Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Câu chuyện trong phòng hát.

Lúc này, Lâm Mặc đã say không nhấc người lên được liền đổ gục xuống sô pha. Lưu Chương đành cố gắng vực cậu nhóc dậy, một tay choàng qua eo cậu ấy.

- Lâu rồi tôi không đi uống như này với mọi người đấy! Anh không biết bình thường tôi cô đơn thế nào đâu.

Lưu Chương nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của Lâm Mặc rồi khẽ vỗ vỗ nhẹ vào má cậu nhóc.

- Này, dậy đi. Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu à?

- Không, anh không dám đâu.

Lâm Mặc hơi mở mắt lim dim nhìn Lưu Chương.

- Mà anh tính làm gì tôi á?

- Làm gì chả được!

Lưu Chương vừa nói vừa đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể trắng trẻo đang lấp ló dưới lớp áo kia. Cậu tự vả một cái vào mặt mình để tỉnh táo lại.

Chắc say quá rồi ư? Mờ mờ ảo ảo, không ngờ lại nhìn một cậu nhóc như thế. Trước nay, Lưu Chương cậu chỉ thích con gái thôi!

Sau đó liền kéo vạt áo Lâm Mặc chỉnh tề lại, e hèm một tiếng rồi khoác vai cậu nhóc rời đi.

2. Câu chuyện bên lề khi ở chung trong kí túc xá.

- Dạo này tớ thấy cậu và Lưu Chương dính lấy nhau hơi nhiều đấy. Có phải hai người có vấn đề gì không hả?

Gia Nguyên vừa khoác vai Lâm Mặc vừa nhì nhèo bên tai.

- Vấn đề gì chứ? Tớ còn đang tức chết đây.

- Sao hả? Kể tớ nghe đi.

Gia Nguyên cười ngoác miệng chờ nghe chuyện hay.

- Mới sáng ra đã lôi tớ dậy, bắt tớ nghe thử demo ca khúc mới. Đi ngủ thì phải bật đèn vì anh ta không nhìn rõ trong bóng tối.

Gia Nguyên lại càng cười to hơn.

- Chứ không phải là bình thường cậu vẫn gọi Lưu Chương dậy để chơi cờ lúc 4, 5h sáng sao? Không hề kém cạnh!

Lâm Mặc vuốt cằm suy nghĩ. Chắc Lưu Chương đang trả thù Kỳ Lâm chứ không phải mình. Thôi vậy, chuyện cũ bỏ qua.

- Còn chuyện gì khiến bảo bối nhà ta phải bực mình nữa không hả?

Lâm Mặc lại suy tư một lúc thì chợt nhớ ra.

- Tớ không thể nào tìm được đồ trong phòng ngủ ấy! Có thể nào kêu dì giúp việc quét luôn cả anh ta đi cho gọn không?

Lưu Chương bước ra thì nghe thấy giọng Lâm Mặc đang xả giận. Gia Nguyên bước lại gần phía cậu, khẽ đập vai, cười ha hả.

- Ông anh sắp bị xúc ra khỏi phòng mình rồi đấy! Tranh thủ dọn dẹp đi.

3. Câu chuyện đu idol.

- Lưu Chương, mau kí vào bức ảnh này cho tôi đi!

- Làm gì? Mê tôi à?

Lâm Mặc dài mặt nhìn Lưu Chương đang cười vui vẻ đắc ý.

- Tôi xin hộ cho bạn thôi, anh đừng tưởng bở.

Lưu Chương vừa kí ngoằng một cái vừa ghé sát tai Lâm Mặc thì thầm.

- Không cần ngại đâu, muốn chụp thêm một bức ảnh với tôi nữa thì cứ nói một tiếng.

Lâm Mặc vừa bực bội thu bút về vừa lẩm bẩm mắng cô bạn đồng nghiệp chỗ làm.

" Đu idol cái gì chứ, trước nay tôi đây chưa từng thấy hay ho. Nếu không phải vì bị cô bạn ấy bắt được chiếc ảnh nền điện thoại là hình Lưu Chương mà tôi chụp trộm thì tôi đã không muối mặt đi xin chữ ký cậu ta như này.

Được, coi như tôi sai lần này. "

4. Nhóm chat của fandom.

Kể từ khi bắt đầu chuyển ra ngoài ở, Lâm Mặc cảm thấy có chút nhớ... tên kia một chút. Ngoài khoảng thời gian học hành và làm việc thì những lúc rảnh rỗi lại thường xuyên lướt đọc tin tức của nhóm. Đặc biệt là cậu rất hay lượn ra lượn vào siêu thoại của Lưu Chương.

Tự dưng như có một thói quen, chính là những hôm không đi gặp Lưu Chương thì Lâm Mặc sẽ ở nhà nằm xem ảnh đi làm của cậu ấy. Cũng có hôm xem được mấy bài của fans tấu hề, cà khịa Lưu Chương thì Lâm Mặc cũng ôm gối cười khúc khích. Hứng khởi thì cậu bình luận vài câu vui vui.

Hôm nay đang nằm lướt lướt vớ vẩn thì Lâm Mặc lại đọc được một bài viết của fan.

" AK Lưu Chương vừa mở một nhóm chat, các bạn Đạn Tử mau tham gia ".

Lâm Mặc hết sức tò mò. Cậu liền bấm vào một liên kết. Nhưng lúc hiện ra thì có thông báo là nhóm chat đã đủ thành viên, không thể thêm vào. Cậu cảm thấy có chút thất vọng. Định thoát ra chơi cái khác thì một tin nhắn được gửi tới hộp thư riêng.

ID có tên "Admin nhóm chat AK Lưu Chương" :

" Xin chào, đây là hệ thống! Bạn muốn tham gia nhóm chat AK Lưu Chương? ".

Lâm Mặc không suy nghĩ nhiều liền bấm vào ô "Có".

"Xin hãy nhập thông tin cá nhân của bạn theo form bên dưới".

Sau đó là một biểu mẫu được gửi tới, Lâm Mặc cũng đắn đo một chút rồi điền vào từng ô.

Chắc phải điền tên thật nhỉ?

Sau đó liền gõ hai chữ "Lâm Mặc".

"Hệ thống xác nhận yêu cầu của bạn. Mời bạn vào phòng chat".

Lâm Mặc không ngờ lại được vào phòng chat nhanh đến thế. Cậu suýt reo lên vui sướng thành tiếng.

Không ngờ sau đấy, hệ thống lại gửi một biểu mẫu tới để người nhận đánh giá mức độ hiểu và yêu thích AK Lưu Chương. Một bảng gồm 10 câu hỏi.

Lâm Mặc đọc một lượt rồi suy nghĩ lựa chọn. Sau đó gửi đi và hồi hộp chờ đợi kết quả từ hệ thống.

...

Đầu bên kia, Lưu Chương đang mở biểu mẫu ra đọc. Mười câu này chắc chắn là Lâm Mặc biết hết chứ nhỉ? Nếu cậu ấy không nhớ thì chứng tỏ sự yêu thích này chỉ là giả dối thôi!

Lưu Chương vừa cười thầm, vừa lén đọc một lượt như sợ ai phát hiện. Cậu cảm thấy rất phấn khởi vì cả chín trên mười câu đều đúng hết. Duy chỉ có câu cuối là không hợp ý tí nào.

" Gì đây? Có thích AK Lưu Chương không? Cậu ta dám chọn không hả? ".

Lưu Chương cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Khó chịu quá. Không ngờ Lâm Mặc lại là fake fan! Câu hỏi này là đơn giản nhất và cũng là quan trọng nhất đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Chương quyết định gửi thêm một câu nữa.

" Đánh giá mức độ yêu thích dành cho AK Lưu Chương, Không - Thích - Yêu thích".

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi rồi lựa chọn theo cảm nhận của mình. Cậu ấn enter nhưng lòng cứ thấy bồi hồi sao sao ấy.

Lưu Chương đọc được câu trả lời thì cười rạng rỡ. Cậu nhảy khỏi ghế, quay một vòng giơ hai tay lên trời.

"Là yêu thích đấy! ".

Lưu Chương quyết định tối nay sẽ xin nghỉ phép để tới một chỗ, nhất định sẽ kiếm cớ ở lại đấy ăn vạ qua đêm mới được.

5. Hẹn hò bí mật.

Lưu Chương và Lâm Mặc đã chính thức hẹn hò với nhau. Để đảm bảo cho công việc và cuộc sống thì bọn họ quyết định không công khai. Nhưng vẫn có những tình huống hơi... ngoài dự tính.

Hôm nay Lưu Chương và Lâm Mặc (với danh nghĩa Hoàng Kỳ Lâm) được mời tới tham dự một show truyền hình. Lúc chương trình ghi hình thì MC có hỏi Lưu Chương một câu khá riêng tư.

- Vậy có thể hỏi một chút, hiện tại cậu đã có người yêu chưa?

Cả khán đài khắp nơi đều rầm rộ cả lên.

Lưu Chương khẽ liếc mắt nhìn Lâm Mặc. Cậu cười ngượng ngùng gật đầu.

Tiếp theo là một loạt tiếng "Ồ" vang lên nơi khán đài. Chị MC lại tiếp lời.

- Cô gái đó có mặt ở đây không ạ?

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc một lần nữa. Không giấu được ánh mắt dịu dàng khi nhìn người yêu.

- Có ạ!

Cả khán đài lại ầm ầm tiếng hô vang và vỗ tay.

- Có thể cho chúng tôi biết cô gái may mắn đó là ai không ạ?

Lưu Chương cười vui vẻ nhìn ngắm gương mặt đỏ hồng của Lâm Mặc. Cậu lắc đầu.

- Hi vọng lần tới, Lưu Chương có thể công khai bạn gái của mình với chúng tôi nhé! Chúc hai người hạnh phúc! Đặc biệt là trong lễ tình nhân sắp tới.

Lưu Chương khẽ gật đầu. Cậu rất muốn ngay lúc này có thể chạy tới nắm tay Lâm Mặc, nói với cả thế giới.

" Đây là bảo bối nhà tôi".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro