu cúi thấp, tiến sát lại. Ngón tay cái ấn nhẹ hai bên đầu ngực vài cái, Lưu Chương thăm dò ngậm một bên đầu ngực vào miệng, vị ngọt nhẹ lan tràn ra khắp khoang miệng và cánh mũi. Mới chỉ mút nhẹ hai cái Lâm Mặc liền túm lấy tay áo cậu, cả người căng cứng. Lưu Chương ngẩng đầu lặng lẽ quan sát biểu tình của Lâm Mặc, sau đó gia tăng lực độ.

Đầu ngực bị cắn mút liên lục, thậm chí còn phát ra âm thanh "chụt chụt", cảm giác sữa phun ra ngày càng rõ rệt, bầu ngực bên kia cũng được bàn tay Lưu Chương chăm sóc tận tình, dịch thể chảy ra men theo cơ thể chảy xuống khăn giấy đã được trải sẵn trên giường.

Lâm Mặc cúi đầu nhìn, mái đầu màu hạt dẻ bận rộn trên ngực cậu, mái tóc mềm mại cọ cọ trên cơ thể cậu, thật sự khiến cậu nảy sinh ra loại ảo giác giống như đang cho trẻ con bú. Thuốc sinh ra tác dụng phụ đối với cơ thể đồng thời cũng khiến suy nghĩ của cậu bị ảnh hưởng.

Lâm Mặc không tự chủ nghĩ, đây là đứa trẻ của cậu sao? Giống như đứa trẻ của cậu, đứa trẻ của cậu và Lưu Chương sao? Dường như không đúng, không phải, là Lưu Chương.

Một tay cậu nắm lấy tóc Lưu Chương, một tay đặt trên vai Lưu Chương, hai chân vốn đang khép lại ma sát với nhau cũng tách ra kẹp lấy eo Lưu Chương mà cọ sát, đem theo ý vị ám chỉ, mời gọi rõ rệt.

Mặt Lưu Chương cũng bắt đầu nóng lên, cậu hoài nghi chính mình cũng đang phát sốt, một người hơn 20 tuổi đang vùi đầu vào lồng ngực một người khác hút sữa, lại còn là đồng đội, là bạn của mình.

- AK, anh mau hôn em.

Âm thanh của Lâm Mặc giống như sắp khóc, tay vói vào trong quần lót, nắm lấy hạ thân đáng thương bị đối xử lạnh nhạt bắt đầu xoa nắn quy đầu.

Lưu Chương ngẩng đầu, trong miệng cố ý ngậm đầy sữa, cậu hôn Lâm Mặc, vị sữa thơm ngọt nồng đậm tan vào nụ hôn của cả hai. Cả nụ hôn và động tác của hai người đều dần dần mất khống chế, tay Lâm Mặc sờ soạng giữa hai đùi Lưu Chương, sờ phải vật cương cứng nổi lên, cậu xoa nắn mấy cái liền muốn cởi quần Lưu Chương ra, lại bị Lưu Chương đột nhiên bừng tỉnh nắm chặt tay ngăn cản.

- Lâm Mặc.

Hai người trán cụng trán, hơi thở nặng nhọc đan vào nhau.

- Không cần.

- Nhịn lâu lắm rồi đúng không? Không khó chịu sao?

Lâm Mặc cọ cọ cánh mũi Lưu Chương.

- Không sao, chúng ta dùng tay có được không?

Lâm Mặc rút cánh tay bị Lưu Chương khống chế ra, kéo quần của Lưu Chương cùng chính mình xuống.

- Lưu Chương.

Lâm Mặc hôn cánh môi dưới của Lưu Chương, tay nắm lấy hạ thân của cả hai ma sát qua lại, tính khí nóng bỏng chụm lại cùng một chỗ càng ma sát lửa càng cháy lớn.

Lưu Chương đáp lại nụ hôn của Lâm Mặc, hôn từ cánh môi cho đến cần cổ rồi đến lồng ngực. Sữa tích tụ trong bầu ngực dường như đã được giải thoát gần hết, nhưng bầu ngực vẫn căng đầy như cũ. Lưu Chương lần nữa ngậm lấy một bên đầu ngực, lưỡi đảo quanh vài vòng liếm lộng. Lâm Mặc rướn người dâng lên cả khuôn ngực, miệng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, mắt híp lại, biểu cảm trên khuôn mặt có thể dùng hai từ dâm d*c để hình dung, động tác trên tay cũng gia tặng tốc độ.

Lưu Chương bao lấy bàn tay đang nắm lấy tính khí của cả hai của Lâm Mặc, thuận theo động tác của Lâm Mặc đỉnh thân, quy đầu của cả hai ma sát với nhau, khoái cảm khiến cậu và Lâm Mặc đều phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh hòa quyện với nhau. Hai hạ thân dán chặt cùng một chỗ, bàn tay Lưu Chương dẫn dắt Lâm Mặc liên tục xoa nắn điểm nhỏ mẫn cảm nhất của cả hai trên quy đầu, không ngừng kích thích, hơi thở ngày càng dồn dập. Khoái cảm của cả hai đã lên đến cực hạn, môi lưỡi lần nữa cuốn lấy nhau, đầu lưỡi liếm lộng khoang miệng đối phương.

Lâm Mặc ôm chặt bả vai Lưu Chương, t*nh dịch của cả hai cùng lúc bắn ra, phun đầy khắp lòng bàn tay Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghiêng đầu, duỗi chân tay, cảm giác căng chướng đau đớn trên ngực không còn nữa, cậu đưa tay lên sờ sờ trán.

- Ra mồ hôi rồi sao?

Lưu Chương tùy tiện lau qua loa cơ thể, mặc lại quần tử tế, sau đó rút hai tờ khăn giấy lau tay cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc đã tự mình mặc lại quần áo, nghiêng người nhìn Lưu Chương.

- Ừm, ra mồ hôi rồi, hình như hết sốt rồi.

- Phải không?

Lưu Chương vo tròn đống khăn giấy bẩn vứt vào sọt rác, vươn tay sờ trán Lâm Mặc, sau đó lại so sánh với nhiệt độ trên cơ thể mình.

- Có vẻ đã hết sốt rồi, em đo thân nhiệt chút đi.

Lưu Chương thu dọn hết đống khăn giấy trên giường, lấy nhiệt kế qua, kẹp dưới nách Lâm Mặc. Lâm Mặc kẹp chặt bắp tay, chỉ có cổ tay khẽ chuyển động chạm vào tay Lưu Chương, sau đó dần dần biến thành 10 ngón đan xen, nhìn chằm chằm Lưu Chương.

Lưu Chương vươn tay chỉnh lại góc chăn cho Lâm Mặc.

- Sao thế? Vẫn còn khó chịu sao?

Lâm Mặc lắc đầu, sau đó ngồi dậy, đột nhiên ghé sát đến trước mặt Lưu Chương. Cánh môi khẽ chạm vào cánh môi Lưu Chương sau đó lùi lại. Lưu Chương hai mắt nở lớn, ngây ngốc nhìn Lâm Mặc.

- Lưu Chương. Nụ hôn ban nãy, anh cảm thấy thế nào?

- Hả?

Hai mắt Lưu Chương lại càng mở lớn hơn.

- Hỏi anh cảm thấy thế nào đó.

Lưu Chương nhất thời không biết ý của Lâm Mặc là gì, chỉ có thể khô khan đáp:

- Cảm thấy... rất tốt?

Biểu tình của Lâm Mặc khẽ thay đổi, lời muốn nói ra kẹt lại ở cuống họng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói:

- Nếu như chúng ta không ở trong căn phòng này, không cần làm tình, anh có muốn cùng em hôn môi không?

Lưu Chương bị câu hỏi này của Lâm Mặc làm cho bất ngờ, miệng há nửa ngày mới thốt ra được một câu:

- Em sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi loại chuyện này?

- Chắc là tại ban nãy sốt đến hồ đồ luôn rồi.

Lâm Mặc trả lời vô cùng tự nhiên, không có nửa điểm chột dạ.

- Trả lời câu hỏi của em đi.

Anh muốn. Nhưng lúc Lưu Chương mở lời lại là:

- Anh không biết.

Lâm Mặc hai tay ôm trước ngực nói:

- Nhưng mà em muốn.

- Có lẽ là do mấy ngày này chúng ta ở cùng nhau, sau đó còn ngày ngày làm chuyện kia...

- Không phải. Lưu Chương, em đã có suy nghĩ này từ lâu rồi.

- Từ lâu rồi... sao?

Thanh âm của Lưu Chương có chút nhỏ lại, đây là đáp án mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

- Phải.

Lâm Mặc cụp mắt nói tiếp:

- Cho nên ngay từ đầu em đã mang theo tư tâm, tất cả đều là em tình nguyện.

Lưu Chương ngây ra mất một lúc, cho đến khi Lâm Mặc muốn rút bàn tay ra khỏi tay Lưu Chương thì cậu mới phản ứng lại kịp, mạnh mẽ kéo trở lại, tay còn lại đặt lên má Lâm Mặc. Lâm Mặc thuận theo động tác của cậu ngẩng đầu, biểu tình mang theo chút chờ mong.

Đôi mắt của Lâm Mặc lúc nào cũng rất sáng, đồng tử đen nhánh của một người tại sao cũng có thể phát sáng chứ?

Lưu Chương cọ cọ gò má Lâm Mặc, sau đó bỏ tay xuống, cậu không muốn bị Lâm Mặc phát hiện tay mình đang run đâu, em ấy mà phát hiện chắc chắn sẽ cười nhạo cậu cho mà xem. Lưu Chương cúi đầu, ghé sát lại, dùng hành động thực thế nói cho Lâm Mặc biết đáp án thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro