Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương

Lưu Chương đang cực kì bất ngờ trước câu hỏi của Lâm Mặc, sau lần nói chuyện kia anh đã không còn né tránh Lâm Mặc nữa tuy nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh sẽ không tìm đến em đầu tiên như quãng thời gian ở bên nhau 1 năm lần trước, sẽ không tuỳ tiện mà ôm em một cách thoải mái nữa. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh không tiếp cận em, mọi chuyện cứ theo tự nhiên thì em sẽ không bị tác động nữa. Nhưng câu hỏi của em vừa cất lên, anh lại bất giác nhớ đến lần tỏ tình đó, em đã nói vì yêu anh nên anh luôn là lựa chọn đầu tiên của em ấy. Không, anh không thể yêu em ấy.

Anh chỉ có thể lấy lí do biện minh cho câu hỏi của em là vì thói quen, anh không muốn đào sâu vào tìm hiểu cảm xúc thực sự của bản thân. Anh không dám thừa nhận lựa chọn đầu tiên của bản thân luôn là em, muốn được em công nhận, muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với em. Lần quay trở lại này anh muốn hoàn thành ước mơ âm nhạc của mình, anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân như thế. Và anh không muốn tai nạn kia xảy ra nữa, anh cần ngăn em ấy yêu anh.

- Chỉ là anh không tìm thấy ai vừa hay thấy đèn phòng em còn sáng.

Anh nhìn thấy nét vụn vỡ trong đôi mắt của em, anh không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, anh không dám cảm nhận trái tim mình, nó đang rất đau. Anh không phải một người quá tinh ý trong chuyện tình cảm nhưng em vẫn luôn như thế, luôn đưa chân tình của mình bộc lộ thẳng thắn trước mặt anh. Anh không nên đến đây ngày hôm nay, cùng một câu nói vậy là hiện tại em ấy đã yêu anh rồi sao. Đồng thời anh cũng đã một lần nữa bỏ qua chân tình của em ấy.

- Cũng muộn rồi, làm phiền em phải không, em ngủ ngon, anh về đây.

Lâm Mặc

Lưu Chương không biết khi anh rời đi Lâm Mặc đã rơi nước mắt. Em cứ ngỡ hạnh phúc đã đến ngay tầm tay vậy mà điều em lo sợ đã thực sự xảy ra. Em nhận ra sự bối rối và ngạc nhiên từ ánh mắt anh. Quan sát anh lâu như vậy sao em không biết anh đang nói dối cơ chứ, trong trí nhớ của em Eigei chưa bao giờ xuất hiện ánh mắt như thế. Chỉ một câu hỏi để em mở ra trái tim của mình đón chờ anh tiến vào. Chỉ một câu trả lời cho thấy bước chân anh đi về phía ngược lại. Em là một người có rất nhiều vỏ bọc xung quanh nhưng em không hề lạnh lùng. Anh từng nói dù có bỏ đi bao nhiêu lớp vỏ thì bên trong em vẫn là vui vẻ như thế. Vậy nhưng em vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi, dù có trải qua nhiều chuyện trong quá khứ em vẫn sẽ có những yếu điểm - nơi được bao bọc trong sự mềm mại nhất. Ngoài tụi nhỏ của Hoạ thì anh đã trở thành một yếu điểm như thế. Em không chỉ có vui vẻ chỉ là được bên anh em rất hạnh phúc mà thôi. Em chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của anh, nhưng bây giờ hiện thực như muốn tát em tỉnh lại. Eigei không phải của em cũng chưa từng là của em. Lựa chọn đầu tiên của em luôn là anh vì em yêu anh nhưng với anh, em chỉ là tình cờ xuất hiện trong các lựa chọn ấy. Sự thật này thật sự là quá ác đối với em.

Trong đêm tối một chàng trai tự ôm lấy bản thân ngặm nhấm vết thương của mình.

Into1

Sáng hôm nay bầu không khí trong kí túc xá có chút trầm lắng. Lâm Mặc nói muốn bế quan làm bài tập không cho ai làm phiền. Lưu Chương không còn mang chiếc loa di động kể mấy câu chuyện cười nhạt. Cậu em Patrick bỗng trở nên trầm tư hơn, khuôn mặt hận không thể viết chữ: PaiPai đang có chuyện phiền não. 

- AK, anh lên gọi Lâm Mặc coi, anh ấy không chịu mở cửa cho em. 

Trương Gia Nguyên từ trên lầu xuống dường như vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí có phần quái lạ so với thường ngày. Cậu còn đang nghĩ bản thân vừa mới làm một việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 con người kì quái kia. 

- Em ấy chắc cũng không mở cửa cho anh đâu. Em nay có hẹn với Hàm Giang và Oscar, buổi trưa em không về, mọi người nhớ gọi Mặc Mặc xuống ăn, đừng để em ấy bỏ bữa. 

- Nhớ dặn chị quản lí, ra ngoài để ý hình tượng chút - Viễn ca chu đáo nhắc nhở

- Em hiểu rồi ca ca

Lưu Chương dường như vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng vẫn lựa chọn quay trở lại phòng mình rồi nhắn với Hàm Giang và Oscar hỏi xem có muốn gặp mặt không. Một lúc sau cậu đã thông qua quản lí và đi ra ngoài. 

- Trưa nay ăn gì đây Viễn ca, có cần gọi thêm nguyên liệu gì không? Em đang muốn làm lòng xào thiếu chút đồ nữa.

Trương Gia Nguyên không cho rằng việc AK ra ngoài có gì bất thường, song Nine và Lưu Vũ nhìn nhau như đều thấy đối phương có cùng suy nghĩ với mình.

- Mọi người có cảm thấy giữa AK với Lâm Mặc dường như có chuyện gì không? - Lưu Vũ đại diện bộ đôi fancp LZMQ thắc mắc.

- PaiPai, em biết gì đúng không? - Bá Viễn nãy giờ đã quan sát PaiPai rất lâu

- Thực ra, em cũng không biết giữa 2 người họ xảy ra chuyện gì nhưng tối qua sau khi em với anh Mặc ăn khuya, em có quay lại tìm anh ấy vì để quên sạc trong phòng anh ấy. Em thấy anh AK đứng ngoài cửa phòng anh ấy một lúc lâu. Anh Mặc thì chỉ chìa tay đưa sạc cho em rồi đóng cửa nên em cũng chưa hỏi xem có chuyện gì? - PaiPai thật thà kể lại mọi chuyện.

- Liệu có phải Lâm Mặc tỏ tình bị từ chối không?

Kha tiên tri Vũ đã đoán gần đúng xong lại bị tất cả dân làng bỏ phiếu phản đối và bị đem đi thiêu vì cho rằng cậu giả dạng tiên tri đưa thông tin sai lệch

- AK vừa còn quan tâm Lâm Mặc vậy, AK không thể có chuyện từ chối Lâm Mặc được - đằng nhà nội Riki lên tiếng thanh minh

(NK0609999: anh ơi anh đừng biện minh cho anh ta nữa, anh ta tội đáng muôn chết )

- Nhưng chắc hẳn 2 người có chuyện gì đó mà mâu thuẫn với nhau. Thái độ của AK vừa rồi dường như có chuyện chưa nói hết - Bá Viễn phân tích

- Thật rắc rối, để em hỏi Lâm Mặc - Trương Gia Nguyên thẳng thắn 

- Em nghĩ Lâm Mặc sẽ nói sao, nếu anh ấy muốn anh ấy đã nói cho mọi người rồi - Châu Kha Vũ nhận định diễn biến câu chuyện.

- Vậy em đi kẹp cổ AK bắt anh ấy khai ra anh ấy đã làm gì Lâm Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro