2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu hôm nay quả thực rất gay cấn, trong khi KLE chọn đội hình phù hợp với meta ăn cỏ hiện nay thì DBE lại chọn một đội hình với toàn những vị tướng tấn công như Aatrox, Nidalee, Azir và bộ đôi đường dưới Ezreal Karma. Khi Neeko của AK chạy vào giữa đội hình địch để dùng chiêu cuối làm chậm địch liền bị Azir đẩy ra. Azir áp đảo hoàn toàn so với Neeko, khiến cho hắn không thể tạo đột biến trong game. Quả thực quá khó chịu rồi!

Và đương nhiên điều đó cũng khiến đội bị lủng một đường, các đường còn lại cũng không hề có lợi thế. DBE thuận lợi giành chiến thắng với tỉ số 2-0 dưới ánh mắt và tiếng hò reo của cổ động viên. Khi hai đội bắt tay, INK nắm thật chặt tay AK rồi thì thầm vào tai hắn với giọng điệu khinh khỉnh.

"Tôi đi trước nhé~ gửi lời chào tới cậu bé nhỏ hộ tôi."- nói xong liền đẩy hắn ra rồi đi vào cánh gà.

Lưu Chương đứng đấy nhìn cậu, ánh mắt dao động trong từng khoảnh khắc, hắn bật cười rồi thu dọn bàn phím, quay sang động viên đồng đội rồi cũng nhanh chân chạy vào cánh gà. Tiếng tin nhắn truyền tới điện thoại Lưu Chương, anh cười nhẹ rồi lao thật nhanh.

"Đợi em ở bãi đỗ xe nhé~"

Lưu Chương đứng chờ một hồi lâu cũng thấy bóng dáng em nhỏ nhà mình. Mái tóc đen nhánh, bóng mượt trong từng giấc mộng của anh lại ùa về.

"Bảo bối, anh đợi em rất lâu rồi đó."- Lưu Chương kéo em nhỏ vào lòng, hít lấy mùi hương sảng khoái trên người cậu.

"Em có chút việc. Với lại, anh biết để xuống khu này rất khó mà...nay anh làm tốt lắm! Đừng nghĩ nhiều nhé!!"

"Cục cưng, INK thật sự rất ngông cuồng đó, em không nên học thói đó của cậu ta."

"Anh dám chê anh đẹp trai của em, em cắn anh bây giờ!!!"

"Cậu ta đẹp trai hơn anh sao?"

Lưu Chương ôm lấy cậu từ đằng sau, vì cậu lùn hơn anh nửa đầu vậy nên Lưu Chương phải cúi xuống để tì cằm lên vai cậu. Trông anh lúc này y hệt một chú cún nhỏ, cậu có thể tưởng tượng ra từ đằng sau Lưu Chương mọc ra chiếc đuôi nhỏ mà phe phẩy vui vẻ.

"Ò, INK đẹp trai lắm. Anh có xem bộ ảnh mới mà đội tuyển cậu ta chụp không. Tóc dấu phẩy cùng bộ merch đỏ đen chẳng phải rất quyến rũ sao..."- cậu bé nói với hai mắt sáng rực.

"Lau nước miếng đi, dính đầy mép rồi. Có ai ăn vụng mà không chùi mép như em không?"- Lưu Chương cắn nhẹ lên bả vai trắng của cậu rồi từ từ hôn lên tới cổ. Anh để lại thêm một vết cắn, làn da trắng lại càng khiến cho vết răng ấy đỏ rực lên.

"Em ăn vụng gì chứ? Em đang ăn ngay trước mặt anh nè. INK ĐẸP TRAI QUÁ ĐIIIII!!!!"

X quay người lại đối diện với Lưu Chương, hai tay giơ lên cao, miệng nhỏ hét lớn. Tiếng cậu vọng lại dưới bãi đỗ làm nó càng vang to hơn, Lưu Chương nhanh nhẹn chớp thời cơ kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ép người kia lên oto rồi hôn. X khó thở, hai tay chống lên ngực Lưu Chương nhưng cũng mạnh liệt đáp trả. Giờ đây bãi đỗ xe chỉ còn lại những tiếng hôn ướt át đến đỏ mặt.

"Lưu Chương buông em ra đi..."- X nắm lấy vạt áo của anh, khó khăn mà hít thở. Lưu Chương vẫn sấn tới, hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

"Tối nay qua chỗ anh nhé? Lâu lắm rồi không được ôm em ngủ."- X vòng tay qua ôm cổ Lưu Chương, để anh có thể thoải mái nhất trong vòng tay mình mà không hay biết rằng cổ cậu đã bị anh để lại những vết đỏ nóng mắt.

"Có mà ôm, hành xác tôi đây thì đúng hơn. À đúng rồi, ở phút 20 của trận đấu lúc đấy hai đội đang tranh rồng tại sao anh lại đi đẩy trụ? Anh thừa biết là không có anh combat sẽ thua mà? Tuy anh đẩy thành công được trụ đấy nhưng so với rồng thì là lỗ mà."

"Anh đã nghĩ rằng mình có đủ thời gian để đẩy tới trụ hai. Là anh tính toán sai, ảnh hưởng tới đội."

Vừa dứt câu, Lưu Chương nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên trưởng, bảo anh phải quay lại gaming house ngay lập tức. Lưu Chương chỉ có thể nhanh chóng chào tạm biệt X rồi rời đi thật nhanh. X nhìn theo bóng lưng của Lưu Chương trong lòng chợt nổi lên những suy nghĩ trái chiều. Cậu cầm điện thoại lên rồi nhắn một dòng tin nhắn ngắn gọn tới anh.

"Nếu anh không cho em câu trả lời hợp lí thì đừng gọi cho em. Em không chấp nhận lí do lúc nãy!"

X thật sự tức giận bởi Lưu Chương có kinh nghiệm hơn INK, chắc chắn trong tình huống đấy hắn biết phải làm gì. Đúng vậy, X nghĩ rằng Lưu Chương là đang nhường INK. Một người với tham vọng lớn như hắn sao lại có thể làm vậy? Như thế khác gì là đang bán đội? X thật không hiểu nổi hắn muốn làm gì, cậu thật sự sẽ phát điên nếu chính miệng Lưu Chương nói ra câu đấy.

———-

"Lưu Chương, phong độ của cậu hôm nay sao vậy? AK sẽ xử lí tình huống như thế sao?"

"Là lỗi em, em thật sự không có gì để bao biện."- Lưu Chương cúi gằm mặt xuống đất, mồ hôi chảy khuôn mặt lạnh của anh. Anh nhìn dòng tin nhắn rồi khẽ thở dài.

"Cậu cũng biết trước giờ thi đấu, cậu đã lên hotsearch chứ? Nói thật đi, có phải cậu xuống phong độ vì yêu đương không?"

"Không phải vậy, em có thể đảm bảo chắc chắn. Hơn nữa bọn em yêu nhau được gần một năm rồi, thi đấu không sao cả. Chỉ có điều hôm nay hơi áp lực nên đã xảy ra sai sót. Em xin lỗi huấn luyện viên, xin lỗi mọi người. Là lỗi của em."

"Tôi biết, phải đối đầu với INK. Một tài năng trẻ, rất khó cho cậu. Nhưng tôi tin rằng điều đấy chẳng có vấn đề gì. Cậu ta vào nghề sau cậu hai năm lận, đừng để những lời nói ngoài luồng áp lực lên bản thân mình."

"Em hiểu rồi...em sẽ nỗ lực ạ."

"Được rồi mọi người tan họp nhé, còn cậu nghỉ ngơi cho tốt vào."- huấn luyện viên Ninh vỗ lên vai cậu mấy cái rồi rời đi.

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, anh thở hắt một cái rồi gục đầu xuống bàn. Nhớ lại vẻ mặt X lúc đấy Lưu Chương cá chắc rằng bản thân đã làm em tức giận vì trước khi bên nhau Lưu Chương đã hứa với cậu. Vậy nên X mới đồng ý ở bên hắn.

Lưu Chương say nắng X ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu bé nhỏ đứng trên khán đài cổ vũ cho hắn. Vừa gặp mặt liền trộm thương thầm nhớ rồi tình cờ anh gặp cậu trên rank ngay trong đêm. Tuy là cãi nhau trong rank nhưng ngay sau đó lại thân nhau từ lúc nào không biết. Cậu ấy nói rất hâm mộ anh và học hỏi lối chơi của Lưu Chương nhưng có chút khác vì X cho rằng lối chơi của anh vẫn còn "tình người". X với lối chơi vô cùng hổ báo đã lao thẳng vào tim anh từ lúc nào không hay. X bảo rằng cậu cũng là người làm việc trước màn hình máy tính như Lưu Chương nói cách khác là người trong ngành. Lần đầu hai người gặp nhau, Lưu Chương đã sững sờ khi nhìn thấy X đứng trước mặt nhưng ngay sau đó cũng hiểu được đôi phần. Hai người từ đó cũng thân thiết hơn và rồi quyết định cùng nhau hẹn hò.

Vì là người trong ngành nên hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhưng chỉ là thoáng qua vài phút. Ngoài mặt nhìn như không quen biết, không hay nói chuyện nhưng thực chất tâm trí luôn hướng đến nhau. Người trong ngành ở đây có thể là tuyển thủ, có thể là huấn luyện viên, hoặc có thể là MC, staff của chương trình. Hầu như không có một thông tin rõ ràng nào chỉ ra AK đã có người trong lòng.

—————-

"Mặc Mặc, anh có muốn ăn chỗ chân gà này không?"- Trương Gia Nguyên ngồi phịch xuống sofa, hai tay cố bám víu lên vành để khỏi tụt xuống. Cậu liếc mắt nhìn về phía Lâm Mặc, người kia đang tựa lưng trên ghế, tay che mắt rồi thở dài.

"Thắng rồi mà, sao anh trông mệt mỏi vậy? Hay là buồn vì Lưu Chương có người yêu?"

"Ò...có chút không nỡ..."- Lâm Mặc đủn ghế lại gần bàn làm việc, hai tay úp xuống rồi nhẹ đặt đầu. Cậu đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì đấy rồi lại nhìn lên màn hình điện thoại trên bàn. Tối om, không một thông báo, không một lời chúc mừng.

"Cũng phải, anh đơn phương người ta ngần ấy năm trời mà. Sao hắn vô tâm thế nhỉ? Hắn không nhận ra sao?"

"Mày hôm nay trả khai hết rồi thây! Giả vờ giả vịt cái gì?"- Lâm Mặc tức giận ném món đồ chơi nhỏ trên tay về phía Trương Gia Nguyên. Cậu đỡ lấy thú bông nhỏ rồi ôm vào lòng.

"Em chỉ lỡ mồm thôi nhưng chắc gì hắn ta đã tin điều em nói."

"Mày bớt ồm đi, tao về phòng đây! Huấn luyện viên có tìm thì bảo tao mệt tao đi nghỉ sớm. Rõ chưa?"

"Đã rõ!"- Trương Gia Nguyên làm điệu bộ nghiêm túc, cậu đưa tay lên chào giống trong quân đội rồi quay lại gặm chân gà.

Lâm Mặc quay lưng bước về phía cửa gaming house. Cậu đóng sập cửa lại, lưng dựa trên cánh cửa đã đóng chặt rồi ngồi thụp xuống đất. Lâm Mặc ôm lấy thân mình rồi lại nhìn bóng hình nhỏ đang đổ xuống sàn nhà. Bóng nhỏ ấy chỉ là một mảng đen tối, không mắt, không mũi, không rõ cảm xúc lúc đó là như nào. Mơ mơ hồ hồ lại hình dung ra thân ảnh nhỏ bé đang bị cô đơn bủa vây. Lâm Mặc tì gương mặt nhỏ lên đầu gối, đưa ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhỏ, ánh trăng len lỏi từ khung cửa như nhắc nhở mối tình trong cậu. Lâm Mặc thích Lưu Chương điều đó là chắc chắn, ai cũng biết, ngay cả hắn cũng biết. Chỉ có điều trong lòng cậu vẫn luôn hiện hữu một nỗi sợ, thực chất đứng trên cương vị tuyển thủ họ cũng đều có chung một nỗi sợ. Cậu và hắn là đối thủ còn cùng một vị trí, một trọng trách giống nhau. Hai người cùng một vai trò nhưng lại ở hai đầu chí tuyến, sợ rằng chỉ cần có một chút tình cảm đặc biệt mà để bị người hâm mộ phát hiện, e rằng những câu chuyện có thể bị bịa đặt sẽ đổ lên đầu họ và gây tổn thương lẫn nhau.

Lâm Mặc biết rất nhiều thứ về Lưu Chương, ví dụ như hắn thích ăn cà tím, thích uống coca, tuy đi đường giữa nhưng lại rất thích cầm Lux đi support, vị tướng hắn thích nhất là Ahri, có thể không gội đầu suốt một tuần trời nhưng ngày nào cũng nhất định phải tắm, tuy là tuyển thủ nhưng học lực lại cao vô cùng, thích nhất là môn toán hay kể cả khi anh trả lời phỏng vấn nói thích mẫu người đáng yêu nhưng không quá dựa dẫm. Lâm Mặc là người hay để ý những tiểu tiết nhỏ, nói thẳng ra cậu là một người cẩn trọng trong mọi việc chỉ có riêng việc che giấu cảm xúc với Lưu Chương là cậu không làm được.

Lâm Mặc biết giới hạn của mình và hắn ở đâu để biết điểm dừng. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại, Lâm Mặc lại không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm này. Cứ cho là bản thân cố chấp, dù không thành nhưng còn hơn là không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro