CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tuần trôi qua, nhưng Lâm Mặc không ở nhà nhiều nữa. Cậu ra ngoài từ sáng sớm và trở về nhà khi đã tối muộn.

Lưu Chương đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ treo tên cậu chủ nhỏ, dẫu rằng anh biết người anh cần tìm chẳng ở bên trong.

Chỉ một khoảng thời gian trước thôi, Lưu Chương nghĩ, bản thân đã bước được chín mươi chín bước rồi. Có lẽ chỉ cần một bước nữa thôi, hai người sẽ cùng nắm tay đi dưới trời mưa của Thượng Hải. Anh sẽ ôm Lâm Mặc vào lòng, để hương chanh tản mác nơi chóp mũi và nói với em vài lời tán tỉnh ngọt ngào giữa những người yêu nhau.

Thế nhưng, đột nhiên, mọi thứ trở về vạch xuất phát.

Lưu Chương không thấy đôi mắt chứa ngàn vì sao kia, cũng không còn vành mắt cong cong cùng nụ cười rạng rỡ nào nữa.

Lưu Chương tựa vào cửa, từ từ trượt xuống, áp mặt vào lòng bàn tay, khẽ thở dài.

Ngoài trời không mưa cũng không nắng, nó chỉ mang một sắc thái u ám và ảm đạm mà thôi. Mây giăng kín bầu trời, ánh nắng không còn chiếu lên bóng hình bất cứ ai nữa.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, Lưu Chương thảng thốt nghĩ, có lẽ em về rồi.

Anh uể oải đứng dậy, cũng chẳng buồn quan sát hình tượng bản thân, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người trước mặt.

"Tôi nấu gì đó cho em nhé?"

"Không cần đâu, tôi ăn rồi."

Lâm Mặc lắc đầu. Lưu Chương mải miết tìm kiếm một tia cảm xúc trong mắt em nhưng không có gì cả, ánh mắt em phẳng lặng.

Lâm Mặc lách qua người Lưu Chương, bàn tay siết nhẹ nắm đấm cửa rồi khựng lại khi nghe thấy giọng anh vang lên.

"Em nói chuyện với tôi một chút được không?"

Lâm Mặc quay đầu lại, cậu nhìn Lưu Chương nhưng không trả lời câu hỏi của anh. Một lát sau, cậu nắm lấy cổ tay Lưu Chương, kéo anh về phía cửa nhà.

Lưu Chương không rõ em kéo mình đi đâu, nhưng anh cũng không quan tâm điều đó. Ít nhất, Lâm Mặc còn để ý đến anh.

Hai người đứng trước ga tàu điện, dù ánh nắng đã dần tắt, dòng người vẫn qua lại tấp nập, chẳng có dấu hiệu gì là chững lại khi màn đêm chuẩn bị buông xuống.

Lâm Mặc đứng giữa dòng người, phảng phất khí chất riêng biệt chỉ thuộc về mình cậu. Tựa như cậu cùng họ không thuộc về một thế giới, lại tựa như thế giới và cậu là một, chớp mắt thôi sẽ không thể tìm được nữa.

Lưu Chương thất thần nhìn sườn mặt Lâm Mặc, độ ấm của cậu truyền đến nơi cổ tay, suốt quãng đường đi, Lâm Mặc chưa từng buông tay Lưu Chương.

Cậu kéo anh đến một tòa nhà đã xập xệ lắm rồi, bên ngoài còn giăng biển báo sửa chữa, hầu như chẳng có mấy ai lui tới, gạch vữa bừa bộn khắp nơi.

Khó khăn lắm mới đến được sân thượng, Lâm Mặc buông tay Lưu Chương ra, ngồi bệt xuống, hai tay chống lên sân bê tông, hơi ngửa đầu về phía sau.

Lưu Chương xoa cổ tay nơi Lâm Mặc vừa nắm, độ ấm còn vương vấn nơi bàn tay, bước tới ngồi cạnh cậu, nhìn quang cảnh trước mắt.

Không biết Lâm Mặc làm cách nào tìm được nơi này. Đứng trên sân thượng, cả thành phố Thượng Hải đều thu nhỏ trong tầm mắt Lưu Chương. Ánh đèn rực rỡ nơi đô thị, những dòng xe cộ tấp nập đi lại và dòng người hối hả mưu sinh. Dường như, những gì đặc sắc nhất của Thượng Hải đều có thể thấy được ở nơi đây.

Lưu Chương im lặng ngồi bên cạnh Lâm Mặc, để hơi thở nhẹ nhàng của em quanh quẩn bên tai.

"Lưu Chương này, anh từng nói anh thích mưa vì người anh yêu thích mưa phải không? Vì mưa tới, cậu ấy sẽ bên cạnh anh? Nhưng anh à, biết đâu người đó thích mưa vì cậu ấy không thể yêu nắng thì sao?"

"Em đang nói gì?"

"Anh, anh còn nhớ Tiêu Dã không?"

"Lâm Mặc!" Lưu Chương cau mày, định ngăn Lâm Mặc lại nhưng cậu phớt lờ câu hỏi của anh, chậm rãi nói tiếp, tựa như chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

"Lưu Chương, thời hạn trao đổi sắp đến rồi phải không? Em tặng anh ba điều nhé: nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an, nhất định ... Haha, không cần nữa, hai điều là đủ rồi. Em về đây."

Lâm Mặc đứng dậy, phủi đi bụi dính trên quần áo, mỉm cười nhìn Lưu Chương.

Trời lại mưa rồi, nhưng hình như Thượng Hải không thể giữ em lại được nữa.

Lưu Chương vội vã giữ tay Lâm Mặc, nói ra lời thổ lộ mà có lẽ nếu hôm nay không nói, sẽ chẳng còn lần nào khác.

"Lâm Mặc, Thượng Hải mưa rồi. Sau này, mỗi khi cơn mưa tới, tôi đi theo che mưa chắn gió cho em, để nụ cười của em vương trên môi, ánh mắt xinh đẹp đó vĩnh viễn chỉ nhìn tôi, có được không?"

Lâm Mặc cười cười, khẽ lắc đầu rồi chạy vào làn mưa, để lại Lưu Chương với câu nói tan dần trong tiếng tí tách.

"Lưu Chương, mưa ở Thượng Hải và New York không cùng một ngày, và đôi mắt này cũng chẳng thuộc về em đâu anh à ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro