Ngoại Truyện: Kiểm chứng chất lượng cách âm của ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Các thành viên INTO1 đều cảm thấy 2 người này gần đây có chút gần gũi thái quá. Mặc dù bình thường quan hệ cũng không tồi, nhưng kể từ sau bữa sáng ngày hôm đó, không khí giữa hai bọn họ có gì đó không giống trước kia lắm.

-          Cảm giác rất... rất...

-          Ái muội.

-          Đúng, chính là ái muội!

Patrick lặp lại một lần nữa câu mà Bá Viễn vừa giúp cậu nói ra, vừa nói vừa tiếp tục lùa thức ăn vào miệng. Trương Gia Nguyên gật gật đầu biểu thị tán thành, Lâm Mặc đột nhiên giống như một cơn gió lao từ trong phòng ra.

-          Ei, Lâm Mặc, anh ăn khuya không?

-          Không ăn.

Lâm Mặc chỉ bỏ lại một câu như vậy liền chạy mất.

Ba người nhìn nhau, Trương Gia Nguyên vò vò mái đầu:

-          Chả biết là có chuyện gì, lần nào đi tìm AK cũng vội vã như thế.

Bá Viễn dường như ý thức được chuyện gì đó chỉ ngồi một bên cười không nói gì.

Đột nhiên quay về thế giới thực sau 10 ngày liên tiếp phải hoàn thành thứ nhiệm vụ quái dị kia, cuộc sống của Lưu Chương và Lâm Mặc có chút rảnh rỗi. Cả hai bắt đầu chính thức nói chuyện yêu đương đơn thuần, nghiêm túc. Bình thường không có chuyện gì làm hai người sẽ dính liền một chỗ nắm nắm tay, khoác khoác vai, trước ống kính cũng đóng vai huynh đệ thân thiết lôi lôi kéo kéo. Lâm Mặc thường băng qua lối thông giữa hai tòa nhà đến tìm Lưu Chương, Lưu Chương khi thì tham gia lớp học online, lúc thì lại làm nhạc, Lâm Mặc sẽ cuộn mình trên giường xem mấy video hài hước hoặc chơi game. Đợi Lưu Chương xong việc rồi cả hai sẽ ôm nhau ngủ.

Tuy vậy, nếu nói không hề nghĩ tới chuyện kia là nói dối, vừa mới chính thức ở bên nhau, cả ngày lại dính liền một chỗ, rơi vào tình cảnh "lau súng không cẩn thận liền cướp cò" là hoàn toàn có khả năng. Đáng tiếc gần đây công việc quá bận rộn, nếu không phải tan làm vào lúc nửa đêm thì sẽ là chôn mình trong phòng tập cả ngày, kỳ thực không còn chút sức lực nào để vận động trên giường nữa.

Có điều, Lưu Chương và Lâm Mặc có đặt trên mạng vài vật dụng trang bị cần thiết, còn chọn thêm mấy món đồ chơi tình thú. Hàng tới nơi liền cất vào năn tủ đầu giường thứ 2 của Lưu Chương, sau đó khóa lại, nhìn chung đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày tháng sau này.

Lịch trình của INTO1 trong thời gian này đã hoàn thành gần hết, cả nhóm có 2 ngày nghỉ, ánh mắt của Lâm Mặc và Lưu Chương băng qua đồng đội chạm nhau, vừa nhìn liền hiểu.

Bởi vậy mới có một màn vừa nãy, Lâm Mặc ôm áo choàng tắm chạy sang phòng Lưu Chương.

Lưu Chương đã tắm xong, mặc đồ ngủ ngồi trước bàn viết lời bài hát. Lâm Mặc rất tự nhiên đi vào phòng tắm, vật lộn một lúc lâu mới ôm quần áo bẩn, mặc áo choàng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, mặt do đứng dưới nước nóng quá lâu vẫn chưa hết đỏ. Lâm Mặc đặt quần áo bẩn sang một bên, động tác dứt khoát nằm lên giường của Lưu Chương, lướt điện thoại một lúc liền thấy chán, ở trên giường của Lưu Chương lăn qua lăn lại.

Lâm Mặc ngồi dậy bò đến cuối giường, tay đặt lên vai Lưu Chương:

-          Còn bao lâu nữa anh mới xong?

Lưu Chương vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình của Lâm Mặc đáp:

-          Sắp rồi, đợi anh viết nốt mấy câu này.

-          Được thôi.

Lâm Mặc liền lui xuống, thò tay lấy chìa khóa trong ngắn kéo thứ nhất, sau đó mở ngăn kéo thứ hai lấy ra BCS cùng gel bôi trơn.

Khi Lưu Chương đặt bút xuống, gập quyển sổ ghi lời bài hát quay lại thì đã trông thấy Lâm Mặc ngồi trên giường xé bao bì của tuýp gel bôi trơn. Lưu Chương đi đến phía sau lưng Lâm Mặc sau đó ngồi xuống, vòng tay ôm lấy eo Lâm Mặc, đầu gục vào hõm vai Lâm Mặc.

Lâm Mặc cuối cùng cũng xé mở được bao bì nilon bên ngoài, cậu đặt tuýp gel bôi trơn sang một bên, nghiêng đầu hôn lên môi Lưu Chương.

Tình dục vừa mới châm ngòi liền phát nổ, hai người vừa hôn vừa gặm cắn, cánh môi ma sát, đầu lưỡi quấn quýt. Lâm Mặc xoay người, cả người bị ép giữa chăn nệm mềm mại cùng lồng ngực của Lưu Chương, bàn tay Lưu Chương luồn vào áo choàng tắm của Lâm Mặc, men theo da thịt trơn mịn nhẹ nhàng vuốt ve.

Không còn ở trong căn phòng bí bách kia nữa, cũng không có nhiệm vụ làm tiền đề, cả hai đều thấy thả lỏng không ít, tình cảm tích cóp trong mấy ngày nay đều bùng phát tại thời điểm này.

Cả hai bị bao trùm bởi không khí ái muội, hạ thân nhô lên thành một túp lều nhỏ, áo choàng tắm trên người cũng trượt xuống không biết từ lúc nào, để lộ ra lồng ngực vì hô hấp dồn dập mà phập phồng không thôi. Lưu Chương nắm lấy một bên hông Lâm Mặc, bên cạnh là tính khí đang ngẩng đầu.

Hạ thân Lâm Mặc so với Lưu Chương cũng không hề thua kém, từ hình dáng đến chiều dài đều có thể nói là hoàn mỹ, quy đầu xinh đẹp màu hồng nhạt, phần thân có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên.

Ngón tay cái khẽ vuốt ve phần da thịt trong lòng bàn tay mấy cái, sau đó Lưu Chương vươn tay lấy từ ngăn kéo thứ 2 ra một chiếc bịt mắt, nhìn về phía Lâm Mặc, cái nhìn này có ý gì không cần nói cũng có thể hiểu. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương một cái sau đó dịch người về phía Lưu Chương. Lưu Chương giúp cậu đeo bịt mắt, tầm nhìn bị cướp đoạt, các giác quan khác liền nhạy cảm hơn gấp bội phần. Lâm Mặc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cùng những ngón tay của Lưu Chương đang lướt qua từng vị trí trên cơ thể mình, cảm giác bị phóng đại khiến cậu nổi lên một tầng da gà, cơ thể khẽ run rẩy.

Hơi thở của Lưu Chương lướt qua hõm cổ, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh, lồng ngực, bụng dưới, hơi thở nóng bỏng cùng những cái hôn dày đặc rơi xuống khiến Lâm Mặc cảm giác mỗi một tấc da thịt được chạm qua đều tê dại.

-          Ngứa...

Lâm Mặc thở dốc, bàn tay đặt trên vai Lưu Chương siết chặt, âm thanh rên rỉ khẽ phát ra tựa như tiếng kêu của một chú mèo con.

-          Ưm...

Hạ thân đột nhiên tiếp xúc với cánh môi mền mại, sau đó bị bao bọc bởi không gian ẩm ướt nóng bỏng, cậu biết Lưu Chương đang ngậm phía dưới của cậu vào miệng.

Cái lưỡi linh hoạt của rapper đang liếm láp từng li từng tý tính khí của cậu.

Lâm Mặc không nhịn được rít vào một hơi, thật sự rất thoải mái. Cậu lặng lẽ tháo bịt mắt xuống, dù sao ban nãy cũng đâu nói là không được tháo xuống. Cậu thật sự rất muốn nhìn, nhìn xem bạn trai mình dùng tư thế gì, tâm thái gì, biểu tình gì giúp mình làm loại chuyện này.

Không khó chịu như cậu tưởng tượng, mặc dù cúi đầu nhưng Lâm Mặc vẫn có thể nhìn ra được biểu tình của Lưu Chương vô cùng chăm chú, một tay đỡ lấy đùi Lâm Mặc, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn gốc dương v*t cậu, dùng cánh môi gợi cảm bao bọc hạ thân giúp cậu thoải mái, thuận theo động tác ngậm mút, cọng tóc trên đỉnh đầu cũng chuyển động theo. Cậu nhìn Lưu Chương, bạn trai đang vùi đầu dưới hạ thân giúp mình khẩu giao, cảnh tượng này kích thích khiến tính khí của cậu cương cứng hơn bao giờ hết, toàn thân giống như bốc cháy. Lưu Chương cố gắng không để răng cạ vào hạ thân trong miệng, cánh môi khẽ ma sát tính khí, Lâm Mặc thoải mái đến mức rên rỉ thành tiếng, các ngón chân co quắp.

Lưu Chương dùng lưỡi liếm đi phần t*nh dịch rỉ ra trên quy đầu, liếc mắt quan sát Lâm Mặc, lúc này mới phát hiện Lâm Mặc đã tháo bịt mắt xuống từ lúc nào không hay, đang cắn môi nhìn cậu chăm chú.

-          Sao em lại tự mình tháo bịt mắt ra rồi!

Lưu Chương ngơ ngác lớn tiếng hỏi, nói được một nửa mới ý thức được điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, nghe có vẻ rất tủi thân. Lâm Mặc thấy Lưu Chương biểu cảm chuyển từ kinh ngạc đến cúi thấp đầu không biết nên nhìn đi đâu, mặt dần dần đỏ lên.

Lưu Chương hận không thể vùi mặt vào chăn, thật sự quá mức xấu hổ.

-          Em muốn nhìn.

Lâm Mặc ngồi lên, vươn tay ôm lấy mặt Lưu Chương, kéo gần lại phía mình, cậu nhìn vào mắt Lưu Chương chậm rãi thốt ra từng chữ:

-          Em chính là muốn nhìn xem lúc anh vì em làm loại chuyện đó sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Yết hầu Lưu Chương khẽ động:

-          Vậy em thấy dáng vẻ đó thế nào?

-          Ừm, khá là đáng yêu.

Lâm Mặc biết Lưu Chương rất không thích hai từ này, nên mới cố tình trêu anh ấy, muốn nhìn thấy biểu cảm cạn lời của Lưu Chương. Lâm Mặc cười rộ lên, nói tiếp:

-          Dù sao em cũng rất thích.

Nói xong liền hôn một cái thật kêu lên miệng Lưu Chương, ánh mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn chằm chằm Lưu Chương. Lưu Chương liếm liếm môi, đè Lâm Mặc ngã ra giường.

-          Nhóc con...

Lưu Chương cười mắng một câu, tứ chi cuộn chặt lấy nhau, hấp tấp hôn đối phương, Lưu Chương với lấy tuýp gel bôi trơn mở nắp, còn chưa kịp có động tác tiếp theo thì đã bị Lâm Mặc ngăn lại.

-          Em muốn tự mình làm.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, lộ ra biểu cảm tinh nghịch, lấy tuýp gel bôi trơn từ tay Lưu Chương.

-          Được.

Lưu Chương ngồi dậy nhường chỗ cho Lâm Mặc, Lâm Mặc mở rộng hai chân, để lộ ra huyệt động non nớt, cậu bóp gel bôi trơn ra tay sau đó ngước mắt nhìn Lưu Chương, ánh mắt sáng long lanh mang theo chút hơi nước, qua một lúc mới chậm rãi miết quanh cửa động.

Ánh mắt của Lưu Chương di chuyển từ khuôn mặt xuống đến hạ thân Lâm Mặc. Lâm Mặc trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực ra động tác có chút vụng về, gel bôi trơn bị cậu bôi loạn bên ngoài cửa huyệt động,  đợi đến khi xung quanh một mảng ướt át mới chầm chậm đưa một ngón tay vào.

Huyệt động ngậm chặt ngón tay, Lâm Mặc nhẹ nhàng đâm rút, ngón tay khẽ ma sát nội bích, Lâm Mặc thở dốc, đầu lưỡi không tự chủ vươn ra, sau khi lỗ nhỏ thích ứng với động tác ra vào, Lâm Mặc tăng thêm một ngón tay nữa, tiếng thở dốc cũng rõ ràng hơn, cậu nhẹ giọng gọi tên Lưu Chương.

Người đang ở trước mặt, vì mình mà tự khuếch trương, dùng thân phận không giống với thường ngày quang minh chính đại quyến rũ. Chiêu này rất có tác dụng với Lưu Chương, cậu bị câu dẫn đến mức sắp bốc cháy, yết hầu không ngừng động, hận không thể ngay lập tức đem hạ thân của mình chôn sâu vào lỗ nhỏ đang vặn vẹo qua lại trước mặt kia. Lâm Mặc lại tiếp tục đút thêm một ngón tay vào, khiến cho huyệt động mở rộng thêm một chút, ba ngón tay không ngừng ấn lên điểm mẫn cảm, Lâm Mặc không nhịn được rên lên một tiếng thỏa mãn. Lưu Chương lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra chất lượng cách âm không ra làm sao của ký túc xá. Tòa nhà này cách âm kỳ thực không tốt lắm, bình thường mỗi lần cậu thu âm demo, âm thanh có thể truyền sang phòng Cao Khanh Trần một cách vô cùng rõ ràng.

Lưu Chương vội vã với lấy điện thoại, kết nối với airpod, theo trí nhớ mở một bản beat có tiết tấu tương đối chậm rãi, lãng mạn, sau đó vứt điện thoại sang một bên, nắm lấy cổ chân Lâm Mặc kéo về phía mình.

-          Vẫn... vẫn chưa xong mà.

Lâm Mặc dùng một tay đẩy vai Lưu Chương, ngón tay vẫn chôn bên trong huyệt động.

-          Anh thấy đã xong từ lâu lắm rồi.

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Lưu Chương vẫn sợ vội vã tiến vào Lâm Mặc sẽ khó chịu, chỉ cúi đầu cắn lên mu bàn tay Lâm Mặc, khiến người dưới thân bất bãn khẽ rên. Lưu Chương để hạ thân của mình ma sát với hạ thân của Lâm Mặc, dùng tay không ngừng xoa nắn, tiếng rên rỉ của cả 2 hòa lẫn với nhau, cho đến khi bốn ngón tay có thể chuyển động dễ dàng trong huyệt động Lâm Mặc mới rút ra, ra hiệu cho Lưu Chương có thể tiến vào.

Lưu Chương đeo BCS cho cả hai, sau đó nâng đùi Lâm Mặc lên, đem hạ thân tiến vào lỗ nhỏ ướt át. Dương v*t tiến sâu vào bên trong, cơ thể của cả hai gắn kết chặt chẽ, trán cụng trán, khẽ thở dốc, so với cảm giác sung sướng về thể xác, cảm giác thỏa mãn trong tim có lẽ còn nhiều hơn.

-          Thoải mái không?

Lưu Chương cúi đầu, dùng mũi cọ cọ cánh mũi Lâm Mặc hỏi.

-          Ưm, thoải mái.

Lâm Mặc mơ hồ gật đầu, hai tay ôm chặt lấy Lưu Chương, ngẩng đầu hôn lên môi Lưu Chương.

Cả hai hôn rất chậm, rất dịu dàng, nhẹ nhàng liếm mút cánh môi đối phương, cảm giác căng chướng phía sau chỉ duy trì trong tích tắc, sau đó thay bằng khoái cảm từng đợt ồ ạt kéo đến. Lưu Chương mạnh mẽ chuyển động, từng chút khai phá huyệt động mềm mại, vách thịt non mềm chặt chẽ hút lấy dương v*t thô cứng, Lâm Mặc đã rất lâu chưa bị tiến vào sâu thế này, thoải mái rên rỉ, lỗ nhỏ không ngừng khép chặt, hút lấy hạ thân của Lưu Chương, khiến khóe mắt Lưu Chương nóng rát, kỹ thuật gì đó đều bị vứt ra sau đầu, chỉ ra sức chôn hạ thân vào sâu bên trong.

Thuận theo tiếng trống nhanh dần của nhạc beat, động tác đỉnh thân của Lưu Chương cũng ngày một nhanh hơn, xen vào đó là âm thanh Lưu Chương đánh lên cánh mông Lâm Mặc. Lâm Mặc híp mắt rên rỉ.

Không hổ là rapper, ngay cả làm tình cũng có tiết tấu.

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lan tràn, cánh tay vòng qua hai đùi Lâm Mặc, chống xuống giường. Gần đây do cường độ vận động liên tục nên hai bắp tay mơ hồ có chút cơ, nhưng sờ lên cảm giác vẫn rất mềm mại, khiến người ta phát nghiện.

Lưu Chương vốn dĩ là kiểu người dễ ra mồ hôi, bất kể là vận động loại nào cũng khiến cậu mồ hôi đầm đìa, thời khắc này mồ hôi đã thi nhau chảy xuống, thuận theo sườn mặt rơi xuống cổ, xuống ngực.

Lâm Mặc dịch người về phía đầu giường, hạ thân của Lưu Chương cũng vì thế mà trượt ra phân nửa, Lưu Chương lập tức chuyển động người về phía Lâm Mặc, nhất định đem hạ thân lần nữa tiến sâu vào bên trong huyệt khẩu, một khắc cũng không muốn tách rời. Lâm Mặc vươn tay rút mấy tờ khăn giấy,  lau mồ hôi cho Lưu Chương, từ trán cho đến cằm.

Lâm Mặc mặt đỏ gay, vừa thở dốc vừa lau. Nhìn bộ dạng này của Lâm Mặc, trong lòng Lưu Chương có chút ngứa ngáy, cúi đầu hôn lên môi Lâm Mặc.

Đôi mắt sáng long lanh bị dày vò đến mất đi tiêu điểm, bên trong tràn ngập ánh nước, Lưu Chương cảm thấy tiếng rên rỉ của Lâm Mặc hôm nay cũng có phần quyến rũ hơn bình thường, cổ họng giống như được rót đầy mật ngọt.

-          AK, cậu có đọc được tin nhắn của tớ không? Tớ phải đi ngủ rồi.

-          ***

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Lâm Mặc siết chặt huyệt động.

Cao Khanh Trần đứng bên ngoài, gõ cửa hai tiếng, sau đó im lặng đợi Lưu Chương trả lời, hoàn toàn không biết hai người anh em của mình khoảng cách dưới 0 đang ở trên giường làm loại chuyện kia, bị tiếng gọi này dọa sợ chết khiếp.

-          Ồ, được!

Lưu Chương tay chân lóng ngóng vớ lấy chiếc điện thoại bị vứt ở một bên, chỉnh nhỏ âm lượng, sau đó nói với ra:

-          Xin lỗi nha Tiểu Cửu, ban nãy mình không để ý điện thoại. Good night!

-          Không sao nha, good night!

Nghe thấy âm thanh bước chân rời đi của Cao Khanh Trần, cả hai cùng lúc thở ra một hơi.

-          Dọa chết em rồi!

Lâm Mặc khẽ lẩm bẩm, hai tay vòng qua vai Lưu Chương kéo người lại gần.

Lưu Chương theo động tác của Lâm Mặc hạ người xuống, lồng ngực của cả hai dán sát vào nhau, đồng thời nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của đối phương, sau đó cùng cười rộ lên.

Mãi một lúc sau Lưu Chương mới nâng đùi Lâm Mặc lên tiếp tục động tác, dương v*t nhẹ nhàng đâm rút, Lâm Mặc khẽ miết cánh môi Lưu Chương, nhắc nhở:

-          Nhỏ tiếng chút.

-          Anh biết, có điều, phải là em nhỏ tiếng chút mới đúng.

Lưu Chương nhịn cười nhìn Lâm Mặc, là biểu cảm trêu chọc thường ngày.

Lâm Mặc vừa giận vừa gấp, bộ dạng hung dữ nhéo mạnh bắp tay Lưu Chương, lần này không hề hạ thủ lưu tình, Lưu Chương đau đến mức suýt nữa hét lên.

-          Lâm Mặc, em đủ lông đủ cánh nên làm phản đúng không?

Lưu Chương gằn giọng, tay ép chặt bắp tay mảnh mai của Lâm Mặc.

Không còn tiếng nhạc che đậy, âm thanh va chạm xác thịt vang lên vô cùng rõ rệt. Cả hai đều biết tiếng động không thể xuyên qua bức tường sang phòng bên cạnh được nhưng vẫn có chút sợ, lại có chút hưng phấn.

Động tác của Lưu Chương ngày càng quá đáng, vừa hung dữ vừa mãnh liệt. Lâm Mặc cả người mềm oặt dưới thân Lưu Chương. Cơ thể phiếm hồng, mềm mại lại ngọt ngào giống như anh đào ngâm. Cậu vùi mặt vào cánh tay Lưu Chương rên rỉ, hai tay cào loạn trên lưng Lưu Chương, muốn Lưu Chương chậm lại.

-          AK, chậm, chậm lại.

-          Chậm lại thì em làm sao thoải mái được? Có đúng không?

Lưu Chương ngậm lấy dái tai Lâm Mặc, nhẹ giọng dỗ dành, thế nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Lâm Mặc âm thanh nức nở tố cáo Lưu Chương bắt nạt cậu, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, Lưu Chương dịu dàng giúp cậu lau đi, sau đó tiếp tục động tác đâm rút bên dưới.

Dịch thể dính nhớp thuận theo đùi non chảy xuống, bị đâm rút đến cao trào. Lâm Mặc tựa cằm lên vai Lưu Chương, giống như trút giận cắn thật mạnh một cái. Cắn xong lại thấy đau lòng, vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp dấu răng để lại.

Lưu Chương bắn vào trong bao, cả hai đều bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy lồng ngực, cơ thể có chút dính nhớp dán lại với nhau.

Cả hai giữ nguyên tư thế nằm nghiêng ôm lấy đối phương, ngón tay Lâm Mặc không ngừng vuốt ve dấu răng để lại trên vai Lưu Chương.

Lưu Chương bắt lấy cánh tay Lâm Mặc, sau đó 10 ngón đan xen.

-          Lâm Mặc.

-          Hửm?

Lưu Chương dùng trán cọ cọ trán Lâm Mặc, sau đó hôn dần từ trán xuống khóe miệng.

-          Làm gì đó?

Âm thanh của Lâm Mặc vẫn có chút khàn, rất mềm mại,  không giống với giọng điệu tinh quái thường ngày.

-          Không làm gì cả.

Lưu Chương lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, rõ ràng là thấy bộ dạng Lâm Mặc quá đáng yêu. Không nói gì chỉ lắc lắc đầu, sau đó ghé lại gần hơn.

-          Em nói...

Lâm Mặc nhoẻn miệng cười, dường như có chút buồn ngủ ngáp một cái, chớp chớp mắt sau đó nhắm mắt lại nói tiếp:

-          Nếu thấy thích em quá thì cứ nói thẳng.

Lưu Chương bị nói trúng tim đen mím mím môi, tai bắt đầu đỏ lên, bộ dạng đơn thuần giống như người vừa cùng Lâm Mặc lăn lộn là một người khác vậy.

-          Ừm.

Lưu Chương trầm giọng.

-          Là anh quá thích em.

Lâm Mặc vừa mới nhắm mắt thấy vậy liền mở mắt đáp:

-          Em cũng vậy.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro