Chap 1: Tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai giờ sáng, Lâm Mặc vẫn đang cặm cụi chỉnh sửa từng khung tranh trên máy tính. Màn hình sáng hắt vào, soi rõ khuôn mặt cậu. Một gương mặt nhỏ nhắn với đường nét rất hài hòa. Làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt. Lâm Mặc dùng bút đi lại từng nét, tỉ mỉ, nhẫn nại. Được chừng nửa khung tranh thì cậu thấy hơi mỏi mắt. Lâm Mặc hạ bút xuống, nhìn ngắm lại một lượt rồi khẽ xoa xoa hai mắt. Ngó đồng hồ đã gần ba giờ sáng, cậu vươn vai một cái rồi nhấn "Save". Lúc này ngoài cửa sổ chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng và ánh đèn đường vàng vọt. Lâm Mặc bỗng muốn mở cửa sổ ra để hít thở không khí một chút. Cậu cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt.

Cuộc sống hàng ngày của Lâm Mặc thực sự cũng khá tẻ nhạt. Hầu như chỉ loanh quanh trong nhà. Ngoài sinh hoạt cá nhân thì phần lớn thời gian còn lại cậu chỉ có vẽ và vẽ. Cậu đang là họa sĩ tập sự, chủ yếu vẽ bối cảnh, chỉnh khung tranh và các nhân vật phụ. Lâm Mặc đã quen với việc trở thành một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống và công việc của chính mình. Khi người ta đang tranh đua nhau muốn lên họa sĩ vẽ chính, muốn sáng tác truyện tranh riêng của bản thân hay đơn giản là không muốn ngồi chỉnh sửa lại những gì người khác vẽ. Thì Lâm Mặc lại cảm thấy chỉ muốn yên ổn như vậy thôi cũng được. Dù sao với tính cách khá trầm lặng, lại hơi nhút nhát của cậu thì cho dù có thổ lộ nguyện vọng với phía công ty truyện tranh cũng chẳng ma nào thèm quan tâm. Cuộc sống hàng ngày của cậu thì lại càng im lìm hơn thế. Sau khi đỗ đại học, cậu cũng rời gia đình để tự lập. Nghe tự lập có vẻ to tát chứ thực ra chỉ đơn giản là Lâm Mặc cậu muốn ra ngoài thuê nhà ở riêng, vừa đi học, vừa đi làm. Bố mẹ cậu cũng không có ý kiến gì. Vòng tròn bạn bè của Lâm Mặc cũng chỉ có vài người. Dạo này hầu như ai cũng đều bận công việc nên cậu không liên lạc mấy. Chỉ có một cậu bạn khá thân lại đang đi công tác xa. Chắc phải vài tháng nữa mới về. Lâm Mặc đôi lúc cũng cảm thấy có chút cô đơn. Những lúc ấy, cậu thường nghe nhạc, đọc sách hoặc đi dạo phố một mình. Dù sao thì vẫn là bình yên mà sống như thế, không có gì buồn phiền, không có gì vướng bận.

Đang mải suy nghĩ thì Lâm Mặc nghe bên dưới cửa sổ có tiếng mèo kêu. Tiếng rất nhỏ. Cậu tò mò ngó ra thì thấy một chú mèo đen đang bị mắc kẹt chỗ lưới sắt nhà mình. Chú ta hình như còn bị thương. Lâm Mặc vội mở tung cửa sổ rồi thò cả người ra để với lấy chú mèo. Đôi mắt xanh biếc của chú ta có vẻ rất hoảng sợ, lông còn xù lên trông thấy. Mồ hôi nhễ nhại một hồi vẫn với không tới, Lâm Mặc đành bước hẳn ra ngoài bệ cửa sổ để với gần hơn. Không ngờ cậu lại trượt chân ngã lộn nhào xuống ...


Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc chỉ nghĩ được một điều.

"Đừng chết!"

...

Đầu thật sự rất đau nhưng mắt đã dần nhận thấy ánh sáng ... Lâm Mặc từ từ mở mắt. Xung quanh lại là một quang cảnh xa lạ. Cậu nhíu mày, nhớ lại chuyện đã xảy ra. Lúc trèo ra ngoài cửa sổ thì ... bị rơi xuống.

Chả nhẽ rơi từ trên cao vậy mà lại may mắn thoát chết thật ư? Cậu vừa đưa tay sờ khắp mình mẩy, vừa thở phào nhẹ nhõm vì thực sự không chết, đã thế còn lành lặn, không bị thương nữa kia. Chuyện này quả thực hơi kì lạ ... Nhưng thôi không sao là tốt rồi.

Cậu lại nhìn ngó xung quanh. Nơi này không phải chung cư nhà cậu. Cũng không phải bệnh viện. Trông giống như một phòng thay đồ biểu diễn hơn. Ngoài cái ghế sô pha cậu đang ngồi đây thì toàn các xà treo đầy quần áo biểu diễn. Gắn đủ thứ lấp lánh, lông vũ hay nhung gì đó. Còn có cả mấy khu bàn trang điểm. Nên cậu đoán đây là phòng thay đồ biểu diễn. Lâm Mặc vừa xoa cái đầu còn đang nhoi nhói, vừa tiến tới phía trước để kiểm tra xem đây là đâu thì cánh cửa căn phòng chợt mở ra.

- Kỳ Lâm, mọi người đều chuẩn bị ra sân khấu rồi! Cậu đã đõ mệt chưa? Mau khẩn trương!

Một cô gái đeo thẻ nhân viên vội vã kéo cậu đi. Còn chưa kịp định hình thì cậu đã bị kéo tới một nơi giống như cánh gà sân khấu. Lâm Mặc hoang mang hết sức. Cậu toát mồ hôi nhìn ngó xung quanh. Quả thực là cậu sắp phải lên sân khấu biểu diễn gì đó.

Mà tại sao cô gái kia lại kéo cậu đi? Tại sao lại gọi cậu là Kỳ Lâm? Tại sao cậu lại ngã xong liền tỉnh dậy ở đây?

Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu, Lâm Mặc liền kéo lấy một người vội hỏi:

- Anh gì ơi cho tôi hỏi nhờ chút...

- Sao vậy cậu Kỳ Lâm? Cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?

Đó là một anh nhân viên hậu cần đứng gần chỗ cậu nhất.

- À.. Tôi muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy?

Anh ta nhìn cậu một lượt, khuôn mặt không khỏi thắc mắc hiện rõ. Cậu nhóc này không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ? Sao lại hỏi linh tinh gì thế?

- Cậu Kỳ Lâm, mấy phút nữa cậu sẽ cùng cả nhóm ra biểu diễn. Cậu không nhớ hôm nay là fanmeeting của nhóm à?

Lâm Mặc vẫn mơ hồ không hiểu gì cả. Cậu lại túm lấy một người khác, vội vã hỏi:

- Lối ra ở đâu vậy ạ?

- Cậu Kỳ Lâm muốn ra ngoài lúc này ư? Cậu sắp phải lên biểu diễn rồi. Còn năm phút nữa thôi!

Lúc này Lâm Mặc đã không thể nhịn nổi bực mình, cậu gần như hét lên:

- Tôi không phải Kỳ Lâm nào hết! Tôi là Lâm Mặc! Các người bị làm sao vậy. Tôi... Muốn về nhà!

...

Mọi người xung quanh gần như im lặng cùng một lúc, nhìn cậu chằm chằm. Lâm Mặc không đợi chờ nữa, cậu vọt chạy khỏi cánh gà. Không ngờ lại lao thẳng ra phía ngoài sân khấu. Bên ngoài là một hiện trường cực lớn. Rất đông người hâm mộ đang vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu chạy ra với vẻ lo lắng. Bọn họ cùng đồng thanh gào hét, hô rất to:

"Hoàng Kỳ Lâm! Hoàng Kỳ Lâm!"

Lâm Mặc vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Một đám đông đang đuổi theo cậu. Rất nhiều các cô gái đủ độ tuổi, trang phục khác nhau, trên tay, trên đầu là banners khẩu hiệu, cờ quạt gì đó, bờm trang trí của fans hâm mộ. Không chỉ vậy mà còn một đội các anh bảo an mặc đồ đen từ đầu tới chân đang truy đuổi theo. Có cả các nhân viên đeo thẻ trong số đó. Lâm Mặc chạy ra tới cổng thì bị một đám phóng viên hay fans gì đó ập tới. Họ chụp ảnh liên tục, bám riết theo dòng người đuổi bắt cậu.

- Tình huống này là gì vậy? Tôi đang ở đâu đây?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro