Chap 7: Lâm Mặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương ngồi im lặng lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cậu bây giờ đã hiểu ra vài lí do vì sao Hoàng Kỳ Lâm thường ngày bây giờ lại thay đổi như vậy. Vì cậu nhóc ấy là một người hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, xin phép Ban Giám đốc và quản lí nghỉ ngơi một ngày, Lưu Chương quyết định cùng Lâm Mặc cùng về chỗ nhà cũ của cậu nhóc ấy tìm hiểu một số chuyện. Lâm Mặc cũng không có ý định trốn tránh hay che giấu sự thật nữa, có thêm người giúp thì cậu càng dễ sống hơn.

Bầu không khí hôm nay cũng rất dễ chịu, ngoại trừ phải đeo kính râm và đội mũ để tránh camera ra thì cả hai đều đang thong thả tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này.

Đường phố buổi sáng cũng không quá tấp nập. Ngoại trừ hàng quán bán ăn sáng ra thì hầu như chưa tới giờ mở các cửa hiệu. Lâm Mặc thấy một hàng bán đồ ăn sáng nhỏ ven đường bèn kéo tay Lưu Chương bước tới.

Bên trong quán ăn nhỏ cũng rất đơn sơ, ấm áp. Lưu Chương có thể thấy những tờ áp phích dán đầy tường và trên kính, kiểu trang trí quán cũng rất xưa cũ. Có lẽ họ đã mở bán lâu năm rồi.

Bàn hai cậu ngồi là cạnh cửa sổ, nhìn ra đường phố bên ngoài. Lưu Chương ngó thấy trên bàn có tờ menu mỏng liền cầm lên xem. Lâm Mặc thì không cần nhìn mà gọi luôn.

- Cô ơi, cho con một đĩa bánh bao và hai nước đậu ạ.

- Được! Các con chờ cô chút.

Cô chủ quán đang bận rộn phía trước bàn họ rồi nhanh chóng vào bếp.

- Cậu... tới đây nhiều lần rồi hả?

- Từ nhỏ tới lớn đều là thường xuyên tới đây ăn bánh bao của cô.

- Vậy ra cậu là người Bắc Kinh.

- Đúng vậy!

Lưu Chương lại nhìn ra cửa sổ. Thoáng chốc đã thấy dòng người đi làm đi học ngày một đông. Kỳ Lâm thì quê gốc là ở Trùng Khánh kia...

Còn đang mải miên man nghĩ ngợi, một lúc đã thấy cô chủ quán mang đồ ăn sáng tới. Lâm Mặc lễ phép nhận đồ ăn từ tay cô rồi đưa dĩa cho Lưu Chương.

- Anh ăn đi nè.

- Ừm, cậu cũng ăn đi.

Lâm Mặc không khách khí nữa, liền dùng tay không bẻ đôi chiếc bánh bao rồi gặm. Lưu Chương thấy vậy khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc.

"Thật giống trẻ nhỏ".

Rồi cậu cũng dùng tay không cầm bánh bao lên ăn. Bánh bao nhỏ, vừa mềm vừa nóng hổi. Cảm giác được ăn no lại là ăn ngon đúng là khiến cho người ta cảm thấy rất khoan khoái, mãn nguyện.

Sau khi ăn sáng xong thì bọn họ lại tiếp tục lên đường. Đường từ đây về nhà Lâm Mặc cũng không xa. Nhưng vì cảm thấy lo lắng nên dường như cậu nhóc đi chậm hơn rất nhiều. Cậu lo nhìn thấy bố mẹ mà không cầm lòng được...

Đến ngã rẽ tiếp theo, Lưu Chương đã thấy cậu nhóc kia nãy giờ đã bắt đầu đi nép cả vào tường. Cậu nhóc trốn sau một căn nhà, ló đầu ra nhìn. Lưu Chương thấy sốt ruột bèn giục.

- Đã tới chưa? Sao cậu lại trốn vào đây vậy?

- Đó là cửa hàng nhà tôi. Kia là... bố mẹ tôi.

Nhìn theo hướng tay cậu nhóc chỉ, Lưu Chương thấy bóng dáng hai người đang bận rộn trong một cửa hàng mì vằn thắn, sủi cảo. Một bác gái đang niềm nở nói chuyện với khách và đếm tiền. Còn bác trai thì đang khuân vác thùng hàng trước cửa. Khách khứa không quá nhiều nhưng không khí có vẻ cũng khá tấp nập.

- Vào thôi. Tôi muốn nói chuyện với họ.

- Anh định hỏi gì? Họ... đều không biết chuyện tôi sống lại trong thân xác người khác đâu!

Lâm Mặc định vùng tay ra bỏ đi nhưng đã bị Lưu Chương nắm chặt lại.

- Tôi muốn biết về Lâm Mặc!

...

- Cháu là bạn của Lâm Mặc này! Hôm đưa tang... cô vẫn nhớ.

Thấy mẹ nhận ra mình nhưng với nhân dạng khác, Lâm Mặc cậu không biết nên vui hay buồn. Lần thứ hai sau khi tỉnh dậy, gặp lại bố mẹ nhưng cũng chẳng thể gọi được một câu hẳn hoi. Lâm Mặc cúi đầu chào mẹ, cười buồn rồi nhanh chóng theo Lưu Chương vào tìm chỗ ngồi.

Sau khi vào quán ăn, dĩ nhiên tự dưng hai cậu cũng chẳng thể đùng một cái hỏi người ta về người con trai mới qua đời của họ... Nên lúc này, cả hai đã lại phải gọi thêm bát sủi cảo để lựa lúc bắt chuyện.

- Gọi một bát thôi hả?

Lâm Mặc tròn mắt, nhỏ giọng hỏi Lưu Chương.

- Ừ, vừa ăn ban nãy tôi vẫn còn no. Cậu ăn thêm thì tự gọi đi.

- ...

Lâm Mặc không đôi co nữa liền chăm chú nhìn theo bóng dáng bố mẹ đang tất bật. Cậu chủ động bước tới chỗ mẹ, hai tay bám víu vào khung chắn mà mọi ngày cậu đều đến nhèo nhẽo xin tiền mẹ hoặc xin xỏ đi chơi. Không ngờ lúc này đây, thói quen ấy lại trở thành cái gì đó quá khó khăn, quá xa vời để tiếp tục thực hiện...

- Cô à... Quán nhà mình chắc dạo này đông khách lắm cô nhỉ?

- Ừ. Mấy hôm nay gần nghỉ lễ nên khách khứa cũng đông lắm. Bọn cháu đến sớm hơn có lẽ vẫn còn loại sủi cảo đặc biệt.

Nhìn mẹ vừa luôn tay làm việc, vừa nhìn mình trìu mến, Lâm Mặc không khỏi buồn bã, xót xa. Cậu lại im lặng nhìn đôi tay thoăn thoắt của bà một hồi.

- Chú có cần con bê giúp không ạ?

Lâm Mặc nghe giọng nói liền quay ra nhìn. Hóa ra là Lưu Chương. Cậu ấy đang bê một thùng các tông to vào nhà. Vừa định bê tiếp thùng nữa thì bố Lâm Mặc thấy vậy liền cười tươi, vội đỡ lấy.

- Không cần đâu, chú tự bê được!

Sau đó liền khen một câu.

- Cảm ơn cháu nhé. Cậu trai này nhanh nhẹn ghê. Chả bù cho thằng con trai chú...

Tự dưng nói tới đây thì ông ngừng lại, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi lại im lặng tiếp tục công việc.

Lưu Chương nhận thấy đây là thời điểm để tận dụng liền nhỏ nhẹ tiến lại gần phía Lâm Mặc ra hiệu. Lâm Mặc cũng gật đầu rồi nói với bố mẹ cậu.

- Thực ra hôm nay tới là bọn cháu muốn nói chuyện về Lâm Mặc... Trước khi qua đời, cậu ấy có nhờ cháu gửi lời tới cô chú. Cô chú có thể bớt chút thời gian không ạ?

...

Sau cuộc trò chuyện thì Lưu Chương cũng đã chắc chắn được rằng người ngồi đối diện mình bây giờ chính là Lâm Mặc. Mọi chi tiết về cuộc sống và thân thế của cậu ấy đều rõ mười mươi và trùng khớp với câu chuyện mà cậu nhóc kể, cũng như những chuyện bố mẹ cậu nhóc tâm sự.

Lưu Chương cũng biết thêm là Lâm Mặc lúc này chính là hoàn toàn không thể cho ai biết về việc đã chết đi sống lại trong thân xác Hoàng Kỳ Lâm. Vì cậu nhóc còn không thể trở về thân xác của mình. Và cái chết của Kỳ Lâm vẫn là một ẩn số!

Hơn hết, sẽ chẳng ai tin Lâm Mặc ngoài Lưu Chương. Vì chỉ có Lưu Chương mới biết một số bí mật mà Kỳ Lâm từng nói với cậu ấy.

Sau khi rời khỏi cửa hàng mỳ nhà họ Lâm, cả hai lại bước đi trong vô vọng. Lưu Chương cảm thấy bản thân đang dần tự lún vào một câu chuyện viễn tưởng và cậu có một linh cảm bất an về việc này. Cậu không thể nghĩ ra cách để giúp cậu nhóc Lâm Mặc về lại là chính mình. Cũng lại chẳng có manh mối về cái chết bí ẩn của cậu bạn cùng nhóm. Lưu Chương ngồi vắt óc suy nghĩ rồi đành bó tay, nhìn trân trân vào nét bút của Lâm Mặc.

Lúc này họ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Lâm Mặc đã nói hết mọi tâm sự trong lòng để Lưu Chương hiểu rõ. Giờ đây, cậu ấy hiểu rõ rồi lại càng thấy rối rắm hộ cậu nhóc. Nếu kết cục đã định là Hoàng Kỳ Lâm phải chết để Lâm Mặc thế chỗ thì cậu nhóc này sẽ phải sống thế nào đây?

Lưu Chương vẫn nhìn theo nét bút điêu luyện của cậu nhóc đối diện. Thầm cảm thán.

"Cậu ấy vẽ đẹp thật!".

- Đúng là họa sĩ có khác nhỉ?

Lâm Mặc không ngẩng đầu. Cậu nhóc vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy ăn. Ánh sáng từ ngọn đèn phía trên đầu rọi xuống khiến xung quanh Lâm Mặc dường như có một vầng hào quang bao phủ. Đẹp đẽ, tỏa sáng vô cùng.

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn cậu nhóc ấy. Trong lòng có chút trùng xuống không thể nói rõ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro