Chap 10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có muốn đi chơi Thất tịch không?

Châu Kha Vũ tới phủ đệ của Lưu Chương rủ hắn ra ngoài, hiếm lắm mới thấy đối phương thoải mái đáp ứng.

Bờ sông Kim Thủy vẫn như xưa.

"Lúc nào thì ngươi về lại Lương Châu? Ngươi ở Kinh thành chưa tới một tháng mà giá trị con người đã tăng gấp trăm lần rồi, giờ đường đường là Lương Châu Vương Lưu Chương, mời được ngươi ra mặt cũng khó thật đó." Châu Kha Vũ đập chiếc quạt giấy, tao nhã vô song. Ánh sáng từ những chiếc hoa đăng trên bờ soi rõ ánh mắt ngưỡng mộ của ngàn vạn thiếu nữ đang xuôi theo dòng nước tới bên thuyền hoa của hắn.

"Lễ khất xảo của nữ nhân, sao ta lại thấy ngươi có vẻ kích động nhỉ?" Lưu Chương liếc xéo hắn một cái, "Chắc không phải ngươi ra ngoài chơi chỉ để ngắm mỹ nhân đâu đấy chứ?"

Châu Kha Vũ phất áo khoác, làn gió nhẹ thổi qua hướng Lưu Chương, "Rủ ngươi đi thả đèn hoa sen. Một mình ngươi tới chốn Lương Châu sông núi xa xôi, ta đây muốn xin cho ngươi chút may mắn, đừng có không biết điều thế."

"Cái này không phải mấy trò nữ nhân vẫn hay làm hả?" Lưu Chương nói không nên lời, lẩm bẩm rằng ngoại trừ thần tiên quyến lữ gì đó, lần đầu tiên ta thấy nam tử hẹn nhau ra bờ sông thả đèn.

"Đấy là do ngươi hạn hẹp. Nếu ngươi đã để ý chuyện đó như vậy thì chúng ta đi thả đèn trời cũng được, có lẽ hợp hơn chút." Châu Kha Vũ phì phò tức giận nhưng vẫn quyết tâm không so đo với Lưu Chương. Hai người quay về trên chiếc thuyền lớn, hắn cầm lấy giấy bút đưa cho Lưu Chương, "Viết gì đó đi?"

Lưu Chương không nhận lấy, trực tiếp cầm lấy đèn trời rồi bước tới mui thuyền.

Hắn quay đầu bảo, không cần đâu.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, lễ Thất tịch trăng vẫn chưa tròn, Lưu Chương thầm nghĩ, từ giờ mỗi chiếc đèn trời mà hắn thả đi đều sẽ giống như vầng trăng hắn cầm trên tay khi xưa.

Hắn cũng sẽ chỉ vì một người duy nhất mà gìn giữ ánh trăng.

Phía đuôi thuyền, trăm ngàn chiếc đèn lồng hoa sen lấp lánh trên mặt nước đều đang dõi theo. Lưu Chương hiếm khi thỏa sức uống rượu mà cũng say rất nhanh. Trong ánh sáng nhẹ dịu, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy một chiếc đèn lồng cá vàng chậm rãi trôi tới, chính xác chạm vào lòng bàn tay mình.

Trong cơn mơ hồ, Lưu Chương đưa mắt nhìn theo.

Phụng Dương lâu bên bờ sông Kim Thủy, có ai đang tựa vào lan can nhìn sang.

Chẳng biết dưới ngòi bút có vẽ khung cảnh Thất tịch hay không?

Tự do tự tại như gió xuân, mềm mại dịu dàng như nước biếc.

Đội ngũ đi tới Lương Châu của Lưu Chương không còn xe ngựa nữa.

Hai người ngồi trên lưng ngựa phi nước đại, dường như đang lao mình trong cơn gió xuân của tuổi niên thiếu đã qua, một mạch hướng về Hoa Thanh Trạch.

Cứ thế cho tới khi Lương Châu Vương Lưu Chương qua đời vì bệnh tật dưới gốc cây hoa đào mà hắn trồng cùng Lâm Mặc, bách tính trong thôn mới phát hiện vị Lâm Tiên sinh từng trị thủy cùng Lương Châu Vương cũng đã biến mất, như cơn gió thổi ngang qua Hoa Thanh Trạch mà không để lại dấu vết, hoàn toàn chẳng còn lại gì.

Nhưng vết tích của những ghi chép về thế giới này mà ông để lại đều thực sự tồn tại.

Thôn dân an cư lập nghiệp, sông núi làng mạc Tây Vực, tất cả đều được lưu lại trong tranh của Lâm Mặc. Ai ai cũng cảm thán rằng bao năm qua những bức tranh của Lâm Mặc dường như chứng tích của thời gian, nhưng lại chẳng một ai để ý tới khung tranh đã cũ đặt trong góc phòng.

Sau khi Lưu Chương đổ bệnh qua đời, Lâm Mặc quay lại thế giới hiện đại vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trương Gia Nguyên khi ấy đã chuyển khỏi thành phố, trước khi đi còn giúp cậu lau chùi sạch sẽ khung tranh.

Lâm Mặc hoàn toàn không cảm thấy cô độc khi phải sống một mình giữa thế giới liên tục chuyển động. Là một họa sĩ, cậu đã bước qua những thời không xa xôi hơn bất cứ ai, từng thấy thời gian cuồn cuộn trôi đi, chứng kiến vô vàn những biến hóa thương hải tang điền. Từng chút từng chút một hóa thành tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí ngay cả khi đã trở thành một họa sĩ già với danh tiếng và tài phú, Lâm Mặc cũng không hề nghỉ ngơi, như thể mang theo Lưu Chương chu du khắp núi sông bờ cõi.

Cho tới khi chẳng thể đi được nữa.

Sau rất nhiều năm, Lâm Mặc đã đắn đo xem mình có nên bước chân tiếp vào một cuộc hành trình mới hay không. Cậu đã đồng hành với Lưu Chương cho tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời, sau cùng cũng tới lượt cậu. Khi ấy khung tranh của Lâm Mặc cũng giống với cậu, đều đã già nua, cũ kĩ.

Thuở niên thiếu bầu bạn bên nhau ngắn ngủi một đoạn đường đời, Lâm Mặc lại chợt nhớ về lời nguyện ước của mình khi xưa.

"Ta muốn gặp được người trong tranh."

Thế là Lâm Mặc quay lại với Hoa Thanh Trạch trong quá khứ.

Nơi thôn làng quen thuộc, người gặp lại đã chẳng còn quen biết nhau.

"Năm nay là năm nào?" Giọng nói của Lâm Mặc cũng trở nên già nua, chậm rãi hỏi.

Cậu trai trước mặt vô cùng trẻ tuổi, thanh y khẽ bay, dù vừa trải qua khốn cảnh nên sắc mặt không quá tốt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, khuôn mặt dịu dàng khi nhắc tới tên người kia.

"Là năm đầu tiên cháu gặp Lưu Chương."

Khung tranh mục nát, Lâm Mặc vĩnh viễn ở lại giữa rừng hoa đào ấy.

Hai người xương cốt chôn vùi, hóa thành bùn xuân, ngàn năm bay theo hoa cỏ. Chỉ còn đó một hồ nước xanh, là bức sơn hà đồ họ dùng cả đời mình để vẽ nên.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro