Chap 12: Nỗi đau bỏ lại phía sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Lưu Chương và Lâm Mặc đã bị trói lại nhốt trong tầng hầm nhà họ Hoàng. Bà cụ bảo mẫu đã bị tách ra và chúng dẫn bà ấy đi nơi khác.

Trong không gian chật hẹp, tối tăm của căn phòng này, hai người bọn họ bị trói lại, vứt trên mặt đất. Lâm Mặc lúc này đã thấm mệt. Cả ngày nay không được cho ăn uống gì, bụng thì rỗng tuếch. Cậu lại bị chúng lúc tát lúc đá. Cả người lúc này rất đau đớn. Cậu nằm im, co người lại.

Lưu Chương cũng bị chúng lôi ra đánh cho một trận. Khóe môi và trán đều rỉ máu. Bọn này là tay chân của bà Hoàng, chúng đánh người đúng là không biết ghê tay. Thấy Lâm Mặc không động đậy, Lưu Chương lo lắng hỏi.

- Lâm Mặc, cậu còn sống không đấy?

- ...

- Có thể ngồi dậy được không?

Nói rồi vẫn không thấy cậu nhóc nhúc nhích, Lưu Chương sốt ruột, tự lết tới chỗ cậu nhóc đang nằm. Hai tay, hai chân đều bị trói rất khó di chuyển. Cậu dùng tay khẽ rờ mũi Lâm Mặc.

"Vẫn sống."

Lưu Chương cố gắng xoay xoay tay nới lỏng được dây một chút, cậu nâng đầu Lâm Mặc đặt lên đùi mình. Đôi mắt buồn bã nhìn xuống khuôn mặt bị thương của cậu nhóc.

" Một đứa trẻ đáng thương."

Sống đi chết lại nhưng vướng phải một vụ việc hoàn toàn không liên quan tới mình. Lại còn bị bắt nhốt ở đây, bị người ta đánh đập, hãm hại. Lưu Chương cũng suy nghĩ tới Hoàng Kỳ Lâm. Thực sự trước kia đều thấy cậu ấy luôn vui vẻ, hoạt bát. Không ngờ rằng phía sau lại chứa đựng nhiều sự thật buồn tủi như thế. Cuộc sống từ khi trở thành idol của Lưu Chương chính là trước nay hoàn toàn chỉ có âm nhạc. Cậu cũng chưa từng quá để tâm tới việc những người xung quanh đang cảm thấy như thế nào.

Lưu Chương khẽ đưa tay rờ lên trán cậu nhóc. Thấy cậu ấy hâm hấp sốt. Trong lòng không khỏi xót xa.

- Lâm Mặc, cậu cố chịu một chút. Tôi sẽ tìm cách thoát ra.

Lâm Mặc không nói gì. Cậu đang mê man. Trong cơn mơ cậu thấy hình ảnh một người phụ nữ cười hiền từ đang nhìn cậu, vẫy tay với cậu. Cậu muốn chạy tới, ôm bà ấy. Lâm Mặc lại không ngờ đó là giấc mơ hồi bé, cậu vẫn thường thấy. Hôm nay tự dưng lại mơ đến. Cậu không nhìn rõ mặt bà ấy. Nhưng chắc chắn bà ấy rất đẹp...

Lại một giấc mơ khác nhưng lần này dường như khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cậu thấy một con mèo đen lao tới, nó nhảy xổ vào cậu, cào một cái rồi biến mất trong tích tắc. Cậu thấy mình bị ngạt thở, mọi thứ dần chìm vào màn đêm vô tận. Cậu giãy giụa. Rồi thét lên một tiếng. Nước mắt giàn giụa cứ thế tuôn ra.

- Cứu, cứu mạng!

Lưu Chương đã siết chặt tay Lâm Mặc. Cố gắng lay cậu nhóc tỉnh dậy.

- Lâm Mặc, tỉnh lại đi. Là tôi đây!

Lưu Chương nghĩ không thể để cậu nhóc ấy ở lại đây được nữa. Phải cố tìm cách hạ sốt cho cậu ấy rồi tính tiếp.

Cậu nhìn ra phía ngoài phòng, có ánh sáng hắt lại từ đèn trần. Cậu lại thấy xung quanh có rất nhiều đồ đạc linh tinh. Có lẽ là đồ cũ bị nhà họ tống hết xuống đây.

Cậu cố dùng mắt thường nhìn nhận lại một lượt. Mắt kính bị vỡ nên rất khó nhìn. Ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc gương nhỏ gần đó. Cậu liền giơ một chân đạp đổ nó, dùng thân mình che chắn mảnh vỡ cho Lâm Mặc đang nằm dưới.

Những mảnh gương nhỏ vỡ tan, rơi đầy trên mặt đất, phát ra âm thanh rất lớn. Tụi tay chân của bà Hoàng ở bên ngoài nghe thấy liền vội chạy tới.

- Chúng mày làm gì thế hả?

Lưu Chương nghiến răng, hằm hằm nhìn chúng. Cậu định lao ra phản kháng nhưng tay thì bị trói, chân lại vướng Lâm Mặc ở trên. Tình thế này, đúng là không thể làm gì được. Đành cắn răng nhịn nhục, lựa thời cơ rồi tẩu thoát trước đã.

Sau khi chúng rời đi, bỏ lại cả hai cậu trong bóng tối tĩnh mịch thì Lưu Chương cũng bắt đầu hành động. Cậu nắm được một mảng gương rồi cưa đứt sợi dây trên tay. Sau đó, cậu tự giải thoát cho mình và Lâm Mặc. Xong việc, Lưu Chương từ từ đặt Lâm Mặc nằm xuống. Cậu lén ra cửa, nhòm kĩ bọn chúng. Từ đây ra tới cửa hầm của căn biệt thự chắc không xa, chỉ cần tìm cách khiến bè lũ tay sai của bà Hoàng gục ngã hoặc bỏ đi là họ sẽ thành công thoát được. Nhưng vẫn quá mạo hiểm.

Lưu Chương còn đang mải tính cách thì nghe thấy một âm thanh gõ gõ theo nhịp ở bức tường kế bên. Cậu dán chặt tai vào và nghe rõ. Có người đang ra hiệu!

Lưu Chương vội nói, cố gắng điều chỉnh âm lượng để bên kia nghe thấy mà không đánh động bọn tay sai kia.

- Ai vậy?

- Là tôi đây! Vú Trương! Bảo mẫu của cậu Kỳ Lâm.

- Bà có ổn không?

- Tôi ổn. Chúng đánh hai cậu đúng không? Hai cậu có sao không?

- Tôi ổn còn Kỳ Lâm... Cậu ấy đang mê man vì sốt. Tôi phải tìm cách đưa cậu ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Cậu cởi trói được rồi à?

- Đúng vậy!

- Thế thì mau sang đây, cởi trói giúp tôi. Tôi biết lối đi bí mật!

- Được, tôi sang ngay.

Lưu Chương nói rồi chạy lại đỡ Lâm Mặc dậy, khoác vai, ôm cậu ấy.

- Nào, cố lên. Chúng ta ra khỏi đây thôi!

...

Sau khi bọn họ thoát ra khỏi nhà họ Hoàng, chạy tới bìa rừng thì Lâm Mặc không còn sức lực nữa. Cậu nhóc khuỵu xuống trước. Lưu Chương đành phải bế cậu ấy lên. Vừa chạy vừa quan sát xung quanh.

- Tại sao bà biết lối đi bí mật này nhưng không chạy trốn từ trước?

- Vì tôi có chạy bao nhiêu lần cũng đều bị chúng tóm về! Ngay cả tới đồn cảnh sát, chúng cũng khiến bà già này phải câm họng quay về.

Bọn họ tới được đồn cảnh sát cũng là lúc cả ba không còn hơi sức nữa. Lưu Chương vẫn ôm Lâm Mặc trên tay. Cậu quay sang nhìn bà cụ đang ngồi thở dốc.

- Vậy bây giờ có thể báo cảnh sát được rồi chứ?

Bà cụ bình tĩnh đáp.

- Được rồi!

...

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo bà Hoàng của Lâm Mặc dưới danh nghĩa Hoàng Kỳ Lâm về tội bắt cóc, giam giữ người trái phép, sử dụng bạo lực đe dọa tính mạng người khác. Bà Hoàng tức bà Bích Liên đã bị cảnh sát triệu tập khẩn cấp. Khi bọn họ vào kiểm tra nhà họ Hoàng thì phát hiện rất nhiều bằng chứng về việc bà Hoàng nhúng tay làm việc ác. Bà ta giữ rất nhiều bùa ngải kì dị trong mật thất. Chưa kể, để luyện ngải thú, khắp nơi trong khu vực rừng của gia đình nhà họ là những hố chôn xác động vật.

Việc ác cũng không dừng lại ở đó. Cảnh sát đã điều tra ra nguyên nhân tai nạn thực sự của ông Hoàng. Chính là bị bà ta cho người tông xe trực tiếp vào chồng hòng mưu sát. Vì ông Hoàng không chịu kí giấy truất quyền thừa kế của con trai là Hoàng Kỳ Lâm.

Bà ta cũng nhúng tay thao túng tập đoàn Hoàng Thị. Những tài liệu kê khai sai sự thật, biển thủ công quỹ của bà ta vì mục đích cá nhân đã bị công khai trước báo giới.

Bà ta cũng đã lên kế hoạch từ trước và có giấy tờ ép buộc, đe dọa Hoàng Kỳ Lâm phải kí để rời khỏi nhóm và nhường lại vị trí cho em trai, Hoàng Kỳ Anh.

Sau cùng, chỉ có một việc mà Lâm Mặc không thể kết tội bà ta. Đó là cái chết của Hoàng Kỳ Lâm. Vì thân xác của cậu ấy vẫn còn nên không ai có thể chứng thực được điều cậu nói.

Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Mặc đã chạm mặt bà Bích Liên. Bà ta đang phát rồ lên khi hai tay bị còng lôi đi. Đôi mắt đỏ dữ tợn nhìn Lâm Mặc chòng chọc. Bà ta lồng lên như một con thú, la hét.

- Hoàng Kỳ Lâm, tao yểm bùa mày rồi. Sao mày còn hiện hồn về hả? Mày phải chết rồi chứ hả?

Lâm Mặc nhìn theo bà ta, trong lòng không khỏi vừa buồn bực vừa mệt mỏi. Hai tay lặng lẽ siết thành nắm đấm. Lưu Chương đứng bên cạnh cũng nhìn theo. Cậu khẽ nắm tay Lâm Mặc.

- Được rồi. Từ giờ sẽ không còn bị bà ta truy sát nữa.

- Tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn gì đó khúc mắc. Tại sao bà ta cứ khăng khăng là Kỳ Lâm phải chết? Chẳng phải cậu ấy cũng đã chết thật rồi sao? Chỉ là tôi không hiểu tại sao Kỳ Lâm chết lại khiến tôi bị cuốn vào chuyện này!

Lưu Chương cũng cảm thấy thắc mắc. Cậu còn đang cố an ủi Lâm Mặc thì thấy bà vú họ Trương bước ra. Bà chào hai cậu rồi đứng lại, mỉm cười rồi khẽ ôm Lâm Mặc vào lòng.

- Vất vả cho con rồi.

Bà hơi chậm tay chấm nước mắt. Còn Lâm Mặc cũng cảm thấy xúc động không kém. Cậu nhóc cũng ôm lại bà an ủi.

Lưu Chương nhìn bà cụ một hồi. Chợt, cậu nhớ ra một chuyện.

- Vú Trương à, có một chuyện cháu muốn hỏi bà...

- Ừ. Cháu nói đi.

- Về việc tìm kiếm đại thiếu gia nhà họ Hoàng đã có tiến triển gì chưa ạ?

Bà cụ cũng ngưng khóc, tay vừa lau nước mắt vừa ngẫm nghĩ. Một hồi bà chậm rãi nói.

- Thực ra thì lần cuối chúng ta đi tìm tung tích cậu ấy thì chỉ biết được bố mẹ cậu ấy hiện tại có lẽ đang sinh sống gần đây. Nghe nói, bọn họ bán mỳ vằn thắn lâu năm trên phố Khai Hoa. Ta cũng chưa xác nhận chuyện này với họ.

Cả hai người bọn họ nhìn nhau, mỗi người biểu cảm nhưng lại cùng chung một suy nghĩ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro