Tôi và Lâm Mặc lão sư nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Lâm Mặc lão sư ~"

Tôi dắt họng hô to về phía cửa phòng, nhưng không thấy ai đáp lời. Thế là tôi lại hô một tiếng, bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ bù xù, là Lâm Mặc lão sư, tôi còn tưởng em ấy đã thay đồ xong, đang định phàn nàn tốc độ của ẻm một chút, chỉ nghe thấy ẻm đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi, "Vui lòng gọi tui là đệ nhất soái ca toàn vũ trụ."

......

Như mấy người thấy đó, đây chính là chuyện thường ngày của tôi và Lâm Mặc lão sư, nói chuyện đa phần đều không cùng một kênh, tôi nói đông, ẻm kéo sang tây, tôi đang luyên thuyên về kinh thi và khát vọng, thì ẻm lại đột ngột ngắt lời, chỉ để hỏi tối qua tôi ăn gì.

Làm việc cũng thế, Lâm Mặc lão sư với tế bào nghệ thuật có thế giới nhỏ của riêng mình, ví dụ như chiếc máy yêu cầu giấc ngủ đến giờ vẫn còn đặt đầu giường bọn tôi hay giải Oscar nhà gượng gạo tốt nhất mấy năm trước cố tình mua được ở một phiên chợ trên con đường nào đó.

Mà tôi, một thanh niên tiên phong của chủ nghĩa hiện thực, lại chưa bao giờ muốn đi thay đổi em ấy, cũng không có ý định tham gia vào thế giới của em, bởi vì đứng ở góc độ của tôi, chỉ cần em ấy vẫn luôn vui vẻ như vậy là được.

Mặc dù đôi lúc cũng sẽ có chút bối rối, luôn cảm thấy Lâm Mặc lão sư cách tôi rất xa, mà tôi cứ mỗi lần gặp phải cảnh này, là lại tìm thử vài cách ngốc nghếch để đến gần em ấy, ví dụ như đoạn thời gian trước tôi với Châu Kha Vũ nhà bên đi đăng ký một lớp bổ túc lời yêu.

Nghe nói ngay sau cái hôm thằng nhỏ về nhà áp dụng thử, Trương Gia Nguyên đã lập tức huỷ lớp cho nó, thành ra đến buổi hôm sau chỉ có mình tôi có chỗ ngồi, còn một mình nó ngồi ở ghế dự thính nhận lấy vô số màn rửa tội quảng cáo ưu đãi.

Tôi cười nó suốt một buổi, kết quả sau khi tan học, bị thầy giáo trả lại toàn bộ học phí cho nghỉ, ổng bảo nguyên nhân chính là do miệng tôi lớn, lúc cười quá ồn, làm cả lớp bị lớp khác khiếu nại.

Tôi: "......"

Sau này tôi nhất định che miệng cười trộm.

Chẳng qua lúc đó đã không còn cứu vãn được nữa, nên vừa tan học, tôi đã phải đe doạ dụ dỗ Châu Kha Vũ không được kể chuyện này cho Lâm Mặc lão sư, dù sao nếu để ẻm biết, kiểu gì tôi cũng bị chế giễu, mà đúng ngay tối đó, Lâm Mặc lão sư đã nhận được tin này, hahaha, thật không hổ là anh em tốt!

"Yên tâm, mình có đang nghiến răng nghiến lợi đâu, tuyệt đối không có, sao lại có được."

"Chẳng qua mình thấy cửa nhà hai đứa nó khá đẹp, nên ra đây đứng nhìn chút thôi." Tôi ôm chậu hành của tụi nó đứng trước nhà hai đứa nó nghĩ.

Chỉ là còn chưa đợi tôi kịp làm gì, Lâm Mặc lão sư đã kêu tôi về nhà, tôi ngồi trên sô pha, ẻm ngồi đối diện, tôi cúi đầu, còn ẻm thì nhìn tôi không chớp mắt.

"Đăng ký lớp tỏ tình sến rồi?"

"Ừa." Tôi buồn buồn trả lời.

"Ông thầy đó nói gì anh?"

"...... Hở." Tôi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu đáp, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì khó đối mặt, nghĩ muốn cười thì cứ cười đi, cho nên nói với em ấy: "Cũng không có gì, sớm quen rồi ấy mà."

Lúc tôi nói xong ẻm cũng không để ý đến tôi, cũng không có mấy lời chế giễu như trong dự đoán, Lâm Mặc lão sư nhìn tôi chằm chằm dáng vẻ rất nghiêm túc, tôi cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ biết sau đó em ấy đột nhiên đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh tôi, đưa tay lên sờ khoé miệng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, cảm thấy em ấy có chút khó chịu.

Muốn hỏi em ấy thế nào, nhưng còn chưa đợi mở miệng, em lại đột nhiên chui vào lòng tôi, dùng cách tôi thường dỗ ẻm để dỗ tôi, ban đầu tôi còn không hiểu, qua một lúc mới kịp phản ứng, "A~ thì ra là bị đau lòng."

Nghĩ đến đây, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên, thật ra tôi rất ít khóc, hôm đó chẳng qua gió quá lớn mà thôi.

02.

Lần đầu tiên gặp Lâm Mặc lão sư là ở Sáng tạo doanh, nhóc con rõ ràng chưa nói với nhau mấy câu đã luôn hấp dẫn ánh mắt tôi, làm tôi cảm thấy người này xứng đáng có được kết quả tốt nhất ở đây.

Sau đó sự thật chứng minh, tôi không nhìn lầm. Vì thế từ sau lần hợp tác ở công diễn hai, tôi thậm chí bắt đầu chờ đợi mặt trời mọc mỗi ngày, vẫn luôn hi vọng có thể sớm trông thấy em ấy.

Có khi nằm trên giường cũng sẽ nghĩ, nếu có thể cùng em ấy xuất đạo thì tốt biết bao, ngày nghĩ như vậy, đêm cũng mơ như thế. Chỉ là bản thân tôi còn mang theo vài lời bàn tán, cùng với mấy tin tức loáng thoáng nghe được đều đang nhắc nhở tôi, mình và em ấy không phải người cùng một đường.

Nhưng ý muốn có thể cùng em ấy thành đoàn thật sự quá mức mãnh liệt, nên tôi lại nhịn không được chờ mong, chờ đến 423, ngày 23 tháng 4, tôi biết giấc mơ này nên tỉnh lại rồi, vì thế sau khi ăn trưa, tôi ngồi ở đại sảnh tâm sự với Lâm Mặc lão sư. Hôm ấy người đến người đi trước mắt, chỉ có mình bọn tôi lặng lẽ ngồi ở bậc cầu thang nói với nhau về tương lai của hai đứa.

"Ầy, AK, anh nói coi ký túc xá của tụi mình sẽ như nào nhở?"

"Nếu có thể nuôi gà thì tốt quá, tự cấp tự túc, thật là tốt."

"Mai tui quyết định rồi, tui nhất định sẽ không khóc đâu, bảo trì hình tượng hoàn mỹ của tui."

"Ài, AK, anh cũng nói một câu đi chứ." Lâm Mặc lão sư quay đầu nhìn tôi, phát hiện tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không nói năng gì. Chắc là tưởng tôi thất thần, thế nên em lấy ngón tay chọc chọc tôi, "Nghĩ gì đấy?"

Tôi lấy lại tinh thần, mở miệng muốn nói với em ấy, nhưng rồi nhìn vẻ mặt chờ mong của em, cuối cùng đành thu lại cảm xúc buồn bã vì sắp phải chia ly, cười cười ghẹo em, "Anh đang nghĩ ngày mai có khi nào mình đẹp trai xuất sắc luôn không ta."

Vừa dứt lời, Lâm Mặc lão sư đã huých tôi một cái, "Nè, đừng có tự luyến vậy chứ."

"Tự luyến còn không phải học theo em à, em mới là ông tổ đó được không." Tôi trả lời.

"Ai nha ai nha, không nói cái này, anh nói coi tương lai chúng ta sẽ thế nào nhờ, anh viết lời giỏi hơn tui một chút, khẳng định là sẽ tốt hơn tui." Lâm Mặc lão sư chủ động bóp vai giúp tôi, nhìn tôi đầy chờ mong.

Tôi nhìn hai mắt như sao trời của em ấy, quay đầu đi không dám nhìn, qua thật lâu, mới nói về tương lai mà em ấy muốn biết, "Muốn anh nói à, vậy anh đoán đó sẽ là nơi anh từng mơ, đến lúc đó chúng ta sẽ ở cùng với nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau ca hát, còn sẽ cùng nhau nói về tương lai của chúng ta khi ấy."

"Nói tốt quá nhỉ, ài, lập tức sẽ không còn là mơ nữa rồi, mai là thành hiện thực đó." Lâm Mặc lão sư ngửa người về sau, vui vẻ nằm xuống, em ấy giống như chẳng để ý gì đến sự khác thường của tôi, tôi nghĩ nếu em ấy chú ý một chút, chắc sẽ thấy được sự cô đơn trong mắt tôi, đáng tiếc em ấy quá tin tưởng vào việc hai đứa tôi có thể cùng nhau thành đoàn.

"Lâm Mặc, lại chụp ảnh này." Đằng xa vang lên tiếng gọi, Lâm Mặc nghe tiếng chạy qua. Còn tôi nhìn Lâm Mặc lão sư đứng giữa đám người mỉm cười tươi rói, khẽ nói, "Thực xin lỗi."

Tha lỗi cho tôi chỉ dám dùng cách nhát gan này để tạm biệt em, cho dù đã biết bản thân mình rất khó xuất đạo, lại không thể nào mở miệng, sợ em ấy sẽ thất vọng, cũng sợ em ấy sẽ vì thế mà không cần tôi nữa.

Đêm đó tôi trằn trọc suốt, vẫn không ngủ được, tôi từng nghĩ đêm ở Đảo Hải Hoa thật dài, nhưng ngày hôm ấy thời gian trôi qua thật nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra sáng mai lên đối mặt với Lâm Mặc lão sư, trời đã sáng.

Mà ngày cuối cùng ở Đảo Hải Hoa, cũng thuận lợi hơn một chút so với tôi tưởng, những nhân viên thân quen, đám học viên thân quen, mấy trò đùa nghịch thân quen, chờ đến khi tôi kịp phản ứng, mọi chuyện đã sắp kết thúc.

Lâm Mặc lão sư đang đứng cạnh tôi giỡn với người khác, tôi nhìn em ấy, nghĩ sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Chắc là do nhìn em ấy quá lâu, Lâm Mặc lão sư đã nhận ra, ẻm mỉm cười với tôi, hỏi nhỏ: "Làm sao vậy, AK, có phải sợ hay không?"

Tôi gật đầu, "Sợ."

Ý cười bên miệng em ấy lại càng sâu, nói với tôi, "Sợ vậy ôm tui một cái nè."

Nói xong, em ấy dang tay, tôi bước lên một bước, ôm em vào lòng, giây phút ấy, tôi như ôm lấy giấc mơ của mình, chân thành cầu nguyện, cầu mong cho nhóc con trong lòng này có một tương lai thật thuận lợi.

......

Nghĩ đến đây, tôi mới ngạc nhiên phát hiện, chẳng sợ hiện tại đã kết hôn với em ấy nhiều năm, tôi vẫn sẽ thấy lo sợ, nên cũng may mắn biết bao, đêm 424 trôi qua, lời giới thiệu của tôi không còn chỉ là tôi, mà còn là cả em, tôi có thể nói là, chúng tôi.

03.

Lâm Mặc lão sư mấy ngày trước có hẹn tụ tập với hội Quầng Thâm, giữa hành lang, tôi với Châu Kha Vũ đứng nhìn em ấy và Trương Gia Nguyên đi với nhau.

"Gia Nguyên nhi bai bai."

"Lâm Mặc lão sư bai bai."

Tạm biệt xong, tôi với Châu Kha Vũ cũng không dám thở mạnh, đợi đến khi không còn nghe thấy một âm thanh nào, mới ném cho nhau một ánh mắt, "Lên game!"

Hình như cũng lâu lắm rồi mới có thể chơi một trận thoải mái như vậy, hai đứa tôi đánh đến tận tối khuya. Mười giờ tối, đang chuẩn bị xuống dưới lầu ăn tạm bữa cơm, hai đứa lại đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Đằng.

Thế là hai mươi phút sau, bọn tôi xuất hiện trước cửa quán bar xx, nhìn Trương Đằng lôi kéo hai người đã say như chết còn vẫn kiên trì cao giọng hát《 Bài ca loài dơi 》 đi ra.

Tôi vội ôm lấy người nhà mình, lắc lắc, "Mặc Mặc."

Lâm Mặc lão sư bị cắt ngang có chút không kiên nhẫn, dừng hát, còn ai oán nhìn tôi, chỉ là nhìn một chút rồi lại ngẩn ra, qua nửa ngày mới nhận ra tôi, "AK?"

Nghe được vậy, tôi rốt cuộc cũng thở phào, nhưng chẳng được bao lâu lại bực mình nhìn Lâm Mặc lão sư mặt đỏ ửng, bởi vì Lâm Mặc lão sư cứ uống say là lại ngốc ngốc, dù cho tôi có kinh nghiệm cỡ nào, gặp phải Lâm Mặc lão sư uống say là đành bó tay chịu chết, nghĩ vậy, mới tùy tiện cảm khái một câu, "Bạn nhỏ uống say rồi, bạn lớn khổ quá đi thôi."

"Bạn nhỏ?" Lâm Mặc lão sư ngó trái ngó phải vừa đi vừa nhìn, cuối cùng nói với tôi, "Tui có thấy bạn nhỏ nào đâu."

Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, vừa nắm tay dẫn em ấy về nhà, vừa giải thích với ẻm, "Bạn nhỏ đang được anh nắm tay về nhà đấy thôi, em nói đúng không nè, bạn nhỏ."

"A." Lâm Mặc lão sư cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại nghiêm trang hỏi, "Vậy anh là bọn buôn người hở?"

Đang định nói vài câu lại bị chặn lại, tôi lập tức không kịp phản ứng nên trả lời em ấy thế nào, rồi lại nghe thấy em nói tiếp, "Vậy anh bắt em về nhà đi, AK, em muốn cùng anh về nhà."

Trái tim vô thức nảy lên một cái, rung động làm tôi choáng váng, đột nhiên cảm thấy hình như mình cũng say mất rồi, bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Lâm Mặc lão sư vẫn còn mơ màng, "Em thật là...." Tôi dừng một chút, hôn lên khoé môi em, "muốn mạng......"

04.

Tôi còn nhớ lúc phát hiện mình thích Lâm Mặc lão sư hình như là mấy ngày sau khi thành đoàn, tôi kể chuyện này với anh Viễn, với Châu Kha Vũ, hai người họ rất ăn ý đều không thèm tin, còn bảo bọn tôi yêu nhau chỉ như là trẻ con chơi nhà chòi mà thôi.

Có lẽ vậy, có lẽ bọn họ nói đúng, nên tôi cũng im lặng một thời gian, chỉ là về sau, tôi càng xác định, Lâm Mặc lão sư chính là người mình muốn tìm, thế là tôi lại lần nữa nói với hai người bọn họ.

Lần này tôi dùng câu khẳng định, mà anh Viễn nhìn Lâm Mặc lão sư đang loay hoay với cái máy ảnh ở đằng xa trong chốc lát, mới nói với tôi, "Yêu em ấy em phải chuẩn bị cho tốt đấy, em ấy không chỉ là Lâm Mặc, em ấy còn là Hoàng Kỳ Lâm."

Tôi hơi ngẩn ra, đại khái không nghĩ tới anh Viễn sẽ nói mấy lời này với mình, hướng theo ánh mắt của anh ấy, tôi thấy Lâm Mặc lão sư đang ngẩng đầu chụp bầu trời, "tách" một tiếng, mặt trời nhỏ đã bị tóm gọn.

Tôi buông mắt, khoé miệng lại khẽ cong lên, dùng sự tự tin tôi chưa từng có nói với anh Viễn: "Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, em không chỉ có thể yêu một Lâm Mặc luôn mạnh mẽ, cũng sẽ yêu cả một Hoàng Kỳ Lâm đầy cô đơn."

Biết sao được, kỳ thật chỉ cần là Lâm Mặc lão sư, tôi đều thích.

05.

Nói thật, trước đây tôi cũng không tính là một người tự tin, có thể do hồi nhỏ từng bị tổn thương, lại có lẽ vì khi còn trẻ từng phạm phải vài sai lầm.

Khi đó tôi vẫn luôn hy vọng giá mà cả thế giới này có thể yêu tôi thì tốt biết bao, nếu như tất cả bọn họ đều yêu tôi, có phải sẽ không bắt nạt tôi nữa, sẽ không mắng tôi, không đánh tôi, sẽ không buộc tôi phải trở thành một người thực ưu tú, chỉ hi vọng tôi khoẻ mạnh vui vẻ là được.

Chẳng qua nguyện vọng này hình như cũng chẳng thực hiện được, thế nên tôi đem những nuối tiếc này viết vào lời ca, hy vọng có người có thể chỉ cần liếc qua một cái là có thể thấu hiểu lòng tôi, cho dù biết tôi không ưu tú, cũng có thể kiên định yêu tôi.

Chính là có thể chờ được người ấy xuất hiện không?

Kỳ thật bản thân tôi cũng không biết. Về sau có lẽ thời gian dài, cũng không còn hy vọng xa vời thế nữa. Chỉ là vào một ngày nào đó trong tương lai, Lâm Mặc lão sư đột nhiên trò chuyện với tôi về việc này.

Tôi xấu hổ cười cười, muốn đổi đề tài, dù sao chuyện này cũng quá trẻ trâu, tôi cũng chẳng muốn mất mặt với người mình thương.

Nhưng em ấy lại rất nghiêm túc nhìn tôi nói: "Tui cho anh."

Tôi hơi ngẩn ra, quay lại nhìn em, hỏi: "Cho cái gì?"

"Cho anh thật nhiều thật nhiều tình yêu."

......

Đây là lời thổ lộ đến từ Lâm Mặc lão sư mười chín tuổi, không phải diễn tập, cũng không có camera, phát sinh ngay tại lúc tôi chẳng hề chuẩn bị, lại có thể giúp tôi cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng khó hơn lên trời của mình, không tin mọi người xem, toàn thế giới của tôi tới yêu tôi rồi.

06.

Trước khi ở bên Lâm Mặc lão sư, tôi vẫn luôn cố chấp cho rằng, chỉ có tình thân, mới là tình yêu thuần tuý nhất trên thế giới này, cũng chỉ có người thân, mới có thế thật sự yêu thương bạn.

Nhưng sau này sự xuất hiện của Lâm Mặc lão sư như muốn nói với tôi, quan niệm này cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì sẽ có một người, cho dù không cùng huyết thống với bạn, cũng sẽ hy vọng cả đời này của bạn trôi qua thật hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc lão sư vừa vặn thay đồ xong rồi, đi từ trong phòng ra.

"Thế nào, AK." Lâm Mặc lão sư mỉm cười nhìn tôi.

Mà tôi, tuy là vẫn chưa hiểu được vì sao ăn trưa ở nhà thôi mà cũng phải thay đồ mới, nhưng một giây sau mặt tôi vẫn sẽ không hề đổi sắc giơ ngón cái cho em ấy: "Sao lại đẹp trai dữ thần vậy nha, Hoàng Kỳ Lâm."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro