P4 : Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương luôn tin tưởng vào khả năng của mình cho dù vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bài thi có thể làm không được tốt, anh cũng không có vẻ gì là buồn rầu nhưng đến khi thấy tờ đề nhăn nhúm từ tay Lâm Mặc thì con tim anh bỗng chốc thắt lại. Có lẽ biết Lâm Mặc một khoảng thời gian rồi, Lưu Chương càng hiểu con người cậu coi trọng vấn đề điểm số như thế nào.

Lâm Mặc ám ảnh với thành tích làm Lưu Chương lo lắng hơn việc mình không được giải nhất trong lần thì này, và điều này càng làm cho anh rơi vào trạng thái ngơ ngẩn mấy ngày liền. Lưu Chương không còn thường xuyên hẹn Lâm Mặc đi ăn cơm vào những giờ nghỉ trưa, không còn mua loại sữa cam mà Lâm Mặc thích uống nữa. Hoặc là ngay cả việc tránh né cậu trong vài lần đụng mặt.

Nhưng anh không biết những hành động này rốt cuộc tại vì sao, anh chỉ là không đủ can đảm cùng cậu làm toán, nói chuyện hay chọc ghẹo cậu nữa rồi. Chỉ có điều vì ngồi cùng bàn nên việc tránh đụng chạm là việc rất khó, thế mà khi Lưu Chương không bắt chuyện trước Lâm Mặc liền bỏ mặc anh luôn, xem anh như người vô hình vậy.

Lưu Chương cũng lường trước chuyện này, vốn dĩ ngay từ ban đầu Lâm Mặc đã không mấy có thái độ muốn cùng anh kết bạn. nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, con người này tính tình đúng kì cục, anh đáng nhẽ phải giận cậu mới phải. thế mà vẫn thỉnh thoảng lén giúp cậu làm việc này việc khác. Bị những cảm xúc mình xâm chiếm, Lưu Chương dần dần không dám đối mặt với tình cảm của bản thân nữa rồi.

Nhiệm vụ lấy vở bài tập từ phòng giáo viên về phát cho thành viên trong lớp luôn được Lưu Chương thực hiện vào chiều thứ 7 cuối tuần, trên đường trở lại lớp họ anh gặp cô bạn thân ồn ào của mình. Cô ấy than vãn với anh chương trình học càng ngày càng nặng và muốn trốn họ một hôm. Chủ yếu hôm nay ca sĩ  mà hai ngời từng thích  lúc nhỏ tổ chức một lễ hội ca nhạc gần trường, vì vậy muốn rủ Lưu Chương đi cùng.

" Cậu đừng tưởng rủ mình đi cùng thì cô thầy phát hiện sẽ không trách phạt."

Cô  khẽ hừ lạnh, rất nhanh quay qua giúp Lưu Chương bâng một ít vợ bài tập cười rạng rỡ.

" Cậu là con cưng của cô thầy mà, bịa một lí do nào đó chẳng được."

Lưu Chương không phản ứng gì, cũng không để bạn thân mình phải năng nhọc cầm vở giúp mình.

Bảo Khiết bắt đầu lay lay cánh tay Lưu Chương, tỏ thái độ làm nũng trước cục đá này.

Lâm Mặc từ lớp học trên tay còn cầm bình nước trống không, đi đến trước mặt Lưu Chương, không nói không rằng nhìn anh thật lâu.

Cô bạn thân cảm thấy không khí có chút bức bối liền lên tiếng.

" A, cậu là người hôm trước ở cùng Lưu Chương? Xin chào, tôi là Bảo Khiết, tên cậu là gì vậy?"

" Lâm Mặc" Dù là nói chuyện với Bảo Khiết nhưng ánh mắt kia vẫn không rời khỏi người Lưu Chương, nhưng không có ý định cùng anh mở lời.

" À, Lâm Mặc, tớ biết cậu, cậu là cái người học giỏi kia sao, tớ có từng nghe Lưu Chương..." Nhận thấy ánh mắt liếc nhẹ qua của Lưu Chương, Bảo Khiết liền dùng tay che miệng lại, không nói gì thêm.

" Cậu có chuyện gì sao, tôi phải trở về lớp trả vở cho mọi người."

Lâm Mặc định bỏ đi nhưng Bảo Khiết lại hỏi cậu chiều nay có muốn trốn học đi xem buổi lễ ca nhạc của ca sĩ nọ hay không, Lâm Mặc liền nhìn qua Lưu Chương, muốn hiểu rõ chuyện này một chút.

" Lưu Chương cũng đi, cậu cũng đi chứ Lâm Mặc ?"

Lâm Mặc bỗng nắm chắt bình nước trong tay rồi lại đưa qua cho Bảo Khiết cầm dùm, không nói gì liền đem Lưu Chương một mạch kéo đi. Bởi vì hành động đột ngột của Lâm Mặc, tập vở trên tay Lưu Chương cũng vì vậy cũng rơi xuống, mặc cho Lâm Mặc kéo đi.

Bảo Khiết vẫn không hiểu gì, đau đầu cúi xuống nhặt tập vở lên, trong miệng vẫn không ngừng chửi thầm.

" Không đi thì không đi, bà này tự đi một mình, hừ."

Bảo Khiết ấm ức ôm tập vở đi đến lớp học của Lưu Chương đặt trên bài giáo viên liền gặp một cậu bạn đeo kính, dáng người cao cao tới nói cảm ơn với cô. Bảo Khiết liền cười đáp lại, vui vẻ trò chuyện với người ta.

" Bạn đẹp trai, chiều nay có muốn cùng tôi trốn học đi chơi một buổi không?"

.............................

Lâm Mặc kéo Lưu Chương đến một hành lang vắng người qua lại, tay phải chống lên tường, ngước khuôn mặt tức giận lên nhìn người cao cao trước mặt mình kia.

Tư thế này làm cho Lưu Chương có chút mơ hồ, khó hiểu nhìn cậu, nếu như cậu tiếp tục không chịu mở miệng thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài đẩy cậu ra. Lưu Chương thực sự khó chịu với thái độ này của cậu, nó như kiểu anh vừa bạc đãi hay làm điều gì sai với cậu vậy.

" Tôi đã nói rồi phải không, cậu không được hẹn hò với cô ấy."

Lâm Mặc chắc không biết lời mình đang nói có bao nhiêu nực cười, bởi vì ý nghĩa của câu nói mà cậu nói ra khi lọt vào tai người khác không như những gì cậu nghĩ.

" Tôi không hẹn hò cùng cô ấy, tôi cũng không thích cô ấy."

" Nhưng không muốn cậu muốn trốn học cùng cô ấy đi chơi sao?"

Lưu Chương cười nhẹ.

" Tôi nói như vậy bao giờ, thế cũng tin."

" Tốt nhất là như vậy."

Nói xong câu kia Lâm Mặc cũng để Lưu Chương đứng đó một mình rồi bỏ đi, dáng người nhỏ nhỏ dần xa tầm mắt của anh, đến khi cua qua hành lang nọ thì bóng dáng cậu cũng không còn ở đó nữa.

Lưu Chương đứng ngây người một lúc lâu, tâm trạng cũng bắt đầu chùn xuống, ánh mắt bất đắc dĩ đập vào đôi dày trắng buốt mà mẹ mới tặng cho anh. Cả cơ thể anh dựa vào tường, đến khi tiếng trống trường hối hả vang lên Lưu Chương mới rời người chậm chạp bước vào lớp học.

Anh biết mình xong đời rồi, cái vẻ mặt hậm hực của Lâm Mặc như ăn hằn trong trái tim anh, hay mùi hương cơ thể nhè nhẹ in lên vạt áo của anh cũng làm cho lòng anh gợn sóng.

Anh thích Lâm Mặc, thích một người chưa từng đặt anh ở trong tâm.

Lưu Chương kéo ghế ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, và cũng chính là vị trí của  mình.
Anh khẽ nhìn qua người một bên, muốn lên tiếng nói gì đó rồi thôi. Lưu Chương không có ý định giấu diếm cảm xúc của mình, nhưng điều mà khiến anh sợ hãi hơn nữa là thái độ của Lâm Mặc. Nghĩ đến vạn lí do, cũng không tìm được một lí do nào khiến Lâm Mặc sẽ để tâm lấy mình.

Đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác thích một người, và đó chính là con trai. Anh không biết mình có phải là gay hay là không, anh cũng không quá để ý chuyện này nhưng thực sự anh chưa bao giờ có cảm xúc với người con trai ngoài Lâm Mặc. Nói ra thì cũng nực cười, dù có học hành giỏi đến từng nào thì Lưu Chương cũng không chắc chắn mình xử lí tốt chuyện này.

Cô giáo dạy anh bước vào chẳng bao lâu thì thầy  Hóa lại xin cô vài phút, Lưu Chương cũng đoán rằng thầy ấy vào làm gì, chỉ cần nhìn mặt háo hức đó Lưu Chương lại càng hiểu rõ tin vui mà thầy đem lại.

" Chúc mừng Lưu Chương và Lâm Mặc, hai đứa đúng là niềm tự hào của thầy, của nhà trường."

Cả lớp ồ lên như lấy lệ, có mấy đứa thường chơi thân với Lưu Chuong ây ây lên mấy tiếng, cả lớp liền bị cái huơ tay của thầy Hóa làm cho im lặng.

" Giải nhất thuộc về Lưu Chương và một giải nhì thuộc về Lâm Mặc, chúc mừng hai đứa."

Lớp xì xào lên vài tiếng, cô giáo dạy anh nhìn xuống bàn của hai người, ánh mắt kèm theo sự ngưỡng mộ.

" Thế mà Lưu Chương bảo với tao là làm không tốt."

" Mày tin lời nó làm gì, nghĩ xem thèm món gì xíu nữa ra về bắt nó đãi chúng mình."

Lâm Mặc cúi gầm mặt, người ngoài nhìn vào thì không có gì đặc biệt nhưng Lưu Chương biết cơ thể cậu đang run lên, hai bàn tay đang bấm chặt vào nhau.

Lưu Chương biết cậu để ý chuyện điểm số nhiều như thế nào nhưng cái hành động kia của Lâm Mặc thể hiện điều gì chứ, cậu được giải nhì và chị xếp sau Lưu Chương. Chẳng lẽ sự việc này không chỉ bắt nguồn từ điểm số hay sao? Rốt cuộc Lâm Mặc đang khó chịu điều gì.

Cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng người được giải nhất lần này sẽ được một suất ra nước ngoài học tập và làm việc  nhưng Lưu Chương đã từ chối chuyện này. Vốn dĩ ba mẹ Lưu Chương chỉ có cậu là con một, việc để Lưu Chương rời đi là điều không thể nào, hơn nữa ba anh đã có ý định nhường lại công ty cho con mình.

Mấy đứa trong lớp đều khá tiếc nuối cho phần thưởng này, nhưng cô giáo đưa ra đề nghị rằng anh có thể nhường cho những người khác. Lưu Chương nhìn qua Lâm Mặc, định nói gì rồi thôi.

Lớp học kết thúc sau khi buổi sinh hoạt cuối tuần chấm dứt, Lưu Chương nhanh nhẹn xách cặp chạy theo cô giáo chủ nhiệm của mình.

" Cô, em muốn nhường cơ hội đó lại cho Lâm Mặc."

" Sao lúc nãy ở lớp em không nói với bạn luôn."

Lưu Chương hơi bối rối nhìn người trước mắt.

" Đươc rồi, cô hiểu rồi."

Sự khó xử trong ánh mắt Lưu Chương dần biến mất đi, còn nhanh nhẹn bổ sung thêm một câu.

" Bây giờ cơ hội đó là của cậu ấy rồi, có đồng ý hay không thì cũng đã thuộc về cậu ấy, cậu ấy có thể nhường lại cho người khác, mặc cậu ấy quyết định ạ."

" Cô sẽ nói lại như vậy, em yên tâm."

———————————

Quá là bận chứ không phải không muốn ra truyện đâu hic 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro