Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Logic ở vòng lặp này đúng rồi... Các thông số đã được điều chỉnh lại... Rủi ro cũng đã bị đào thải... OK, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề nữa đâu." Lưu Chương lại vò lấy mái tóc đã sớm rối tung rối bù, sau cùng quét mắt nhìn qua mã hiệu của cấu hình, ấn xuống phím vận hành.

Giờ đã là nửa đêm, phòng thực nghiệm chỉ có vẻn vẹn hai chiếc bàn, một trong số đó đặt ba, bốn bộ máy tính cùng một đống những linh kiện không xác định, gồm có mạch chíp và cả những phần đầu ngón tay cùng nhãn cầu giả, trông vô cùng kì quặc.

Trên chiếc bàn còn lại thì trực tiếp đặt một cậu nhóc đang nằm thẳng, khuôn mặt thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, làn da cực kì tinh tế, nhìn qua thì giống với một nam sinh trung học bình thường đang say giấc, ấy là nếu bỏ qua một nửa ngón trỏ ở bàn tay trái vẫn đang nối với dây dẫn và đèn tín hiệu phía sau tai.

Hoặc có lẽ không nên khen cậu trai ấy thanh tú, mà nên khen cậu ta sống động như thật.

Bảng điều khiển nhảy ra trên màn hình hiển thị bắt đầu biên dịch, đồng thời đèn tính hiệu sau tai cũng nhấp nháy sáng, dưới ánh sáng mờ của phòng thực nghiệm, quầng sáng màu vàng neon sáng lên rồi yếu ớt tắt dần.

...

.......

2021.12.05 01:33:17...

Khởi chạy thành công...

Cùng với sự xuất hiện của dòng chữ trên màn hình, cậu bé đang nằm trên bàn cũng chậm rãi mở mắt, động tác rất tự nhiên mà ngồi dậy, cơ hồ chỉ như một người bình thường vừa tỉnh giấc.

Tuy nhiên nếu thật sự cẩn thận soi xét vẫn có thể nhận ra được một chút khác biệt, chẳng hạn như đôi đồng tử trong mắt cậu sẽ không co lại khi bắt gặp nguồn sáng.

Chương trình quá nặng, thời gian khởi động kéo dài, lúc cậu nhóc đứng dậy Lưu Chương đã kịp pha xong cà phê rồi quay lại, tiện tay giúp cậu rút cáp dữ liệu ra, lắp nốt một nửa ngón tay kia lại.

"Lần sau nếu gặp phải những vấn đề nằm ngoài khả năng xử lí dữ liệu của bản thân thì em phải ngừng phân tích nhé biết chưa, nếu không thì về sau anh sẽ cấm em đọc sách triết học đấy."

Cậu nhóc nhảy xuống khỏi mặt bàn, ngoan ngoãn gật đầu, trông dáng vẻ như vẫn còn chút lo lắng: "CPU của em..."

"CPU không sao, cũng may lần này hệ thống đã tự ngắt kịp thời, em cũng chỉ ngất đi thôi, nếu chip mà cháy hỏng thì anh cũng không chắc có thể sửa lại được cho em đâu."

"Thế... Thế nếu không sửa được thì em sẽ như nào?"

Không sửa được thì thay con chip mới thôi, cùng lắm là phiền phức chút. Nhưng anh không nói thẳng câu này ra, Lưu Chương liếc nhìn AI nhỏ đang sợ hãi cúi đầu, quyết định phải dọa cậu một chút, đề phòng cậu sớm ngày quên mất. Nửa đêm còn bị đánh thức bởi âm thanh cảnh báo rồi lại phải khôi phục dữ liệu giúp cậu cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì.

"Nếu không sửa được thì đành phải vứt đi thôi."

Đèn tín hiệu sau tai cậu nhóc đột nhiên chớp lóe, Lưu Chương biết cậu sợ rồi, vẫn tiếp tục bơm thêm một liều nữa: "Cùng lắm là sẽ viết lại chương trình từ đầu, dù sao thì trước lạ sau quen, sớm muộn gì cũng có thể viết ra thêm một Trương Mặc Lý Mặc gì đó nữa." Anh khuấy khuấy cà phê, những bọt nhỏ li ti nổi lên trên bề mặt cốc: "Anh về phòng ngủ đây, em ở đây tiếp tục sạc điện đi nhé."

Lâm Mặc cắn môi không chịu nói, đèn tín hiệu sau tai bắt đầu chớp càng nhanh.

Lưu Chương liếc qua, trong lòng thầm thở dài một hơi: thế gian khoác lên mình vỏ bọc ngụy trang hết lớp này đến lớp khác, trên đời này không có sự tồn tại nào có thể chân thành và thẳng thắn hơn AI bé nhỏ của anh cả.

Cuối cùng anh vẫn mềm lòng: "Nếu em không muốn đợi ở đây thì có thể sang phòng anh sạc điện cũng được."

Đèn tín hiệu của Lâm Mặc cuối cùng cũng an tĩnh lại, ngũ quan trên mặt xuất hiện một loại biểu cảm gần giống với "vui vẻ" của con người. Cậu ôm lấy bộ sạc của chính mình rồi theo sau Lưu Chương về phòng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro