Chap 5: Cậu nhóc này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên nhóm nhạc INTO1 sau khi debut đã được sắp xếp ở chung một kí túc xá trong vòng hai năm kí hợp đồng. Vì là không gian sinh hoạt chung nên tất nhiên Lâm Mặc cũng không ngoại lệ, cậu cũng phải ở lại đấy cùng mọi người. Lâm Mặc cảm thấy sống chung cùng mười người lạ trong nhà cũng chưa thấy thích nghi lắm.

- Kỳ Lâm lão sư, sắp muộn giờ làm rồi mau dậy thôi!

Sau đó cậu liền cảm thấy cái chăn sắp bay ra khỏi người. Lâm Mặc chưa tỉnh ngủ nên không kịp phòng bị.. đã bị ai đó kéo mất chăn. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, vùi đầu vào trong, co mình lại ngủ tiếp.

- Vậy anh không khách sáo nữa nhé.

Lời vừa dứt đã thấy bàn tay ai đó cù cù bên mạn sườn cậu. Lâm Mặc cảm thấy nhột không tả được, cười giãy giụa qua lại một hồi liền khẽ mở mắt. Trên thân lúc này lại là cái tên Lưu Chương kia. Cậu ta... đang gần như ngồi cả lên người cậu.

Lâm Mặc đỏ mặt liền lập tức bật dậy, đẩy Lưu Chương ra.

- Như vậy có phải nhanh không.

Lưu Chương cười nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lâm Mặc nghĩ thầm. Lần sau sẽ khóa cửa lại, không thể để tên này ra vào tự do thế được.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lâm Mặc đã xuống nhà, an vị ngồi bên bàn ăn. Một vài thành viên khác cũng đang ăn điểm tâm buổi sáng.

- Kỳ Lâm, có muốn ăn một ít cháo không? Sáng nay anh đã nấu một ít cho mọi người đó.

Một anh trai có vẻ khá thân thiện, đưa tay về phía Lâm Mặc, chỉ cái bát trước mặt cậu.

- À... Được ạ.

- Dạo này trông em hơi xanh xao. Cố gắng ăn đi nhé, không cần phải quá gồng mình giảm cân thêm đâu.

Lâm Mặc đưa hai tay đỡ lấy bát cháo nhỏ ấm áp. Khẽ gật đầu với anh. Cậu nếm thử một thìa cháo nhỏ. Ngon quá. Lâu rồi cậu cũng không ăn cháo.

- Bá Viễn, cho em một bát đi!

Một cậu nhóc khá cao khác cũng muốn ăn cháo. Cậu ta hình như tên Gia Nguyên.

- Nguyên nhi, em xem. Trước mặt vẫn còn đồ ăn. Mau ăn đi trước đã! Cháo hẵng còn đây, không lo hết đâu.

Anh Viễn nói xong thì nhanh chóng cất cái muỗng múc cháo đi. Gia Nguyên tính cách có chút vô tư, trẻ con. Cậu ta thấy anh Viễn múc cháo cho Lâm Mặc liền cũng muốn vậy, đòi nằng nặc. Chứ thực ra cái bụng nhỏ chẳng ăn được nhiều món thế.

Lâm Mặc mỉm cười nhìn vẻ giận dỗi của Gia Nguyên và sự ân cần khuyên bảo của anh Viễn. Nhất thời cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Không khí này, thực ra cũng rất giống khi ở nhà bên gia đình...

Ngoài thời gian đi làm và đi tập luyện ra thì những thời gian khác các thành viên đều có thể tự hoạt động. Vì Kỳ Lâm hẵng còn là sinh viên nên tất nhiên cậu ta cũng phải đi học nữa. Chiều nay, cậu cũng có tiết học online. Sau khi đi làm về, buổi trưa còn một ít thời gian rảnh rỗi, Lâm Mặc ngả mình trên ghế sô pha ở kí túc xá. Nằm một hồi nghĩ ngợi linh tinh thì cơn buồn ngủ đã xâm chiếm cậu. Trong phòng lúc này còn có một mùi thơm rất dễ chịu, tiếng nhạc nhẹ nhàng dìu dặt phát ra từ chiếc radio kia cũng thật dễ ru ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, Lâm Mặc hơi mơ hồ cảm thấy có người đang đắp một chiếc chăn mỏng lên mình. Cậu ta đang ngồi xuống cạnh cậu. Hình như còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Được, tối nay tôi sẽ dẫn cậu ấy tới. Mọi người cứ vui chơi trước đi.

Lưu Chương tắt máy. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt cậu nhóc đang ngủ kia. Trong lòng cậu cảm thấy rất nhiều điều băn khoăn.

Cậu ta.. tuy giống y hệt vẻ ngoài của Kỳ Lâm nhưng không hề giống tính cách cậu ấy.

Tại sao có thể phán đoán như vậy, Lưu Chương cũng không dám khẳng định. Chỉ có điều, với một người thông minh như cậu sao có thể bỏ sót những chi tiết nhỏ về người bạn khá thân thiết cạnh mình. Từ lúc tỉnh dậy, Lưu Chương đã nhận thấy cậu nhóc này luôn trong trạng thái lo lắng sợ sệt. Chưa kể lần trước bỏ chạy khỏi fan meeting khiến mọi việc trở nên hết sức lộn xộn... Hôm sau lại nghe tài xế công ty nói, Kỳ Lâm trốn đi trước. Mà nhà cậu ấy lại báo rằng, Kỳ Lâm không về nhà hôm đó. Lưu Chương vẫn luôn thắc mắc và khi gặp lại cậu nhóc này thì cậu đã dám chắc một phần nào. Cậu ta không phải là Kỳ Lâm trước kia... Ít nhất là không giống hoàn toàn. Kỳ Lâm linh hoạt, vui vẻ, thích chọc phá người khác. Cậu nhóc này lại khá im lặng và nhút nhát, có vẻ còn dễ bị bắt nạt. Đặc biệt là cậu ta còn không nhớ nổi rất nhiều việc. Ngay cả hát nhảy, vũ đạo... cũng hoàn toàn là con số không. Lưu Chương cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhưng không muốn vạch trần cậu ta trước mặt mọi người. Tối nay, cậu sẽ làm cho ra nhẽ.

Rốt cuộc, cậu nhóc này là ai?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro