Chap 3: Ở lại là Kỳ Lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ngồi thẫn thờ trước cửa khu nhà tang lễ. Bên ngoài còn đang dán tờ cáo phó có tên chính mình. Cậu lặng lẽ nhìn một vài bóng dáng những người quen đi qua trước mặt mình. Người nào người nấy đều đang lau nước mắt. Lâm Mặc không dám bước vào nhìn bố mẹ cậu. Có lẽ cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mình đã chết.

Nếu như không còn thân xác thì hồn cậu cũng không thể nào trở về được nữa rồi.

Lâm Mặc nén xúc động, bước vào nhà tang lễ. Từ xa nhìn lại, cậu thấy bóng dáng bố mẹ đang lặng lẽ ôm nhau khóc. Thật sự cảnh tượng này quá đau lòng! Cậu không muốn thấy chút nào.

" Bố ơi! Mẹ ơi! Con, Lâm Mặc đây! Con chưa chết đâu ạ. "

Lâm Mặc nghĩ thầm như vậy nhưng không thể nói ra được với họ. Có thể sẽ khiến họ chịu đả kích mạnh hơn, mẹ cậu lại bị bệnh tim... sợ rằng không chịu nổi.

Lâm Mặc tiến tới thắp hương cho chính mình. Cậu không nén nổi sợ hãi, da gà nổi hết lên khi nhìn cỗ quan tài lạnh giá trước mắt. Khuôn mặt cậu đang cười trong khung ảnh tang trông còn đáng buồn hơn. Không ngờ có ngày, Lâm Mặc lại có thể dự đám tang của chính mình!

Cậu đi tới chỗ bố mẹ mình. Có lẽ họ chẳng còn tâm trí đâu nghe cậu chào hỏi, họ cũng chỉ thấy khá lạ vì không ngờ Lâm Mặc cậu lại có một người bạn đẹp trai như thế này. Trông giống như người nổi tiếng vậy. Lâm Mặc khẽ nắm tay mẹ, giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào:

- Mẹ... À cô ơi, cháu là bạn của Lâm Mặc! Cháu... xin chia buồn cùng gia đình. Cô chú hãy bớt đau lòng ạ.

- Cô cảm ơn. Cháu... chắc là bạn của Mặc Mặc? Cô chưa thấy cháu bao giờ cả.

- Dạ.. Cháu mới quen Lâm Mặc đợt gần đây. Không ngờ cậu ấy lại ra đi vội vàng như vậy.

...

Mẹ cậu khẽ lau nước mắt, đôi mắt bà đỏ hoe. Nỗi buồn của bậc sinh thành khi mất con thật sự không thể nào đo đếm được.

- Cô chú đừng quá đau buồn! Cháu nghĩ Lâm Mặc ở trên trời nhất định không muốn cô chú buồn. Cậu ấy nhất định sẽ ổn thôi.

- Ổn sao?

Lâm Mặc chợt giật mình nhận ra mình nói hớ. Cậu lắc đầu vội thanh minh.

- Cháu xin lỗi... Ý cháu là cậu ấy nhất định đã rất hạnh phúc khi được là con trai của cô chú!

Lâm Mặc nhìn mẹ cậu khẽ gật đầu, rồi lại nhìn sang cả bố cậu. Mái đầu hai người dường như đã bạc thêm rất nhiều. Khuôn mặt cả hai đều hốc hác thật thương tâm. Lâm Mặc không dám nán lại lâu, cậu nhìn bố mẹ một hồi rồi dứt khoát tạm biệt.

Không thể về nhà. Càng không thể cứu vãn được tình hình, thực sự thân xác đã không còn nữa rồi. Lâm Mặc thực sự không biết nên đi đâu, về đâu.

Cậu chợt nhớ ra chìa khóa dự phòng của cậu đang ở nhà người bạn thân. Mà cậu ấy lại đi công tác xa vài tháng nữa mới về. Thực sự nếu muốn lấy lại chìa khóa nhà cũng quá khó khăn. Giải thích với cậu ấy như nào đây?

Không còn thân xác, không thể về nhà, Lâm Mặc chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Trở về công ty kia, ở lại là Kỳ Lâm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro