Day9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Lưu Chương, Lưu Chương, dậy đi, dậy ăn sáng nào!

Lâm Mặc khó khăn lắm mới tự tỉnh giấc trước Lưu Chương một lần, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong mới đi đến bên giường lay Lưu Chương dậy.

Lưu Chương mơ hồ mở mắt thì thấy hai tay Lâm Mặc chống ở hai bên tai mình, đang nhìn chằm chằm mình.

Biểu cảm còn ngái ngủ thật sự rất đáng yêu, Lâm Mặc không nhịn được cúi xuống hôn lên cánh môi còn đang hé mở của Lưu Chương.

-          Em, em làm gì thế?

Lưu Chương hai mắt mở lớn, giống như bị dọa sợ nhìn Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi thẳng lưng lên, có chút không vui nói:

-          Sao vậy? Không được hôn hả? Mấy ngày trước đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ bắt đầu mất tự nhiên rồi à?

-          Không có.

Lưu Chương lắc lắc đầu, chống tay ngồi dậy.

-          Lúc nãy còn chưa tỉnh ngủ, em đột nhiên lại hôn, anh giật mình thôi mà~

Nói xong còn liếc nhìn người đang giận dỗi bĩu môi ngồi trước mặt, Lưu Chương dịch người về phía trước, một tay nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, một tay đem người ôm vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên môi Lâm Mặc.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, cột tiến độ phụ xuất hiện từ Day3 đột nhiên vọt lên 100%. Cả hai lúc này mới phản ứng lại kịp, hóa ra đó là cột tiến độ yêu đương của hai người. Mặc dù không nói rõ, nhưng cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của cả hai đã thăng cấp lên thành người yêu, những cái ôm hay nụ hôn thời khắc này đều có lý do rõ ràng.

Lâm Mặc cuối cùng "hừ" một tiếng sau đó đẩy Lưu Chương ra, vỗ vai Lưu Chương nói:

-          Anh vẫn chưa đánh răng đâu! Mau đi đánh răng!

Lâm Mặc giống như ghét bỏ, vội vã thúc giục Lưu Chương đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng thực thế ý cười trên khóe môi sắp không giấu nổi nữa.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc một cái sau đó mới xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh.

Lâm Mặc xoa xoa hai má đỏ lên của bản thân, thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

Lưu Chương bước ra từ nhà vệ sinh, đi đến đứng phía sau Lâm Mặc đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tay đặt lên lưng tựa ghế. Lâm Mặc thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Chương ngay lập tức cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên môi Lâm Mặc. Vì thế nên không khí dùng bữa sáng toàn là bong bóng màu hồng. Sau khi ăn xong, cả hai vẫn dính một chỗ với nhau, ai làm việc của người nấy, cho đến khi đồng hồ trên màn hình TV chuyển sang con số 10:00.

THÔNG BÁO NHIỆM VỤ DAY9:

A.      Lâm Mặc sử dụng đạo cụ cắt đứt bất kỳ 1 trong 4 tứ chi của Lưu Chương.

B.      Lưu Chương sử dụng đạo cụ hệ thống cung cấp, kết hợp mô phỏng hình ảnh minh họa P209-P213 trong sách bìa trắng làm cho Lâm Mặc xuất t*nh.

Lựa chọn A máu me rất tự nhiên bị hai người bỏ qua, Lưu Chương tiến lên phía trước lấy đạo cụ trong giỏ ra, một cặp kẹp núm vú có chuông nhỏ được trang trí bằng ruy băng đỏ; một cây dương cụ giả không tính là thô to lắm; còn có một cuộn dây thừng đỏ, độ rộng khoảng một đốt ngón tay, trông thì có vẻ thô ráp nhưng thực tế lại cực kỳ mềm mại, không biết được chế tạo kiểu gì nữa?

Lưu Chương mím mím môi, đại khái đã biết bản thân cần phải làm gì, thở dài một hơi, bộ dạng ghét bỏ vứt cây dương cụ giả lên giường.

Yêu đương rồi mà còn bắt người ta dùng đạo cụ, cái hệ thống này rốt cuộc có mắt nhìn không vậy?

Trong lúc Lưu Chương lấy đạo cụ từ trong giỏ ra thì Lâm Mặc cũng nhanh chóng lấy cuốn sách bìa trắng kia xuống, lật mở trang được chỉ định, vừa nhìn thấy hình ảnh cần mô phỏng mặt liền đỏ lên.

Là kiểu hình ảnh minh họa thực tế, từng bộ phận cơ thể và vị trí của dây thừng đều được khắc họa rất chi tiết, rất rõ ràng, từng bước từng bước vẽ ra dây thừng quấn quanh những vị trí nào trên cơ thể.

Lưu Chương xúm đến xem, nhìn thấy những hình ảnh kia lập tức vò vò tóc.

-          Anh, anh có học theo được không?

Lâm Mặc đưa sách cho Lưu Chương, hắng hắng giọng hỏi.

Lưu Chương nhìn rồi lại nhìn mấy hình ảnh minh họa.

-          Chắc là được. Cứ làm theo từng bước đi.

-          Bây giờ bắt đầu luôn sao?

Lâm Mặc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương.

-          Sau khi kết thúc vừa hay có thể ăn bữa trưa.

-          Được nha.

Lưu Chương gật đầu, cầm lấy cuốn sách từ tay Lâm Mặc đặt sang một bên.

Lâm Mặc bắt đầu cởi quần áo, Lưu Chương xoay người đi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút.

Áo ngắn tay, quần dài, quần lót rất nhanh đã được cởi ra, Lâm Mặc vứt quần áo sang một bên, sau đó ngồi ở mép giường, hai chân đung đưa.

Lưu Chương tay cầm dây thừng vòng qua cổ Lâm Mặc ướm thử, sau đó bắt đầu học theo hình ảnh minh họa thắt nút.

-          Chặt không?

Lâm Mặc lắc lắc đầu.

-          Anh nhìn xem có thể chặt nổi không? Có thể siết thêm chút nữa, anh quấn thế này độ rộng sắp bằng hai vòng cổ em rồi đấy.

-          Ồ.

Lưu Chương rút chặt thêm một đoạn dây thừng, thực tế vẫn rất lỏng lẻo vòng trên cổ Lâm Mặc.

-          Anh sợ em bị nghẹn.

-          Em biết.

Lưu Chương liếc nhìn hình ảnh minh họa, sau đó nắm lấy dây thừng trêu Lưu Chương cười lên.

Lưu Chương cầm dây thừng luồn qua nách Lâm Mặc, sau đó đi vòng ra phía sau Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngoan ngoãn bày ra tư thế bắt chéo hai tay phía sau lưng, dây thừng quấn quanh cổ tay Lâm Mặc vài vòng cố định, sau đó lại vòng ra trước ngực, quấn hai vòng lần lượt ở vị trí trên và dưới ngực. Lưu Chương dùng tư thế ôm Lâm Mặc từ phía sau tiến hành thao tác, lưng Lâm Mặc dán sát vào ngực Lưu Chương liền bị tiếng tim đập như sấm rền của Lưu Chương làm cho chấn động.

-          Căng thẳng vậy cơ à? Tim anh đập nhanh thật đấy.

-          Không phải căng thẳng.

Lưu Chương liếm liếm môi, không nói thêm gì nữa. Cậu cũng coi như là mô phỏng khá giống, ngoại trừ việc thắt nút phải thử vài lần, tốn chút thời gian, rất nhanh đã trói xong nửa thân trên.

-          Em muốn nằm xuống hay ngồi tựa vào đầu giường?

Bước tiếp theo là nửa thân dưới, Lâm Mặc nghiêng người nằm xuống giường lại cảm thấy không thoải mái lắm liền dùng chân đá nhẹ vào đùi Lưu Chương.

Cuối cùng Lâm Mặc ngồi tựa vào đầu giường, Lưu Chương cũng ngồi trên giường cầm dây thừng lên.

Dây thừng quấn một vòng quanh háng Lâm Mặc sau đó thắt nút. Khoảnh  khắc ngón tay Lưu Chương quẹt qua da thịt mền mại trên đùi Lâm Mặc cậu âm thầm nuốt nước bọt. Dây thừng màu đỏ quấn quanh da thịt trắng nõn thực sự vô cùng kích thích cảm quan, thân thể như ngọc nằm ngay trước mắt, Lưu Chương làm sao có thể cưỡng lại được. Cậu máy móc dùng dây thừng quấn quanh đùi trên, bắp chân rồi đến cổ chân, cơ thể Lâm Mặc lúc này đã hoàn toàn bị dây thừng trói buộc, ngoại trừ cái đầu ra thì tất cả các bộ phận khác khó lòng mà cử động được. Nếu muốn động cũng chỉ có thể lăn qua lăn lại như chiếc đũa.

Cánh mông và bắp đùi là hai bộ phận đầy đặn nhất trên người Lâm Mặc, dây thừng đỏ vừa quấn quanh phần thịt non mềm liền bị ép ra, nhô lên giữa hai vòng dây. Kỳ thực Lưu Chương trói nửa thân trên của Lâm Mặc không chặt lắm, thậm chí có thể nói là tương đối lỏng lẻo, thân dưới rõ ràng chặt chẽ hơn một chút. Dù vậy nhưng tuyệt đối không cứa vào da thịt, chỉ là ôm sát hơn một chút mà thôi.

Giống như bản thân vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Lưu Chương thích hình dung như thế, cậu nhìn Lâm Mặc bị bản thân trói chặt, ngọn lửa dưới hạ thân ngày càng cháy lớn. Cậu tiến đến hôn Lâm Mặc, cánh môi mạnh mẽ mút mát. Lưu Chương mơn trớn đầu vai Lâm Mặc vài cái, tay trượt đến trước ngực Lâm Mặc, ngón tay trêu chọc hai điểm nhỏ trước ngực khiến nó dần đỏ lên cùng căng cứng.

Lưu Chương cuối cùng cũng buông tha cho cánh môi của Lâm Mặc, khi cả hai tách ra còn kéo theo vài sợi chỉ bạc. Lâm Mặc kịch liệt thở dốc, kẹp kim loại kẹp chặt hai đầu nhũ, cảm giác đau ân ẩn do đầu răng không đâm vào thịt mềm khiến Lâm Mặc khẽ rên rỉ, thân dưới vô cùng có tinh thần đã dựng đứng từ lúc nào không hay. Lưu Chương nhẹ nhàng hôn lên gò má Lâm Mặc, đem người đặt nằm nghiêng trên giường.

-          Nếu cánh tay bị đè vào khó chịu nhớ phải nói với anh, chúng ta đổi tư thế có được không?

-          Vâng.

Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Chương ở phía sau Lâm Mặc, những nụ hôn dày đặc thi nhau rơi xuống vành tai, cần cổ Lâm Mặc. Một tay nhẹ nhàng kích thích những điểm mẫn cảm trên người Lâm Mặc, tay còn lại vòng ra phía trước xoa nắn hạ thân Lâm Mặc, cho đến khi phía trước của Lâm Mặc chảy ra chút dịch thể trong suốt.

Dục vọng toàn thân Lâm Mặc đều bị kích thích, cậu há miệng thở dốc, phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Khi nụ hôn rơi xuống đầu vai Lâm Mặc, đồng thời lúc này Lưu Chương cũng đổ gel bôi trơn ra tay, động tác thuần thục tách hai cánh mông mềm mại của Lâm Mặc ra, tìm thấy cửa huyệt động đang liên tục khép mở.

Ngón tay nhẹ nhàng ma sát, toàn bộ dịch thể dần dần tiến vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông. Tư thế nằm của Lâm Mặc khiến cho huyệt động khép chặt hơn so với bình thường. Lưu Chương mới chỉ đút một ngón tay vào liền cảm thấy các nếp thịt thi nhau đè nén ngón tay cậu, Lưu Chương đâm rút ngón tay vài lần, sau đó đổ thêm một ít gel bôi trơn khiến cho huyệt nhỏ càng thêm ướt át. Ngón tay càng lúc càng vào sâu, vách thịt dày nhô lên liên tục ép vào, thân thể Lâm Mặc mềm nhũn, không khống chế được ngã về phía trước.

Chuông nhỏ trên ngực phát ra âm thanh thật vang, hòa với tiếng rên rỉ đau đớn của Lâm Mặc. Một bên đầu ngực cọ sát vào ga giường, kẹp kim loại bị đè nén nên càng đâm sâu vào da thịt hơn, là cảm giác đau nhói gần như ép nước mắt của Lâm Mặc chảy ra.

Lưu Chương vòng tay sốc Lâm Mặc lên ôm vào lòng.

-          Đau không?

Khóe mắt được đặt lên một nụ hôn dịu dàng, Lâm Mặc tủi thân "ưm" một tiếng, nghiêng đầu muốn Lưu Chương hôn môi. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau phát ra tiếng nước ái muội cộng với tiếng rên rỉ của cả hai. Lưu Chương rút ngón tay ra, quơ quạng mấy lần mới sờ thấy cây dương cụ giả.

Thứ đồ chơi bằng silicone không có chút độ ấm nào từng chút từng chút tiến vào hậu huyệt ướt át của Lâm Mặc, dần dần lấp đầy lỗ nhỏ, cho đến khi chỉ còn lại tay cầm lộ ra bên ngoài. Lưu Chương nhẹ nhàng chuyển động tay nắm, Lâm Mặc nghiêng đầu, vùi mặt trong gối, đường vân trên thân dương cụ giả ma sát với vách thịt bên trong huyệt động đem lại cảm giác vô cùng khó chịu. Một tay Lưu Chương nhẹ nhàng xoa nắn ngực Lâm Mặc, kích thích kẹp kim loại, khiến nó phát ra âm thanh leng keng. Tay còn lại điều khiển cây dương cụ giả, động tác ngày càng mạnh mẽ khiến hậu huyệt ngày càng tiết ra nhiều dịch thể làm chất bôi trơn. Huyệt động dần thích ứng với thứ đồ chơi tình thú có phần thô ráp kia, vì vậy mà thao tác đâm rút cũng thuận lợi hơn, lúc này Lưu Chương mới đút toàn bộ chiều dài cây dương cụ giả vào, sau đó ấn nút khởi động.

-          A...

Đồ chơi tình thú chôn sâu trong huyệt nhỏ bắt đầu rung lên, Lâm Mặc ngửa cổ rên rỉ, rung động kịch liệt khiến huyệt động tê dại, hốc mắt bị kích thích đến trào lệ khiến tầm nhìn có chút mơ hồ. Lưu Chương đổi tư thế cho Lâm Mặc để cậu nằm ngửa trên giường, sau đó cúi đầu cắn mút cần cổ của Lâm Mặc, để lại vô số ấn ký đỏ thẫm, bàn tay trơn mượt dính đầy gel bôi trơn nắm lấy hạ thân đáng thương bị bỏ rơi suốt từ nãy tới giờ của Lâm Mặc.

Cảm giác trước sau đều bị kích thích khiến cơ thể Lâm Mặc giống như đứng bên bờ vực sụp đổ, cậu tự mình chuyển động eo phối hợp với động tác của Lưu Chương, hạ thân ma sát với lòng bàn tay cùng ngón tay của Lưu Chương. Lưu Chương cũng vô cùng cẩn thân chăm sóc phía trước của Lâm Mặc, an ủi phần gốc sau đó xoa nắn phần đỉnh, ngón tay ma sát lỗi nhỏ trên quy đầu. Hơi thở của Lâm Mặc ngày càng gấp gáp, Lưu Chương bắt được cơ hội lại lần nữa ấn nút điều chỉnh chế độ trên tay nắm của dương cụ giả.

-          A a a... không được, a... Lưu Chương!

Phần đỉnh đầu dương cụ giả bắt đầu xoay tròn bên trong huyệt động mềm mại, chuông nhỏ trên ngực theo từng chuyển động run rẩy của Lâm Mặc cũng phát ra tiếng kêu leng keng. Hậu huyệt trào ra một cỗ dịch thể, Lâm Mặc cuối cùng cũng cao trào, t*nh dịch bắn ra phun lên bụng dưới.

Lâm Mặc ngây ra mất vài giây mới bắt đầu hổn hển thở dốc, Lưu Chương nâng chân cậu lên nhấn nút tắt thứ đồ chơi không ngừng chuyển động phía sau đi, lúc rút ra còn nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt, kẹp trên ngực cũng được Lưu Chương cẩn thận tháo xuống.

Ánh mắt Lâm Mặc dõi theo từng chuyển động của Lưu Chương, sau đó đột nhiên cất tiếng gọi.

-          Lưu Chương.

-          Sao thế?

Lưu Chương ghé sát lại, Lâm Mặc ngẩng đầu dụi dụi vào khuôn mặt mang theo một tầng mồ hôi mỏng của Lưu Chương nói:

-          Nhịn có khó chịu không?

-          Hả? Vẫn ổn. Sao thế?

Lưu Chương ngập ngừng một lúc sau đó mới nói tiếp:

-          Để anh cởi dây thừng ra cho em trước đã.

-          Đợi một chút đi mà~

Lâm Mặc ngăn cản hành động của Lưu Chương, nhẹ giọng nói:

-          Muốn anh đi vào trong... thứ đồ chơi kia đâu lợi hại bằng anh chứ~

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại là lời khen có giá trị nhất với bất kỳ thằng đàn ông nào, Lưu Chương ngây ra, mặt không tự chủ đỏ lên, khô khan mở miệng đáp:

-          Nhưng nhiệm vụ không yêu cầu...

-          Nhưng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?

Lâm Mặc chớp chớp mắt.

-          Anh mau nhìn xem.

Lưu Chương liếc nhìn màn hình TV, sau đó xoay đầu đáp:

-          Ừm, hoàn thành rồi.

-          Vậy chúng ta làm gì tiếp theo bọn họ cũng không quản nổi nữa đúng chứ.

Lâm Mặc ngước mắt nhìn Lưu Chương, bộ dạng giống như một chú mèo.

-          AK, anh không muốn sao?

Lâm Mặc lại một lần nữa nâng chân, di chuyển ngón chân, vừa hay đặt lên đũng quần nhô lên của Lưu Chương.

-          Muốn, cực kỳ muốn.

Cũng đâu có gì phải đắn đo vặn vẹo, Lưu Chương lại lần nữa nhào đến.

-          Có điều, thật sự không cởi dây thừng hả?

Lâm Mặc suy nghĩ một lúc sau đó gật gật đầu.

-          Được.

Lưu Chương nhanh chóng cởi quần, đeo BCS, đem người ôm vào lòng sau đó cùng nhau nằm xuống, cậu nắm lấy hạ thân đỉnh vào giữa hai cánh mông Lâm Mặc, phần đầu tiến vào lỗ nhỏ đã được khai phá, quá trình tiến vào vô cùng thuận lợi, nhưng tư thế hai đùi khép lại khiến cho hậu huyệt kẹp chặt lấy dương v*t. Nội bích trơn mượt không ngừng co rút, phần chưa tiến vào cũng bị cánh mông kẹp chặt. Tinh hoàn dán chặt vào rãnh mông.

Quá chặt, quá thoải mái, trán Lưu Chương bắt đầu nổi gân xanh, "công tắc" bắn t*nh suýt chút nữa thì mất khống chế.

-          Em chặt quá MoMo.

Lưu Chương thở dốc bên tai Lâm Mặc.

-          Hừ.

Lâm Mặc híp mắt "hừ" một tiếng đáp:

-          Là tại anh quá lớn...

Lưu Chương cười không nói gì, tay siết lấy eo Lâm Mặc bắt đầu chuyển động, dùng sức đâm rút. Mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm nhất. Lâm Mặc bị thượng tới mức miệng hé ra thở hổn hển, cả người mơ mơ hồ hồ, hạ thân vừa mới mềm xuống sau khi xuất t*nh lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Cả người dựa vào lồng ngực Lưu Chương, bên tai là tiếng thở dốc cùng rên rỉ vì thoải mái của Lưu Chương.

Phía sau dường như ngày càng tiết ra nhiều dịch thể, kẹp giữa phần giao hợp của cả hai tạo nên bọt nước trong suốt, mỗi lần chuyển động ra vào đều đem theo tiếng nước. Cánh mông bị đánh đến sưng đỏ, hòa quyện với màu sắc của dây thừng.

Lưu Chương rất thuần thục chuyển động eo, một tay ôn lấy cánh mông Lâm Mặc để nó kẹp chặt hạ thân của mình hơn, sau đó lại xoay tròn ma sát.

-          Ưm...

Lâm Mặc bị làm đến kẹp chặt hai đùi, phía sau cũng siết lại, còn tự mình chuyển động theo động tác của Lưu Chương.

Lưu Chương dẫn dắt Lâm Mặc đổi tư thế sang quỳ giữa giường, răng và lưỡi của Lưu Chương liên tục liếm láp, gặm cắn bả vai và xương bướm hơi nhô lên của Lâm Mặc.

Lưu Chương ngồi trên giường tay ôm lấy hai đùi kẹp chặt của Lâm Mặc, đỉnh thân, không ngừng đâm rút. Dương v*t thô to ma sát với cánh mông làm nó đỏ lên, phần giao hợp giữa cả hai mờ hồ có ánh nước.

Lâm Mặc mặt vùi vào trong gối, nước mắt cùng nước bọt không kịp nuốt xuống thấm ướt một mảng. Cậu vô thức vặn vẹo thân, tư thế quỳ sấp khiến hạ thân dán sát vào bụng dưới và ga giường, chỉ cần chuyển động nhẹ là có thể ma sát, có lúc thậm chí còn ép tới quy đầu non mềm, khoái cảm không ngừng xâm nhập.

-          MoMo, thoải mái không?

Môi Lưu Chương ghé sát vào tai Lâm Mặc, cả cơ thể cũng dán sát sau lưng. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi thân mật gắn kết. Bàn tay Lưu Chương nhéo nhéo thịt đùi trên mép dây thừng đỏ, ngón tay cái chen vào giữa phần thịt và sợi dây, xoa xoa vết hằn đỏ mà dây thừng lưu lại.

Đầu óc Lâm Mặc lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, ngược lại ý thức được cảm giác ngứa ngáy trên đùi và hậu huyệt trước, sau đó mới mơ hồ đáp lại câu hỏi của Lưu Chương:

-          Ưm... thoải mái.

Thường ngày Lâm Mặc rất hiếm khi có những khoảnh khắc hồn nhiên mơ hồ thế này, Lưu Chương nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt tràn ngập ánh nước của Lâm Mặc, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cậu mỉm cười, cúi người hôn một cái thật kêu lên má Lâm Mặc, đồng thời cũng tăng dần tốc độ đâm rút.

Động tác mạnh mẽ khiến khoái cảm của Lâm Mặc sắp chạm đến ranh giới. Hai tay Lâm Mặc vẫn bị trói ở phía sau không cử động được, ngay cả tự an ủi bản thân cũng không thể làm, chỉ có thể ra sức vặn vẹo thân mình để hạ thân ma sát với ga giường, miệng phát ra tiếng rên rỉ không ngớt.

Lưu Chương siết lấy eo Lâm Mặc, mạnh mẽ chạm vào điểm mẫn cảm của Lâm Mặc liên tục nhiều lần, Lâm Mặc cảm thấy trước mắt mình xẹt qua một dòng điện, ngay sau đó liền cao trào. Lưu Chương vẫn tiếp tục đâm rút thêm vài lần nữa, cuối cùng bắn ra vào bên trong BCS.

Qua một lúc mới hồi thần lại, Lâm Mặc chớp chớp mắt, xoay người đổi sang tư thế nằm nghiêng. Cảm giác gò bó trên chân biến mất, Lưu Chương đã cởi dây trói cho cậu. Lưu Chương đỡ Lâm Mặc ngồi dậy, hai cánh tay và vai vì ở trong tư thế bị trói suốt một thời gian dài nên bắt đầu tê nhức, Lâm Mặc cắn môi nhíu nhíu mày, vừa định cẩn thận cử động một chút thì bả vai đã rơi vào lòng bàn tay ấm áp. Lưu Chương giúp cậu xoa bóp vai bà cánh tay.

Trong lòng Lâm Mặc vui thích không thôi, cậu quay đầu dùng tay nắm lấy cằm Lưu Chương kéo lại gần. Ánh mắt cả hai giao nhau, cuối cùng môi lưỡi quấn quýt, đem yêu thích gửi gắm vào nụ hôn nồng nhiệt này. Cả quá trình Lưu Chương vẫn không quên giúp Lâm Mặc xoa bóp.

Qua một lúc hai người mới tách ra, khó khăn lắm mới bình ổn lại hơi thở dồn dập. Cả hai vừa nhìn nhau liền không nhịn được bật cười.

Lưu Chương sờ sờ mũi hỏi Lâm Mặc:

-          Đi tắm không? Cùng nhau?

-          Được thôi.

Lâm Mặc vòng tay ôm lấy cổ Lưu Chương nói:

-          Làm phiền Eigei bế em đi, cứ coi như anh rèn luyện sức khỏe.

-          Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro