Part 1. Tặng anh 3 ngàn vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tôi thường hay soi gương, nói chuyện với bản thân ở trong gương. |

Bỗng dưng một ngày, gương vỡ rồi.
_____________

AK rất thích ngày ngày tự soi gương rồi tự thả tim cho mình.

Thế mà sáng nay lại phát hiện ra trên gương xuất hiện vết nứt.

Cậu cũng không để ý lắm, đi ăn sáng xong còn xuống dưới nhận đồ chuyển phát nhanh. Tới lúc cậu quay lại thì gương đã vỡ nát, giữa phòng khách nhà cậu lại có một cậu bé đang ngồi.

AK còn chưa kịp nói gì, cậu bé kia đã nhanh mồm nhanh miệng chặn trước "Nếu em bảo anh là em chui từ trong gương ra thì anh tin em không?"

AK chẳng biết như nào, nhưng tới lúc cậu ý thức được thì đã bảo "Ừ", miệng vẫn há ra.

"Ờ thế... Em chui trong gương ra làm chi?"

"Để tặng quà cho anh ó."

"Tặng gì cơ?"

"3 ngàn vạn nè."

"... ..."

Tóm lại là, sau đoạn hội thoại ngớ ngớ ngẩn ngẩn ấy, AK đã đồng ý cho cậu bé ở nhờ vài ngày.

"eigei! Vô cùng cảm ơn anh đã đồng ý yêu cầu của nghệ thuật gia Lâm Mặc nhé!"

"Em vừa gọi anh là gì á?"

"... Thì, gọi là AK đó, sao ạ?"

"Anh còn chưa giới thiệu tên của anh cho em cơ mà"

"Ờ... Tại... À tại lúc ở trong gương em nghe thấy á!"

"Vậy luôn?"

Thế là bằng cách khó hiểu nào đó, AK cùng Lâm Mặc bắt đầu "góp gạo thổi cơm chung".

Hai người cùng ngủ dậy, cùng ăn cơm, cùng viết nhạc, cùng chơi game, chơi cờ năm quân,...

Thi thoảng còn cùng nhau tản bộ dưới ánh chiều tà, hoặc cùng nhau chơi cầu lông dù cả hai đều chơi dở tệ.

Cùng nhau tới siêu thị mua sắm, rồi còn cùng chọc chú chó lông vàng vô tình gặp bên đường.

Hai người chụp rất nhiều ảnh, kể cho nhau nghe biết bao chuyện.

Ảnh dán kín cả mặt tường, chuyện cũ cũng ghi đầy trong cuốn sổ tay.

AK ngày càng thích được ở cùng Lâm Mặc, cảm giác này vừa thoải mái, lại cũng rất hài lòng.

Ở bên Lâm Mặc, cậu có thể quên đi việc bản thân phải nỗ lực phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ, để có thể tỏa sáng.

Bởi, Lâm Mặc như một mặt trời nhỏ, mỗi giây mỗi phút đều ở bên cậu, sưởi ấm cho cậu.

Một mặt trời lúc nào cũng cố gắng tỏa sáng, cũng có cho mình một mặt trời riêng.

Nhưng mà đôi lúc AK cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu nổi vì sao mình với Lâm Mặc lại hợp ý nhau đến thế. Cứ như thể Lâm Mặc đã ở bên cậu từ rất rất lâu rồi vậy.

"Hay, em ấy chính là mình ở trong gương nhỉ?"

"Lâm Mặc này em biết vì sao anh tên AK không?"

"Ơ kìa dĩ nhiên là em biết chứ. Tại mỗi lần AK bước tới đều sẽ là 'a king'."

"...Tại cách phát âm chữ Chương trong tiếng Nhật á."

"... ..." im như dơi luôn.

"Cơ mà em giải thích vậy nghe cũng hay đó."

[ Lâm Mặc ơi, em thực sự rất, rất là lạ đấy, rất cá tính.]

[Mà em cũng cực kì cuốn hút người khác nữa.]

[Em rốt cuộc là còn cái gì mà anh không nghĩ ra được nữa không.]

Ngày nọ, chiều theo mong muốn của Lâm Mặc, hai người chuẩn bị tới khu vui chơi gần đó chơi.

Lúc sắp đi, Lâm Mặc tự dưng lại nhớ ra cái gì.

"Đợi em xíu, em vô nhà cất đồ đã." Nói xong Lâm Mặc chạy ngược vào, mới chốc lại đã lại chạy ra.

Lâm Mặc có linh cảm, hình như bản thân sắp phải rời xa nơi này rồi, nhưng cậu chẳng biết sau này như nào, cũng chẳng biết liệu có gặp lại được nhau nữa hay không. Thế nên cậu muốn để lại đây cái gì đó.

Hai người ở khu vui chơi chơi cả ngày, mãi tới tối thấy có tuyết rơi thì mới đành quay về.

Trên đường về Lâm Mặc có chút im lặng, im lặng tới nỗi tưởng như người vừa rồi ở khu vui chơi chẳng phải cậu vậy.

"Em sao đó?"

"... ..."

"Kìa Lâm Mặc?"

"... ..."

""Anh Mặc ei? Momo? Em sao đấy?" AK chợt thấy hốt hoảng.

"AK ơi, em thích anh nhiều lắm, cơ mà chắc là em...phải đi rồi." Lâm Mặc cúi đầu, không dám nhìn AK.

"Không được!" AK ngay lập tức gạt đi "Không cho em đi!"

Thật ra trước đó khi hai người cùng ngồi trên vòng quay khổng lồ, bầu không khí đã có chút lạ rồi.

Rõ ràng là vòng quay rất lãng mạn, thế nhưng lại ngập tràn cảm giác chia ly.

Chỉ là cả hai người khi ấy đều chẳng ai nói gì.

"eigei ơi, anh có nhớ lúc đầu em bảo là em muốn tặng cho anh 3 ngàn vạn không?" Cơ thể Lâm Mặc giờ đang dần biến mất.

"Anh nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi."

"Thế giờ em tặng anh, anh phải nghe cho rõ đấy. Anh nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, cũng nhất định phải bình an nhé." Dứt lời, đã chẳng còn thấy Lâm Mặc đâu nữa.

"eigei của em ơi, nhất định nhất định, anh phải thật vui vẻ hạnh phúc, thật bình an anh nhé."

"Anh chẳng cần, anh chỉ cần em ở lại thôi."

Lâm Mặc đột nhiên biến mất, AK còn chẳng kịp nói với em "AK cũng thích Lâm Mặc nhiều lắm."

Trên đường lớn đã chẳng còn ai nữa rồi, chỉ còn những bồn tuyết nhảy múa đầy giữa trời.

Trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, rơi xuống đúng vào ngày cuối cùng ở tuổi mười bảy của AK.

AK về đến nhà rồi.

Nhìn quanh một chút, cậu phát hiện ra chiếc gương đã lại bình thường, một vết nứt cũng không có, nhìn cứ như mới.

Cậu nhìn chăm chăm vào gương, chầm chậm đưa tay lên, hai ngón tay chạm vào mặt gương rồi tạo thành hình trái tim.

"Lâm Mặc." Cậu thì thầm.

"Lâm Mặc, em ra đây đi."

"Ra đây đi em. Em bảo em tặng anh 3 ngàn vạn..."

"Mà giờ anh chẳng vui gì cả..."

"Nhóc con này..."

"Em đừng...cứ thế mà đi chứ..."

Tấm gương trở lại bình thường, những thứ khác xung quanh cũng dần trở lại như cũ, mà AK, lại chẳng hề nhận ra.

AK nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi nhưng không ngủ nổi.

Giờ chẳng còn ai gọi cậu dậy chơi cờ năm quân, chẳng ai kể cho cậu nghe mấy chuyện cổ tích dù trẻ con nhưng nghe mãi không chán nữa.

Sẽ chẳng còn ai gọi cậu "eigei~", rồi dịu dàng thủ thỉ bên tai hai chữ "ngủ ngon".

[Nếu giờ anh ngủ, thì liệu có mơ thấy em không?]

[Ngày mai tỉnh dậy, em có quay lại không?]

"Lâm Mặc... Lâm Mặc ơi..."

Hôm sau lúc AK ngủ dậy, cậu cứ cảm giác phòng mình bày trí có gì đó không đúng lắm, nhưng đây chính là kiểu bình thường cậu vẫn hay sắp xếp mà nhỉ.

Lúc cậu tìm quyển sổ viết lời bài hát thì thấy quyển sổ chẳng hiểu sao lại ở trước gương. Mở sổ ra, bên trong có thêm 1 dòng

"Nếu sau này vẫn chẳng gặp được anh
Mong anh ngày ngày vui vẻ đêm về ngủ ngon"

AK bỗng dưng lại chẳng nhớ được một tháng nay đã xảy ra những gì, nhìn mấy dòng này chỉ thấy có chút hoang mang.

[... Cái này mình mới viết bữa trước hả ta?]

Trong sự hoang mang lại cảm thấy rầu rĩ, như thể cậu đã lỡ quên đi điều gì quan trọng lắm, trong lòng cứ trống rỗng khó tả.

"Ei chào buổi sáng, chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám nhé." AK soi gương rồi tự thả cho mình một tim.

Lại là một ngày mới.
Love myself.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro