NÓI RA TIẾNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cuối năm lớp 12, thời gian thoáng cái cũng đã tới. Những điều cần làm cơ bản đã xong. Việc thi chứng chỉ, xin visa, làm giấy tờ đi du học,... bận rộn vô cùng. AK đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để lên đường đi du học. Ngôi trường cậu ấy muốn tới nhất lại ở tít nước Mỹ xa xôi. Lâm Mặc đã cách một thời gian dài bận rộn bù đầu vào bài vở nên không để ý tới. Cuối cùng thì sắp tới ngày AK bay rồi. Trong lòng cậu chính là không muốn chút nào.
Buổi Prom mừng lễ Tốt nghiệp tối nay sẽ tổ chức. AK đã luôn muốn đi chung với người ta từ lâu rồi, liền thỏ thẻ mở lời mời bạn.
- Tối nay cậu đi Prom với tôi nhé?
2.
AK đang đứng đợi Lâm Mặc dưới hiên nhà. Cũng nơi này bao nhiêu kỷ niệm, thấy thật nhớ biết bao. Chưa đi mà lòng người đã trĩu nặng rồi. Lâm Mặc quyết định hôm nay sẽ không bắt AK đợi lâu như mọi hôm vì tội lề mề của mình nữa. Cậu nhóc đã mặc sẵn chiếc áo khoác màu xanh dương mà AK tặng.
"Hôm nay mặc áo bạn tặng chắc cũng không sao!".
Nghĩ rồi vui vẻ xuống nhà đã thấy bạn ngồi trong phòng khách đợi. AK cũng không mặc đồ bộ hay com lê gì hết. Cậu ấy mặc một cái hoodie. Không ngờ trùng hợp nó lại cũng màu xanh dương.
- Mặc Mặc đi chơi vui vẻ nhé!
Vẫy tay chào bố mẹ xong thì Lâm Mặc mới quay ra định kéo AK đi. Lại không ngờ trước mặt là một chiếc cub rất dễ thương.
- Lên xe đi. Hôm nay tôi đèo cậu!
3.
Buổi Prom hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai tiệc thì mọi người đều đổ xô về khu vực sân khấu để quẩy nhạc. Nhìn xung quanh bạn nào bạn ấy đều xinh đẹp, lấp lánh. Tuổi 18 đúng là tuổi căng tràn nhựa sống nhất của thanh xuân. Không khí bỗng chốc trở nên cực kì sôi động! Trên sân khấu là từng tiết mục biểu diễn đặc sắc của các bạn học sinh và các khách mời. Màn cuối cùng chính là quẩy DJ freestyle. Đám đông học sinh lại kéo nhau nhảy nhót tưng bừng hơn thế. Có khói màu xịt bay đầy sân khấu. Có nước phun xuống khu vực khán giả. Mọi người đều ướt đẫm nhưng vẫn rất bay theo nhạc. Thi thoảng trong đám đông còn có những đôi mạnh dạn nắm tay và cả hôn nhau nữa cơ.
AK đứng hơi gần khu vực loa âm thanh, cậu ấy nhìn Lâm Mặc đang mải ngó nghiêng sân khấu liền dắt tay cậu nhóc đi lên tầng trên. Khu vực này vừa cao vừa thoáng đãng. Không phải chen nhau mà vẫn nhìn được toàn cảnh buổi Prom.
- Sao cậu biết chỗ này hay vậy?
Lâm Mặc vừa hơi vươn người ra ban công, vừa giơ tay đón gió.
- Hồi trước muốn sáng tác nhạc tôi thường cố tình kiếm mấy chỗ yên tĩnh trong trường. Không ngờ phát hiện ra trên này lại ít người biết. Rất thoải mái đúng không?
Lâm Mặc nhìn AK, gật đầu. Cậu cảm thấy lúc này AK dường như vừa cách biệt với khung cảnh bên dưới, lại vừa hòa lẫn vào những luồng ánh sáng rực rỡ từ sân khấu hắt lên. Cậu nhóc cứ nhìn mãi không thôi. Trong lòng như vướng lại điều gì đó, chưa thể nói rõ.
- Cậu... sắp bay sang Mỹ rồi hả?
AK khẽ gật đầu.
- Nhưng trước khi đi, tôi muốn xác nhận một việc.
AK vừa nói xong liền quay lại nhìn Lâm Mặc rất lâu. Cậu ấy mong chờ điều gì? Muốn xác nhận việc gì?
Lâm Mặc đã hoàn toàn chìm vào cảm xúc mơ màng xao xuyến kì lạ trong lòng. Trái tim đập liên hồi như chờ đợi điều gì đó. Chắc do âm thanh quá lớn, Lâm Mặc chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng AK đang lặp đi lặp lại điều gì đó.
Lâm Mặc nhíu mày, hơi ghé tai lại.
- Tôi không nghe rõ. Cậu nói lại đi!
Những phút giây sau đó quả thật trôi qua rất nhanh. AK đã chạm môi mình vào môi Lâm Mặc. Một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cả hai đều cảm thấy đôi môi kia thật mềm mại, trơn ướt.
"AK, cậu có nghe thấy tiếng tim tôi đang đập không?".
Cũng tầm mấy phút sau, AK mới buông bạn ra, cậu ấy nhìn vào sâu đôi mắt Lâm Mặc, chậm rãi nói.
- Lâm Mặc, tôi thích cậu! Làm người yêu tôi nha?
Lâm Mặc dường như vừa vui sướng như tê dại trong lòng lại vừa bối rối không thể tả. Hai vành tai cả hai người đều đỏ ửng lên.
Cậu khẽ gật đầu.
AK cười rõ tươi, cậu ấy muốn hôn Lâm Mặc thêm mấy cái nữa.
4.
Sau khi kết thúc kì thi Đại học thì lúc này AK đã sang Mỹ, cậu ấy đã đỗ vào Đại học New York. Trước khi đi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của vài trường nhưng quyết định chọn New York vì cậu ấy thích thành phố và ngôi trường này. Rất hợp với tính cách thích sự năng động, ham mê bay nhảy và tự do của cậu ấy.
Lâm Mặc cũng đã đỗ khoa sân khấu kịch của học viện Hí kịch và Nghệ thuật Trung Ương. Hôm nay chính là ngày nhận được giấy báo Bố mẹ và chị gái đều đã tập trung tại nhà để tổ chức ăn mừng.
Lâm Mặc còn đang mải bày biện thức ăn trên bàn thì thoáng thấy bóng dáng của ai đó. Cậu cũng chưa tin vào mắt mình lắm. Dụi dụi mấy lần.
"Sao cậu ấy lại về rồi nhỉ?".
Lúc vén rèm bếp bước ra quả thật là người luôn mong nhớ trong tim mấy tháng nay.
AK một tay ôm túi quà to, một tay kéo va li còn chưa kịp về nhà cất đồ. Đã nóng lòng chạy ngay sang với người ta rồi!
Lâm Mặc chạy như bay tới chỗ AK đang cười rạng rỡ, ôm chặt cậu ấy. Mắt còn hơi rơm rớm.
- Cậu đã về rồi, AK!
(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro